Chương 11-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Phản ứng của Diệp gia

Diệp gia.

Diệp Ánh Lan che lại bên mặt bị sưng đỏ, vành mắt hồng hồng.

"Diệp Phàm đánh ngươi?" – Diệp Đỉnh Hồng hỏi.

Diệp Ánh Lan gật đầu "Vâng" một tiếng, tỏ vẻ đáng thương.

Vương Hiểu Phỉ nhìn dáng vẻ Diệp Ánh Lan, tâm đau âm ỉ.

"Phụ thân, xú tiểu tử này càng ngày càng quá đáng, lúc trước chơi gái gây ra náo loạn lớn như vậy thì thôi, bây giờ còn đánh cả muội muội." – Diệp Hoằng Văn tức giận, chỉ trích.

Diệp Đỉnh Hồng hút tẩu thuốc rồi nhìn Diệp Ánh Lan hỏi: "Diệp Phàm vì sao đánh ngươi, chắc phải có lí do chứ?"

"Con ở tiệm thuốc gặp được Diệp Phàm, hắn bỏ ra ba triệu mua một củ hồng sâm. Con liền hỏi hắn lấy tiền ở đâu ra, hắn liền đánh con." – Diệp Ánh Lan uất ức tố cáo.

Diệp Hoằng Văn hoang mang, sửng sốt: "Ba triệu, nó lấy tiền ở đâu ra?" – lúc Diệp Phàm rời khỏi Diệp gia không hề mang theo thứ gì.

"Được rồi, cũng chỉ là ba triệu mà thôi, nghe nói Võ gia bên kia thỉnh thoảng cũng sẽ trợ cấp cho Diệp Phàm. Nó tốt xấu gì cũng là người Diệp gia chúng ta, trong tay có mấy triệu cũng là chuyện bình thường." – Diệp Đỉnh Hồng không vui liếc nhìn Diệp Ánh Lan, dạy dỗ: "Diệp Phàm tuy rằng đã rời khỏi Diệp gia, nhưng nó dù sao cũng là ca ca ngươi, nếu gặp nó, ngươi cũng nên nói chuyện hòa khí đi."

Diệp Đỉnh Hồng vẫn luôn không để Vương Hiểu Phỉ vào mắt. Liên hôn giữa Diệp gia và Võ gia vốn là một mối hôn sự tốt đẹp, cố tình Diệp Hoằng Văn lại thích Vương Hiểu Phỉ, mà Võ Anh lại không có phúc khí, tuổi còn trẻ mà đã qua đời.

Mấy năm gần đây, quan hệ giữa Diệp gia cùng Võ gia đã trở nên lãnh đạm rất nhiều, Võ gia tuy không thể quản được chuyện của Diệp Phàm nhưng chắc vẫn sẽ chiếu cố một chút.

Diệp Ánh Lan vốn dĩ còn trông mong lão gia tử sẽ ra mặt xử lí Diệp Phàm giúp mình. Thế nhưng, nhìn dáng vẻ của Diệp Đỉnh Hồng liền biết không thể trông mong gì được, trong lòng càng ghi hận Diệp Phàm.

......

Diệp Phàm cẩn thận cắt huyết sâm, lấy ra dịch tinh túy của nhân sâm, chia làm mười phần nhỏ. Sau đó, cậu ngồi xếp bằng trên giường, hấp thu linh lực bên trong huyết sâm. Một cỗ linh lực dũng mãnh tràn vào cơ thể khiến Diệp Phàm hưng phấn, chỉ hấp thu một phần huyết sâm mà linh khí trong cơ thể đã tăng lên bằng với bốn, năm ngày tu luyện.

Diệp Phàm đang cao hứng tu luyện thì một trận đập cửa vang lên khiến cậu phải bất đắc dĩ thu công.

Diệp Phàm mở cửa, thấy người tới liền khó chịu cau mày: "Ông tới đây làm gì?"

"Ngươi đây là thái độ gì?!"

Diệp Phàm không kiên nhẫn: "Có chuyện gì thì nói mau, không thì cút!"

Diệp Hoằng Văn bị chặn lại tức muốn hộc máu: "Sao ngươi lại đánh muội muội, ai cho ngươi đánh muội muội? Càng ngày càng càn quấy!"

"Nàng chặn đường, còn vu oan ta trộm tiền, nàng tiện như vậy, bị đánh là phải! Ngươi tưởng ta thích đánh nàng chắc, đánh này tay ta cũng đau theo!" – Diệp Phàm xoa cằm nói.

Diệp Hoằng Văn nhìn Diệp Phàm nói: "Ngươi... ba triệu kia, ngươi lấy ở đâu ra?"

Diệp Phàm híp mắt: "Cũng không phải tiền của ông, ông hỏi nhiều như vậy làm gì? Ông cầm di sản của mẹ ta nuôi tiểu tam, dưỡng hai nghiệt chủng kia, còn rảnh quan tâm ta chắc!"

"Ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Ta là cha ngươi đó!" – Diệp Hoằng Văn tức muốn hộc máu.

"Biết, ta cũng nhớ rõ ông cũng đã nói, không có loại nhi tử không biết xấu hổ như ta, vừa may, ta cũng cần loại cha như ông." – Diệp Phàm ngáp một cái, vắt chân ngồi trên sô pha, thản nhiên đáp lại.

"Ngươi... ngươi đúng là không biết lí lẽ!" – Diệp Hoằng Văn vốn nghĩ đến đây để giáo huấn Diệp Phàm, thế nhưng lại bị ăn một trận mệt đầy nghẹn khuất: "Sao ngươi lại biến thành như này cơ chứ?"

"Ta biến thành như này còn không phải do nghiệt chủng của ông bức ra sao? Bôi nhọ thanh danh của ta, hắn cuối cùng cũng có thể tu thành chính quả với tiện nhân Liêu Đình Đình kia rồi, đúng là một đôi gian phu dâm phụ." – Diệp Phàm lạnh lùng đáp trả.

Dù sao Diệp Hoằng Văn cũng sống với Diệp Phàm mười mấy năm, kiểu gì cũng có hiểu biết nhất định về con người Diệp Phàm. Diệp Hoằng Văn cũng mơ hồ đoán được Diệp Phàm không có lá gan làm ra việc ngược đãi người khác như vậy, thế nhưng, từ đó đến giờ, Diệp Hoằng Văn cũng chưa từng giúp Diệp Phàm minh oan.

Người được lợi nhiều nhất từ vụ bê bối của Diệp Phàm chính là Diệp Chí Trạch. Tuy nhiên, so với Diệp Phàm, Diệp Hoằng Văn càng yêu thích Diệp Chí Trạch hơn.

.........

Chương 12: Biểu ca Võ gia

Võ Tư Hàm bước từ trong xe ra, vừa vặn gặp Giang Hải Lâm.

"Giang thiếu, sao ngươi lại ở đây?" – Võ Tư Hàm thoáng kinh ngạc hỏi.

"Ta tới tìm Diệp thiếu." – Giang Hải Lâm nói.

Võ Tư Hàm thoáng sửng sốt, không khỏi lo lắng một chút: "Ngươi tới tìm Diệp Phàm? Tiểu tử Diệp Phàm kia đã làm gì đắc tội ngươi hả? Tiểu tử kia không thể an phận một chút sao!"

Giang Hải Lâm vội lắc đầu: "Không có, không có, là ta có chút việc muốn tìm Diệp thiếu giúp đỡ."

Võ Tư Hàm thở phào nhẹ nhõm: "Tiểu tử kia không gây chuyện thì tốt rồi, thế nhưng, hắn có thể giúp ngươi cái gì?"

Giang Hải Lâm chần chừ một chút liền nói thật: "Diệp thiếu biết bắt quỷ."

Võ Tư Hàm trợn mắt, tức giận: "Giang thiếu, ngươi khi nào thì cũng mê tín như vậy, trên đời này làm gì có quỷ, đó đều là những tin đồn bậy bạ. Cả nước đều tuyên truyền giáo dục, bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan nhiều năm như vậy, Giang thiếu còn tin loại chuyện này."

Giang Hải Lâm: "......" – hắn vốn dĩ cũng đâu có tin, thế nhưng, chính bản thân gặp phải thì biết sao giờ.

"Gia hỏa Diệp Phàm này, gần đây tính tình thay đổi lớn, càng ngày càng càn quấy. Thế nhưng, Diệp Phàm như vậy, ngươi cư nhiên cũng hùa theo?" – Võ Tư Hàm không vui nói.

Giang Hải Lâm cúi đầu, chỉ có thể nghe, bỗng dưng rất muốn Võ Tư Hàm gặp phải quỷ một lần, để xem đến lúc đó, tên này còn có thể nói năng hùng hồn được nữa không.

Võ Tư Hàm cùng Giang Hải Lâm đi đến biệt thự của Diệp Phàm, gõ cửa.

Diệp Phàm mặc bộ quần áo ngủ in hình chuột Mickey, chân quẹt đôi dép lê đi ra mở cửa.

Võ Tư Hàm nhìn quần áo trên người Diệp Phàm, cạn lời: "Ngươi khi nào thì chuyển sang phong cách ăn mặc như này vậy?"

"Ngươi nói bộ quần áo này hả, đây là quà tặng kèm của siêu thị khi mua hàng, chất liệu cũng không tệ, lại còn mặc thoải mái nữa." – Diệp Phàm nói.

Võ Tư Hàm: "......"

Giang Hải Lâm: "......"

"Biểu ca, Giang thiếu, sao hai người các ngươi cùng nhau tới vậy?" – Diệp Phàm lấy một hộp sữa bò trong tủ lạnh ra, rót ra hai li bưng đến cho hai người, mỗi người một li.

Giang Hải Lâm nhìn li sữa bò trước mặt, khóe miệng giật giật, đã rất lâu rồi không có người đưa sữa bò cho hắn uống nữa.

"Biểu ca, ngươi tới làm gì?" – Diệp Phàm hỏi.

"Hai ngày nữa là thọ yến mừng gia gia bảy mươi, ngươi cũng đến cùng tham gia đi." – Võ Tư Hàm nói.

Diệp Phàm xoa cằm, không nói gì.

Giang Hải Lâm đảo mắt, suy nghĩ xoay quanh. Diệp Phàm bị Diệp gia trục xuất khỏi gia môn. Lúc này, Võ gia lão gia tử lại gọi Diệp Phàm trở về tham gia yến hội, có vẻ muốn làm chỗ dựa cho Diệp Phàm.

"Ngươi không muốn đi?"

"Đi thì phải tặng lễ a!" – lễ vật tặng cho lão nhân gia cũng không thể xuề xòa, lại tốn một khoản chi rồi.

"Ngươi... một phần lễ vật mà ngươi cũng tiếc?" – Võ Tư Hàm tức giận.

Diệp Phàm nhìn bộ dáng tức giận của Võ Tư Hàm, cười cười: "Biểu ca, đừng nóng giận! Ta đi là được."

Diệp Phàm quay đầu nhìn Giang Hải Lâm, hỏi: "Giang thiếu, sao ngươi lại đến vậy?"

"Ta muốn mua mấy tấm Bình An Phù và Khư Bệnh Phù." – Giang Hải Lâm nói.

Diệp Phàm xoa cằm: "Hiện tại thì không có, ngày kia ngươi quay lại lấy đi.". Mấy ngày gần đây, thực lực Diệp Phàm tăng lên không ít, việc vẽ phù cũng thuận tay hơn rất nhiều, uy lực của phù cũng tăng lên.

"Được!" – Giang Hải Lâm sảng khoái nói.

"Khốn khiếp" – Võ Tư Hàm lập tức đứng lên: "Ngươi nếu thiếu tiền, ta có thể cho ngươi mượn một ít, thế nhưng, ngươi không thể làm trò lừa gạt như vậy được!"

Diệp Phàm chớp chớp mắt, ngây ngốc nhìn Võ Tư Hàm.

Giang Hải Lâm vội nói: "Võ thiếu, ngươi không cần nổi giận, là ta cam tâm tình nguyện. Ta tin tưởng Diệp thiếu, cho dù là bị gạt, ta cũng cam tâm tình nguyện, tuyệt đối sẽ không trách Diệp thiếu."

Võ Tư Hàm đảo mắt nhìn Diệp Phàm rồi lại nhìn Giang Hải Lâm, thầm nghĩ: Hắn không ngờ, bản lĩnh lừa gạt của biểu đệ có thể điêu luyện đến mức độ này, càng không ngờ, vị thiếu đông gia của Giang gia Giang Hải Lâm đây lại là một phần tử mê tín não tàn như vậy. Hai tên này, một kẻ muốn đánh, một kẻ nguyện bị đánh, làm cho hắn cảm thấy bất lực từ trong ra ngoài.

"Nếu đã như vậy, các ngươi thấy thích thì cứ việc!" – Võ Tư Hàm để lại thiệp mời rồi rời đi.

Giang Hải Lâm nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Diệp thiếu, ngài định tặng lễ vật gì cho Võ gia lão thái gia?"

"Thì cứ tặng đại một khối ngọc bội là được, tí nữa ta ra ngoài tìm một cái." – sau đó khắc một Thủ Hộ Trận* vào bên trong, người mang theo ngọc bội liền vạn sự đại cát.

"Diệp thiếu, có vẻ Võ thiếu không biết bản lĩnh của ngài thì phải?" – Giang Hải Lâm nói.

"À, hắn đúng là không biết. Ta đây hậu tích bạc phát**, thâm tàng bất lộ***, hầu như mọi người đều không phát hiện, thực ra, ta rất lợi hại." – Diệp Phàm nói.

Giang Hải Lâm nhìn áo ngủ in hình nhân vật hoạt hình của Diệp Phàm, gật đầu thầm chấp nhận: "Đúng vậy, người bình thường đúng là nhìn không ra."

.........

Phiêu Âm:

* Thủ Hộ Trận: Trận pháp bảo vệ.

** Hậu tích bạc phát: "Hậu tích bạc phát" nguyên là câu "Quân tử hậu tích nhi bạc phát". Trong "Giá thuyết tống Trương Hổ" của Tô Đông Pha có câu: "Bác quan nhi ước thủ, hậu tích nhi bạc phát". Ý nói rằng, đọc sách nhiều đến đâu cũng chỉ có thể chắt lọc tinh hoa mà giữ lại, tích lũy nhiều đến đâu cũng chỉ có thể dùng từ từ từng chút một.

*** Thâm tàng bất lộ: Người càng tài càng không để lộ thân phận trước người khác. "Tàng" ý chỉ sự tiềm ẩn. Cũng như người xưa thường nói: "Chân Nhân bất lộ tướng", người đắc Đạo sẽ không để hình tướng của mình xuất hiện trước thế nhân. Người càng tài thì càng không lộ diện hoặc để lộ thân phận trước người khác.

......

Chương 13: Diệp thiếu vô địch thiên hạ

Diệp Phàm đi dạo trên phố đồ cổ, chọn một cửa hàng ngọc thạch không tệ đi vào.

"Anh chàng đẹp trai, có nhìn trúng cái gì không?" – chủ cửa hàng hỏi.

"Khối ngọc bội này giá bao nhiêu?"

"Khối ngọc bội này đã được đại sư khai quang, giá ba vạn tệ."

Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng: "Bây giờ, đại sư không đáng giá như vậy sao? Cầm đại một khối ngọc bội cũng đều là được đại sư khai quang, ông chủ bán rẻ hơn chút có được không?"

"Vậy cậu xem bao nhiêu thì được?"

"Ta hôm nay chỉ mang theo năm nghìn tệ, giá cao quá năm nghìn tệ thì khỏi mua." – Diệp Phàm nói.

"Vậy năm nghìn tệ đi!"

Diệp Phàm: "......" – biết vậy thì đã ra một cái giá thấp hơn, đúng là gian thương.

Diệp Phàm đứng trước quầy hàng, một cơn gió lạnh thổi qua, một thiếu niên dáng vẻ lạnh lùng xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm.

Bạch Vân Hi đối với ông chủ Tụ Bảo Các gọi một tiếng: "Chu thúc!"

Diệp Phàm mở to mắt, kinh ngạc nhìn Bạch Vân Hi: "Xin chào, lại gặp mặt, chúng ta đúng là có duyên nha!"

Bạch Vân Hi liếc nhìn Diệp Phàm một cái, không phản ứng.

Lần trước ở phố dược liệu, Diệp Phàm mới liếc nhìn qua Bạch Vân Hi chỉ cảm thấy người này thật đẹp mắt. Bây giờ được nhìn cận cảnh, càng cảm thấy người đẹp hơn, thế nhưng, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện Bạch Vân Hi lại là Phượng Tủy Chi Thể.

Rõ ràng trời đang nóng oi bức mà Diệp Phàm đứng bên cạnh Bạch Vân Hi lại cảm nhận được từng luồng khí lạnh lướt qua da.

Theo lí mà nói, Phượng Tủy Chi Thể chỉ nên xuất hiện ở nữ tu. Nữ tu mang Phượng Tủy Chi Thể hầu như đều là kì tài tu luyện. Thế nhưng, Phượng Tủy Chi Thể nếu xuất hiện ở nam nhân thì cực kì phiền toái vì người này thường sẽ không sống quá ba mươi tuổi.

Nam tử mang Phượng Tủy Chi Thể từ bẩm sinh, sau khi qua sinh nhật lần thứ mười thì cứ ba năm sẽ phát bệnh một lần. Mỗi lần phát bệnh, toàn thân lạnh băng, sống không bằng chết.

"Vân Hi hả? Thân thể tốt hơn chút nào không?" – Chu Cẩn Chi hỏi.

Bạch Vân Hi gật đầu, đáp lại: "Cũng đỡ hơn nhiều rồi!" – từ nhỏ, thân thể Bạch Vân Hi đã không được khỏe mạnh, người Bạch gia đều lo lắng cho sức khỏe của Bạch Vân Hi, rất nuông chiều cậu. May thay, tuy lớn lên dưới sự cưng chiều bảo bọc của người thân, Bạch Vân Hi vẫn không trưởng thành lệch lạc.

"Chu thúc, ngọc phật này giá bao nhiêu?"

"Vân Hi thật tinh mắt! Thứ này là ta đào được từ một ngôi nhà cổ từ thời nhà Tống, nếu ngươi muốn, ta lấy ngươi ba triệu." – Chu Cẩn Chi cười híp mắt.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, ân cần nói: "Nếu ngươi thích ngọc phật này, ta mua tặng ngươi!"

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hứng thú hỏi lại: "Tặng ta? Vì sao lại muốn tặng ta?"

"Bởi vì ta thích ngươi!" – hai mắt Diệp Phàm tỏa sáng, không cần nghĩ ngợi liền thốt ra.

Bạch Vân Hi nghiêng đầu, ngạo nghễ như một con mèo đang vờn chuột: "Ngươi thích thì cứ đưa đi. Thế nhưng, ngươi có tặng, ta cũng không thích ngươi..."

Diệp Phàm gật đầu, thành thật đáp lại: "Ta biết, ngươi thích người tài sản ít nhất phải mấy chục tỉ, có thể dễ dàng lao vào trong thiên quân vạn mã, lấy thủ cấp của địch như lấy đồ trong túi ra. Tuy ta bây giờ còn chưa được như vậy, nhưng sau này nhất định sẽ làm được."

Bạch Vân Hi: "......" – thanh niên hài hước này mới trốn khỏi bệnh viện tâm thần sao?

"Đúng, chính xác, ta thích người như vậy. Ngươi có chắc chắn ngươi có thể đạt đến trình độ đó không?" – Bạch Vân Hi cười híp mắt đáp lại.

Diệp Phàm cười xán lạn: "Vậy ngươi nhất định phải chờ ta đó! Ngươi cũng biết, thân thể của ngươi không được tốt, thường xuyên bị lạnh, tuyệt đối không được lên giường cùng nữ nhân. Thể chất của ngươi đặc thù, nếu lên giường cùng nữ nhân, sẽ chuyển biến xấu càng thêm nghiêm trọng."

Mặt Bạch Vân Hi trầm xuống, nhìn Diệp Phàm: "Ngươi có bệnh hả?"

Diệp Phàm lắc đầu: "Ta không có bệnh. Bệnh của ngươi mới nghiêm trọng." – Diệp Phàm thầm nghĩ: Gia hỏa Bạch Vân Hi này đúng là, bản thân rõ ràng có bệnh lại không chịu thừa nhận, còn nói là cậu bị bệnh. Thế nhưng, người này đẹp như vậy, tính tình có kém đi chăng nữa cũng chẳng sao.

Bạch Vân Hi trừng mắt nhìn Diệp Phàm, rồi xoay người rời đi.

Diệp Phàm vội đuổi theo, nhưng chỉ nhìn thấy đuôi xe của Bạch Vân Hi.

"Tiểu tử, ngươi đúng là tin tức linh thông!" – Chu Cẩn Chi âm trầm nói.

Diệp Phàm khó hiểu nhìn Chu Cẩn Chi: "Tin tức linh thông? Linh thông cái gì?"

"Tin tức của Bạch Vân Hi đó! Ngươi đúng là dò la tường tận." – Chu Cẩn Chi nói.

"Ta đâu cần dò la, người có thể chất giống y đều như vậy cả. Ông nếu quen biết y, ta liền mua ngọc bội này, ông gửi cho y giúp ta nhé!" – Diệp Phàm mở to mắt nhìn Chu Cẩn Chi, nói.

Chu Cẩn Chi cười cười: "Ánh mắt của Bạch thiếu rất cao, người theo đuổi y cũng rất nhiều. Trong đó, có không ít danh môn khuê tú, còn có cả minh tinh màn bạc. Ngươi tặng thứ này qua, không khác gì đá ném trên sông đâu! Bạch thiếu không thích nam nhân."

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Không sao đâu! Ta sẽ nỗ lực tranh thủ, phấn đấu!"

Chu Cẩn Chi: "......" – tiểu tử ngốc này cũng thật có nghị lực.

"Không phải ngươi nói chỉ có năm nghìn tệ thôi sao, giờ lấy tiền đâu ra?" – Chu Cẩn Chi hỏi.

"Ta không có đủ tiền mặt, chuyển khoản nhé!" – Diệp Phàm nói.

Chu Cẩn Chi: "......"

"Cho ta mượn cái bút!" – Diệp Phàm nói.

Chu Cẩn Chi nhìn Diệp Phàm: "Ngươi định viết thư tình cho Bạch Vân Hi sao?"

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy!"

Diệp Phàm lưu loát viết một phương thuốc giảm bớt hàn chứng do Phượng Tủy Chi Thể gây ra, ở dưới phương thuốc vẽ một trái tim thật to. Nghĩ nghĩ một chút, Diệp Phàm lại viết thêm một câu dưới hình trái tim: 'Một ngày nào đó, ta sẽ đạp thất thải tường vân đến cưới ngươi, ngươi nhất định phải chờ ta!'.

Chu Cẩn Chi nhìn Diệp Phàm, không biết nên nói gì, đây chắc chắn là hậu quả của việc thường xuyên xem phim truyền hình lúc tám giờ tối.

"Những dược liệu này là sao vậy?" – Chu Cẩn Chi hỏi.

"Phương thuốc giảm bớt phát tác của hàn chứng." – Diệp Phàm nói.

Chu Cẩn Chi: "......"

"Ngươi biết xem bệnh?" – Chu Cẩn Chi cười hỏi.

"Ta từ nhỏ đọc nhiều sách vở, đã gặp qua là nhớ rõ không quên, thông tuệ, thiên hạ vô song, chỉ là xem bệnh mà thôi, ta đương nhiên biết." – Diệp Phàm nâng cằm, hãnh diện nói.

Chu Cẩn Chi: "......"

.........

Chương 14: Tuyệt thế cao nhân

Diệp Phàm gõ gõ bàn, trịnh trọng: "Ông chủ, ông nhất định phải giúp ta đưa đồng thời cả thư và ngọc phật đến đó! Ông mà làm mất thư, ta liền vẽ Ác Mộng Phù, dán lên gáy ông, khiến ông cả đêm không ngủ được."

Chu Cẩn Chi kinh ngạc: "Ngươi còn biết vẽ phù?"

Diệp Phàm bày ra vẻ mặt cao thâm khó dò, cười cười: "Không phải ta đã nói sao? Ta từ nhỏ đọc nhiều sách vở, đã gặp qua là nhớ rõ không quên, thông tuệ, thiên hạ vô song, chỉ là vẽ phù mà thôi, sao có thể làm khó ta chứ!"

"Ngươi thật lợi hại!"

"Không dám, không dám!"

Chu Cẩn Chi: "......" – tên này có chứng cuồng vọng sao?

Diệp Phàm thanh toán tiền xong liền rời đi.

Chu Cẩn Chi nhìn bóng dáng Diệp Phàm, trầm ngâm một lúc rồi gọi điện thoại cho Bạch lão gia tử: "Bạch lão đầu hả! Là ta, Chu lão đây! Ta vừa mới lấy được một phương thuốc từ một vị tuyệt thế cao nhân. Phương thuốc này... ông tìm Hoa lão y sư nhìn xem có giúp được gì cho chứng bệnh của Bạch thiếu gia không?"

Diệp Phàm về đến biệt thự, không lâu sau có tiếng gõ cửa.

"Biểu ca, sao ngươi lại đến đây?" – Diệp Phàm hỏi.

Võ Tư Hàm nhìn Diệp Phàm: "Ngươi đùa giỡn Bạch thiếu?"

"Bạch thiếu? Ngươi đang nói về một đại soái ca sao?"

Võ Tư Hàm gật đầu: "Đúng! Bạch thiếu quả thật rất đẹp trai!"

"Ta không đùa giỡn, ta chỉ muốn theo đuổi y!" – Diệp Phàm nói.

Võ Tư Hàm tức giận, nhìn Diệp Phàm: "Người kia chính là Bạch thiếu đó! Ngươi không sợ sẽ bị đánh sao?"

Diệp Phàm khó hiểu nhìn Võ Tư Hàm: "Sao ta lại bị đánh?"

Võ Tư Hàm: "......" – biểu đệ này của hắn từ sau khi bị trục xuất khỏi Diệp gia, đầu óc hình như có vấn đề thì phải.

"Từ khi nào thì ngươi lại chuyển sang thích nam nhân? Trước kia không phải ngươi rất thích Liêu Đình Đình sao?"

Diệp Phàm xua tay, vẻ mặt ghét bỏ: "Đừng nói về Liêu Đình Đình với ta! Cái loại dong chi tục phấn* kia sao có thể xứng với ta được. Ta cũng không thích nam nhân, chẳng qua đúng lúc nhất kiến chung tình với Bạch thiếu thôi!"

(Phiêu Âm: * Dong chi tục phấn: Sắc đẹp do son phấn tạo nên, sắc đẹp giả dối, tục tằng.)

Ở tu chân giới, nam tu thì nhiều mà nữ tu thì ít, cho nên, rất nhiều nam tu sẽ kết duyên với nhau. Tu giả một khi bế quan thường là mấy chục năm, thậm chí là trăm năm. Nhiều đại tu sĩ bế quan qua trăm năm sau mới xuất quan, khi đó con cháu cũng không còn trên đời, cho nên tu giả truy cầu trường sinh, không còn coi trọng con nối dõi nữa, thường thì sẽ tìm một bạn lữ cùng tiến cùng lui, giúp đỡ lẫn nhau.

Võ Tư Hàm xoa trán, kinh ngạc: Diệp Phàm cư nhiên coi Liêu Đình Đình chỉ là hạng dong chi tục phấn.

"Ngươi nên dừng cương trước vực đi! Bạch thiếu không phải là người mà ngươi có thể theo đuổi được!" – Võ Tư Hàm nói.

"Biểu ca, ta thấy trên tạp chí Kinh tế và Tài chính đánh giá ngươi là một thương nhân có tinh thần mạo hiểm. Sao lúc này ngươi lại nhát gan như vậy? Người biên tập quyển tạp chí kia đúng là nhầm người rồi!" – Diệp Phàm bất mãn.

Võ Tư Hàm trừng Diệp Phàm: "Ta cũng là muốn tốt cho ngươi thôi!"

Diệp Phàm khoát tay: "Yên tâm! Ta cũng chưa định ra trận đâu. Muốn ra trận thì trước hết phải có mười tỉ đã, thế nhưng, biết kiếm mười tỉ ở đâu đây?"

Võ Tư Hàm: "......" – vấn đề hay đó, hắn cũng muốn biết đáp án.

"A Phàm thử kinh doanh xem, cứ làm dần dần rồi cũng đến lúc có đủ." – Võ Tư Hàm nói.

Diệp Phàm rầu rĩ: "Làm vậy thì đến bao giờ mới có thể rước người vào cửa đây!!!"

Võ Tư Hàm: "......" – kiếp này ngươi cũng đừng hi vọng.

"Ngươi còn trẻ, đời còn dài, cứ từ từ là được..." – Võ Tư Hàm khuyên nhủ.

Diệp Phàm thở dài: "Vậy cũng được..."

Võ Tư Hàm thầm thở phào nhẹ nhõm, từ lúc Diệp Phàm bị trục xuất khỏi Diệp gia, làm việc đều không theo lẽ thường nữa. Võ Tư Hàm cảm thấy tinh thần và thể xác đều mệt mỏi: "Giang thiếu có gây phiền toái gì cho ngươi không?"

"Hắn sao lại muốn gây phiền toái cho ta? Hắn tôn kính ta như vậy!" – Diệp Phàm khó hiểu.

Võ Tư Hàm: "......"

"Lễ vật tặng lão gia tử đã chuẩn bị tốt chưa?" – Võ Tư Hàm hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: "Chuẩn bị tốt rồi!"

"Một khối ngọc bội năm nghìn tệ?" – Võ Tư Hàm dò hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy!"

Võ Tư Hàm nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Xú tiểu tử, tặng Bạch thiếu một khối ngọc bội ba triệu, lại đưa lão gia tử một khối ngọc bội chỉ có năm nghìn, không thấy xấu hổ sao?

.........

Chương 15: Yến hội ở Võ gia

Diệp Phàm dành nguyên một buổi tối, khắc mấy trận pháp vào bên trong ngọc bội, khiến cho ngọc bội có cả công năng phòng hộ lẫn dưỡng sinh.

Diệp Phàm đến Võ gia từ sớm, tặng lễ vật.

Thanh danh của Diệp Phàm rất kém, người thuộc chi thứ của Võ gia cũng không để cậu vào mắt, ngược lại, Võ Hào Cường – cháu trai nhỏ của Diệp Phàm lại đi theo cậu làm tùy tùng, thái độ rất ân cần.

"Tiểu thúc, người còn muốn ăn cái gì không, con lấy cho người?"

"Tiểu thúc, người mỏi vai sao? Con đấm bóp cho người nhé!"

"Tiểu thúc, người muốn uống cái gì, sữa bò, nước trái cây, hay cà phê..."

......

Võ Tư Hàm nhìn bộ dáng nhị thập tứ hiếu của nhi tử đối với Diệp Phàm, cau mày.

Đường Ninh nhìn Võ Tư Hàm, hoang mang nói: "Hào Cường có vẻ thích tiểu thúc này nhỉ?"

Võ Tư Hàm nhíu mày, chua xót: "Đúng vậy! Tiểu tử này không biết có phải trúng tà hay không, đối xử với lão cha ta đây cũng không ân cần đến như vậy."

Đường Ninh cười cười: "Thôi kệ! Hào Cường cùng Diệp Phàm cảm tình tốt cũng không phải là chuyện gì xấu."

Diệp Phàm nhìn Võ Hào Cường, nói: "Được rồi, Tiểu Cường, có chuyện gì thì nói đi! Gây ra họa gì, muốn ta giúp đỡ hả?"

Võ Hào Cường khó chịu liếc Diệp Phàm: "Tiểu thúc, đừng gọi con là Tiểu Cường! Nghe như là con gián vậy!"

Diệp Phàm: "......" – tên là do cha mẹ ngươi đặt, sở thích của hai vị kia như vậy, sao lại trách ta!

"Con là muốn cảm ơn phù chú của tiểu thúc!" – Võ Hào Cường nói.

Diệp Phàm không thèm để ý: "Là ngươi bỏ tiền mua phù, không cần cảm ơn, thế nhưng, ngươi dùng hết phù chú rồi hả?"

"Bốn tấm phù của con bị lão cha ném đi rồi, con có đi tìm nhưng tìm không thấy."

Diệp Phàm: "......"

"Vậy phù chú là cô bé kia dùng rồi?" – Diệp Phàm hỏi.

"Noãn Noãn có một ca ca, từng chịu kinh hách quá độ mà bị ngốc. Sau khi Noãn Noãn dùng Khư Bệnh Phù, hắn liền thanh tỉnh trở lại. Thế nhưng, cha mẹ Noãn Noãn đều nghĩ là do tổ tiên phù hộ nên ca ca Noãn Noãn mới trở lại bình thường, không phải là do phù chú. Cha mẹ Noãn Noãn ngốc y hệt cha mẹ con." – Võ Hào Cường lắc đầu nói.

Diệp Phàm chớp mắt: "Ngươi cảm thấy cha ngươi ngốc sao?"

Võ Hào Cường suy nghĩ một chút, lại nói: "Kì thật cũng không phải ngốc, chỉ là quá cổ hủ, như đầu gỗ vậy, không chịu tiếp nhận những điều mới lạ. Chuyện này cũng không thể trách cha được, người có tuổi rồi thường hay bảo thủ."

Diệp Phàm gật đầu: "Không tồi! Tinh thần giác ngộ của ngươi cao hơn hẳn so với lão cha ngươi."

"Tiểu thúc, con tin tưởng phù của người chắc chắn có tác dụng. Hôm nào, người lại vẽ cho con cái khác đi!" – Võ Hào Cường năn nỉ.

Diệp Phàm xoa đầu Võ Hào Cường: "Để hôm nào, ta làm cho ngươi một khối ngọc bội hộ thân vậy."

Võ Hào Cường hưng phấn: "Tốt quá!"

Võ Hào Cường nhìn mấy người đi tới, không vui: "Người Liêu gia đến."

......

Võ Tư Hàm nhìn người Liêu gia đến, trong lòng liền không vui. Tứ đại gia tộc ở Thương thành thỉnh thoảng vẫn lui tới với nhau. Năm đó, Võ Anh gả vào Diệp gia giúp cho quan hệ giữa Võ gia cùng Diệp gia càng thêm mật thiết. Không ngờ, không bao lâu sau, quan hệ giữa hai gia tộc liền rạn nứt. Hiện giờ, Liêu Đình Đình chọn Diệp Chí Trạch cũng đại biểu cho sự liên thủ giữa Diệp gia và Liêu gia, gạt bỏ Võ gia ra bên ngoài.

Liêu Hà đến trước mặt Diệp Phàm, nói: "Phàm thiếu, việc từ hôn thực xin lỗi. Thế nhưng, ngươi cũng biết đó, bây giờ cũng không còn là xã hội cũ, việc hôn nhân cũng cần chú ý đến lưỡng tình tương duyệt, mà ngươi cùng Đình Đình lại chênh lệch quá lớn..."

Võ Tư Hàm mặt lạnh, nắm chặt chén rượu trong tay, trong mắt lóe lên sự hung ác, lời nói của Liêu Hà, tuy là nói xin lỗi, nhưng chẳng khác nào thị uy.

Diệp Phàm khoát tay, không kiên nhẫn, nói: "Được rồi! Ngươi đừng nói nữa, ta cũng chướng mắt nữ nhân này, dù sao dưa hái xanh không ngọt, việc từ hôn cũng tốt cho cả hai bên."

Liêu Đình Đình tức giận nhìn Diệp Phàm: "Diệp Phàm, ngươi cho ngươi là cái thá gì? Còn dám ghét bỏ ta!"

Diệp Phàm liếc nhìn Liêu Đình Đình: "Thiên tài như ta đây, nữ nhân nông cạn như ngươi sao có thể hiểu nổi!"

Võ Tư Hàm nghe Diệp Phàm nói mà cạn lời, nhưng lại thấy hả giận.

"Liêu lão bản, hôn sự của Liêu tiểu thư và Diệp Phàm cũng đã qua lâu rồi. Chuyện cũ không cần nhắc lại làm gì." – Võ Tư Hàm nói.

Liêu Đình Đình trừng Diệp Phàm một cái, rồi không để ý tới Diệp Phàm nữa.

Sau khi Liêu Đình Đình bỏ đi, Diệp Phàm lại được thanh tịnh.

"Tiểu thúc, nữ nhân này không biết nhìn hàng, thúc không cần so đo với nàng làm gì." – Võ Hào Cường nói.

Diệp Phàm gật đầu: "Loại dong chi tục phấn như này, sao có thể lọt vào mắt ta. Tiểu thúc ngươi là thiên tài, có tìm thì cũng phải là người phong hoa tuyệt đại."

Võ Hào Cường gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy... Tiểu thúc, thúc có mục tiêu chưa?"

"Rồi, có một mục tiêu rất rất cao, tương đối khó khăn. Nhưng yên tâm, tiểu thúc ngươi có một trái tim kiên cường, luôn phấn đấu tiến về phía trước, vượt qua mọi chông gai trắc trở." – Diệp Phàm đắc chí nói.

Võ Hào Cường: "......"

......

Diệp Phàm đang nằm dài trên sô pha như người không xương, mấy người Diệp gia lại đi tới.

Diệp Hoằng Văn nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Diệp Phàm, liền giận sôi máu.

"Ngươi tỉnh lại chút cho ta!"

Diệp Phàm nhìn Diệp Hoằng Văn: "Lão già chết tiệt, có biết cái gì là bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác không? Ta đã không còn là người Diệp gia, ông đừng có hoa chân múa tay trước mặt ta!"

Diệp Hoằng Văn đến chỗ Diệp Phàm đã khiến cho không ít người trong đại sảnh thầm chú ý. Lời nói của Diệp Phàm vừa ra khiến không ít khách lén cười trộm.

"Khốn khiếp!" – Diệp Hoằng Văn bất mãn mắng một câu rồi bỏ đi.

"Tiểu thúc, không cần để ý đến ông ta." – Võ Hào Cường nói.

Diệp Phàm trợn trắng mắt: "Ai muốn để ý đến hắn, ta là con người bận rộn!"

Liêu Hà đi đến bên cạnh Diệp Hoằng Văn, vỗ vỗ bả vai Diệp Hoằng Văn, an ủi: "Được rồi, đừng nóng giận!"

Diệp Hoằng Văn bất mãn: "Cái thằng bất hiếu, đã không nên thân lại còn càn quấy như vậy!"

......

Đột nhiên, trong đại sảnh truyền đến một trận xôn xao. Tống Bá Huy, Giang Hải Lâm, Tiền Dụ, Chu Trọng Thư đến cùng lúc. Tống gia, Giang gia, Tiền gia, Chu gia là tứ đại gia tộc mới phất lên ở Thương Thành. Tứ đại gia tộc này, tuy thế lực không bằng Diệp gia, Võ gia là những gia tộc mạnh lâu đời, nhưng cũng đang trên đà phất lên mãnh liệt.

Đám người Tống Bá Huy vừa vào đại sảnh, liền bước đến chỗ Diệp Phàm.

"Diệp thiếu!" – Tống Bá Huy cung kính gọi.

Diệp Phàm nhìn Tống Bá Huy, chớp mắt: "Tống thiếu khôi phục không tệ!"

"Nhờ phúc Diệp thiếu, vẫn còn tốt!" – Tống Bá Huy cười cười.

"Ngươi cũng là gặp tai bay bay vạ gió, đang yên đang lành lại lớn lên giống người kia." – Diệp Phàm lắc đầu, nói tiếp: "Thế nhưng, nói đến cũng kì quái, thứ kia phân biệt người bằng hơi thở, chứ sao lại bằng tướng mạo nhỉ?"

Tâm Tống Bá Huy trầm xuống. Quãng thời gian hắn bị nữ quỷ quấn thân, thỉnh thoảng cũng có thể giao lưu với nữ quỷ. Nữ quỷ kia luôn lặp đi lặp lại thì thầm một cái tên. Sau đó, Tống Bá Huy có xem lại gia phả, phát hiện cái tên đó cũng có trong gia phả, nam nhân bạc tình kia rất có thể là tổ tiên Tống gia.

"Diệp thiếu, ngài xem thân thể ta nên điều dưỡng thế nào cho thỏa đáng?" – Tống Bá Huy hỏi.

Diệp Phàm chạm cổ tay Tống Bá Huy một chốc liền cười nói: "Tình huống không xấu như ta nghĩ, để hôm nào ta viết cho ngươi một phương thuốc."

Tống Bá Huy thở phào nhẹ nhõm: "Đa tạ Diệp thiếu."

Diệp Phàm mắt quét mấy người một vòng: "Mấy người gần nhất đừng nên chơi trò nguy hiểm gì, cứ tĩnh dưỡng một thời gian rồi nói sau."

Tống Bá Huy cười cười: "Diệp thiếu nói phải!"

Mấy người nói chuyện trên trời dưới đất một hồi, không khí vô cùng hòa hợp.

Tiền Dụ liếc nhìn Diệp Phàm vài lần, ánh mắt cổ quái.

Diệp Phàm khó hiểu nhìn Tiền Dụ khó hiểu: "Ngươi có gì muốn nói sao?"

Tiền Dụ mặc dù là đại thiếu gia, thế nhưng lại có tính hóng hớt nhiệt tình hơn cả phóng viên giải trí chuyên nghiệp, nghe vậy liền kích động hỏi: "Diệp thiếu, ta nghe nói ngài đùa giỡn Bạch thiếu?"

Ngày đó, ở phố dược liệu gặp Diệp Phàm, Tiền Dụ cũng đã biết Diệp Phàm có ý đối với Bạch thiếu. Vốn dĩ Tiền Dụ còn cho rằng Diệp Phàm đã từ bỏ, thế nhưng, sau đó lại nghe nói Diệp Phàm lại có cơ hội tiếp xúc gần với Bạch thiếu.

"Đùa giỡn? Đâu có! Ta chỉ muốn theo đuổi y thôi!" – Diệp Phàm lắc đầu, trả lời.

Tiền Dụ: "......"

"Ngài thật sự không thích Liêu Đình Đình?" – Giang Hải Lâm cười vui vẻ, hỏi.

"Ta không hứng thú với loại tàn hoa bại liễu đó!" – Diệp Phàm khinh thường nói.

Giang Hải Lâm: "......" – tàn hoa bại liễu?

......

Đường Ninh nhìn về phía Diệp Phàm, cảm thấy cổ quái, liền xoay người đến chỗ Võ Tư Hàm.

"Tư Hàm, từ khi nào Diệp Phàm lại có giao tình cùng nhóm người Tống Bá Huy kia vậy? Em thấy bọn họ trò chuyện khá vui vẻ." – Đường Ninh nói.

Võ Tư Hàm thầm nghĩ: Tiểu tử Diệp Phàm này, từ sau khi rời khỏi Diệp gia, liền thích giả thần giả quỷ. Mà nhóm người Tống Bá Huy kia lại thích xem người giả thần giả quỷ, cái này không phải vừa hợp sao.

Mặc dù Võ Tư Hàm cảm thấy Diệp Phàm làm như vậy không được tốt cho lắm, thế nhưng, đám người Tống Bá Huy không có ý kiến, hắn cũng không tiện nói được gì.

Liêu Hà cầm li rượu, thỉnh thoảng liếc sang chỗ Diệp Phàm.

"Đình Đình, từ khi nào Diệp Phàm lại qua lại cùng đám người Tống Bá Huy vậy?"

Liêu Đình Đình lắc đầu: "Ta cũng không biết!" – Liêu Đình Đình cau mày, trong lòng vô cùng khó chịu. Cái tên bại gia tử Diệp Phàm kia cư nhiên qua lại với đám người Tống Bá Huy. Việc này khiến cho Liêu Đình Đình mới từ bỏ Diệp Phàm cảm thấy không dễ chịu.

Võ Hầu Tuyên đến bên người Võ Tư Hàm, nói: "Tư Hàm, Chu lão tới, cùng ta đi tiếp đón."

"Chu lão thực sự đến?" – Võ Tư Hàm kích động.

Chu Cẩn Chi trước kia là nhân sĩ ở kinh đô, thanh danh cũng không nhỏ, con cái đang làm ăn phát đạt ở nước ngoài. Chu Cẩn Chi tuy mở một cửa hàng ngọc khí ở Thương Thành, nhưng cũng chỉ coi đó là thú vui tuổi già.

Rất nhiều người đều muốn tạo quan hệ với Chu Cẩn Chi, nhưng đều không thành. Võ Tư Hàm không ngờ, Chu Cẩn Chi sẽ đến tham gia yến hội của Võ gia.

Có rất nhiều người đã từng mời Chu Cẩn Chi tham gia yến hội, nhưng đều không thành công. Võ Tư Hàm không nghĩ đến, lần này Chu Cẩn Chi không cần mời mà vẫn đến. Chu lão đến lúc này, giúp cho Võ gia có được thể diện rất lớn.

Chu Cẩn Chi hàn thuyên với Võ Đằng Minh vài câu, liền hướng đến chỗ Diệp Phàm. Đám người Tống Bá Huy ngay lập tức tránh ra nhường chỗ cho Chu Cẩn Chi.

Tống Bá Huy nhìn Chu Cẩn Chi, trong lòng nghi hoặc, Chu lão đây là vì Diệp Phàm mà tới sao. Chẳng lẽ Chu lão cùng Diệp Phàm có giao tình?

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro