Chương 1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thiên tài trọng sinh

Phòng bệnh yên tĩnh lạnh lẽo tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Bên ngoài, hai y tá đang tám nhảm với nhau trong thời gian trực buồn chán.

"Anh chàng nằm trong phòng VIP kia trông đẹp trai thật!"

"Đẹp trai cái gì! Tên đó là loại ăn chơi trác táng thì có, sắp đính hôn đến nơi rồi lại còn đi chơi gái, đã thế còn bị đội truy quét mại dâm tóm gọn ngay tại trận, gây ra drama lớn luôn."

"Nghe đồn tên đó chơi thuốc, con cháu nhà giàu đúng là biết cách ăn chơi đú đởn thật!"

......

Diệp Phàm nằm trên giường bệnh, ánh mắt đờ đẫn, không hiểu sao mình lại xuyên vào thân thể trùng tên trùng họ này. Cậu sinh ra trong Bích Vân Tông trên Thương Huyền đại lục, gia gia là tông chủ, phụ thân là trưởng lão, ca ca lại là đệ tử tinh anh trong môn, xứng danh tu nhị đại*.

(Phiêu Âm: * Tu nhị đại: con cháu trong gia tộc tu chân.)

Khi cậu vừa mới ra đời, đúng lúc Sao Tử Vi** sáng rực lướt qua tạo nên dị tượng gây chấn động cả tông môn, khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ rằng cậu nhất định sẽ trở thành kì tài tu luyện. Thế nhưng, đến khi năm tuổi kiểm tra linh căn thì lại kiểm tra ra không có linh căn.

Ông trời đúng là khéo đùa lòng người, tuy không có linh căn nhưng cậu lại có Cửu Sắc Thần Hồn. Người tu chân mang Cửu Sắc Thần Hồn đã định trước là thiên tài hiếm có khó tìm cả về luyện đan, luyện khí, chế phù, trận pháp, ngự thú, thế nhưng, bản thân cậu lại không thể bước vào con đường này. Không thể tu luyện thì trăm năm sau cũng chỉ là một nắm đất, không còn lại gì.

May mắn thay, mọi người trong gia đình rất quan tâm nhau, phụ thân, mẫu thân không vì việc cậu không thể tu luyện mà vứt bỏ cậu. Tuy không thể tu luyện nhưng cậu có thể tự do ra vào Tàng Kinh Các của tông môn, chỉ mất mấy năm đã đọc hết sách bên trong trở thành một cao thủ lí luận trong tu chân giới. Chỉ một câu, cậu đã chỉ ra nguyên nhân khiến mẫu thân Giang Hàm Châu gặp phải bình cảnh, giúp mẫu thân tiến cảnh trở thành Kim Đan trưởng lão; cũng chỉ một câu của cậu đã đánh tan gông cùm xiềng xích trói buộc trưởng lão luyện đan của tông môn suốt bao lâu, giúp cho xác suất luyện thành đan của vị trưởng lão đó tăng thêm hai phần. Dưới sự chỉ điểm của cậu, Cửu Tiêu Kiếm Quyết của ca ca Diệp Khải Hiền luyện đến đại thành...

Thế nhưng, không thể tu luyện thì cậu cũng chỉ là kẻ yếu. Chỉ là việc ra ngoài gặp vị hôn thê được đính ước từ nhỏ, tiện thể đề cập đến chuyện từ hôn, vậy mà lại bị quấn vào trận tranh đấu của hai Trúc Cơ tu sĩ, bị dư ba của trận đánh lan ra đập chết ngay tại trận. Không thể bước vào giới tu chân, cho dù cậu thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa hơn người thì vẫn chỉ là con kiến trong mắt tu sĩ mà thôi.

Diệp Phàm nằm trên giường, cười sung sướng, hai mắt tràn đầy hưng phấn. Bước đầu tiên trên con đường tu chân chính là đem linh khí nạp vào đan điền, một bước dẫn khí này, kiếp trước, cậu đã thử nghiệm không biết bao nhiêu lần vẫn không thể làm được, thế nhưng ở cái nơi linh khí ít ỏi như này, cậu lại thành công.

Cậu cau mày, thầm nghĩ: Nơi này linh khí quá ít! Thế nhưng, chỉ cần có thể tu luyện là được rồi, không nên đòi hỏi gì thêm.

Vừa lấy quần áo, cậu vừa trầm tư suy nghĩ, xuyên vào thân thể này đã được năm ngày, cũng đủ thời gian để cậu dung hợp hoàn chỉnh kí ức của nguyên thân.

Xuất thân của nguyên chủ cũng coi như hiển hách. Thương Thành có tứ đại gia tộc: Diệp gia, Võ gia, Liêu gia, Cao gia, trong đó, phụ thân nguyên chủ là người Diệp gia, mẫu thân là người Võ gia có thể coi là cường cường liên hợp. Nếu xét như vậy thì thân phận của nguyên chủ hẳn rất cao quý mới đúng, thế nhưng, tên quỷ đoản mệnh này quả thật xui xẻo. Mẫu thân qua đời ngay khi vừa sinh xong, Võ gia cho rằng cậu khắc chết mẫu thân nên không quan tâm mấy đến nguyên chủ. Khi nguyên chủ gần được một tuổi, phụ thân lại mang về thêm một đệ đệ tuổi không kém cậu bao nhiêu, thậm chí có khi còn lớn hơn. Từ đó, nguyên chủ sống dưới sự 'chăm sóc' của kế mẫu.

Bên ngoài, kế mẫu đối xử với nguyên chủ khá tốt, nhưng sau lưng lại liên tục giở trò ngầm, ví dụ như vụ rùm beng lần này, nguyên chủ chỉ là đến một buổi tiệc nhưng không hiểu sao lại lạc vào đúng căn phòng đang hành hạ mấy cô gái, vừa vặn bị cảnh sát tóm được. Hay như vốn dĩ là nguyên chủ uống phải thuốc ngủ mà chết, thế nhưng lại bị đồn thành cắn thuốc rồi bị sốc thuốc.

Diệp Phàm mở mắt, phi khỏi giường, cảm thấy thân thể đã hồi phục ổn định, liền rời khỏi bệnh viện đến hiệu thuốc tìm một ít thuốc bổ để dùng. Lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, trong thẻ có khoảng năm mươi vạn, đây có lẽ là toàn bộ tài sản của nguyên chủ.

Sau khi lời đồn bị tung ra, nguyên chủ đã bị trục xuất khỏi gia tộc, vừa lúc Diệp Phàm cũng không định qua lại nhiều với Diệp gia, tránh cho việc dính phải nhân quả quá sâu, hơn nữa, nếu người Diệp gia tìm tới kiếm chuyện, cậu cũng không ngại cho họ đẹp mặt.

.........

Phiêu Âm: ** Sao Tử Vi: Sao Tử Vi là đế tinh, chủ tể toàn bộ các tinh diệu trong Lá Số Tử Vi, tất cả các tinh diệu khác đều phải vận chuyển xoay quanh Sao Tử vi. Khi Sao Tử Vi vận chuyển qua 12 cung địa bàn đã hình thành nên 12 thế đứng của Tử Vi, còn gọi là Thập Nhị Huyền Đồ...

(nguồn: https://cohoc.vn/sao-tu-vi/)

......

Chương 2: Ra cửa gặp "Quý nhân"

Diệp Phàm đến bảy hiệu thuốc khác nhau, dùng khoảng hai mươi vạn mua mười mấy vị thuốc trung y, nháy mắt tài sản bay mất gần một nửa làm cậu lòng đau như cắt. Thế nhưng, khi ngâm mình trong bồn tắm, cảm nhận linh khí từng chút một đi vào cơ thể, Diệp Phàm cao hứng mỉm cười cảm thấy hai mươi vạn vẫn là đáng giá.

Kiếp trước, được coi là Bách Hiểu Sinh của giới tu chân, đệ tử trong tông môn mỗi khi gặp phải vấn đề trong việc tu luyện liền đến tìm cậu thỉnh giáo, nhưng Diệp Phàm luôn biết có rất nhiều người vẫn luôn ngầm coi thường cậu. Dù sao thì tiên phàm vẫn khác biệt, dù cậu có thông tuệ thế nào thì trăm năm sau cũng chỉ là cát bụi, mà Nguyên Anh tu giả thì có thể sống tới hai ngàn năm. Tuy vẫn luôn bình thản coi mọi chuyện chỉ là gió thoảng mây bay, nhưng ngày ngày nhìn đám đệ tử trong tông môn ngự kiếm phi hành bay qua lượn lại, sao có thể cam lòng cho được.

Đem chút dược lực cuối cùng hấp thu sạch sẽ, Diệp Phàm bước ra khỏi bồn tắm hoạt động tay chân, đồng thời suy nghĩ đến các cách có thể kiếm được tiền. Lúc nãy đi đến mấy hiệu thuốc, cậu phát hiện ra có mấy dược liệu rất có ích cho bản thân, thế nhưng, một củ nhân sâm bảy tám chục năm thôi đã có giá hơn triệu tệ, nhìn lại ví tiền mà thấy nghẹn ngào.

......

Trải qua một giấc ngủ ngon, tâm tình trở nên thoải mái dễ chịu, Diệp Phàm liền đến khu phố cổ. Trong phố cổ, người đến người đi qua lại nhộn nhịp, nhưng nhìn khắp nơi chỉ là hàng giả làm cậu không khỏi thất vọng.

"Phi ca, ngọc phật này trông thật đẹp!"

"Tiểu thư thật là có mắt nhìn. Ngọc phật này là tự tay trụ trì Thanh Viễn Tự khai quang, vị trụ trì này năm nay đã tám mươi tuổi hạc rồi, chính là một cao nhân đắc đạo. Có câu "ngọc dưỡng người", tiểu thư mà mua ngọc phật này, nhất định sẽ được ngọc phật phù hộ, tuyệt đối không thất vọng đâu."

"Ngọc phật này giá bao nhiêu?"

"Ba vạn."

Mĩ nữ quay đầu, tràn đầy mong chờ nhìn người bên cạnh: "Phi ca, có được không?"

Diệp Bằng Phi nhìn mĩ nhân, nhịn đau, lấy lòng nói: "Nếu muội thích thì mua đi."

Diệp Phàm vừa định rời đi, nam tử kia liền mở miệng: "Ủa, đây không phải là Diệp thiếu sao? Nghe nói cậu bị Diệp gia trục xuất khỏi gia môn, hiện tại đang ở đâu vậy? Sẽ không phải là đầu đường xó chợ chứ..."

"Ngươi là..."

"Phàm thiếu đúng là quý nhân hay quên, lại không nhớ ra tôi." - nam tử mặt mày trầm xuống thể hiện rõ không vui.

Diệp Phàm nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, đánh giá một phen liền nhận ra đây cũng là người Diệp gia nhưng là họ hàng xa, người này cả ngày tới lui qua lại với đệ đệ Diệp Chí Trạch của nguyên chủ. Diệp Hoằng Văn yêu thương Diệp Chí Trạch, đối đãi khác hẳn với nguyên chủ làm cho Diệp Phàm ở Diệp gia không có chút địa vị gì, đến cả chó săn bên người Diệp Chí Trạch cũng coi thường cậu.

"Ta nhớ ra rồi, ngươi từng mượn tiền ta, giờ trả lại ta được chứ?" - Diệp Phàm hỏi.

Mặt Diệp Bằng Phi đỏ lên, nói: "Tiền gì! Đồ thần kinh!"

Diệp Phàm tóm lấy cánh tay Diệp Bằng Phi, âm thầm đè mấy huyện đạo làm nam tử không cử động được.

"Hai tháng trước, ở khu Đông Hưng thành nam, quán cafe Star, ngươi hỏi mượn ta hai mươi vạn, đã nhớ ra chưa?" - Diệp Phàm thêm lực đạo vào mấy huyệt trên người Diệp Bằng Phi làm nam tử có cảm giác đau nhói như bị kim châm.

"Nhớ rồi, không phải chỉ có hai mươi vạn thôi sao? Tôi trả lại cho là được chứ gì." - Diệp Bằng Phi cười gượng chuyển cho Diệp Phàm hai mươi vạn tệ.

Diệp Phàm nhìn số tiền trong tài khoản tăng thêm, cười cười: "May thật, vừa ra khỏi cửa đã gặp con nợ, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh."

Diệp Bằng Phi nghe thấy câu này, tức nổ phổi.

"Không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi trước đây." - Diệp Phàm hướng Diệp Bằng Phi vẫy vẫy tay rời đi.

Cô gái bên cạnh Diệp Bằng Phi hơi quái dị, hỏi: "Phi ca, sao lại cho tên kia tiền?"

"Tên đó quá đáng thương, trước kia là đại thiếu gia, nay lại trở thành kẻ nghèo, coi như là cứu tế kẻ nghèo đi." - Diệp Bằng Phi nôn nóng, hoảng hốt trong lòng, hắn đâu muốn đưa tiền, mà là không đưa không được. Tên Diệp Phàm kia, mới nãy không biết đã làm gì mà khiến cho nửa người hắn đều tê mỏi.

"Diệp Phàm kia có chút không giống..." - mĩ nữ nhíu mày.

Diệp Bằng Phi thầm nghĩ: Đúng vậy! Đến hắn cũng suýt không nhận ra, ngày thường Diệp Phàm vẫn luôn âm u, hay cúi đầu, cả người đều lộ ra một cỗ tử khí âm trầm, mà người vừa gặp khi nãy, hai mắt sáng ngời, nhìn qua là thấy tinh thần phấn chấn, tràn đầy sức sống như ánh mặt trời.

.........

Chương 3: Làm ăn khó khăn

Diệp Phàm tìm đến một cửa hàng đồ cổ, bỏ ra hai ngàn tệ mua một cây bút vẽ phù, lấy giá một trăm tệ một tờ mua một trăm tờ vẽ phù, thêm mực vẽ, túi phúc, dịch chu sa, toàn bộ hết hai vạn tệ. Sau khi mua xong toàn bộ dụng cụ vẽ phù, cậu lại đi mua mấy vị thuốc trung y giống hôm qua để tắm.

Hấp thu dược lực xong, Diệp Phàm lại sầu lo trong lòng. Linh khí ở thế giới này quá thưa thớt, mà tư chất của thân thể này cũng không được tốt, nếu chỉ dựa vào đả tọa để tu luyện thì cho đến tám mươi tuổi cũng chỉ đến Luyện Khí tầng ba tầng bốn, cho nên, linh dược là rất cần thiết, mà nếu muốn có linh dược thì việc kiếm tiền lại trở thành vấn đề cấp bách hàng đầu. Nghĩ vậy, cậu liền cầm bút vẽ mấy lá phù.

Kiếp trước, Diệp Phàm cũng từng luyện vẽ phù, dù là loại phù khó vẽ thế nào, cậu cũng đều có thể vẽ được. Thế nhưng, muốn trở thành linh phù sử dụng được, khi vẽ phải đồng thời đưa linh lực vào nét vẽ, vậy nên cho dù phù cậu vẽ có đúng đi chăng nữa thì vẫn chỉ là phù bỏ đi.

Sau hai ngày cố gắng, Diệp Phàm đã vẽ ra được sáu lá phù, vì tu vi còn quá thấp nên mỗi lần vẽ xong một lá phù thì linh khí trong thân thể tiêu hao sạch sẽ. Nhìn mấy lá phù trước mắt, cậu cảm thấy một tương lai tốt đẹp phía trước đang vẫy chào.

......

Phía dưới cầu vượt gần cao ốc Hồng Tinh là địa điểm làm ăn của các vị thầy tướng số, hôm nay, lại có thêm một chàng trai bày sạp. Chàng trai ăn mặc đơn giản, bên cạnh còn để mấy xâu kẹo hồ lô đường.

"Chàng trai, cậu bán kẹo hồ lô đường hả? Vậy thì cậu nên đi đi lại lại, rao hàng to lên mới được."

Diệp Phàm quét mắt nhìn sang vị Viên đại sư tự xưng là truyền nhân của Viên Thiên Cương*, lắc đầu, nói: "Cháu không bán kẹo hồ lô đường."

"Vậy cậu bán gì?"

"Cháu bán phù."

"Vậy là cậu bán phù, kiêm luôn bán kẹo hồ lô đường hả?"

Diệp Phàm lắc đầu: "Không phải, kẹo hồ lô đường này là đồ ăn vặt của cháu."

Viên đại sư nhìn Diệp Phàm, bất đắc dĩ ngao ngán: Trông đẹp trai khôi ngô vậy mà đầu óc lại có vấn đề, tiếc thật. Vừa ăn kẹo hồ lô đường, vừa bán phù chú thì ai chịu mua cho.

Diệp Phàm sinh ra ở Bích Vân Tông, khi vừa sinh ra thì cả phụ thân, mẫu thân và ca ca đều đã tích cốc. Người tu tiên lại chú ý đến thanh tâm quả dục, người nào mà luôn trầm mê trong ham muốn ăn uống thì luôn bị đánh giá, coi thường. Từ nhỏ, cậu cũng giống như mọi người trong gia đình dùng Tích Cốc Đan, hơn hai mươi năm qua đã bỏ lỡ biết bao nhiêu mĩ thực thiên hạ, giờ xuyên đến đây rồi, một xâu kẹo hồ lô đường thôi cũng có thể làm cậu cảm thấy như mĩ vị nhân gian.

Diệp Phàm không biết được tâm tình khó nói của Viên đại sư, chỉ có chút buồn bực: "Sao không có ai đến mua vậy?"

Viên đại sư thở dài: "Đầu năm nay, làm ăn không được tốt cho lắm! Chính phủ ra sức bài trừ tệ nạn phong kiến lạc hậu, mê tín dị đoan, lại thêm cạnh tranh trong cùng nghề, có thêm chiêm tinh, bói bài Tarot đa dạng đủ kiểu. Tình hình làm ăn cũng bết bát."

Diệp Phàm: "......"

......

"Tấm phù này vẽ thật đẹp!" - Một đôi nam nữ đi tới.

Trên tay nữ tử mang một chuỗi phật châu, cổ đeo ngọc bội trừ tà, vừa nhìn liền biết là người yêu thích huyền học**.

"Ngươi có những loại phù nào vậy?" - nữ tử hỏi.

"Có hai loại là Bình An Phù và Khư Bệnh Phù." - Diệp Phàm thầm nghĩ: Hiện giờ, tu vi của bản thân còn quá thấp, chỉ có thể vẽ ra hai loại phù đơn giản nhất này, chờ đến khi tu vi cao hơn thì có thể vẽ ra nhiều loại phù khác nữa.

"Bình An Phù bao nhiêu một tấm?"

"Ba vạn." - Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi liền mở miệng.

Vẻ mặt nam tử hơi tức giận: "Điên à, Viện Viện, đừng để ý đến tên này."

Nữ tử lưu luyến nhìn quầy hàng của Diệp Phàm một cái rồi rời đi.

"Người anh em, ba vạn một tấm phù..." - Viên đại sư trợn mắt há mồm nhìn Diệp Phàm hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy, ba vạn một tấm."

"Cậu đúng là giỏi chặt chém." - Viên đại sư lắc đầu.

Diệp Phàm không đồng ý: "Ba vạn là rất rẻ rồi."

Để vẽ ra mấy tấm phù này, cậu cũng mệt gần chết. Mỗi tấm phù vẽ xong liền cảm thấy sức lực như bị rút cạn, cậu vất vả như vậy, ba vạn một tấm không tính là đắt. Cậu là ai, là tiểu thái tử của Bích Vân Tông, Bách Hiểu Sinh của tu chân giới, thân phận cao quý như vậy, bán một tấm phù với giá ba vạn đã tính là rẻ lắm rồi. Mấy người này đúng là không có mắt nhìn.

Diệp Phàm ở dưới cầu vượt trải qua một buổi trưa, có bốn người tới hỏi. Hai người trước là một đôi tình nhân, hỏi xong liền mắng cậu bị điên. Tiếp theo là một ông cụ, vừa hỏi xong liền nói lời thấm thía, quở trách một hồi: "Nhóc con, làm người thì nên thành thật một chút, đừng hãm hại lừa gạt người khác như vậy." - nói xong liền chắp tay sau lưng rời đi, vừa đi vừa cảm thán thói đời ngày nay lòng người bại hoại. Sau đó là một cậu thanh niên, nói phù của cậu chủng loại quá ít lại đơn điệu, hắn có nguồn cung cấp ổn định, giá cả phải chăng, có thể hợp tác lâu dài.

Rốt cuộc, Diệp Phàm nghênh đón vị khách thứ năm và thứ sáu là một cậu bé và một cô bé. Diệp Phàm liếc mắt nhìn cậu bé kia, thầm nghĩ: Mới tí tuổi đầu đã học đòi yêu đương, không chịu học hành đàng hoàng.

.........

Lảm nhảm ngoài lề, Phiêu Âm:

Diệp Phàm không biết được tâm tình khó nói của Viên đại sư, chỉ có chút buồn bực: "Sao không có ai đến mua vậy?"

Viên đại sư thở dài: "Đầu năm nay, Covid hoành hành, yêu cầu giãn cách xã hội. Chính phủ ra sức chấn chỉnh tệ nạn lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Kinh tế đói kém, tiền lương thì thấp, mọi người tập trung mua khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, mì tôm rồi, lấy đâu ra tiền mà tiêu sài lung tung. Tình hình rối loạn như này thì việc làm ăn sao mà khá khẩm được."

Diệp Phàm: "......"

......

Chú thích:

* Viên Thiên Cương (hay còn gọi là Viên Thiên Cang): Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong là bậc thầy phong thủy nổi tiếng thời nhà Đường. Hai người là đồng tác giả của cuốn sách tiên tri trứ danh thời Trung Quốc cổ đại "Thôi Bối Đồ". Tương truyền, Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong là hai người bạn đồng liêu, hai quân sư đắc lực của vua Đường Thái Tông (Lý Thế Dân). Khi đó, Viên Thiên Cương là quốc sư, là nhà tướng học, thiên văn học, tinh tượng học nổi tiếng, có thể xem tướng, dự đoán cát hung vô cùng linh nghiệm. Ông cũng là người đã dự đoán chính xác việc Võ Tắc Thiên đăng cơ xưng đế sau này.

** Huyền học: Huyền học là khái niệm chung ám chỉ các môn nghiên cứu về khoa học huyền bí như Tử vi, Tử Bình, Kinh Dịch, Phong Thủy... Đây là tiền khoa học và là khoa học huyền bí (Occult Science). Một người nghiên cứu huyền học, hay một nhà huyền học là người nghiên cứu về tính biểu tượng tâm linh của mọi sự, đi vào bản chất của mọi hoạt động trong vũ trụ. Nếu bạn tìm hiểu về thế giới này hoạt động ra sao, như thế nào... tương tự như thế với các thứ khác, thì đó là học về huyền học.

Huyền học là tìm hiểu về ý nghĩa "ẩn" của một số những điều tưởng chừng như không có ý nghĩa và tập hợp nó lại thành một bộ môn, gọi là huyền môn. Ví dụ như tìm hiểu về các con số - hệ thống Số học (Numerology), tìm hiểu về biểu tượng của các hình ảnh - xem Tarot, biểu tượng tâm linh học (Tarot Reading và Spiritual Symbology), tìm hiểu về năng lượng tinh thần tác động đến thế giới và hoạt động thể chất (Energy Working, Spellcasting, Magic-k...)

(nguồn: https://cohoc.vn/huyen-hoc/)

......

Chương 4: Phong kiến mê tín

"Này, phù này bán sao đây?" - một cậu bé lưng đeo cặp sách xuất hiện trước quầy hàng, khuôn mặt bánh bao banh ra tỏ vẻ nghiêm túc.

Diệp Phàm liếc mắt nhìn cậu bé, lười biếng đáp lại: "Ba vạn một tờ." - cậu đối với anh bạn nhỏ này cũng không ôm nhiều hi vọng, người lớn còn không mua nổi thì nói chi đến một nhóc con.

Quả nhiên, cậu bé bất mãn kêu to: "Ăn cướp à!!!"

"Nhóc con, mẹ mi gọi mi về nhà ăn cơm kìa! Về ăn cơm đi!" - trải qua một buổi trưa vắng khách làm cho Diệp Phàm thấy uể oải khắp người.

Cậu bé bất mãn: "Gì vậy, thấy ta nhỏ tuổi liền qua loa, khách hàng là thượng đế, có hiểu không?"

Diệp Phàm: "......" - thằng ranh chết tiệt, lại còn văn vở.

"Anh bạn nhỏ, thoạt nhìn trông quen quen nhỉ?" - Diệp Phàm nhìn chằm chằm cậu bé, nhận xét.

Sắc mặt cậu bé hơi hơi đỏ lên: "Ngươi không quen biết ta?"

"Thì ta..." - Diệp Phàm bỗng đứng hình, cậu đột nhiên nhớ ra nhóc con này là ai, đây chính là cháu họ của thân thể này. Mẫu thân nguyên thân mất sớm, trong kí ức nguyên chủ thì vị biểu ca hời kia đối xử với nguyên chủ không tệ, thế nhưng, dù sao nguyên chủ cũng là người Diệp gia, vị biểu ca kia không thể can thiệp quá nhiều, hơn nữa ổng cũng là người bận rộn.

"Hóa ra là chất nhi nha!"

"Chỗ này có bán mấy tấm phù?" - Cậu bé ho nhẹ hai tiếng hỏi.

"Sáu tấm, tổng cộng mười tám vạn."

Cậu bé lấy ra một tấm thẻ, nói: "Mật mã là 888888, thúc đừng làm trò lừa gạt này nữa, nên tìm công việc nào ổn định đi. Tuy rằng thúc bị trục xuất khỏi Diệp gia, nhưng như vậy cũng tốt, Diệp gia chướng khí mù mịt, thúc ở lại cũng không được ngày lành gì."

Diệp Phàm: "......" - cậu cư nhiên bị một thằng oắt con dạy dỗ... mà 888888... cái mật mã này có an toàn không đấy...

"Trong thẻ này có mười tám vạn sao?" - Diệp Phàm hỏi.

Cậu bé nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Phàm, lộ ra vẻ mặt bị người xúc phạm, vô cùng nhục nhã.

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Được rồi, nể mặt thân thích, cho dù không đủ mười tám vạn thì thúc cũng bán hết phù chỗ này cho con."

Cậu bé đỏ mặt: "Con mới không cần phù, lão sư đã dạy không thể tin vào phong kiến lạc hậu, mê tín dị đoan".

Diệp Phàm: "......" - nhóc con này không phải mua phù mà là đến cứu trợ cậu hả...

Diệp Phàm lấy hai tấm Bình An Phù, hai tấm Khư Bệnh Phù đưa cho cậu nhóc, hai tấm phù còn dư lại thì đưa cho cô bé, lại hào phóng lấy thêm hai xâu hồ lô đường đưa cho hai đứa, nói: "Được rồi, hai đứa nhanh về nhà đi, cẩn thận, xế chiều rồi, không khéo lại bị mấy tên biến thái bắt cóc lừa bán đó."

Cậu bé trừng Diệp Phàm rồi kéo cô bé rời đi.

Diệp Phàm ngắm nghía thẻ trong tay, nói thầm: "Không biết trong thẻ này có bao nhiêu tiền đây..."

"Muốn biết không? Lão có máy quẹt thẻ, có thể cho cậu kiểm tra một chút."

Diệp Phàm gật gật đầu: "Được ạ!"

"Trong thẻ có một triệu." - Viên đại sư tràn đầy hâm mộ nói.

Diệp Phàm trừng lớn mắt, nhiều tiền vậy, nhóc con kia cũng giàu gớm. Không phải nói là tiểu thư khuê các, thư sinh áo vải* sao? Biểu ca kia đúng là quá chiều con rồi. Trẻ con lớn lên như vậy, sẽ không bị ngơ chứ.

"Này anh bạn, có họ hàng giàu có như vậy, cậu nhờ người ta tìm giúp cho một công việc ổn định là được, cần gì phải làm trò lừa người này làm gì."

Diệp Phàm: "......" - cậu trông giống kẻ lừa đảo lắm sao, cậu chính là cao nhân mà...

......

(Phiêu Âm: * Tiểu thư khuê các, thư sinh áo vải: câu này là mình chém đó, nguyên văn là "nữ hài yếu phú dưỡng, nam hài yếu cùng dưỡng", nội dung đoạn này trong truyện đại loại là con gái sinh ra trong gia đình giàu có thì sẽ văn nhã dịu dàng, con trai sinh ra trong gia đình nghèo khó thì sẽ có chí tiến thủ, hiểu nôm na thì con gái nên nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, mà con trai thì cứ chà đạp nhiệt tình cho biết mùi đời.)

......

Võ Hào Cường ngồi vào xe hơi, nghịch ô tô đồ chơi.

Võ Tư Hàm buông laptop trong tay xuống, hỏi: "Đưa tiền rồi?"

Võ Hào Cường gật đầu, nói: "Đưa rồi, nhưng sao cha lại đưa tiền cho thúc. Cha biết rõ thúc là người nhẹ dạ cả tin, chốc lát có người đến tìm thúc vay tiền, thúc lại đưa hết thì sao?"

Võ Tư Hàm lắc đầu: "Dù sao cũng là con trai của dì, sao có thể nhìn hắn vào đường cùng, đi làm trò lừa gạt như vậy được..."

Võ Hào Cường gật đầu: "Đúng vậy! Mà thúc cũng thật là, làm cái gì không làm, lại làm mấy trò mê tín dị đoan vậy. Nhỡ may để người quen bắt gặp thì không hay chút nào."

"Diệp Phàm như vậy, tuy Võ gia chúng ta có mất mặt đôi chút, nhưng Diệp gia lại càng mất mặt hơn."

"Thúc đúng là... sắp đính hôn với Liêu Đình Đình rồi, còn làm ra trò gièm pha như vậy." - Võ Hào Cường bĩu môi nói.

Võ Tư Hàm lắc đầu: "Thúc của con không có lá gan kia đâu, chỉ là không có tính cảnh giác, dễ dàng bị người lợi dụng sơ hở tạo thành như vậy, Diệp Hoằng Văn cưới nữ nhân kia về đúng là quá bừa bãi rồi."

Sau khi vụ việc của Diệp Phàm xảy ra, hôn sự của Diệp gia và Liêu gia vẫn tiến hành như cũ, thế nhưng, đối tượng kết hôn từ Diệp Phàm đổi thành Diệp Chí Trạch. Theo như Võ Tư Hàm biết, Liêu Đình Đình đã sớm qua lại cùng Diệp Chí Trạch, cho nên, vụ việc của Diệp Phàm, hơn phân nửa cũng có sự tham gia của hai người đó.

.........

Chương 5: Tụ Khí Quy

Diệp Phàm mang thẻ một trăm vạn đến chợ vật nuôi và cây cảnh. Bên trong chợ bán rất nhiều chủng loại cây cối, thế nhưng, hơn phân nửa trong số đó, cậu đều không có hứng thú. Đi dạo một vòng quanh chợ cho đến khi nghĩ rằng sẽ không mua được gì thì chợt có một cỗ linh khí nhàn nhạt hấp dẫn Diệp Phàm. Cậu lần theo linh khí đi tới một cửa hàng bán thủy sản.

"Ông chủ, con rùa đen này giá bao nhiêu vậy?"

Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới ở nơi linh khí nghèo nàn này lại có thể gặp được Tụ Khí Quy. Tụ Khí Quy là rùa đen có thể hội tụ được linh khí, đây là thiên địa linh thú cực kì hiếm thấy, nếu xuất hiện ở tu chân đại lục, nhất định sẽ bị đoạt vỡ đầu. Bích Vân Tông không có Tụ Khí Quy, thế nhưng Huyền Kiếm Môn - đối thủ một mất một còn với Bích Vân Tông - lại có. Đáng tiếc, thế giới này không có người tu chân, mà người thường lại không cảm nhận được linh khí, không biết được giá trị đích thực của Tụ Khí Quy, nghiễm nhiên để cậu được lợi.

"Cậu trai đúng là có mắt nhìn, đây chính là rùa đen hoang dã. Cậu xem màu sắc, độ dày của mai đây này... nếu cậu muốn mua, một ngàn tệ là được rồi..."

Diệp Phàm gật đầu nói: "Được!". Cậu vui sướng trong lòng, chỉ cần một ngàn tệ liền có thể mua được Tụ Khí Quy, đúng là quá may mắn.

Chủ cửa hàng nhìn vẻ mặt ngốc bạch ngọt của Diệp Phàm, thầm nghĩ: Có vẻ ra giá vẫn thấp rồi. Tuy rằng hơi tiếc, nhưng vẫn không có đòi tăng giá.

"Cậu định mua rùa đen này về hầm hay kho? Đây chính là vật đại bổ nha, cần ta làm thịt giúp không?"

Diệp Phàm vội vàng xua tay: "Không cần, ta muốn mua rùa đen này về làm thú cưng, nghe nói, nuôi rùa đen sẽ sống được lâu hơn."

Cậu có chút thương hại nhìn rùa đen trong bể thủy sản, lắc đầu, thầm nghĩ: Con rùa này cũng thật đáng thương. Nếu ở tu chân đại lục thì Tụ Khí Quy nhất định sẽ được cung phụng, mà ở đây thì sao, cư nhiên trở thành đồ ăn tùy thời bị thịt, may mắn là được gặp cậu, gia hỏa này mới thoát khỏi bể khổ.

Chủ cửa hàng cũng gật đầu phụ họa: "Đúng đúng, ngàn năm vương bát vạn năm quy*, nuôi rùa đen, nhất định có thể dính một chút phúc khí của nó."

(Phiêu Âm: * Ngàn năm vương bát vạn năm quy: đây là hình dung về tuổi thọ vô cùng lớn của loài rùa.)

Diệp Phàm đem ang đựng rùa đen để lên xe rồi hưng phấn lái xe trở về biệt thự.

Nơi Diệp Phàm đang ở là biệt thự mà mẫu thân nguyên chủ lưu lại, rộng hơn một trăm sáu mươi mét vuông, tuy không so được với biệt thự của Diệp gia, nhưng với cậu mà nói thì cũng rất tốt rồi.

......

Diệp gia.

"Diệp Phàm đi đâu?" - Diệp Hoằng Văn hỏi.

Vương Hiểu Phỉ liền mê man, Diệp Hoằng Văn luôn không thích Diệp Phàm, mỗi lần nói tới Diệp Phàm đều không vui vẻ gì. Vương Hiểu Phỉ không hiểu nổi sau khi Diệp Phàm gây ra vụ tai tiếng lớn như vậy, Diệp Hoằng Văn lại đột nhiên nhắc tới cậu.

Không đợi Vương Hiểu Phỉ mở miệng, Diệp Ánh Lan liền nói: "Ba ba, sao tự dưng lại hỏi cái tên bùn loãng không thể trát tường** đó làm gì? Cái tên đó đi chơi gái thôi mà cũng làm Diệp gia mất hết mặt mũi."

(Phiêu Âm: ** Bùn loãng không thể trát tường: bùn loãng gần giống nước, khi trát lên tường sẽ tuột xuống, hiểu rộng ra là nói về người vô dụng, không làm được gì ra hồn.)

"Bằng hữu ta nói Diệp Phàm bán phù dưới cầu vượt, làm trò bịp bợm" - Diệp Hoằng Văn sầm mặt.

Sắc mặt Vương Hiểu Phỉ lập tức thay đổi, Diệp Phàm dù sao cũng là người Diệp gia, tên đó rêu rao như vậy thì cũng kéo hết mặt mũi Diệp gia theo.

"Ba, ba quản tên đó làm gì? Ai làm thì người đó chịu" - Diệp Chí Trạch nói.

Diệp Hoằng Văn do dự một chút, nhìn Diệp Ánh Lan nói: "Ngươi đi cấp cho tiểu tử kia mười vạn tệ để nó an phận một chút đi, khỏi cần làm loạn, càng đừng làm mấy chuyện mất mặt xấu hổ như vậy."

Diệp Ánh Lan cảm thấy Diệp Hoằng Văn đưa tiền cho Diệp Phàm đúng là làm điều thừa thãi, nhưng nghĩ nghĩ lại lập tức cười, nói: "Vâng, dù sao cũng là ca ca, hắn sa đọa như vậy, con cũng không thấy dễ chịu."

Diệp Ánh Lam cầm thẻ của Diệp Hoằng Văn đưa, thầm nghĩ: Dạo này nàng nhìn trúng một cái túi xách của Chanel, thế nhưng ví tiền có chút eo hẹp, bây giờ thì có thể mua được rồi.

......

Diệp Phàm thu hồi công pháp, hoạt động tay chân. Có Tụ Khí Quy ở đây, hiệu suất của Diệp Phàm tăng lên đáng kể, nhưng mỗi ngày cứ tu luyện được hai giờ là linh khí trong cơ thể liền bão hòa, không thể hấp thu thêm.

Cậu lấy mấy tờ giấy vẽ phù ra để vẽ. Tuy rằng sinh ý bán phù không được tốt cho lắm, thế nhưng, với tình hình miệng ăn núi lở*** như này thì cũng không được, cho nên vẫn cần phải tiếp tục bán phù. Dĩ nhiên, nếu mấy ngày tới vẫn không bán được thì có lẽ nên suy nghĩ cách khác thôi.

(Phiêu Âm: *** Miệng ăn núi lở: chỉ ăn mà không làm thì có bao nhiêu rồi cũng hết.)

Diệp Phàm ôm một thùng gà rán đến ngồi ở vị trí cũ dưới chân cầu vượt.

"Anh bạn, mấy ngày không thấy!"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Cũng được mấy ngày rồi."

"Anh bạn, một triệu kia nhanh như vậy đã tiêu hết rồi?" - Viên đại sư hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: "Cũng tiêu gần hết rồi.". Mua linh dược quá tốn kém, dược lâu năm cũng phải vài vạn tệ, dược ngâm tắm mỗi ngày đều tốn khoảng mười vạn.

Nghe Diệp Phàm nói mà Viên đại sư run rẩy khóe miệng, thầm nghĩ: Bại gia tử****.

(Phiêu Âm: **** Bại gia tử: tên phá của)

Một thiếu niên trang phục sang trọng, thần sắc lại u ám, bước ra từ xe Porsche đi đến.

"Đại sư, đoán mệnh?"

Viên đại sư vuốt râu, nói: "Được."

"Tiểu huynh đệ mệnh trung phú quý không thể nói hết, thế nhưng, năm nay lại phạm phải Thái Tuế*****, gặp hạn lớn."

Thiếu niên đột nhiên mở to mắt: "Ta đúng là đang gặp chút chuyện, đại sư xem phải làm sao đây?"

Diệp Phàm thầm trợn trắng mắt, Thương Huyền đại lục vạn năm trước từng có một tông môn là Thiên Cơ Tông, nghe nói đây là một đại tông môn rất mạnh, thế nhưng bởi vì tiết lộ thiên cơ quá nhiều mà chịu khổ diệt môn... Nghe đồn, Thiên Cơ Tông có một vị tông chủ có thể tính được vận mệnh cho rất nhiều người, thế nhưng, mệnh đâu phải dễ tính như vậy, thường thì muốn đoán mệnh cho người sẽ tiêu hao thọ mệnh, phúc trạch của bản thân, thậm chí còn gây họa cho đời sau, cho nên rất nhiều đại sư đoán mệnh đều sẽ không dễ dàng ra tay.

Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy Viên đại sư bên cạnh là đang giở mánh khóe bịp bợm. Chỉ cần nhìn sơ qua thì cậu cũng có thể đoán được, vị khách này một thân hàng hiệu, đi siêu xe, tự nhiên là phú quý không thể nói hết, lại vội vội vàng vàng đến đây để đoán mệnh thì hơn phân nửa là đang gặp chuyện. Người bình thường mấy ai rảnh đi xem bói, chỉ có người gặp chuyện phiền toái thì mới coi như ngựa chết chữa thành ngựa sống mà đi coi bói.

Dĩ nhiên, Diệp Phàm còn nhìn thấu một số thứ khác, thế nhưng, người ta lại không phải tìm cậu, cậu cũng không tiện cướp sinh ý của Viên đại sư.

.........

Phiêu Âm: ***** Thái Tuế: theo quan niệm tín ngưỡng từ ngàn xưa thì đây là vị thần cai quản trần gian suốt 1 năm. 60 năm - lục thập hoa giáp sẽ có 60 vị thay phiên nhau cai quản, và mỗi vị sẽ có "chấp pháp" khác nhau cai quản trời đất, năm nào đến lượt thần Thái Tuế thì năm đó gọi là trị niên Thái Tuế. Vị Thái Tuế cũng chính là quan Hành Khiển năm đó. Cần phải hiểu cho chính xác rằng, Thái Tuế vốn không phải hung thần, mà chính là hộ thần có sức ảnh hưởng lớn nhất trông coi và khống chế cát - hung, họa - phúc, vận trình lưu niên từng năm của 12 con giáp. Mỗi con giáp sẽ phải hứng chịu những biến động khác nhau từ trị niên Thái Tuế. Bên cạnh đó, Thái Tuế chính là Mộc tinh (sao Mộc) trên trời, bởi Mộc tinh cứ 12 tháng quay 1 vòng, cho nên người xưa gọi Mộc tinh là Tuế Tinh hoặc Thái Tuế. Thái Tuế còn được gọi là Thái Tuế tinh quân, hoặc Tuế quân, vừa là sao, lại vừa là thần linh trong tế lễ dân gian.

Phạm Thái Tuế: Ngày sinh của mọi người nói chung nếu xung với trị niên Thái Tuế thì trong dân gian gọi là phạm, còn gọi là xung Thái Tuế. Vì thế, bất luận là loại nào, thì trong năm đó cũng chắc chắn là trăm sự không thuận, sự nghiệp nhiều trắc trở, nhiều bệnh tật, cần phải bái phụng Thái Tuế tinh quân để giữ yên ổn.

(nguồn: https://vndoc.com/thai-tue-la-gi-pham-thai-tue-la-gi-cach-hoa-giai-thai-tue-192612#mcetoc_1dv64q3bg0)

- Túi xách Chanel:

- Xe Porsche 911 Turbo S:

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro