CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành công việc 'hóa trang', cô bật dậy rồi bước ra ngoài đi dạo, thứ nhất là vì trong phòng quá ngột ngạt đi, thứ hai vì cô chưa hưởng thụ thành quả của mình cơ mà (au: ý là chưa hóng chuyện của nữ chủ sau vụ vào rừng đó). Mỉm cười đến tít cả mắt, cô hứng thú chạy ra chỗ mọi người tụ tập đông đúc.

"ôi trời, tao đã không ưa cô ta (Himy) từ lâu rồi"

"giờ cô ta mới lộ bản chất thật sao?"

"không hiểu sao các oppa bên cô ta lâu vậy mà không hề hay biết gì về tính cách chó đẻ của cô ta"

"hừ, thời gian qua hóa ra cô ta diễn cả"

...

tất thảy những lời bình luận về nữ chủ đều lọt vào tai cô. Hmmm... phải nói sao nhỉ? là nữ chủ tự chuốc lấy hay là tại miệng đời?... Chắc là cả hai đó :)

con người là vậy, họ chỉ tin những gì họ thấy, đâu cần hiểu? chỉ cần một ném đá là cả đám hùa theo mà =]]. Họ là đối xử tốt với bạn hôm nay, nhưng bạn có chắc cả ngày mai và sau này cũng vậy ??

Đương nhiên những lời nói đầy ác ý đó cũng đến tai của nữ chủ. Cô ta hoàn toàn sụp đổ, tại sao mọi chuyện lại chuyển biến như vậy?

Cô ta khuỵu xuống, gương mặt sợ hãi là vì hình tượng bao lâu gây dựng giờ chỉ là đống đổ nát. Tất nhiên cũng là vì sau vụ việc này, cô lại mất điểm trong mắt BTS. 

"Đúng vậy, là tại mày, là tại mày...Ummi, mày phải trả giá vì tất cả những gì mày đã làm với tao"- cô ta tức giận, đổ hết mọi tội lỗi lên cô. 

"giá cả như nào đây?"- cô đã đứng đây từ nãy đến giờ rồi đó, chẳng lẽ cô ta không hề phát giác gì về sự xuất hiện của cô sao? thật là, một tí kĩ năng cũng không có, cô ta định làm ăn như nào đây?

"c...cô sao lại ở đây?"- cô  ta hoảng hốt , đi giật lùi về phía sau.

"tôi ở đây không được sao? cô làm gì mà sợ hãi vậy?"- cô bật cười thành tiếng rồi lại nhìn thẳng vào mắt của cô ta, khiến ả không thể động đậy, cô đang nhìn thấu cả tâm can của ả. Đúng vậy, cô trực tiếp khiến ả đơ người mặc dù không dùng 1 tí năng lực.

Sau vài giây đứng hình, cô ta chợt bừng tỉnh, lắc mạnh đầu vài cái, ả không thể sợ hãi trước cô được , nhất định không.

"cô còn đến đây làm gì? cướp hết tất cả từ tôi, rốt cuộc cô muốn gì đây?"_  cô ta gào thét, chỉ có vậy mới giúp cô ta át cảm giác lo sợ trong mình mà thôi.

" gì đây? cô không phục? là ai cướp của ai? cô không thể tự hiểu?"- cô nhếch mép cười, cô ta đã hết thuốc chữa, chuyện đã vậy, cô ta còn cố đổi trắng thay đen? cách cứu hình tượng kiểu gì đây?

" không, tất cả là tại cô, tất cả là do cô, tôi giết cô"- thù hằn quá sâu, cô ta đã hoàn toàn mất đi lí trí, điên cuồng tiến đến dùng dao găm bên người muốn đâm cô. Nếu là người thường, khả năng bị thương có thể sẽ có, nhưng cô ta đang đối đầu với ai? sát thủ nổi tiếng thế giới ngầm lại để bị một đứa con gái ẻo lả đâm trúng?

Nhẹ nhàng tránh từng chiêu gà mờ của ả, cô không nhanh không chậm kéo cô ta ra chỗ đông người, đương nhiên là vì muốn cô ta bị mất điểm hoàn toàn trước mọi người, đó cũng là lí do cô không hề đánh trả lại cô ta, đơn giản chỉ là tránh né.

-To be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro