34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố ồn ào nhộn nhịp, ánh đèn phố thị điểm xuyết vào đêm tối mấy phần màu sắc lại thêm mấy phần say sưa.

Chùm đèn thạch anh tỏa ra ánh sáng ngọc lóa mắt chiếu sáng bừng cả đại sảnh, chiếc kim bên trong chiếc đồng hồ treo tường vẫn tíc tắc nhích tới.

Kim JaeJoong nhạn hạ lười biếng tựa vào sofa, tay phải nghịch nghịch chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay trái, cười mà như không cười nhìn Kawasaki Fujino.

"Rất cảm ơn sự chiêu đãi của Cửu gia, chơi thật vui vẻ, cực kì thỏa mãn."

Kim JaeJoong gật đầu, "Nếu vậy sao không ở lại chơi thêm vài ngày."

Kawasaki nhấp ít rượu, ngừng một chốc rồi lại chậm rãi nói: "Có vài việc tôi không thể không về giải quyết!"

Kim JaeJoong nghe mấy câu tiếng Hàn không lưu loát của Kawasaki, khẽ cười.

"Nếu vậy tôi cũng không ép nữa. Mọi chuyện xử lí xong rồi, nếu muốn đến đây, lúc nào cũng sẵn sàng hoan nghênh."

Kawasaki gật đầu cười, lại ngừng một chút rồi nói tiếp: "Tôi nghĩ có vài việc, hôm nay chúng ta xử lí luôn đi?"

Kim JaeJoong cúi đầu cười một tiếng, "Đương nhiên, cái gì là của ngài Kawasaki đây thì nhất định thuộc về ngài."

"Tốt! Tôi thích dạng người sảng khoái như Cửu gia đây."

Kim JaeJoong vẫn giữ vẻ cười ứng phó, đôi mắt thâm thúy nhìn Kawasaki tràn ra từng đợt lạnh lẽo, ngọn đèn trong sáng bên ngoài chiếu vào lại khiến nó trở nên sâu đến không thấy đáy, khiến tận sâu trong lòng người không khỏi phát lạnh. Kawasaki nâng ly uống cạn rượu bên trong, ngăn lại tầm mắt của Kim JaeJoong, trong tíc tắc vừa rồi lão có cảm giác ngồi không nổi nữa, người thế này... Jung YunHo làm thế nào có thể thu phục được?

Rời khỏi sòng bạc, xe trực tiếp chạy thẳng đến quán bar.

"Gọi Moon Yeon, bảo cô ấy giải quyết cẩn thận."

Shim ChangMin mặt mày xám xịt nhìn Kim JaeJoong, "Dễ dàng đồng ý với lão ta vậy sao? Vậy thức ăn ngon nuôi lão ta hoàn toàn lãng phí rồi, không bằng cả nuôi một con heo."

Kim JaeJoong nhíu nhíu mày, hắn cảm giác Shim ChangMin dạo này ăn nói càng ngày càng thô lỗ, "Ba con đường thôi, tôi cũng có thể cho đi. Cậu về nhà luôn đi, mai còn có ca phẫu thuật nữa, về nghỉ ngơi đi, bảo cậu không cần phải lo vụ này, nhưng vẫn nhất định không nghe."

"Tôi thấy chán quá không có gì làm thôi!" Shim ChangMin rên rỉ một câu.

"Nghe nói cậu với Park YooChun phát triển..."

Nghe Kim JaeJoong nhắc đến Park YooChun thì lông tơ toàn thân Shim ChangMin đều dựng đứng lên, vô cùng khẩn trương nhìn hắn.

"Anh anh anh anh không được nghe người ta nói bậy."

Kim JaeJoong híp mắt lại, phản ứng này của Shim ChangMin rõ ràng không bình thường. Trong lòng, Shim ChangMin thầm mắng mình một câu, mình phản ứng mạnh vậy không phải khiến mọi chuyện càng rõ ràng sao? Ngu ngốc quá đi!

Cậu khẩn trương thật ra cũng chỉ vì sợ Kim JaeJoong biết quan hệ giữa cậu và Park YooChun, biết cậu hình như đã thích người kia. Trong lòng cậu dường như vẫn còn lưu lại một phần tình đối với người đàn ông trước mặt này... Cái loại tương tư khiến người ta rối bời này thường khiến cậu cảm thấy lạc lối không biết phải làm sao cho phải.

Cậu phải can đảm thừa nhận cậu thích người đàn ông kia, cậu phải có dũng cảm buông xuống phần tình cảm dành cho Kim JaeJoong, cậu muốn che chở cho cả hai bên, nhưng hình như quá khó.

Giờ phút này, khi Kim JaeJoong đột nhiên nói ra, cậu sợ hãi người đàn ông này lại sẽ cách xa cậu hơn.

Kim JaeJoong khe khẽ mỉm cười rồi cũng không nói gì nữa.

Xe mới vừa dừng ngoài quán bar, cửa xe liền được mở ra, Jung YunHo vẻ mặt tràn ngập ý cười mở cửa xe ra.

Kim JaeJoong nhíu mày nhìn Jung YunHo.

"Tôi chỉ mới vừa thấy nhớ Cửu gia, Cửu gia liền xuất hiện, thật tốt quá!"

Kim JaeJoong hừ lạnh một tiếng, dặn dò vài điều với Shim ChangMin rồi mới xuống xe đi vào quán bar, "Mấy tên mồm mép trơn tru là loại tôi ghét nhất."

Shim ChangMin nhìn bóng lưng hai người đi vào quán rượu, trong lòng không rõ là mùi vị gì, ngẩn ngơ xuất thần, một lúc mới sực tỉnh vô lực khẽ thở dài.

"Có vẻ Cửu gia mới đi đâu đó rồi đến đây." Jung YunHo vừa pha chế rượu cho Kim JaeJoong vừa nói.

"Uhm, mới đi bàn chút chuyện, tiện đường ghé qua thăm cậu một lúc."

Jung YunHo giương mắt, cười nhìn Kim JaeJoong, nụ cười nhẹ nhàng tràn ngập hạnh phúc.

Nhìn Jung YunHo, Kim JaeJoong cũng thoáng mỉm cười, "Mai đi tham gia bữa tiệc rượu với tôi."

"Tiệc gì thế?"

"Tiệc tụ họp bình thường thôi."

"Uhm." Jung YunHo cũng không hỏi nhiều, mang rượu đã pha chế xong đặt ở trước mặt Kim JaeJoong, làm ra vẻ như có suy nghĩ gì nhìn hắn.

Kim JaeJoong nhấm một hớp rượu, nhìn về phía Jung YunHo, "Có gì cứ nói."

Jung YunHo ngẫm nghĩ, "Cửu gia thu thế lực của Knife, chuyện này không chỉ khiến bọn người trong giới chực chờ anh như hổ rình mồi mà bọn người của bạch đạo cũng chú ý, tôi cũng chỉ mong Cửu gia phải cẩn thận hơn."

Kim JaeJoong buông ly rượu trên tay xuống, khẽ mỉm cười, "Là cậu lo lắng hay cậu đã biết chuyện gì?"

Jung YunHo nhếch môi lên, tà mị nhìn Kim JaeJoong, "Trong cái quán bar đông người phức tạp này, không ngờ được lại dễ dàng nghe được vài điều, mặc kệ thật hay giả, cố ý hay vô tình, việc này cũng đáng phải để ý."

Kim JaeJoong chuyển mắt, nhìn thật sâu vào Jung YunHo, "Được rồi, tôi sẽ cẩn trọng."

Jung YunHo ngồi vào bên cạnh Kim JaeJoong, cười nói: "Hôm nay tìm được một món đồ chơi, tôi nghĩ anh hẳn sẽ thích, mai đưa anh xem."

Kim JaeJoong nhướn mày, "Cái gì vậy?"

Jung YunHo ôm lấy Kim JaeJoong, cười thần bí.

Kim JaeJoong bất đắc dĩ cười cười, cánh tay mạnh mẽ của cậu trai này ôm lấy hắn, chỉ giờ khắc này hắn mới cảm nhận được cảm giác an tâm thoải mái, dạo này có vẻ càng ngày càng thích kiểu ôm ấp này...

Lợi ích và phần tình yêu này, hai thứ này có vẻ cũng càng ngày càng khó chọn...

.

Shim ChangMin mặt không biểu cảm gì nhìn Park YooChun, Park YooChun nhìn Shim ChangMin đang đứng ngoài cửa không vào lại mang vẻ mặt khó chịu nhìn hắn.

Park YooChun nhếch môi mỉm cười, "Cậu đang tính làm tượng điêu khắc hả?"

"Anh hôm nay lại đi gặp Kim JunSu phải không? Anh cứ hai ba bữa là đi gặp tên đó là sao?"

Park YooChun nén cười, "Tôi với cậu ấy là bạn, chúng tôi gặp nhau thì có gì không được? Cậu dựa vào cái gì để chất vấn tôi?"

"Tên đó là cảnh sát!"

"Tôi biết."

"Tôi là xã hội đen."

"Tôi biết."

Trên trán Shim ChangMin nổi lên gân xanh, "Anh có biết làm vậy rất dễ bị nghi ngờ không?"

"Tôi không biết thế này thì có gì dễ bị nghi ngờ, cậu không muốn kết bạn với cậu ấy tôi không có ý kiến gì, nhưng cậu dựa vào cái gì không cho tôi gặp mặt cậu ấy? Vấn đề giữa cả hai là chuyện của mấy người được không? Mấy ngày trời không gặp, mới gặp hôm nay liền nổi điên với tôi, cậu bị Kim JaeJoong chọc tức cũng đừng có đến chỗ tôi trút!"

Shim ChangMin hơi nheo mắt lại, hai nắm tay siết chặt hơi run lên, nhất thời trong lòng dâng lên vị đắng... Câu nói kia của Park YooChun hiển nhiên đã làm tổn thương cậu, đúng là cậu để ý Kim JaeJoong, cậu thấy Kim JaeJoong và Jung YunHo bên nhau nên trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn đỡ hơn thấy Park YooChun thân thiết với người khác.

Chụp lấy vai Park YooChun, tức giận nhìn hắn, "Tôi chỉ hi vọng anh đừng có thân thiết với tên đó quá, vì tôi để ý."

"Không lẽ vì cậu lại bỏ một người bạn, Shim ChangMin, đừng có lấy cái ích kỉ của mình áp đặt lên người khác." Một loạt tiếng nói hơi khàn khàn truyền tới từ hành lang.

Shim ChangMin quay đầu lại lạnh lùng nhìn Kim JunSu, Park YooChun giãy ra khỏi tay Shim ChangMin, nhìn Kim JunSu.

"Sao quay lại vậy? Có chuyện gì sao?"

"Để quên di động ở nhà anh."

"Để tôi đi lấy." Park YooChun xoay người đi vào nhà.

Shim ChangMin nhìn Kim JunSu lạnh lùng nói: "Anh đã thích Jung YunHo thì cứ thích Jung YunHo đi, đừng có tiếp cận Park YooChun."

Lòng Kim JunSu thoáng thắt lại, cái cảm giác bối rối khi bị người khác nhìn thấu bí mật bao trùm lấy cậu, nhìn sắc mặt không ngừng biến đổi của Shim ChangMin.

"Cậu quản cho tốt bản thân đi. Tôi thích ai không cần cậu lo."

Shim ChangMin khẽ mỉm cười, "Tôi chỉ sợ anh sẽ bị thương quá nặng thôi, sớm dứt ra tốt hơn cho anh, có vài việc không tốt đẹp như anh nghĩ." Dứt lời, ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn Kim JunSu, rồi đi về nhà mình.

Nhìn theo bóng lưng của Shim ChangMin, trong lòng Kim JunSu thấy rất khó chịu, cũng không phải cảm giác khó chịu vì bị khiêu khích, mà là cái ánh mắt cuối cùng kia của Shim ChangMin, có giễu cợt lại thương hại. Lời đó của cậu ta là có ý gì...?

Park YooChun cầm điện thoại đứng yên ở cửa một hồi lâu, hắn không phải không nghe câu nói cuối cùng kia của Shim ChangMin, lúc này trong lòng hắn đang dâng lên cảm giác áy náy, hắn có chút không dám đi ra ngoài, chàng trai đứng bên ngoài kia là thật lòng đối với hắn và Jung YunHo, hắn và Jung YunHo đều hiểu được. Nhưng có vài chuyện đã làm rồi là không thể đổi lại được nữa, hắn chỉ hi vọng không thương tổn cậu ta quá nặng.

Đêm đó, Park YooChun và Shim ChangMin nói chuyện điện thoại thật lâu, chỉ đơn giản là tám chuyện, tựa như những chuyện xảy ra ban nãy đều không có, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ, những lời thật sự muốn nói lại không nói được thành lời.

Kim JunSu sau khi rời đi chỗ của Park YooChun về đến nhà thì luôn ngồi ở ban công nhìn cảnh đêm, thẩn thờ, nghĩ về thứ cảm tình vớ vẩn này của mình.

Jung YunHo năm trên giường lắng nghe tiếng sóng vỗ, y bỗng nhiên sợ gặp mặt Kim JaeJoong, y không biết được khi nào Kim JaeJoong sẽ làm chuyện gì đó mà y không tài nào chịu được được...

Mấy người đàn ông đều mang tâm sự trong lòng, trắng đêm không ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm