33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời thăm thẳm, ngút mắt không một gợn mây, xanh đến gần như trong suốt.

Jung YunHo nhìn Choi TaeMi cười tươi như hoa, lại nhìn nhìn Kim JaeJoong đang ở bên mặt không đổi sắc, thầm nghiến răng, bình ổn cảm xúc lại rồi mới lên tiếng chào Choi TaeMi.

"Chúng ta lần trước có gặp nhau đó, anh còn nhớ không?" Choi TaeMi thoáng đỏ mặt nhìn Jung YunHo.

"Uhm." Khi Jung YunHo trả lời lại liếc mắt nhìn Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong mặt vẫn không chút thay đổi, trong đôi con ngươi thâm thúy không một tia cảm xúc.

Nghe được câu trả lời của Jung YunHo, Choi TaeMi ngượng ngùng cúi đầu khẽ nhoẻn miệng cười e thẹn.

Jung YunHo nhìn Kim JaeJoong, nhìn thật sâu vào mắt hắn, muốn nhìn thấy hắn đang nghĩ cái gì, cũng muốn cho hắn hiểu cảm giác trong lòng mình lúc này. Ý đồ của Kim JaeJoong hôm nay y đã hiểu quá rõ, một loại cảm xúc chua xót tràn ngập trong tim.

Kim JaeJoong thấy Jung YunHo khăng khăng nhìn chằm chằm mình, thoáng nhíu mày.

Choi TaeMi thấy vẻ mặt cả hai người đều không ổn, có chút khó hiểu nhìn qua nhìn lại hai người.

Kim JaeJoong đặt tách trà trong tay xuống, chẳng biết từ khi nào, trong tay hắn không còn là rượu nữa, toàn là trà Jung YunHo tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn.

"YunHo, TaeMi lần đầu đến trường đua, cậu dẫn cô ấy đi chọn một con ngựa, rồi dẫn nàng đi dạo chơi tí đi."

Jung YunHo mặt lạnh nhìn Kim JaeJoong không nói tiếng nào.

Kim JaeJoong cũng không giận, nhìn Choi TaeMi khẽ cười, "YunHo cưỡi ngựa rất giỏi, một lát để y dạy em, đi xem đi, thích con nào Cửu gia tặng em."

Choi TaeMi lại liếc nhìn Jung YunHo, gật đầu cười, ngọt giọng nói câu cảm ơn.

Kim JaeJoong thấy Jung YunHo vẫn ngồi đó hoàn toàn không muốn đứng lên, liền liếc Han Hyuk một cái ra hiệu, Han Hyuk nói vài câu lấy cớ rồi dẫn Choi TaeMi đi đến chuồng ngựa trước. Nhìn hai người đi xa rồi mới quay sang nói với YunHo, giọng nói là cưng yêu cùng dỗ dành.

"Giúp tôi tiếp khách khiến cậu khó chịu đến vậy sao?

Mày Jung YunHo giật giật, "Thật sự chỉ đơn giản vậy sao?"

"Vậy chứ cậu nghĩ là gì? Tôi và con bé đó hơi khác biệt, cậu thì tầm tuổi nên cũng dễ nói chuyện."

Jung YunHo im lặng, sắc mặt biến đổi, khẽ ừ một tiếng.

Kim JaeJoong bất đắc dĩ thở dài, "Đi đi, người ta đang chờ cậu ở chuồng ngựa đó."

Jung YunHo nghiêng người khẽ hôn lên môi Kim JaeJoong, bên môi là ý cười nhè nhẹ.

Kim JaeJoong gật gật đầu cười với y.

Choi TaeMi mặc đồ cưỡi ngựa tò mò nhìn ngựa trong chuồng, thấy Jung YunHo đến, vội chạy đến.

"Nhiều ngựa thế này, em không biết chọn con nào thì tốt. YunHo giúp em chọn được không?"

Jung YunHo khẽ mỉm cười, "Thật ra tôi cũng không phải rất rành, nghe quản lí đề nghị đi!"

Cùng quản lí đi lên phía trước giới thiệu cho Choi TaeMi, Jung YunHo im lặng đi bên cạnh, Choi TaeMi thích thú nghe, thỉnh thoảng cũng hỏi ý kiến Jung YunHo. Jung YunHo đều rất có lễ lại lịch sự trả lời.

Chọn ngựa mất một đoạn thời gian, rồi Jung YunHo lại dẫn con ngựa cô nàng cưỡi đi dạo trên đường đua. Gần gũi nãy giờ Jung YunHo phát hiện cô bé này tuy là được cưng chiều từ bé, nhưng lại không có tính nết của đại tiểu thư, ngược lại hay e ấp nhìn y rồi khi nói đến đoạn cao trào lại hoa tay múa chân hưng phấn.

Kim JaeJoong xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn hai người đang tản bộ trên đường đua mặt không chút thay đổi. Ngón tay liên tục vuốt miệng tách trà, trong tách là trà Jung YunHo rót cho hắn, đã lạnh rồi, thế nhưng hắn lại không uống ngụm nào...

"Hôm nay cực cho cậu rồi!" Kim JaeJoong trầm giọng nói.

Jung YunHo thu lại tầm mắt phóng ra bên ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn lại Kim JaeJoong, khẽ cười: "Tôi cũng chỉ có thể giúp anh là được bấy nhiêu, không có gì cực khổ!"

Một chiếc xe hơi vèo một tiếng lướt qua mặt hai người, tiếng còi đinh tai nhức óc.

Kim JaeJoong hơi nhíu mày, nhìn như đang bực chiếc xe kia, nhưng thật ra trong lòng hắn thừa hiểu là vì chàng trai trước mặt này, y đang cười, trong mắt lại ẩn hiện buồn bã. Hiếm được Kim JaeJoong lại vươn tay nắm lấy tay Jung YunHo.

Jung YunHo mở miệng trước nói, "Cứ đưa tôi thẳng đến quán bar luôn đi."

"Ăn bữa cơm với tôi đi rồi hẳn đi."

"Thôi, vậy mất thời gian lắm."

Bàn tay Kim JaeJoong đang nắm lấy tay Jung YunHo không khỏi lại nắm chặt thêm vài phần, hắn biết tên này đang giận hắn. Cũng không biết phải nói gì, vài câu mệnh lệnh cũng không nói ra miệng được.

"Được rồi!"

Jung YunHo nắm lại bàn tay Kim JaeJoong cười với hắn.

Dọc đường đi hai người không nói lời nào.

.

Khi nhận được điện thoại của Park YooChun, Kim JunSu đang chán chường vì nghĩ không ra chiều ăn cơm với cái gì, vừa may Park YooChun hẹn cậu ra ăn cơm, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ.

"Hôm nay sao có thời gian mời tôi ăn cơm vậy?"

Park YooChun tùy tay đóng cửa xe lại, cười nói: "Cậu là sếp lớn, tôi muốn mời cậu còn sợ cậu không có thời gian ấy chứ!"

Kim JunSu chăm chú nhìn khóe miệng đang nhếch lên rất tùy ý của Park YooChun, chân thành nói: "Chỉ cần người mời là anh thì tôi lúc nào cũng có thời gian."

Park YooChun lại biểu lộ vẻ mặt được xem trọng quá mà kinh ngạc, "Tôi có mặt mũi đến vậy sao!"

Hai người cười cười nói nói đi đến phòng ăn.

Trong khi đợi thức ăn, Kim JunSu vẻ tùy tiện hỏi một câu.

"Dạo nay không thấy YunHo, y ổn chứ?"

Park YooChun uống ngụm nước, gật đầu, "Rất ổn."

Kim JunSu không nói nữa, cười cười, cảm giác hơi buồn buồn, cúi đầu nhìn nước trong ly, cả buổi không nói gì nữa. Park YooChun nhìn đỉnh đầu của Kim JunSu, thầm thở dài.

"Cậu dạo nay bận không?" Park YooChun nhẹ giọng hỏi.

"Thường thôi. Có bận mấy thì vụ này cũng không yên được."

Park YooChun mỉm cười, "Nhưng là cậu bảo thường thôi, nghĩa là vẫn còn chút không ổn lắm! Tôi nghe nhiều người đồn nói hình như bọn xã hội đen đang có chuyện gì đó, thật vậy hả?" Vẻ mặt tò mò chịu không nổi nữa lại còn vô cùng lương thiện.

"Uhm, hành động của Kim JaeJoong trắng trợn vậy thì ai mà không biết."

"Đen nuốt đen? Vậy cảnh sát các cậu không định làm gì đó sao?"

Kim JunSu liếc nhìn Park YooChun lại không nói tiếng nào, ngay lúc đó đồ ăn cũng đồng loạt được bưng lên. Park YooChun vội bảo dùng cơm, khéo léo đổi đề tài, cũng làm như vừa rồi hắn thật sự cũng chỉ quá tò mò thôi. Nhưng nhìn vẻ mặt Kim JunSu vừa rồi, xem như hắn có thể lấy được tin tức mình muốn rồi, cảnh sát hẳn là đang nắm được vài chuyện gì đó.

Park YooChun gắp cho Kim JunSu món ăn cậu thích, hạ giọng ấm áp nhỏ nhẹ nói chuyện với cậu.

Một bữa cơm cả hai ăn đều rất thoải mái, cả hai như bạn thân quen biết lâu rồi, tùy tiện nói qua nói lại.

Mãi đến sau này, khi Kim JunSu biết rõ rồi mục đích thật sự Park YooChun ngày hôm nay hẹn mình ra ăn cơm là gì, trong lòng cậu không oán cũng không hận, chỉ có thoảng hoài niệm đơn thuần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm