35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm là một bữa tiệc linh đình, mọi người đang xã giao với nhau đều bày ra nụ cười giả dối lại nịnh bợ trên mặt. Người một câu ta một câu nhìn như tình hữu nghị rất bền chặt nhưng thật ra ngay cả một lâu đài cát mỏng manh cũng không bằng.

Một bộ âu phục cắt may vừa người lại bộc lộ ra toàn bộ sự quyến rũ hơn người của Jung YunHo, tùy tiện đứng bên cạnh Kim JaeJoong, không để ý gì mà nhấm nháp ly rượu trong tay.

Chàng trai bên cạnh hiển nhiên là tâm điểm của cả đàn ông và đàn bà hôm nay, Kim JaeJoong có chút không vui nhíu mày lại.

Jung YunHo thấy Kim JaeJoong nhíu mày, liền vội vàng hỏi: "Sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

Kim JaeJoong lại thản nhiên trả lời không có gì.

Hai người lại tiến đến chỗ thiếu chủ của The Hunting, "Cửu gia." Cung kính chào Kim JaeJoong một tiếng rồi lại hướng Jung YunHo gật gật đầu chào hỏi.

Jung YunHo thoáng gật đầu đáp lễ, Kim JaeJoong thì nhếch một bên môi nhìn hắn.

"Việc lần trước lần nữa cảm ơn Cửu gia giúp đỡ." Kính Kim JaeJoong một ly.

Kim JaeJoong tà tà mỉm cười, "Khách sáo rồi."

Thiếu chủ The Hunting nhìn Jung YunHo lại nhìn về phía Kim JaeJoong, cung kính nói: "Không quấy rầy Cửu gia nữa, sau nếu có chuyện gì cần đến em út đây, xin Cửu gia cứ việc nói một tiếng."

Kim JaeJoong cười gật đầu, nhìn theo bóng lưng của thiếu chủ The Hunting rời đi, dần thu lại nụ cười, nói với Jung YunHo: "Cậu thấy hắn thế nào?"

"Một người rất hiểu chuyện."

Kim JaeJoong lại giương khóe miệng lên nhìn Jung YunHo, "Sau nếu có chuyện gì dính đến hắn, nên để mắt hơn một chút."

"Uhm." Jung YunHo gật gật đầu.

"Cửu gia!" Choi SangWoo cười gọi một tiếng.

Kim JaeJoong và Jung YunHo đồng loạt quay lại, nhìn lại nơi phát ra tiếng gọi, Choi SangWoo dẫn theo con gái lão Choi TaeMi cười sang sảng đi đến chỗ bọn họ.

Jung YunHo thấy Choi TaeMi thoáng nhíu mày lại, cảm thấy bất chợt có dự cảm không tốt.

"TaeMi, sao lại vô lễ vậy, thấy Cửu gia cũng không biết chào hỏi sao?" Choi SangWoo vờ nghiêm mặt nói với Choi TaeMi.

Choi TaeMi lại làm vẻ mặt tội nghiệp nhìn cha mình, nhẹ nhàng mềm mại gọi một tiếng Cửu gia, lại thẹn thùng hướng Jung YunHo chào một tiếng.

Kim JaeJoong khẽ gật đầu, Jung YunHo có lễ lại lịch thiệp chào lại Choi TaeMi.

Choi SangWoo vẻ mặt thâm ý đánh giá Jung YunHo, vờ lơ đãng hỏi: "Cửu gia, vị này là...?"

Kim JaeJoong thấy ánh mặt tò mò của Choi SangWoo, nhất thời lại không nghĩ ra phải giới thiệu Jung YunHo là gì.

Jung YunHo liền bước lên vài bước, hơi nghiêng người vươn tay bắt tay Choi SangWoo, "Tôi chỉ là một nhân viên nho nhỏ làm việc dưới trướng Cửu gia."

"Đừng đùa chứ..." Choi SangWoo chỉ nghĩ là người này không tiện lộ ra thân phận, lại cảm thấy Jung YunHo này không đơn giản. Nhớ đến con gái mình vô cùng xem trọng người đàn ông này, liền muốn đưa ra yêu cầu với Kim JaeJoong. Không chừng là người hữu dụng.

"Cửu gia có thể cùng đi nói chuyện một chút chứ."

Kim JaeJoong và Jung YunHo nhất thời đều không hiểu nổi Choi SangWoo muốn gì, nhưng vẫn bình tĩnh gật gật đầu.

Thấy Kim JaeJoong gật đầu, Choi SangWoo không khỏi lại cười càng sâu, "Mời bên này!"

Jung YunHo vừa muốn đi theo, Choi SangWoo lại nói ngay với Jung YunHo một câu, "Thật phiền YunHo để ý con gái nhỏ của ta."

Lời này rõ ràng muốn nói là chỉ ta và Kim JaeJoong cùng nói chuyện, Kim JaeJoong nhìn Jung YunHo thoáng gật gật đầu, Jung YunHo có chút không vui nhíu mày lại, nhưng cũng không thể trực tiếp từ chối, chỉ có thể chán nản đồng ý.

"Cửu gia, giữa chúng ta thì ta cũng không cần phải nói mấy lời khách sáo làm gì, TaeMi thích Jung YunHo ta nghĩ ngài cũng biết, ta muốn lấy đi người này từ ngài."

Kim JaeJoong nhíu chặt mày lại, Choi SangWoo đã nói rõ đến thế này, hơn nữa giọng điệu là nhất định. Muốn cho người hay không là do Kim JaeJoong hắn quyết, kẻ khác có tư cách gì đòi hỏi?

Choi SangWoo thấy Kim JaeJoong nhíu mày lại cười nói: "Ta biết Jung YunHo là trợ thủ đắc lực của Cửu gia, bảo Cửu gia bỏ đi thì đúng là không đúng lắm, nhưng ta lấy đi Jung YunHo cũng không phải xem thường ngài, đến chỗ của ta, ta nhất định sẽ cho y quyền lực tuyệt đối, dù sao cũng cần phải xứng với con gái ta."

"Ngài Choi không sợ y chỉ là một bình hoa di động sao?"

"Người Cửu gia mang theo bên mình mà là bình hoa di động? Nói ra chắc cũng không ai tin?"

Kim JaeJoong lạnh lùng cười, cho dù trước đó hắn cũng từng có chút ý muốn Jung YunHo mối cho Choi TaeMi bên này, nhưng đến khi chuyện xảy ra rồi thì trong lòng lại vô cùng không thích, bỗng chốc trong lòng như bị nghẹn đứt hơi, ngay cả khớp hàm cũng nghiến chặt lại. Hắn đột nhiên nhận ra, chỉ cần hắn gật đầu, Jung YunHo nhất định sẽ không thể ở bên hắn nữa, ý nghĩ này khiến bàn tay đang cầm ly rượu của hắn siết chặt lại, cảm giác ngột ngạt trong ngực càng thêm dữ dội.

Đột nhiên, hắn không muốn cho người này đi nữa, nhưng cũng không thể thẳng thừng phủi đi yêu cầu của Choi SangWoo...

"Chuyện này cũng nên hỏi ý y một chút đi, không phải chúng ta quyết định là được, ngài nói phải không?"

Choi SangWoo gật đầu cười, những lời này của Kim JaeJoong lão nghe vào lại thành Kim JaeJoong thật ra đã đồng ý, nếu hắn đã đồng ý rồi thì còn có cơ hội cho Jung YunHo phản đối sao?

Kim JaeJoong nâng ly khẽ nhấp một ngụm rượu, đôi mắt sắc bén hơi nheo lại, ngọn đèn vàng ấm chiếu qua ly rượu trong suốt, ánh lên sắc đỏ tươi của rượu đang chậm rãi chảy qua đôi môi Kim JaeJoong, sinh ra một loại cảm giác đầy khát máu.

Trên đường quay về biệt thự Kim JaeJoong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, tựa như đang ngủ, Jung YunHo cởi áo khoác ra đắp lên người hắn, im lặng ngồi bên, dịu dàng nhìn hắn, đôi mắt như một đôi ngọc đen ẩn ẩn thương tiếc.

Xe vừa dừng hẳn, tay Jung YunHo vừa mới luồng vào sau cổ Kim JaeJoong thì hắn liền mở mắt, hơi nhíu mày nhìn Jung YunHo.

Jung YunHo thoáng mỉm cười, "Thấy anh đang ngủ, định bế anh xuống."

"Không cần." Đưa lại áo cho Jung YunHo, "Mặc vào."

Cửa xe được Han Hyuk mở ra, một cơn gió nhẹ thổi vào. Jung YunHo cầm lấy áo khoác khẽ mỉm cười.

...

Trong phòng chỉ có ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống sàn...

Kim JaeJoong cùng Jung YunHo ngồi tựa vào đầu giường, nhẹ giọng trò chuyện với nhau.

"Cửu gia có người trong lòng chưa?"

Bàn tay Kim JaeJoong đặt trên chăn mất tự nhiên giật giật, "Có thì sao? Mà không thì sao?"

"Chỉ là muốn hiểu thêm về Cửu gia." Ánh mắt Jung YunHo dịu dàng nhìn Kim JaeJoong.

Trong phòng tối, tiếng nói của cả hai càng trở nên thật rõ, Kim JaeJoong thậm chí nhoáng lên ý muốn xoa dịu bất an của Jung YunHo.

Jung YunHo dịch dịch người, xích lại gần Kim JaeJoong vươn tay ôm lấy hắn, nghiêng đầu dụi thật sâu vào cổ Kim JaeJoong. Hơi thở ấm áp khiến thân thể Kim JaeJoong hơi căng thẳng.

Hai người cứ thế ôm nhau thật lâu thật lâu, cả hai đều có tâm sự nhưng ai cũng không nói ra...

Choi SangWoo đêm nay trực tiếp đòi người đã tác động mãnh liệt đến Kim JaeJoong, hắn trong phút chốc ý thức được người này không phải hắn muốn bỏ là bỏ hay muốn cho là cho, hắn không làm được cái việc nhịn đau dứt thịt này, cứ nghĩ đến chuyện Jung YunHo cùng bọn đàn bà khác làm đủ thứ chuyện, hắn lại dâng lên ý niệm muốn bầm bọn họ ra vạn đoạn, người của mình làm sao có thể để người khác làm bẩn chứ? Nhưng nếu không cho đi Jung YunHo, bên Choi SangWoo nên giải quyết thế nào, Kim JaeJoong rơi vào một mớ bòng bong rối rắm, nên bỏ thứ mình yêu thích hay bỏ lợi ích? Hơn nữa thân phận của Jung YunHo... Tuy đã quyết định không phỏng đoán về thân phận của người này nữa, nhưng vẫn muốn hiểu y hoàn toàn.

Có ai lại không muốn biết quá khứ của người mình thích...

"Có gì muốn nói với tôi không?" Kim JaeJoong hỏi rất nhẹ, từ khi trở về từ chỗ của Choi SangWoo tim hắn đập rất loạn, chủ yếu là vì một loại bất an không tên, cái loại ý muốn được biết rõ này càng khiến tim hắn rối loạn. Hắn muốn xác định hắn giữ lại người này bên cạnh không phải là quyết định sai lầm. Hắn muốn nghe Jung YunHo chính miệng nói hết mọi thứ không giấu giếm bất cứ gì cho hắn biết.

Jung YunHo hơi ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng của Kim JaeJoong, lập tức lại dụi xuống cổ hắn.

Kim JaeJoong có chút thất vọng khẽ thở dài, nếu y nói được thì hẳn từ đầu đã nói rồi phải không? Một xấp giấy thật dày về lại lịch của Jung YunHo đã đặt ở bàn sách của hắn cả tuần.

Hắn hi vọng biết chừng nào rằng hắn có thể vĩnh viễn không bao giờ phải mở đống tư liệu ấy ra...

Tim Jung YunHo thoáng run lên, y có thể cảm nhận được đã chạm đến giới hạn của Kim JaeJoong rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm