14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời dần tối, mây đen dày đặc, gió thổi từng cơn, một trận mưa to lại sắp đổ xuống đây.

Kim JaeJoong vẻ rất chán chường vuốt ve chó ngao, thỉnh thoảng lại cho nó ăn, hoàn toàn đối đãi với nó như đối cún cưng.

"Cửu gia, mấy tên tối qua tấn công Jung YunHo xử thế nào ạ?" Han Hyuk khom người hỏi.

"Đương nhiên là trói mang về đây." Bên môi là nụ cười âm tà, tiện tay lấy một miếng thịt vứt cho chó ngao.

Tối qua, chờ Jung YunHo rời đi, những người nọ quay lại hẻm nhỏ mang theo bọn người đã bị Jung YunHo làm cho sững sờ trở về, không nghe mấy tên đó nói, không hỏi han, không đánh cũng không mắng, chỉ mặc kệ bọn chúng nằm đó. Mấy tên đó phập phồng lo lắng cả đêm, lo sợ chỉ cần mình vừa chợp mắt, Kim JaeJoong sẽ giở trò tàn ác làm mình ngủ luôn.

Động Jung YunHo cũng không nhìn sau lưng y là ai? Kim JaeJoong hắn cũng không chỉ là cái tên giả thần giả quỷ thôi? Dù là thần tiên siêu phàm cũng phải cẩn thận hỏi ý hắn một tiếng, hơn nữa nhờ vụ này Kim JaeJoong lại có một cái cớ quá rõ.

"Hai người tối qua đã xác định là hai người xuất hiện ở biệt thự của Jung YunHo ngày trước."

"Biết là ai chưa?"

"Tạm thời vẫn chưa rõ?"

Kim JaeJoong nhận lấy khăn ướt Han Hyuk đưa qua lau tay, trầm giọng nói: "Cẩn thận điều tra thêm đi."

Jung YunHo, mặc kệ cậu che giấu thế nào, rồi cũng có lúc cậu sẽ lộ ra bí mật, nhưng ngàn vạn lần đừng để tôi thất vọng.

Park Yoochun dựa vào cửa sổ nhìn Jung YunHo đang ra sức luyện đấm, mồ hôi theo từng động tác mà vung vẩy ra xung quanh, đường cơ nổi rõ trên bụng phủ một lớp mồ hôi mỏng, vẻ đẹp hoang dã ngang tàng mạnh mẽ toát ra từ Jung YunHo, khiến Park Yoochun nhịn không được huýt sáo một tiếng.

"Thật là kích thích người ta muốn thuần hóa nha!"

Jung YunHo linh hoạt vung đấm, nhướn khóe mắt, cười mà không cười nhìn Park Yoochun, "Dám thì cứ thử."

"Được rồi ~ tao không dám." Park Yoochun hoàn toàn không cảm thấy nói vậy là thật mất mặt, "Chừng nào đi gặp Jin GaAeng, cô ấy sẽ trình bày rõ ràng hết công việc cho mày, tiếp nhận việc bên đó, phải làm ăn đàng hoàng, đừng để ông già kiếm chuyện nói."

"Không phải có mày ở đây sao?"

"Xin mày, mày mới họ Jung đó. Thật chịu không nổi mày, dù sao thì tao cũng sẽ giúp mày định trước hẹn."

Jung YunHo mạnh mẽ vung ra một đấm cuối cùng, đứng yên thở, Park YooChun nhận định, vừa rồi Jung YunHo nhất định xem bao cát đó là hắn.

"Cái tên boss mập điều tra ra chưa?"

"Là đàn em của Knife, Knife là đối thủ một mất một còn của Kim JaeJoong, trước kia vì tranh giành bến tàu mà kết oán, xem ra tên đó đã nhận định mày là người của Kim JaeJoong rồi."

"Vậy thì có vẻ vụ hải cảnh vừa rồi cũng do gã ta động tay động chân, một kẻ phiền toái."

"Uh, rất dễ liên lụy đến chúng ta, có cần trừ gã không?"

"Để xem Kim JaeJoong có hành động gì đã, hắn cũng không phải hổ giấy, nhất định không nhịn cơn giận này."

Park YooChun nhoẻn miệng cười, "Kim JaeJoong thuộc loại thế nào ta? Tao thật tò mò."

Jung YunHo cười mà không cười nhìn hắn, "Không phải loại mày thích."

"A~ là loại mày thích à?" Câu này của Park YooChun nói ra mờ ám vô cùng.

Jung YunHo nghe xong cũng không giận, thế nhưng lại nhếch môi lên, gian tà cười, "Vuốt râu sư tử rất thú vị."

"Cẩn thận sư tử ăn mày đến cái xương cũng không chừa."

Jung YunHo nhíu mày lãnh đạm a một tiếng, "Mày đang kể chuyện liêu trai sao?"

Park YooChun thông cảm vỗ vỗ vai Jung YunHo, "Cẩn thận vẫn tốt hơn!"

Jung YunHo liếc nhìn bóng lưng Park YooChun, đột nhiên trong lòng tâm tình không định nghĩa được, không hẳn là bực bội nhưng thật sự là có chút khó chịu. Ở lâu bên cạnh sư tử đúng thật là khá nguy hiểm, nhưng giờ y vẫn chưa muốn đi, việc thú vị đến thế này làm sao y dễ dàng dứt bỏ, hơn nữa, cuối cùng ai thuần phục ai cũng chưa biết được!

Kim JunSu nhàm chán đếm đạn, sau đó lại đem từng viên đạn bỏ vào hộp đạn.

"Sếp, hôm nay là ngày khai trương nhà tắm hơi của Knife, phô trương thanh thế đến thế này."

Kim JunSu ngẩng đầu liếc mắt nhìn viên cảnh sát trẻ tuổi kia, ý bảo cậu ta nói tiếp.

"Hay chúng ta vô giúp vui đi!"

Kim JunSu cầm tập tài liệu đập vào đầu cậu ta, "Cậu ăn no quá rửng mỡ à, cảnh sát chạy vô đó còn ra cái gì nữa."

"Nhưng anh không phải cũng vô quán bar của Kim JaeJoong đó sao!"

"Tôi làm vậy là để điều tra vụ án!" Mãnh liệt trừng mắt nhìn viên cảnh sát kia.

"Thật là biết tự lấy cớ!" Than thở chán chường đi về phía phòng trà.

Kim JunSu vứt lại tập tài liệu lên bàn, mắng to người kia vài câu, ngồi xuống tiếp tục đếm đạn, trong lòng bất chợt nhớ tới Jung YunHo, không biết dạo nay y thế nào rồi...

Moon Yeon mặc đầm dạ tiệc khêu gợi lộ ra dáng người hấp dẫn, tấm lưng tuyệt đẹp cũng lộ hết ra, trong tay là chiếc túi nhỏ đẹp lại sang trọng, tóc xoăn, trang điểm tinh xảo, xinh đẹp đến động lòng người, thu hút vô số ánh nhìn. Bất quá, không ai biết, trong chiếc túi nhỏ của cô ta chứa một khẩu súng nhỏ vô cùng tinh xảo, dưới nụ cười xinh đẹp kia là từng đợt sát khí.

Kim JaeJoong một tay cầm chén rượu, một tay ôm lấy eo Moon Yeon, khóe môi mang theo một nụ cười cao ngạo không ai bì kịp, liếc qua đám người của mọi tầng lớp trong tiệc rượu.

"Ngay cả nhân vật cấp cao trong chính phủ cũng ở đây, chẳng lẽ gã muốn tẩy trắng mình?" Moon Yeon nhỏ giọng nói.

"Chỉ nhờ có cái mác nên phải làm cho ra hồn, phải không?!" Kim JaeJoong cười khinh thường.

Nhìn Knife đang cùng tên quan chức nào đó nói chuyện hưng phấn gần đó, Moon Yeon có chút buồn cười nói: "Không biết thấy quà mừng của ngài gã còn cười được không."

Kim JaeJoong khẽ nhướn mi, cười lạnh uống hết chén rượu.

Thật sự, chỉ chốc lát sau đã có người thì thầm vài câu gì đó bên tai Knife, nụ cười trên mặt gã liền tắt đi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Kim JaeJoong, rất nhanh lại thu ánh nhìn lại, đối với mấy quan lớn chính trị kia nói vài câu liền đi về phía Kim JaeJoong.

"Cửu gia!"

Kim JaeJoong gật gật đầu, tỉnh như không nhìn Knife.

"Dừng một chút nói chuyện được chứ?"

Moon Yeon dựa vào Kim JaeJoong tà tà cười, Kim JaeJoong vòng chặt lấy eo Moon Yeon.

"Cưng của ta mang giày cao gót đi nãy giờ chắc mệt lắm phải không."

Knife nhìn Moon Yeon, trong lòng lửa giận sôi sục, con ả này ỷ được Kim JaeJoong cưng chiều sẽ luôn có chỗ dựa chắc, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, "Có vài việc tôi nghĩ Cửu gia cũng không muốn người khác biết đúng chứ?"

"Ta không để ý."

Dây thần kinh trên trán Knife giật giật, nhưng vẫn cười làm lành, "Xin Cửu gia cho em út đây chút mặt mũi, chỉ có vài bước đi cũng không làm tổn thương chân ngọc của quý tiểu thư đây."

Thấy dáng vẻ nén giận của Knife, trong lòng Moon Yeon lại một trận buồn cười.

Kim JaeJoong nhíu nhíu mày có chút không vui gật gật đầu, Knife thấy Kim JaeJoong gật đầu liền làm động tác mời, ba người cùng nhau lên thư phòng trên tầng hai.

"Tôi nghĩ Cửu gia trong chuyện này hình như có chút hiểu lầm."

Kim JaeJoong ngồi đối diện Knife ngoài cười trong không cười, ánh mắt thấm thúy chứa đựng tâm tư không ai có thể đoán được.

"Không biết bọn nó đã gây tội gì với Cửu gia?" Knife nhìn biểu tình luôn cao ngạo khinh khi của Kim JaeJoong, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Xem ra đàn em của anh là giấu giếm anh rồi, bọn chúng gây thương tổn người của ta anh nghĩ chuyện này tính thế nào?"

Knife híp mắt nhìn boss mập đang chột dạ bên cạnh, "Thật là, tôi quản lí đàn em không chặt, xin Cửu gia ngài đại nhân đại lượng, không cần chấp nhặt cái hạng vô danh tiểu tốt này."

Kim JaeJoong thoáng cười, "Chỉ giải quyết đơn giản thế, chỉ sợ sau này có vài tên sẽ lại tái phạm, khi đó chỉ sợ khó mà nói chuyện, ảnh hưởng hòa khí thì cũng đừng trách ta không nghĩ tình." Lúc nói trên mặt dù luôn mỉm cười, nhưng hơi lạnh trong giọng nói làm cho lòng người kinh sợ.

Knife cũng mỉm cười theo, trong lòng tính toán, nói tiếp: "Cửu gia muốn xử thế nào thì xử thế ấy đi, dù sao cũng là người của tôi sai trước."

Kim JaeJoong nghe vậy khẽ nhếch môi cười, nhướn đuôi mắt nhìn Knife, "Bọn họ là đàn em của anh, làm thế nào thì phải chờ anh chứ, bọn họ thấy ngứa tay nên ta nghĩ anh có thể giúp đỡ bọn họ." Nhìn có vẻ như đang đợi ý kiến của Knife, ngữ điệu lại không hề cho cơ hội phản bác, mày tốt nhất làm cho đẹp đi.
Knife một tay chống cằm lạnh lùng đối diện Kim JaeJoong, bên môi Kim JaeJoong luôn mang nụ cười giảo hoạt, trong mắt lại là sắc thái lạnh băng. Knife trầm ngâm một chút, có vẻ như rõ ý của Kim JaeJoong, "Lôi xuống, cắt đứt gân tay gân chân."

Boss mập kia vừa nghe xong bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân run rẩy quỳ bên chân Knife, "Đại ca, em sai rồi, em chỉ nhất thời hồ đồ, xin anh tha cho em, xin anh tha cho em."

Knife nhíu mày, tên mập này theo hắn cũng nhiều năm rồi nhìn nó bị thế gã cũng không đành lòng, nhưng vì việc này tạo cái cớ để Kim JaeJoong khiêu khích, nếu vì chuyện nhỏ đụng chuyện to, tới lúc đó sợ sẽ càng thêm phiền phức, cắt gân tay gân chân ít nhất còn có thể giữ lại mạng nó.

"Trước khi làm mấy chuyện ngu xuẩn kia nên biết hậu quả của mình, việc này chỉ có thể trách mày thôi."

Kim JaeJoong nhìn Knife mắng tên mập kia, trong lòng thật ra tự hiểu gã đang mắng hắn, trong lòng đều ghi lại. Giờ chỉ tỉnh như không nhìn hai người diễn. Dù bọn chúng muốn diễn kiểu gì thì gân tay gân chân của đám này hắn nhất định phải cắt cho được, có trách thì trách bọn này ngu xuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm