37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi một bàn tay dịu dàng nâng tay hắn lên, Kim JaeJoong choàng mở mắt, nhìn Jung YunHo, ánh mắt phức tạp rối rắm giữa tức giận và mãnh liệt, tay nắm chặt lấy tay Jung YunHo.

Biết Kim JaeJoong lâu vậy mà đây là lần đầu Jung YunHo thấy được Kim JaeJoong có ánh mắt thế này, có chút lo lắng nhìn hắn, "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Kim JaeJoong chỉ nắm chặt lấy tay y không nói tiếng nào. Jung YunHo cảm giác máu lại chảy ra, vội dùng cánh tay kia ôm lấy Kim JaeJoong, cũng không nói gì nữa.

...

Giúp Kim JaeJoong băng lại vết thương, Jung YunHo cầm tay hắn đặt bên môi thật nhẹ lại đầy xót xa hôn hôn.

"Có giận chuyện gì cũng đừng lấy bản thân ra trút giận chứ."

Kim JaeJoong thản nhiên nói.

"Có thể nói cho tôi biết vì sao không?"

Kim JaeJoong nhìn thẳng vào mắt Jung YunHo, lạnh lùng lại hung hăng nói: "Jung YunHo, cậu muốn cũng không được phản bội tôi, nếu cậu không làm như thế tôi nhất định giết chết cậu."

Jung YunHo thoáng lặng đi, Kim JaeJoong thế này khiến y đau lòng quá, tuy giọng điệu của hắn ngang tàn bá đạo vô lý thế này, nhưng trong mắt hắn lại ánh lên rất nhiều bất an, một Kim JaeJoong lại biết bất an làm sao không khiến người ta đau lòng. Một Kim JaeJoong kiêu ngạo không ai bì kịp, cái gì cũng không ảnh hưởng được hắn, cái gì cũng nằm trong lòng bàn tay của hắn thì có chuyện gì đáng để hắn phải bất an? Kim JaeJoong có... một lớp vỏ rất kiên cường, nhưng nội tâm thì cũng giống như bao người, cũng yếu ớt như thế.

Jung YunHo vươn tay ôm lấy Kim JaeJoong, đặt cầm lên vai hắn, "Tôi vĩnh viễn cũng không hận anh, không phản bội anh, bất chấp anh có làm gì, bất kể có chuyện gì xảy ra."

"Nhớ cho kỹ lời cậu nói!"

Jung YunHo nhè nhẹ hôn lên vành tay Kim JaeJoong, lại ôm hắn chặt thêm.

.

Đêm, đen như mực, không một ánh sao. Khung cửa sổ sát đất thật lớn hắt vào ánh đèn vẫy lên mặt đất ánh vàng, ấn ra một bóng người.

"Nghĩ cách giúp tôi liên hệ với bên Trung Đông, không cần lấy danh nghĩa của ông già, nói tự Jung YunHo mời bọn họ gặp mặt."

Jin GaAeng và Park YooChun liếc nhìn nhau, có chút mờ mịt trước hành động bất ngờ này của Jung YunHo.

Park YooChun thử dò: "Mày liên hệ với bên Trung Đông là muốn..." Hắn vẫn không thể tin cái ý nghĩ xuất hiện trong đầu mình.

"Nói tôi biết mục đích của cậu là gì? Liên hệ với bọn họ sau lưng ông già cậu gây ra hậu quả nghiệm trong thế nào, nếu ông ta cho rằng cậu muốn phản ông ta thì phải làm sao đây? Vụ Kawasaki lần trước đã rất mạo hiểm, vậy mà cậu còn..." Jin GaAeng càng nói càng giận, quay người đi không thèm nhìn Jung YunHo nữa.

"Các người thừa biết tôi vì chuyện gì, tôi chỉ muốn giúp hắn."

"Kim JaeJoong hắn có thể vẫy vùng ở Hàn Quốc lừng lẫy cỡ này, tôi không tin bên Trung Đông hắn không lo được, là cậu nghĩ hắn thành rất vô dụng hay cậu nghĩ mình rất vĩ đại?"

"Hắn không phải đang hợp tác với Choi SangWoo sao? Sao còn dính đến chuyện bên Trung Đông?" Park YooChun nhíu mày hỏi.

"Bên Choi SangWoo thì tao không biết xảy ra vấn đề gì, nhưng tao khắng định con đường này hắn không tài nào thông được."

"Cậu lấy gì khẳng định như vậy? Jung YunHo tôi khuyên cậu không nên hành động nông nỗi. Chọc giận cha cậu không có gì tốt hưởng đâu." Jin GaAeng lo lắng nhìn Jung YunHo.

Jung YunHo im lặng.

Park YooChun nhìn hai người, cũng hạ giọng nói: "Chuyện này tao cũng không đồng ý, cho là ông già mày tin mày không phản cũng sẽ không bất mãn lần này, không gây bất lợi gì cho mày, nhưng thế này là không sáng suốt. Tao hiểu lòng mày là muốn giúp Kim JaeJoong, nhưng cố đợi chút đã, Kim JaeJoong không chừng có cách. Mày cứ thế này... chính hắn có lẽ cũng không vui, hắn mạnh mẽ cỡ nào mày hẳn là rõ hơn tao."

"YunHo, làm chuyện lớn không thể cứ theo tình cảm." Jin GaAeng nhíu mày nhìn y, "Bình tĩnh chút, được không? Phải tự mình đứng cho vững thì mới đỡ hắn được."

Bàn tay Jung YunHo lặng lẽ nắm chặt, y chưa từng cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân thế này, nhưng chuyện y đã định thì không ai có thể lay chuyển được, việc này y nhất định sẽ làm.

.

Park YooChun tựa vào ban công nhìn về phía xa, bia lạnh trong tay thông qua đầu ngón tay truyền khắp toàn thân. Shim ChangMin nhẹ chân nhẹ tay đi đến sau lưng hắn, vòng một tay ôm lấy hông hắn.

Trêu chọc nói: "Eo nhỏ như cô gái nhỏ."

Park YooChun quay lại trừng mắt.

Shim ChangMin hì hì bật cười, rút tay về, "Đang nghĩ gì vậy?"

"Một người liệu có thể vì người mình yêu làm đến chuyện gì."

Shim ChangMin híp híp mắt, "Làm gì là làm gì?"

"Nghĩ bâng quơ thôi." Ngửa đầu uống hết bia, tiện tay đặt lên ban công nhìn Shim ChangMin, "Có gì muốn hỏi tôi phải không? Ánh mắt cậu không giấu được gì đâu."

Shim ChangMin có chút xấu hổ sờ sờ mũi, "Hình như luôn không giấu được anh với Kim JaeJoong, luôn bị hai người nhìn ra."

Park YooChun hơi cười cười, "Vậy cậu nhìn thấu được tôi không?"

"Đây cũng là chuyện tôi muốn hỏi anh."

"Cậu muốn biết gì?"

"Quá khứ của anh, anh thật sự là ai? Anh nhất định không chỉ đơn giản như bề ngoài anh thể hiện."

Park YooChun bật cười, "E là Kim JaeJoong đã sớm tra xét kỹ lưỡng tôi và Jung YunHo rồi, cần gì cậu phải hỏi tôi?"

"Tôi chỉ muốn nghe anh nói, YooChun, tôi không hi vọng anh là kẻ thù. Giữa JaeJoong và YunHo tôi không quản được, nhưng còn tôi với anh, tôi hi vọng giữa chúng ta không có gì giấu giếm."

Park YooChun vươn tay xoa xoa mặt Shim ChangMin, "Không ai có thể trong suốt hoàn toàn, ví như Shim ChangMin cậu cũng có những chuyện mà tôi không biết. Những gì tôi có thể nói cũng chỉ có một câu, Park YooChun tôi đây tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với Shim ChangMin, cậu có tin không?"

Shim ChangMin khẽ cúi đầu nhìn vào đôi mắt thoáng mê mang của Park YooChun, nhìn vào thật lâu, Shim ChangMin nghiêng người khẽ hôn lên môi Park YooChun, nhẹ giọng than thở nói.

"Tôi tin."

Giờ phút này đây, Shim ChangMin đã hiểu thật tường tận tâm tình của Kim JaeJoong, chỉ cần cam tâm tình nguyện tin tưởng, đã như vậy thì quá khứ của người này cũng đã không còn quan trọng nữa.

Có một số việc chỉ cần mình tình nguyện cảm thông thì dù là chuyện gì cũng có thể thấu hiểu được, chỉ vì sự tồn tại thật đặc biệt của người ta trong lòng mình ngược lại lại chẳng muốn đào sâu quá nhiều, hoài nghi, ngờ vực, sợ hãi, dường như chớp mắt đã muốn nhỏ bé đến không đáng kể nữa. Điều mình để ý cũng chỉ còn là trong tim người ta đối với mình là loại tình cảm thế nào. Không muốn dùng quá nhiều tâm tư để đi đo lường người mình yêu.

Chính vì yêu, nên mới tín nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm