Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tiếng nằm nghỉ ngơi cô khẽ nhíu mắt, tay khẽ cử động khiến ai đó cũng giật mình tỉnh giấc.

Hắn đỏ mặt, buông tay cô ra

"cô dậy rồi?"

"sao tôi ở đây?"- cô liếc nhìn qua căn phòng một lần rồi lại đưa mắt nhìn hắn.

"cô không nhớ sao? cô bị thương khá nặng đấy, đừng cử động nhiều"- jk khẽ thở dài, cái con người lúc trước cảm ơn hắn và người đang nói chuyện với hắn là 1 sao?

"..."- cô cũng không biết nói gì, người ta tốt với mình, không lẽ lại giữ thái độ 'mức dại' như trước :)

"cô ngồi thẳng dậy chút, để tôi thay lại băng"- hắn chợt nhớ đến lời của cô y tá.

"thôi khỏi, tôi làm được"- tuy hắn giúp cô nhưng cô vẫn chẳng muốn dính dán với bọn nhân vật chính nhiều. chúng.... rất phiền

hắn nghe vậy có vẻ không hài lòng, hắn đã bỏ thời gian bên cạnh chăm sóc cô như vậy... còn không muốn? 

"cô có biết bao nhiêu người muốn như cô mà không được không?"- jk nhíu mày xong lại chuyển qua vẻ mặt tự luyến.

"đó là họ, tôi là họ sao?"- cô tặng cho hắn 1 combo nhếch mép + nhướng mày, vẻ mặt cao cao tại thượng, dù bị thương nhưng nó không át đi nhan sắc và thần thái như 1 bậc vương giả của cô :)

"vậy là cô không muốn?" - hắn cực kì không vui với thái độ của cô, cô là đang đuổi khéo hắn sao?

"chứ tôi nói cần anh sao?"- cô hỏi ngược lại, gương mặt cũng khó coi không kém jk.

"thôi được"- hắn bày ra vẻ mặt bất lực.

 còn cô đang cười - một nụ cười chiến thắng =]]

Đợi hắn ra khỏi phòng xong, cô vẫn ngồi yên như vậy suy nghĩ "mấy cái vết thương nhỏ nhặt như vầy, nó không thể làm khó được mình, nhưng sao mình lại ngất?". Liệu có phải do giấc mơ đó?

Cô liên tưởng lại giấc mơ về người đàn ông đó nhưng nó lại khiến cô thêm đau đầu. Vỗ vỗ vào đầu vài cái, không nghĩ về nó nữa, cô nhìn lên cái thân xác vết thương chằng chịt này rồi lại cười nhẹ một cái... vụ này sẽ khiến hình tượng bạch liên hoa của nữ chủ lung lay nhaa~ 

Song, cô tự chữa trị những vết thương bằng dị năng nhưng vẫn băng lại vì sợ mọi người phát hiện sự lành nhanh đến bất thường  trên người mình.

-To be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro