15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar vẫn vô cùng náo nhiệt như mọi khi, người của mọi tầng lớp không quan tâm quen hay không quen cũng tụ lại với nhau mua say, mong muốn tránh đi thế giới thực tại tàn khốc.

Park YooChun ngồi ở quầy bar, một mình nhàn nhã uống rượu, nhàm chán quan sát đủ loại người trong quán bar. Trong khi đó, vài người thấy Park YooChun ngồi một mình không có ai bắt chuyện, một người đàn ông chất lượng như vậy là một mình đơn độc luôn những người cũng cô độc chú ý.

"Đã lâu không gặp!" Một chất giọng khàn khàn vang lên bên tai.

Park YooChun trong lòng giễu cợt, cách bắt chuyện của người này có phải quá lỗi thời rồi không? Hai năm nay còn có người bắt chuyện kiểu này sao? Có chút tò mò muốn nhìn xem thử người lạ kia. Mái tóc đen nhánh, bên môi vương chút ý cười nhợt nhạt, tia vui vẻ nhàn nhạt kia lại mang đầy hơi ấm. Bất quá giờ... người này không phải cười với hắn mà đang cười với Jung YunHo người đang pha chế rượu.

Park YooChun khẽ nhướn mày, nhìn hai người như đang xem kịch.

Jung YunHo cười với Kim JunSu, "Thấy anh tới, thật sự cảm giác không ổn nha!"

"Bộ cảnh sát cũng không có quyền được tiêu khiển sao?"

Park YooChun giật mình, nhíu nhíu mày, cậu ta thế mà là cảnh sát? Nhìn điệu bộ của Jung YunHo có vẻ hai người họ rất thân thuộc...

Jung YunHo mang rượu vừa pha chế xong đưa cho nhân viên phục vụ, ý bảo người kia mang rượu cho khách, lại hỏi Kim JunSu muốn uống gì? Tiện thể giới thiệu cậu ta với Park Yoochun.

"Hôm qua mới từ Mĩ về, hôm nay đến đây tìm hiểu văn hóa về đêm của Hàn Quốc, anh đúng là không hiền lành gì!" Đây là câu đầu tiên Kim JunSu nói với Park YooChun.

Park YooChun nhếch môi cười, chớp mắt, "Anh cảnh sát, tôi đến đây thúc đẩy thu nhập, không phải thật đáng hoan nghênh sao?"

Kim JunSu cười cười, không nói gì, chỉ nâng ly rượu Jung YunHo đưa cậu khẽ nhấp một ngụm, liếc mắt nhìn Park YooChun, cậu chắc chắn Park YooChun và Jung YunHo quan hệ không bình thường, có cảm giác giữa hai người có một loại ăn ý đặc biệt.

Kim JunSu vừa uống xong ngụm rượu, "Cạch" một tiếng, một chiếc chìa khóa xe ném lên quầy bar, Shim ChangMin mặt không biểu cảm ngồi xuống.

Jung YunHo đột nhiên buồn cười, đêm nay thật là náo nhiệt hơn bình thường!

"Tâm trạng không tốt sao?"

"Áp lực công việc lớn quá!" Có chút bực bội gãi gãi đầu.

Jung YunHo không khỏi bật cười, "Nhưng tôi có cảm giác cậu quá mức rảnh rỗi..."

Shim ChangMin thẳng người trừng mắt lườm Jung YunHo, ý bảo Jung YunHo pha cho cậu ly rượu, mạnh uống vài ngụm, kết quả do uống quá nhanh, bất ngờ bị sặc, ho mấy tiếng.

"Chết tiệt! Dạo nay... khụ... rượu đều... khụ khụ... có thù với tôi sao! Khụ..."

Park YooChun ngồi cạnh bên thấy cậu ta ho đến sắp đứt hơi, vội vỗ vỗ lưng cậu, "Tôi thấy anh đúng là có thù với rượu, uống nhanh vậy làm gì?"

Shim ChangMin ngước mắt nhìn Park YooChun ngồi cạnh cười vô hại, tên này cười có phải quá giả không? Muốn giả lương thiện có phải cũng nên giấu luôn cả cái ánh mắt xem kịch vui kia đi không?!

Kim JunSu liếc mắt qua nhìn Shim ChangMin, người này, nhìn anh ta rất quen, là bác sĩ riêng của Kim JaeJoong. Một chàng trai cẩn trọng, mặc dù là em trai cùng nhau lớn lên của Kim JaeJoong, ở bên Kim JaeJoong nhiều năm như vậy, lại không hề tra ra được một chút tì vết gì về y, có vẻ như y cũng chỉ đơn giản là bác sĩ riêng của Kim JaeJoong thôi.

Jung YunHo nhìn vẻ mặt khác nhau, lại che giấu tâm sự riêng của ba người có cảm giác rất kì quái, y tự an ủi mình là quá lo lắng thôi...

Tối, hết giờ làm, Park YooChun lại trở về cùng Jung YunHo, Jung YunHo mở cửa ra nhìn thấy Park YooChun vẫn ngoan ngoãn đi sau mình, thì đột nhiên phá cười.

"Nhìn mày có giống đàn bà theo chồng đi làm không?"

"Đ*ch! Mày điên hả? Ông mày có thế nào đi nữa cũng không làm đàn bà của mày!"

Jung YunHo bĩu môi, "Mày thiệt tình, tao thật đau lòng quá!"

"Nếu đau lòng cũng là tao đi? Mày còn không biết Jung YunHo mày ở trên giường nổi tiếng đàn áp người ta sao!" Dứt lời mới phát hiện mình nói chuyện đen tối, lại bực bội mắng một tiếng.

Jung YunHo đã sớm cười đau cả bụng, "Tao nói, tao thật không nghĩ mày cũng đã nghĩ được tới chuyện này rồi?!"

"Nghĩ cái quái gì! Gặp mày tao lên không nổi!" Nói xong câu này trong đầu không dự đoán được lại xuất hiện gương mặt Shim ChangMin, vì thế hỏi: "Shim ChangMin là ai?"

"Bác sĩ riêng của Kim JaeJoong."

Park YooChun nhướn mày lên, "Chỉ đơn giản như vậy? Điên mới tin..." Rồi như nhớ ra gì đó, "Lúc nãy trên đường về có người theo dõi, mày biết là ai?"

"Chắc người của Kim JaeJoong. Hắn đối với tao dù có làm gì thì cũng không yên lòng." Jung YunHo thật bình tĩnh nói.

Park YooChun nhíu mày, "Như vậy rất không ổn! Nhất cử nhất động của mày đều nằm trong lòng bàn tay của Kim JaeJoong, hắn sớm muộn gì cũng phát hiện ra thân phận của mày, e là giờ đang điều tra tao."

"Nên mọi việc tao giờ không tiện ra mặt, GaAeng bên đó mày đi gặp đi, có chuyện gì thì nói với tao, việc bên Trung Đông, mày theo họ sắp xếp ổn thỏa trước, không gặp được nhân vật cấp cao của bọn họ thì tuyệt đối không giao hàng."

Park YooChun có chút đau đầu xoa thái dương, "Tao nói mày có cần như vậy không? Chơi với Kim JaeJoong thật thú vị đến vậy sao? Mày nói ra thân phận của mày không chừng hắn còn bám theo mày không buông, cần gì phiền thế này? Có mấy tên theo dõi mày cũng không thể giải quyết, không nhục à!"

Jung YunHo châm cho mình một điếu thuốc, "Mày không hiểu đâu!" Kim JaeJoong nếu biết được thân phận của y, tất cả đều không thể giống như trước nữa, mình và hắn bên nhau cũng sẽ không nhẹ nhàng thế nữa? Không nói tới việc giấu giếm thân phận làm hắn bất mãn, giờ quan hệ hai người lại mờ ám không rõ, hắn càng khẳng định mình đang dụ dỗ hắn, chưa biết chừng sẽ thành không đội trời chung. Hơn nữa, giờ y có chút lưu luyến cái kiểu quấn quýt với Kim JaeJoong thế này, vài hành động cố ý hay vô ý của Kim JaeJoong thật khiến y luôn muốn khiêu khích hắn.

Park YooChun bất đắc dĩ nhún vai, "Xem ra tao không thể ở đây được."

Jung YunHo gật gật đầu, "Hôm nay đáng lẽ không nên để mày đi quán bar, tính sai rồi!"

Park YooChun nhướn mày lên, dù y và Kim JaeJoong có thế nào đi nữa thì hắn cũng không lo, bản thân hắn thế mà lại gặp được hai người thú vị, có vẻ không tệ!

Jung YunHo nhìn thấy vẻ mặt kì quặc của Park YooChun, híp híp mắt, không nói gì, dụi điếu thuốc trong tay vào đồ gạt tàn, đi về phía phòng tắm.

Đối với lệnh triệu tập của Kim JaeJoong, Jung YunHo đã dần quen rồi, theo Han Hyuk đi đến vườn hoa, Jung YunHo lại không khỏi cảm thán sở thích của Kim JaeJoong, hòn non bộ, cầu nhỏ, dòng nước, mấy thứ này y cảm thấy không tài nào có thể liên hệ được với Kim JaeJoong.

"Cửu gia." Han Hyuk cúi đầu hô một tiếng.

Kim JaeJoong gât đầu, Han Hyuk liền lui xuống, Jung YunHo thật tự giác ngồi xuống cạnh đó, một luồng ánh nắng tà tà chiếu lên cổ Kim JaeJoong, da thịt trắng nõn có cảm giác như đang nhè nhẹ sáng lên. Jung YunHo không khỏi khẽ cười.

"Đêm đó không bị thương chứ?" (=]]]] )

Jung YunHo có chút kinh ngạc, y không ngờ Kim JaeJoong có thể hỏi như vậy, đây không phải tự thừa nhận hắn đang phái người theo dõi mình sao? Y cảm thấy có chút không thể đoán nổi...

"Không sao."

"Uhm, mấy người tôi phái đi theo cậu, là vì phòng ngừa bất trắc."

Jung YunHo cười cười, "Uhm. Cũng may là Cửu gia tính chu đáo!"

Kim JaeJoong giương mắt nhìn Jung YunHo, "Cậu không tức giận tôi phái người theo cậu?"

"Tại sao phải tức giận? Không phải Cửu gia đã nói là vì nghĩ cho tôi sao!"

Kim JaeJoong nhíu mày lại, tên Jung YunHo này, thế này xem như là đang trách móc hắn chứ gì? Bưng trà lên hớp một ngụm, nhịn xuống không thèm chấp chuyện này.

"Tôi cũng lo lắng cho cậu thôi, dù sao cậu cũng là người của Kim JaeJoong tôi."

Mày Jung YunHo giật giật, bên môi tràn ra ý cười, "Cửu gia nâng đỡ thế này, tôi thật có cảm giác được ưu ái quá mà lo sợ nha!"

Kim JaeJoong liếc Jung YunHo, lạnh lùng nói: "Trước mặt tôi, cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút."

Jung YunHo bĩu môi, không nói nữa.

"Cậu biết Knife chứ?"

Jung YunHo gật gật đầu, chờ lời nói tiếp theo của Kim JaeJoong.

"Người gây tổn thương cho cậu là đàn em của gã, gã cũng đã giao ra."

"Cửu gia đi tìm gã?"

Kim JaeJoong nhếch môi cười tà, nhìn Jung YunHo, "Uh!"

Jung YunHo không khỏi nhíu mày, Kim JaeJoong làm vậy không thể nghi ngờ đây là đang nói với người ta rằng Jung YunHo là người Kim JaeJoong hắn đang che chở, xem tình hình này có vẻ sau này y sẽ đặc biệt được chú ý đây? Xem ra sau này không thiếu phiền phức... Jung YunHo có chút đau đầu, ưu ái kiểu này y thật sự không muốn...

Kim JaeJoong anh cần trói buộc tôi kiểu này sao? Jung YunHo tôi khiến anh cảm thấy hứng thú đến vậy sao? Anh muốn thứ gì từ tôi? Thân thể? Trái tim? Hay chỉ là một con thú cưng tùy ý chơi đùa? Có lẽ anh đã biết thân phận của tôi? Nhìn tôi như xem khỉ diễn xiếc làm trò trước mặt anh? Càng nghĩ về sau, mày Jung YunHo càng nhíu chặt hơn...

"Jung YunHo!" Kim JaeJoong lạnh lùng gọi một tiếng, tên này lại diễn trò xuất thần trước mặt hắn, nhíu mày thật sâu tỏ rõ hắn giờ rất khó chịu, y đang nghĩ cái gì?

"Cửu gia, anh vì tôi ra mặt tôi thật cảm ơn, nhưng thế này không thể nghi ngờ là lại gây thêm thù hằn cho anh... Không cần... Vì tôi mà làm thế."

Kim JaeJoong nhoẻn miệng cười, người này không hiểu hay đang vờ không hiểu? Ai cũng thấy hắn chỉ là mượn cơ hội kiếm chuyện với người ta, Jung YunHo y chỉ là một tấm ván cầu mà thôi, đương nhiên nếu có thể làm y rung động cũng không tồi...

"Sao cậu lại nghĩ mình không đáng?"

"Tôi không giúp được anh gì cả, càng không thể cho anh cái gì, thật sự không đáng."

Kim JaeJoong thu lại nụ cười, mặt âm trầm nhìn Jung YunHo, y đang cố ý nói với hắn, y dù thế nào cũng khó có thể trả giá vì hắn sao?... Khớp hàm vốn đang thả lỏng không khỏi lại cắn chặt, híp mắt lạnh lùng nhìn Jung YunHo, lửa giận không kiềm chế được bùng lên.

Jung YunHo mơ hồ cảm nhận được Kim JaeJoong đang tức giận, nhíu mày lại, y ghét nhất bị người khác lợi dụng... Vô cùng ghét... Y bất giác phát hiện điều khiến lòng y tức giận nhất không phải Kim JaeJoong sắp xếp vây hãm lấy y, y không ngờ mình tức giận là vì Kim JaeJoong lợi dụng y để gây chuyện với Knife.

Kim JaeJoong, anh đối với tôi, rốt cuộc cũng chỉ là lợi dụng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm