Chương 16-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Biện pháp trị liệu

"Diệp thiếu, còn nhớ ta không?" – Chu Cẩn Chi cười tươi, ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm.

Diệp Phàm gật đầu: "Nhớ chứ! Ông là gian thương đã bán ngọc bội cho ta. Đồ vật ta nhờ đưa đã đến nơi chưa?"

"Vẫn chưa." – Chu Cẩn Chi nói.

Diệp Phàm cau mày: "Hiệu suất quá kém!"

"Thật xin lỗi!" – Chu Cẩn Chi cười cười.

"Thôi, kệ đi!"

"Diệp thiếu, phương thuốc ngươi viết kia là từ đâu có được vậy?" – Chu Cẩn Chi nhịn không được hỏi.

Lúc Chu Cẩn Chi gọi điện cho Bạch lão nói tìm được phương thuốc từ một tuyệt thế cao nhân, chẳng qua là nói đùa chút cho vui. Thế nhưng, Hoa lão đảm nhiệm chức vụ y sư ở Bạch gia sau khi xem xong phương thuốc Diệp Phàm viết liền phục sát đất, còn nói cái gì mà sáng được nghe Đạo, tối chết cũng cam lòng, thần y, thực sự là thần y.

Bạch lão gọi điện cho hắn, nhờ hắn nhất định phải giới thiệu vị tuyệt thế cao nhân này.

"Tự ta kê đó!" – Diệp Phàm nói.

Chu Cẩn Chi: "......"

"Lần gần nhất phát tác bệnh của y có phải từ hai năm rưỡi trước không?" – Diệp Phàm hỏi.

Chu Cẩn Chi gật đầu: "Đúng vậy!"

"Nói như vậy thì còn có nửa năm." – Diệp Phàm chán nản lắc đầu.

Chu Cẩn Chi nhìn Diệp Phàm: "Có biện pháp trị liệu dứt điểm không?"

Chu Cẩn Chi cùng Bạch lão gia tử Bạch Sĩ Nguyên là huynh đệ kết nghĩa, cho nên tình trạng của Bạch Vân Hi, Chu Cẩn Chi cũng rất để bụng.

"Dùng dược cũng chỉ có thể trì hoãn thôi."

Hai mắt Chu Cẩn Chi sáng ngời: "Dùng dược chỉ có thể trì hoãn, nói như vậy, còn có biện pháp khác?"

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy!"

"Biện pháp gì?" – Chu Cẩn Chi hỏi.

"Để y ngủ cùng ta! Chỉ cần để y ngủ cùng ta liền giải quyết được vấn đề. Y thể hàn, ta thể hỏa, vừa lúc bổ sung cho nhau." – người mang Phượng Tủy Chi Thể trên Thương Huyền đại lục đều được trị liệu như vậy, tìm một tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính hỏa song tu. Người mang Phượng Tủy Chi Thể đều là tuyệt hảo lô đỉnh. Phượng Tủy Chi Thể nữ tu bị tranh đoạt vỡ đầu, Phượng Tủy Chi Thể nam tu cũng không kém là bao. Tuy nhiên, rất nhiều nam tu không biết được hàn chứng của chính mình là do Phượng Tủy Chi Thể, đang sống sờ sờ tự khiến bản thân bị đông chết.

Chu Cẩn Chi thẹn quá hóa giận nhìn Diệp Phàm. Giang Hải Lâm nhìn Diệp Phàm, ánh mắt mang theo sùng bái.

Tiền Dụ che mặt, vẻ mặt vặn vẹo.

Chu Cẩn Chi đột nhiên đứng lên, chỉ ngón tay vào Diệp Phàm: "Ngươi... ngươi..."

Diệp Phàm nhìn Chu Cẩn Chi: "Ông có vẻ kích động nhỉ? Tuổi lớn rồi, đừng kích động quá vậy, sẽ tổn thọ..."

Chu Cẩn Chi trừng Diệp Phàm một cái rồi xoay người rời đi.

Giang Hải Lâm sùng bái nhìn Diệp Phàm: "Diệp thiếu, ngài sao lại đắc tội Chu lão vậy?"

"Đắc tội Chu lão? Ta đắc tội ông ta khi nào? Ông ta tìm ta để thỉnh giáo vấn đề, ta cũng đã cho ông ta biết rồi còn gì!" – Diệp Phàm vô tội nói.

Giang Hải Lâm: "......"

"Diệp thiếu, ngài thật can đảm, cái gì cũng dám nói!" – Tiền Dụ cũng sùng bái theo.

Diệp Phàm hoang mang nhìn Tiền Dụ: "Ta đã nói cái gì dọa người sao?"

Tiền Dụ: "......" – nói để Bạch thiếu ngủ cùng ngài còn không đủ đáng sợ, còn không đủ dọa người sao?

"Lão nhân kia tính khí cũng khó chiều. Ta đã nói cho ông ta biết, vậy mà còn trừng ta!" – Diệp Phàm bất mãn nói.

......

Trong đại sảnh, vẻ mặt Liêu Hà âm trầm, trong lòng nghi hoặc: "Diệp Phàm sao lại quen biết Chu lão?"

Liêu Đình Đình nhìn biểu tình nghiêm túc của Liêu Hà, hỏi: "Chu lão này rất lợi hại sao?"

Liêu Hà gật đầu: "Chu lão xuất thân từ kinh đô, trước giờ luôn là nhân vật quyền quý của kinh đô. Tuy rằng, hiện giờ Chu lão đã lui về nghỉ ngơi nhưng vẫn còn nhân mạch. Thế nhưng, vừa rồi Chu lão trò chuyện cùng Diệp Phàm cũng không được vui vẻ, thật đáng tiếc, Diệp Phàm lại không biết nắm chặt cơ hội, ngược lại còn đắc tội với Chu lão. Tiểu tử này đúng là bùn loãng không thể trát tường."

Liêu Đình Đình mím môi: "Sao Diệp Phàm lại có quan hệ cùng đám người Tống Bá Huy vậy?" – thực lực Tống gia cùng mấy thế gia kia hợp lại cũng không thể khinh thường.

"A Phàm, ngươi theo ta đến đây một chút!" – Võ Tư Hàm đi đến bên người Diệp Phàm nói.

Diệp Phàm đứng lên, đi theo Võ Tư Hàm.

"Sao ngươi lại đắc tội Chu lão vậy?" – Võ Tư Hàm xoay người, hận rèn sắt không thành thép* nói.

"Ta có đắc tội ông ta đâu! Là lão gia hỏa kia tính khí khó chiều, không dễ hầu hạ!" – Diệp Phàm bất mãn, phàn nàn.

Võ Tư Hàm: "......"

"Biểu ca, ngươi sao vậy?" – Diệp Phàm hỏi.

"Chu lão kia có lai lịch rất lớn, không đơn giản đâu! Ngươi nếu gặp lại người ta, thái độ nên tốt chút." – Võ Tư Hàm nói.

Diệp Phàm gật đầu: "Được thôi!"

"Hôm khác, ngươi tìm Chu lão nói lời xin lỗi đi!" – Võ Tư Hàm dặn dò.

Diệp Phàm khó hiểu: "Xin lỗi? Ta sao phải xin lỗi? Ta có đắc tội với ông ta đâu!"

Võ Tư Hàm: "......"

.........

(Phiêu Âm: * Hận rèn sắt không thành thép: Ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.)

......

Chương 17: Hậu quả của việc phá cửa

Sau khi tham gia yến hội của Võ gia, Diệp Phàm về biệt thự liền bế môn tu luyện.

Yến hội qua đi, nhờ vào sự tích kinh người trong yến hội của Diệp Phàm được truyền tai nhau' nhiệt tình mà tiếng tăm của Diệp Phàm cũng nổi lên theo.

"Đình Đình, Diệp Phàm cũng thật quá đáng! Cái tên biến thái này lại nói với mọi người ngươi là dong chi tục phấn, còn nói ngươi là tàn hoa bại liễu." – Khương Nhu tức giận nói.

Tiền Dụ là cái loa phát thanh, cái gì cũng không giấu được. Một lần tham dự tiệc, uống say, khi nói đến hôn sự của Liêu Đình Đình cùng Diệp Chí Trạch liền kích động. Tiền Dụ nói Diệp Phàm là cao nhân đắc đạo, thâm tàng bất lộ, ánh mắt cũng cao vô cùng, còn nói, Diệp Phàm chướng mắt Liêu Đình Đình là loại dong chi tục phấn, tàn hoa bại liễu. Sau khi Tiền Dụ tỉnh rượu thì lời nói cũng đã bay xa, không cứu vãn được nữa.

Trong xã hội thượng lưu, một khi có chuyện gì thì sẽ được đồn thổi nhiệt tình. Hôn sự của Liêu Đình Đình cùng Diệp Chí Trạch vốn đã nổi tiếng trong vòng hào môn của Thương Thành. Việc Liêu Đình Đình từ bỏ Diệp Phàm, chọn Diệp Chí Trạch đã được mọi người chú ý từ lâu, kết quả, chuyện lần này tuôn ra, mọi người càng hưng phấn xem náo nhiệt.

Hồ Vũ Cầm liếc nhìn Khương Nhu, nói: "Được rồi, Tiểu Nhu, ngươi đừng nói nữa!" – Hồ Vũ Cầm thầm mắng Khương Nhu ngu ngốc, chuyện như vậy cần gì phải nói toạc ra: "Đình Đình, ngươi không cần bận tâm đến Diệp Phàm làm gì, hắn là một tên nhị thế tổ, lời hắn nói đâu thể coi là thật."

"Gia hỏa Diệp Phàm này, gần đây có chút không bình thường." – Liêu Hà sau khi điều tra về đám người Tống Bá Huy liền phát hiện khoảng thời gian trước, Tống Bá Huy từng bị quỷ ám, hình như được Diệp Phàm chữa khỏi. Việc liên quan đến quỷ thần có thể không tin hoàn toàn, lại cũng không thể khẳng định là không có.

Thế nhưng, chỉ là đám người Tống Bá Huy thì không tính là gì, mấu chốt là Chu Cẩn Chi. Chu lão là người rất khó lấy lòng, mà người này lại xem Diệp Phàm với con mắt khác.

......

Diệp gia.

"Việc này, cái tên khốn khiếp Diệp Phàm này, ta phải cho hắn biết tay!" – Diệp Ánh Lan kích động nói.

Vương Hiểu Phỉ nắm chặt nắm tay, trong lòng khó chịu. Thật vất vả mới đem Diệp Phàm trục xuất khỏi gia tộc, gia hỏa này không biết có phải bị chọc cho nổi điên rồi hay không mà cái gì cũng dám nói.

Hôn sự của Diệp Chí Trạch cùng Liêu Đình Đình đang tốt đẹp, bị Diệp Phàm nháo như vậy liền không ổn. Một câu tàn hoa bại liễu của Diệp Phàm khiến không ít người suy đoán, cười trộm.

Hết thảy những việc đang xảy ra đều không đả động được đến Diệp Phàm. Sau khi trở về từ yến hội, Diệp Phàm luôn ở lì trong phòng, chăm chỉ tu luyện.

Dựa vào huyết sâm cùng Tụ Khí Quy, hơn mười ngày sau, Diệp Phàm rốt cuộc nghênh đón thời cơ đột phá. Từng luồng linh khí tràn vào trong thân thể Diệp Phàm, Diệp Phàm kích động hấp thu linh khí xung quanh.

Trong khi Diệp Phàm đang nhanh chóng hấp thụ linh lực, tiếng đập cửa vang lên liên tục. Diệp Phàm không thèm đứng dậy mở cửa, tiếng đập cửa càng lúc càng lớn. "Đạp cửa đi!" – một giọng nữ tức ná thở truyền vào tai Diệp Phàm.

Cửa bị đạp vỡ, mở ra, Diệp Phàm mở mắt, trong mắt xẹt qua ám quang hung ác.

"Tiện nhân!" – hai mắt Diệp Phàm lóe lên sát ý. Ở tu chân đại lục, tự tiện xông vào động phủ của người khác là một tội lớn. Tu giả đang lúc bế quan mà bị đánh gãy, rất dễ bị trọng thương, nặng hơn thì bị hủy cảnh giới.

Diệp Ánh Lan vốn là mang người đến để xử lí Diệp Phàm, nhưng khi nhìn đến hai mắt đỏ ngầu của Diệp Phàm liền có suy nghĩ muốn rút lui.

"Diệp Phàm, tên khốn nhà ngươi, dám bôi nhọ Đình Đình tỉ!"

Thân hình Diệp Phàm vừa động, tức khắc liền đến trước mặt Diệp Ánh Lan. Ngay lập tức, Diệp Phàm bóp cổ Diệp Ánh Lan.

"Ngươi muốn làm gì? Giết người là phạm pháp đó!" – Diệp Ánh Lan hét to.

Mấy tên côn đồ Diệp Ánh Lan mang tới thấy tình huống như vậy liền dồn dập nhào tới. Tiến vào Luyện Khí tầng hai, thực lực Diệp Phàm tăng vọt, mỗi một cú đá là một người bay ra ngoài, không bao lâu đều đá bay toàn bộ.

Diệp Phàm vả Diệp Ánh Lan hai cái tát, xách Diệp Ánh Lan ném ra ngoài, hung tợn uy hiếp: "Lần sau còn dám tìm ta gây chuyện, ta liền lột sạch, ném ngươi ở khu phố vẫy!"

Một lần nữa bị Diệp Phàm bạt tai, Diệp Ánh Lan nhịn không được 'oa oa' khóc lớn.

Lúc Tiền Dụ đến tìm Diệp Phàm, vừa lúc nhìn thấy ngoài biệt thự của Diệp Phàm có một đám tráng hán ngã đầy đất cùng Diệp Ánh Lan đang khóc không ra hơi.

Tiền Dụ nhíu mày, nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm chắp tay sau lưng, liếc Tiền Dụ một cái, Tiền Dụ liền thành thật đi theo Diệp Phàm vào cửa.

"Diệp thiếu, ngài lại đánh Diệp Ánh Lan à?" – Tiền Dụ nơm nớp lo sợ hỏi.

"Ta không mở cửa cho nàng, nàng dám sai người đạp cửa nhà ta, lá gan cũng thật lớn. Nghe nói, ở nước ngoài, nếu tự tiện xông vào nhà dân thì người đó có thể nổ súng bắn chết. Đáng tiếc, nơi này lại không được như vậy! Nơi này mà giết người thì gặp rắc rối lớn." – Diệp Phàm tiếc nuối than thở.

Tiền Dụ cười khan, thầm nghĩ: Vậy nếu trong nước cho phép làm vậy, chẳng lẽ Diệp thiếu định giết người thật sao?

"Diệp thiếu, dược thảo ngài muốn tìm, ta đã tìm được hết rồi!" – Tiền Dụ nói.

Diệp Phàm ngày đó sau khi xem qua cho Tống Bá Huy, liền không cần tiền khám bệnh, chỉ nhờ bọn họ tìm kiếm giúp một ít dược thảo.

"Ừ, vậy thì tốt, hết bao nhiêu tiền?"

Tiền Dụ vội xua tay: "Không cần, không cần, chút dược liệu này không cần ngài phải trả!"

Tiền Dụ biết rõ, phương thuốc Diệp Phàm viết cho vị Bạch gia thiếu gia kia, đến cả Hoa lão y sư cũng khen không tiếc lời. Hoa lão y sư là ai? Đó chính là ngự y, chỉ chuyên xem bệnh cho các đại nhân vật nổi tiếng.

Cửa chậm rãi bị mở ra, Tiền Dụ sợ hãi cả kinh, ai đẩy ra cửa vậy? Không lẽ lại thêm một người tự tiện xông vào nhà dân? Xong rồi, xong rồi, gia hỏa này sẽ không bị chụp bay đi chứ.

.........

Chương 18: Bé gái đến cửa cầu cứu

Một cô bé dễ thương xuất hiện trước cửa, cung kính gọi Diệp Phàm: "Diệp thúc!"

Diệp Phàm chớp mắt nhìn cô bé: "Trông ngươi quen quen."

"Con tên là Đường Noãn!"

"À, ta nhớ ra rồi, ngươi là bạn gái Tiểu Cường."

Tiền Dụ: "......" – sao nghe như bạn gái con gián vậy.

"Con không phải bạn gái Tiểu Cường, con là bạn học cùng Tiểu Cường." – Đường Noãn nói.

Diệp Phàm cười cười: "Bây giờ là bạn học, tương lai là bạn gái."

Tiền Dụ: "......" – gia hỏa Diệp Phàm này còn đùa giỡn trẻ nhỏ, thật là quá đáng.

"Có muốn uống sữa bò không?" – Diệp Phàm hỏi.

Đường Noãn lắc đầu: "Dạ không, con có chuyện quan trọng!"

"Chuyện gì vậy?"

"Con cầu người cứu Tiểu Cường!"

Diệp Phàm cau mày: "Tiểu trư kia đã xảy ra chuyện gì?" – cậu không nghe thấy ai nói gì. Thế nhưng cũng không kì quái, Võ Tư Hàm luôn coi Diệp Phàm là phần tử thoái hóa, không làm việc đàng hoàng, dù cho Tiểu Cường xảy ra chuyện, cũng sẽ không nghĩ đến nói cho Diệp Phàm biết.

"Tiểu Cường bị bắt cóc, nhưng đối với bên ngoài lại nói là bị bệnh." – Đường Noãn nói.

Tiền Dụ căng thẳng cầm chặt li sữa bò. Chết tiệt, hình như hắn đã nghe được chuyện gì không nên nghe. Trưởng tôn Võ gia bị bắt cóc! Tên nào lớn gan vậy?

"Sao lại tới tìm ta?" – Diệp Phàm hỏi.

"Bởi vì con biết người rất lợi hại. Hôm trước, con bị một chiếc xe vượt đèn đỏ tông phải. Lúc đó, có một đoàn ánh sáng bao bọc lấy con, giúp con bay sang bụi cỏ ven đường. Sau đó kiểm tra thì không xảy ra chuyện gì. Vị tài xế gây tai nạn kia nói, hắn chưa đụng vào con. Cha mẹ con cũng cho rằng con vì quá kinh hãi nên lăn sang bụi cỏ. Con biết, đó là nhờ tấm phù chú kia bảo vệ con. Sau khi tai nạn xe cộ xảy ra, tấm phù kia liền hóa thành tro, thế nhưng, cha mẹ con đều không tin, cho là con nhớ nhầm."

Tiền Dụ nghe xong mà hết hồn, thầm nghĩ: Bình An Phù cư nhiên còn có công hiệu như vậy. Phù chú hắn lấy từ chỗ Giang Hải Lâm đều đưa toàn bộ cho người Tống gia rồi, cái này lỗ nặng.

Diệp Phàm có vẻ tiếc nuối: "Bình An Phù ta vẽ lần trước cấp bậc quá thấp. Chờ thêm một đoạn thời gian nữa, ta sẽ vẽ ra Bình An Phù lợi hại hơn. Lúc đó, bay không phải là ngươi mà là xe đối phương."

Tiền Dụ: "......"

Diệp Phàm thở dài: "Không xong rồi!"

Tiền Dụ căng thẳng, hỏi: "Diệp thiếu, có gì không ổn sao?"

Diệp Phàm có chút u sầu: "Ta đã hứa giúp Tiểu Cường làm một cái ngọc bội phòng thân, thế mà mấy ngày nay lại quên mất, hại nhóc đó xảy ra chuyện. Hài tử chết tiệt này chắc sẽ oán ta lắm đây!"

"Chuyện này có ai đoán trước được đâu." – Tiền Dụ an ủi.

"Đúng vậy! Chuyện này nên trách cha thằng nhóc kia. Ta đã đưa cho nhóc kia hai tấm Bình An Phù, thế mà cha nó phản đối mê tín dị đoan cho lắm vào liền ném vào thùng rác. Giờ thì biết trách ai đây!" – Diệp Phàm rầu rĩ nói.

Tiền Dụ: "......" – đại thiếu gia Võ gia đúng là phung phí của trời.

"Ngươi có đồ vật nào Tiểu Cường hay mang bên người không?" – Diệp Phàm nhìn Đường Noãn hỏi.

Đường Noãn nghĩ nghĩ, lấy ra một chồng truyện tranh: "Tiểu Cường sợ cha mắng hắn không có chí tiến thủ, đem truyện tranh của hắn giấu ở chỗ con. Truyện tranh có được không?"

Diệp Phàm: "......" – trẻ con đúng là trẻ con, cũng chỉ có truyện tranh là đam mê không bỏ: "Cũng được, Tiểu Cường thích quyển nào nhất?"

"Là 'Siêu nhân điện quang'."

Diệp Phàm: "......" – sở thích của tiểu quỷ này đúng là chẳng ra gì.

Diệp Phàm lấy ra một tấm phù. Tấm phù rơi trên truyện tranh liền biến thành người giấy, tay người giấy chỉ vào một phương hướng.

Tiền Dụ ở một bên xem mà trợn mắt há mồm.

Diệp Phàm đứng lên: "Được rồi! A! Không ổn!"

Tiền Dụ nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Diệp thiếu, có vấn đề gì hả?"

"Ta chợt nhớ ra, xe ta hết xăng. Hôm qua, ta quên đổ xăng."

Tiền Dụ: "... nếu ngài không ngại, đi xe của ta cũng được!"

Diệp Phàm nghiêng đầu nhìn Tiền Dụ: "Tốt quá! Không làm phiền ngươi chứ?"

"Không phiền! Đây là vinh hạnh của ta!" – Tiền Dụ ân cần nói.

Diệp Phàm mang theo truyện tranh và người giấy nhỏ lên xe Tiền Dụ, Đường Noãn cũng vội vàng đi theo.

Tiền Dụ lái xe theo phương hướng người giấy chỉ mà kinh hãi. Người giấy này là chuyện gì vậy, chẳng lẽ là pháp thuật.

.........

Chương 19: Cứu người

Tiền Dụ lái xe đến một khu phố cũ.

"Gần đến nơi rồi, ta xuống xe đây! Xe của ngươi quá bắt mắt." – Diệp Phàm nói.

Tiền Dụ nhìn Diệp Phàm, do dự nói: "Diệp thiếu, ta có thể đi cùng ngài không?"

Diệp Phàm gật đầu: "Cũng được!"

Tiền Dụ đi theo Diệp Phàm vào một công xưởng bỏ hoang, Võ Hào Cường đang bị bịt miệng, trói trên ghế.

"Lão đại, Võ gia nói là hai trăm triệu tiền chuộc hơi nhiều. Tiền của Võ gia đều đầu tư sản nghiệp, cần phải bán công ti mới có đủ tiền. Thế nhưng, bán công ti không phải là chuyện một sớm một chiều, cần thêm thời gian."

"Khốn khiếp! Người Võ gia rõ ràng là đang kéo dài thời gian."

"Lão đại, ta thấy bọn họ cũng không dám không đưa đâu! Một thế hệ này của Võ gia chỉ có một tôn tử như vậy, cũng coi như báu vật trong nhà."

"Việc này mà kéo dài dây dưa, ta sợ xảy ra chuyện."

"Bằng không, chúng ta đòi ít đi một chút."

"Không được, phải đủ hai trăm triệu, không được thiếu một đồng."

Võ Hào Cường im lìm nhìn mấy kẻ bắt cóc, trong mắt ngập tràn hung quang.

"Lão đại, có cần cho tiểu tử này ăn chút gì không? Nó mà xảy ra chuyện, Võ gia lại không để yên."

"Không cần, mới nhịn có một ngày, không đói chết đâu."

Tiền Dụ lén nhìn Võ Hào Cường, thầm nghĩ: Tiểu tử này cũng thật thảm, cư nhiên bị bỏ đói một ngày. Đây chính là kim tôn của Võ gia đó!

Diệp Phàm lấy ra một ống trúc, một làn khói bay ra, tản vào bên trong kho hàng. Mấy người trong kho hàng vốn đang tỉnh táo liền đồng loạt ngã xuống, hôn mê.

Tiền Dụ trợn mắt há mồm nhìn một màn vừa xảy ra, như đang xem phim võ hiệp. Hóa ra thật sự có loại khói vừa ngửi liền hôn mê.

"Diệp thiếu, bọn họ đều bất tỉnh cả rồi?"

Diệp Phàm gật đầu, cảm thấy thịt đau: "Đúng vậy! Bọn họ trúng mê dược Kiến Phong Đảo. Một chút dược là hai mươi vạn đó! Bọn họ có súng, nếu không phải lo bọn người kia chó cùng rứt giậu, giết chết tiểu trư, ta cũng đâu cần lãng phí như này!"

"Phiêu Âm: * Chó cùng rứt giậu: Chỉ tình thế bí quá phải làm liều.)

Tiền Dụ bái phục: "Diệp thiếu, ngài thật lợi hại!"

Diệp Phàm tự đắc nói: "Đâu có, đâu có! Ngươi cầm cái này đi!"

Diệp Phàm đưa một tấm Thanh Thần Phù cho Tiền Dụ, Tiền Dụ không thắc mắc gì liền cầm lấy

Tiền Dụ theo Diệp Phàm đi vào kho hàng. Mỗi tên bắt cóc đều bị Diệp Phàm đá một lần. Tiền Dụ phát hiện, mỗi khi Diệp Phàm đá một cái, liền nghe thấy âm thanh xương cốt giòn vang, toàn bộ tay chân bọn bắt cóc đều bị trật khớp.

Diệp Phàm cởi trói cho Võ Hào Cường, ôm vào lòng, nói: "Đi thôi!"

Tiền Dụ gật đầu: "Được!"

Diệp Phàm ôm Võ Hào Cường ra khỏi kho hàng, liền nói: "Đưa tấm phù lúc nãy cho ta!"

Tiền Dụ đưa phù cho Diệp Phàm, kinh ngạc phát hiện nét vẽ trên phù đã nhạt đi rất nhiều.

"Thanh Thần Phù còn chút công dụng, không thể lãng phí" – Diệp Phàm vỗ phù lên người Võ Hào Cường, tấm phù liền hóa thành tro.

Võ Hào Cường vẫn nhắm nghiền hai mắt, chưa tỉnh lại.

Tiền Dụ kì quái nhìn Võ Hào Cường: "Sao vẫn chưa tỉnh lại vậy?"

"Do thuốc thôi."

"Thế nhưng, không phải đã dùng phù sao?" – Tiền Dụ hỏi.

Diệp Phàm nhún vai: "À, phù chú cũng không còn nguyên vẹn, bị ngươi tiêu hao một phần rồi."

"Vậy dùng thêm một tấm?"

"Không cần, dù sao nhóc con này ngủ một lúc nữa sẽ tỉnh. Có thể tiết kiệm chút thì tiết kiệm đi." – Diệp Phàm thờ ơ nói.

Tiền Dụ: "......" – Diệp thiếu đúng là biết tiết kiệm.

"Thằng nhóc này cũng quá nặng! Nhịn ăn một ngày rồi mà vẫn còn nặng như vậy." – Diệp Phàm lầm bầm.

Tiền Dụ: "......"

......

Võ gia.

"Thế nào rồi?" – Đường Ninh nhìn Võ Tư Hàm hỏi.

Võ Tư Hàm cau mày: "Bọn bắt cóc không bắt máy."

Đường Ninh liền bật khóc: "Không phải bọn chúng đã giết con tin chứ?"

Võ Đằng Minh gõ quải trượng xuống mặt đất: "Sao có thể, đừng tự dọa mình!"

Đường Ninh vị Võ Đằng Minh quát một câu, tức khắc nín khóc.

Điện thoại Đường Ninh vang lên, Đường Ninh vội vàng bắt máy: "Alo..."

"Ninh di, con cùng Tiểu Cường đang ăn ở KFC, chúng con sẽ về muộn chút." – thanh âm Đường Noãn vang lên.

"Ngươi cùng Tiểu Cường đang ăn ở KFC, ngươi cùng Tiểu Cường đang ăn ở KFC, có thật là ngươi cùng Tiểu Cường đang ăn ở KFC?" – Đường Ninh khó tin nói.

"Đúng vậy! Đám bắt cóc Tiểu Cường bị ngộ độc thực phẩm nên té xỉu, Tiểu Cường liền chạy thoát."

Đường Ninh: "......" – ngộ độc thực phẩm: "Noãn Noãn, ngươi để Tiền Dụ nghe điện đi."

"Mẹ, con không sao. Con đang ở cửa hàng KFC tại Wanda Plaza, tí nữa con sẽ về, mẹ đừng lo lắng, bọn bắt kia đã giải quyết xong rồi, con cũng báo cảnh sát rồi. Mẹ, di động sắp hết pin, con cúp máy đây!" – Võ Hào Cường nói.

Đường Ninh: "......" – Đường Ninh còn muốn nói thêm thì cuộc gọi đã ngắt.

Võ Đằng Minh nhìn Đường Ninh hỏi: "Sao rồi?"

Đường Ninh chớp mắt, nói: "Noãn Noãn gọi điện nói, Tiểu Cường đã trốn ra rồi, không có việc gì."

"Đường Noãn? Sao Đường Noãn lại ở cùng một chỗ với Tiểu Cường?" – Võ Đằng Minh khó hiểu.

Đường Ninh vẻ mặt đưa đám, nói: "Con cũng không biết!"

Võ Hầu Tuyên thở phào nhẹ nhõm: "Kệ đi, dù sao đây cũng là tin tốt rồi!"

.........

- Tongzhou Wanda Plaza:

......

Chương 20: Ngộ độc thực phẩm

Diệp Phàm nghiêng đầu nhìn Võ Hào Cường: "Tiểu quỷ, ăn ít thôi, nên giảm béo rồi đó!"

Võ Hào Cường cầm một cái cánh gà, nói: "Tiểu thúc, người đừng keo kiệt như vậy! Người truy tiểu thẩm chẳng phải rất hào phóng sao? Người keo kiệt như vậy, người ta sao muốn gả cho người!"

Diệp Phàm không vui, nói: "Ngươi cũng biết đó là tiểu thẩm của ngươi sao? Tiểu bàn tử* như ngươi sao có thể so với tiểu thẩm của ngươi chứ? Người ta là có thể ngủ cùng ta."

(Phiêu Âm: * Tiểu bàn tử: Nhóc béo.)

"Tiểu thúc, người không biết xấu hổ!" – Võ Hào Cường đỏ mặt.

Tiền Dụ: "......" – tiểu thẩm này là nói đến Bạch thiếu sao?

"Tiểu thúc, người gọi giúp con thêm hai cái bánh hamburger nữa đi!" – Võ Hào Cường nói.

"Bọn bắt cóc kia mới chỉ bỏ đói ngươi một ngày, sao trông ngươi giống như nhịn ăn cả năm vậy? Không có hamburger đâu. Ngươi nhìn bụng ngươi xem, đến lúc giảm cân rồi đó, biết chưa?" – Diệp Phàm tức giận nói.

Võ Hào Cường phồng má, ai oán nhìn Diệp Phàm.

"Diệp thiếu, bữa này cứ để ta đãi đi!" – Tiền Dụ hào phóng nói.

"Vậy hả, tốt quá, để ta gọi thêm hai suất KFC family-size bucket." – Diệp Phàm hưng phấn nói.

Võ Hào Cường vội nói: "Con muốn ăn kem Sundae, cả bánh tart trứng nữa."

Tiền Dụ: "......"

Tiền Dụ lại kêu thêm một đống đồ ăn, Võ Hào Cường ngấu nghiến gặm hamburger.

"Diệp thiếu, nói mấy tên bắt cóc đó bị ngộ độc thực phẩm có ổn không vậy?" – Tiền Dụ nhìn Diệp Phàm đang uống nước ép trái cây, thắc mắc.

Diệp Phàm nhún vai, bất đắc dĩ: "Cha nhóc này luôn phản đối mê tín dị đoan. Ta không muốn bị cha nó lên lớp dạy dỗ về mấy việc giả thần giả quỷ. Nói ngộ độc thực phẩm có vẻ hợp lí hơn."

Tiền Dụ: "......" – ngộ độc thực phẩm thì hợp lí chỗ nào?

"Tí nữa, làm phiền ngươi đưa hai nhóc này về nhà. Tự ta bắt xe là được." – Diệp Phàm nói.

Tiền Dụ gật đầu: "Được!"

......

- Hamburger:

- KFCfamily-size bucket:

- Kem Sundae:

- Bánh tart trứng (Egg tarts):

......

Võ gia.

"Đường Ninh sao rồi, điện thoại vẫn không bắt máy sao?" – Võ Hầu Tuyên hỏi.

Đường Ninh lắc đầu: "Không có ai bắt máy. Thế nhưng, con gọi điện thoại cho mẹ Noãn Noãn rồi, mẹ nó nói, chiều nay Noãn Noãn trốn học, không thấy đâu."

Võ Tư Hàm: "Hai nhóc này đang làm cái gì vậy?"

"Mẹ Noãn Noãn nói, Đường Noãn vẫn luôn hỏi thăm tin tức về Diệp Phàm. Hình như Noãn Noãn trốn học là để tìm Diệp Phàm." – Đường Ninh nói.

Võ Tư Hàm khó hiểu: "Đường Noãn tìm Diệp Phàm làm gì?"

Võ Hầu Tuyên vừa từ ngoài cửa vào, nói: "Ta vừa mới đến cục cảnh sát một chuyến. Tại một công xưởng bông sợi bỏ hoang ở thành đông, phát hiện năm tên trộm. Cả năm tên này đều hôn mê bất tỉnh, hơn nữa, toàn bộ tay chân đều trật khớp. Người ở cục cảnh sát nói, thương thế của năm tên này đều giống nhau như đúc, người ra tay nếu không phải là cao thì đây đúng là một sự kiện thần quái. Trong năm tên này, có một tên trước đây từng đoạt sinh ý với Võ gia chúng ta nhưng không thành công, về sau làm ăn không tốt nên bị phá sản. Có thể xác định mấy tên kia là kẻ đã bắt cóc Hào Cường."

"Nói như vậy, rất có thể là có người đã cứu Hào Cường?" – Võ Tư Hàm nói.

"Ông chủ, ông chủ, tiểu thiếu gia đã trở lại. Tiền Dụ thiếu gia chở tiểu thiếu gia về đây."

Đường Ninh nghe quản gia nói liền thở phào nhẹ nhõm.

Tiền Dụ vốn nghĩ chỉ cần đưa Võ Hào Cường về liền rời đi. Thế nhưng, người Võ gia quá nhiệt tình, giữ hắn ở lại.

"Tiền thiếu, ngươi gặp Hào Cường ở đâu vậy?"

Tiền Dụ có chút gian nan nói: "Ta ở bên ngoài công xưởng bông sợi nhìn thấy tiểu thiếu gia. Bọn bắt cóc trong xưởng bị ngộ độc thực phẩm liền ngất đi. Bọn chúng bỏ đói Tiểu Cường, may thay lại giúp Tiểu Cường tránh được một kiếp."

Võ Tư Hàm cau mày, nghi ngờ nhìn Tiền Dụ, thầm nghĩ: Ngộ độc thực phẩm? Ngộ độc thực phẩm sẽ dẫn đến toàn thân trật khớp, chuyện này cũng quá khiên cưỡng rồi đó.

Tiền Dụ nghiến răng, trợn mắt trong lòng. Diệp thiếu biên kịch cũng quá cẩu huyết, hố chết hắn rồi. Chỉ sợ người Võ gia lại cho rằng hắn cùng một giuộc với bọn bắt cóc kia.

Tiền Dụ hít sâu một hơi, nói: "Trời cũng muộn rồi. Võ thiếu gia cũng đã đưa về đây, ta nên trở về."

Võ Tư Hàm gật đầu: "Được rồi, cảm ơn Tiền thiếu!"

......

Đường Ninh nhìn Võ Hào Cường, khó hiểu hỏi: "Ngươi sao lại ở cùng với Tiền Dụ? Sao hắn lại chở ngươi về?"

"Tiểu thúc bảo hắn đưa con về, hắn liền chở con về!" – Võ Hào Cường vừa nghịch robot đồ chơi, vừa nói.

"Tiểu thúc? Là Diệp Phàm hả?" – Đường Ninh hỏi.

Võ Hào Cường gật đầu: "Đúng vậy! Là tiểu thúc cứu con."

"Diệp Phàm cứu ngươi? Sao hắn lại biết ngươi xảy ra chuyện? Lại cứu ngươi bằng cách nào?" – Đường Ninh hoang mang hỏi.

"Noãn Noãn đi tìm tiểu thúc. Tiểu thúc biết con xảy ra chuyện liền đi tìm con." – Võ Hào Cường nói.

"Sao Diệp Phàm lại biết ngươi ở chỗ nào?" – Đường Ninh vẫn cảm thấy khó hiểu.

Võ Hào Cường nhìn Đường Ninh, lại nhìn Võ Tư Hàm, nói: "Tiểu thúc rất lợi hại, cha mẹ sẽ không hiểu đâu."

Đường Ninh: "......"

Võ Hào Cường tung tăng trở về phòng.

Đường Ninh quay đầu nhìn Võ Tư Hàm, mặt đầy cổ quái, hỏi: "Anh cảm thấy thế nào?"

Võ Tư Hàm hít sâu một hơi: "Biểu đệ này của anh gần đây có chút kì quái. Hôm nay, Diệp Ánh Lan dẫn mấy tên côn đồ đến tìm hắn, mấy tên đó đều bị Diệp Phàm đánh cho phải vào bệnh viện.

Đường Ninh sửng sốt, vô cùng kinh ngạc: "Thân thủ của Diệp Phàm tốt như vậy hả?"

Võ Tư Hàm lắc đầu: "Anh cũng không rõ nữa! Anh vừa mới tra được, sau khi Tiền Dụ tìm Diệp Phàm thì Đường Noãn cũng đến. Sau đó, ba người liền ngồi xe Tiền Dụ đi xưởng bông sợi. Diệp Phàm đến xưởng bông sợi không bao lâu liền mang theo A Cường đến KFC."

Đường Ninh hít sâu một hơi: "Vậy xem ra, đúng là biểu đệ anh đã cứu con chúng ta rồi."

Võ Tư Hàm gật đầu: "Quả thực, đây là suy đoán có khả năng nhất. Thế nhưng, Diệp Phàm làm sao biết được Tiểu Cường ở đâu?"

Thời điểm Tiền Dụ nhắc tới Diệp Phàm, luôn có một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Võ Tư Hàm vốn dĩ cảm thấy là do Tiền Dụ mê tín, nhưng, vị đại thiếu gia Tiền gia này đâu phải loại hồ đồ, nếu Diệp Phàm không có chút bản lĩnh thì làm sao dọa được hắn.

"Mặc kệ thế nào, A Cường không có việc gì là tốt rồi! Còn kẻ đứng sau sự việc lần này thì sao?" – Đường Ninh hỏi.

"Tất cả đều đã bị bắt, kể cả tên cầm đầu." – Võ Tư Hàm thần sắc âm lãnh: "Em yên tâm, anh sẽ không bỏ qua cho những kẻ đó."

Sự tình lần này nếu xử lí không tốt, về sau, Võ Hào Cường vẫn sẽ tiếp tục gặp phải nguy hiểm. Võ Tư Hàm quyết không hạ thủ lưu tình.

......

Diệp gia.

Diệp Ánh Lan bụm mặt, bày ra dáng vẻ ủy khuất.

Diệp Hoằng Văn bất mãn: "Cái thằng nghiệt tử này, thật quá đáng!"

Vương Hiểu Phỉ nhìn mặt Diệp Ánh Lan, nói: "Đã đánh thành cái dạng này rồi, gia hỏa Diệp Phàm kia còn bóp cổ Lan nhi, hắn muốn giết người sao?"

Diệp Hoằng Văn cắn răng: "Tiểu tử này, gần đây không biết trúng phải tà gì!" – Diệp Hoằng Văn nhớ rõ Diệp Phàm trước đây luôn trầm mặc, ít lời, khi gặp hắn cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ, một câu cũng không nói hoàn chỉnh, mà giờ đây thì sao, cái gì cũng dám làm.

"Phụ thân, người nhất định phải giúp con giáo huấn hắn!"

Diệp Hoằng Văn thở dài: "Tiểu tử này ỷ vào có Võ gia chống lưng, vô pháp vô thiên**, ta cũng không làm gì được hắn."

Diệp Ánh Lan nghe Diệp Hoằng Văn nói vậy, bất giác ủy khuất trong lòng.

Nghe thấy ý lảng tránh trong lời nói của Diệp Hoằng Văn, Diệp Ánh Lan nổi giận trốn vào phòng.

(Phiêu Âm: ** Vô pháp vô thiên: Nghĩa là không có pháp luật, không có đạo trời, ý nói bất chấp tất cả.)

......

Diệp Chí Trạch gõ cửa, đi vào. Diệp Ánh Lan nhìn thấy Diệp Chí Trạch, ủy khuất kêu một tiếng: "Ca!"

"Tức giận?" – Diệp Chí Trạch hỏi.

Diệp Ánh Lan có chút mất mát, nói: "Phụ thân chỉ biết mắng chửi người, lại không có ý định ra mặt giúp ta, nói cho cùng vẫn là sợ Võ gia."

Diệp Chí Trạch trầm mặt: "Gia hỏa Diệp Phàm này, gần nhất như biến thành một người khác."

"Gia hỏa này thổ lộ với Bạch thiếu, gây ra chuyện gièm pha lớn như vậy còn có mặt mũi ra ngoài lăn lộn, đúng là không biết xấu hổ." – Diệp Ánh Lan hờn giận nói.

"Ta nghe nói, người ngươi dẫn đến đều bị hắn hạ gục. Thân thủ hắn từ khi nào thì tốt như vậy?" – Diệp Chí Trạch khó hiểu.

Diệp Ánh Lan bĩu môi: "Ta cũng không biết. Có thể mấy tên côn đồ kia chỉ là loại giá áo túi cơm đi. Mệt cho mấy tên đó chỉ được cái to mồm, nói nhất định sẽ giúp ta giáo huấn Diệp Phàm ra trò."

Diệp Chí Trạch nhìn Diệp Ánh Lan, giáo huấn: "Gia hỏa Diệp Phàm này, sau lưng còn có Võ gia. Chúng ta không thể công khai đối đầu với hắn, ngươi làm việc nên động não đi."

Diệp Ánh Lan xấu hổ: "Ta không thông minh được như ca ca!"

Diệp Ánh Lan biết việc bê bối lần trước của Diệp Phàm là kế hoạch do Diệp Chí Trạch bày ra. Diệp Chí Trạch bôi nhọ thanh danh Diệp Phàm, còn ôm được mĩ nhân, làm Diệp Ánh Lan vẫn luôn bội phục.

"Đại ca, chờ ngươi cùng Đình Đình tỉ thành thân, Diệp gia liên hợp cùng Liêu gia thì chúng ta không cần kiêng kị Võ gia nữa." – Diệp Ánh Lan nói.

Diệp Chí Trạch cười cười, trong mắt lóe lên sự đắc ý. 'Tên vô dụng Diệp Phàm kia sao có thể xứng với Đình Đình. Chỉ là gia hỏa này không ăn được nho liền chê nho xanh***, khắp nơi làm tổn hại đến thanh danh của Đình Đình, thật đáng giận.

(Phiêu Âm: *** Không ăn được nho liền chê nho xanh: Bắt nguồn từ câu chuyện ngụ ngôn kể về một con cáo đói sau khi không tìm được cách nào để với tới chùm nho chín treo trên cây đã bỏ cuộc và nói: "Nho còn xanh lắm!". Từ câu chuyện này cụm từ 'nho xanh' hay 'nho còn xanh lắm' được sử dụng để nói đến việc cố phủ nhận giả tạo một mong muốn vì không đạt được hoặc chê bai và giả vờ khinh khi những gì mà một người không đạt được.

(nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Con_cáo_và_chùm_nho))

......

Bạch gia.

"Vân Hi, con cảm thấy thế nào?" – Bạch Sĩ Nguyên hỏi.

Bạch Vân Hi gật đầu: "Con cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."

"Gia gia, người kê phương thuốc kia là ai vậy?" – Bạch Vân Hi tò mò hỏi.

Bạch Sĩ Nguyên hơi xấu hổ: "Là một lão thầy thuốc trung y."

Bạch Sĩ Nguyên sau khi có được phương thuốc, liền do hỏi Chu Cẩn Chi người kê phương thuốc này là ai. Chu Cẩn Chi lúc đầu còn nói là tuyệt thế cao nhân, sau đó lại nói là tôn tế tương lai của hắn, khiến hắn tức điên người.

Sau khi biết phương thuốc là do Diệp Phàm kê, Bạch Sĩ Nguyên liền cho người điều tra về Diệp Phàm. Tin tức về Diệp Phàm không ổn một chút nào, lại có tin đồn là Diệp Phàm có khuynh hướng bạo lực, càng khiến Bạch Sĩ Nguyên có thành kiến rất lớn đối với Diệp Phàm.

"Gia gia, ngọc phật này là Chu thúc gửi tới à?" – Bạch Vân Hi hỏi.

Bạch Sĩ Nguyên miễn cưỡng gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

"Vậy con gửi tiền qua cho Chu thúc!"

Bạch Sĩ Nguyên trợn mắt, nói: "Không cần, có người trả tiền rồi!" – gửi cùng với ngọc phật là một tờ giấy viết phương thuốc. Phương thuốc thì viết mỗi phương thuốc thôi, còn thêm cả dòng chữ rồng bay phượng múa 'Một ngày nào đó, ta sẽ đạp thất thải tường vân đến cưới ngươi' làm gì. Cái tên khốn khiếp này.

Bạch Vân Hi nhíu mày: "Là hắn?"

Bạch Sĩ Nguyên nhìn Bạch Vân Hi, ho nhẹ một tiếng: "Vân Hi, con thấy tiểu tử Diệp Phàm này là người như thế nào?"

Bạch Vân Hi nghiêng đầu, khóe miệng hơi cong, lạnh lùng nói: "Con cũng không để ý lắm, hình như là một người rất thú vị."

Bạch Sĩ Nguyên: "......" – Thú vị? Bạch Vân Hi bị hàn chứng tra tấn từ nhỏ, tính tình dần trở nên tẻ nhạt. Hơn nữa, bản thân y lại rất xuất sắc, bên ngoài tuy là vẻ ôn tồn lễ độ, thực chất lại không coi ai ra gì, ai cũng không lọt được vào mắt y. Người có thể làm Bạch Vân Hi nói ra hai chữ 'thú vị', nhất định không đơn giản.

"Sao gia gia lại biết Diệp Phàm?" – Bạch Vân Hi mê man hỏi.

"Chu thúc của ngươi nói, ngọc phật này là Diệp Phàm tặng cho con." – Bạch Sĩ Nguyên nói.

Bạch Vân Hi gật đầu: "Thì ra là thế!"

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro