38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhận được điện thoại của Choi TaeMi thì Jung YunHo có hơi ngạc nhiên, y cũng chưa cho cô nàng số của mình, vậy thì người cho cô ấy số mình rõ ràng là..

"YunHo, tối nay rảnh không, có thể cùng ăn cơm không?" Choi TaeMin thật cẩn thận hỏi.

Jung YunHo cau mày, im lặng.

Nghe Jung YunHo cả buổi vẫn không nói gì, Choi TaeMi lại nói: "Không tiện sao? Hay là anh có hẹn rồi?"

Jung YunHo thở hắt ra một hơi rồi nói: "Được rồi, cùng ăn bữa cơm đi."

Choi TaeMi nghe Jung YunHo đồng ý mừng đến nổi thiếu chút nữa nhảy cẩng lên, giọng nói không che được hưng phấn: "Vậy... anh có thể chạy đến đây đón em được không? Ba em lo lắng em tự lái xe ra ngoài."

"Uhm, được."

Cúp điện thoại xong, Jung YunHo quăng luôn di động lên sofa, chân trần đi trên sàn nhà, ống quần rộng thùng thình theo bước chân thoáng đong đưa, hơi quét trên mặt đất, rót cho mình một ly rượu, một hơi uống cạn, suýt nữa sặc, đặt ly xuống, lại dựa vào cửa sổ sát đất nhìn về phía mặt biển đang cuồn cuộn dậy sóng. Trong lòng rầu rĩ, cảm giác áp lực đến không nói nên lời. Từ ban đầu khi Choi TaeMi xuất hiện y đã thấy không bình thường, nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều, mà giờ ý đồ của Kim JaeJoong đã rõ ràng vậy rồi y cũng không thể không đối mặt.

Anh... lại có thể lợi dụng tôi để đạt được mục đích sao? Kim JaeJoong... Sự bất an trước đó của anh là vì cảm thấy áy náy với tôi sao? Đối với anh thì tôi là thứ có cũng như không? Anh vậy mà lại có thể sảng khoái đến mức tặng cho người đàn bà khác...

Tiếng sóng biển rì rào nhè nhè đẩy cơn đau trong lòng lan ra khắp toàn thân Jung YunHo, một loại đau đớn trước giờ chưa từng có, nỗi đau sắc bén cứa lên tim y...

Thoáng vô lực trượt ngồi xuống, rút ra một điếu thuốc ngậm lên môi, bật lửa châm thuốc, hút mạnh một hơi, lại thật chậm nhả ra... Trái tim đau nhói, chỉ hơn không bớt.

.

Trong phòng ăn, tiếng piano tao nhã ngân lên, âm nhạc dặt dìu khiến lòng người dâng lên cảm giác thoải mái, nhưng tâm trạng Jung YunHo lại không tốt lắm, cả nụ cười xinh đẹp của cô gái đối diện cũng không thu hút y được.

"Uhm... Đây là lần đầu tiên em chủ động hẹn một người đàn ông ăn cơm đó!" Khi nói chuyện trên mặt vẫn mang ý cười thật sâu.

Jung YunHo hơi mỉm cười, "Có vẻ đàn ông hẹn cô ra ngoài rất nhiều."

Choi TaeMi cười nói: "Chuyện này thì anh đoán sai rồi. Có ít đàn ông hẹn em lắm."

Jung YunHo lại hơi cười, không nói thêm gì nữa, im lặng ăn cơm.

Nụ cười trên mặt Choi TaeMi sượng lại, nghiêng đầu quan sát Jung YunHo, hỏi dò: "Tâm trạng anh không tốt?"

Jung YunHo lại ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Choi TaeMi, "Không có."

"Chỉ là ánh mắt anh thật cô quạnh... Ăn cơm với em khiến anh thấy miễn cưỡng lắm sao?"

Jung YunHo buông dao nĩa trong tay xuống, nhìn cô nàng, "Có thể nói cho tôi biết là ai cho cô số điện thoại được không?"

Choi TaeMi thoáng lặng đi, cảm xúc cũng lắng xuống, "Đúng là anh không vui khi em tìm anh, điện thoại của anh là em xin Cửu gia."

Jung YunHo nhíu mày, mắt sắc lại lạnh xuống vài phần.

"Cô đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ tò mò. Không phải tâm trạng tôi không tốt, chỉ là thấy hơi mệt, dạo này không nghỉ ngơi đủ."

Choi TaeMi liền quan tâm hỏi: "Nghỉ ngơi không đủ? Cơ thể không khỏe? Cần khám bác sĩ không? Ba em..."

Thấy vẻ mặt lo lắng của Choi TaeMi, Jung YunHo không khỏi cười cười, "Không có gì, không cần lo. Cô không đói bụng sao? Ăn chút gì đi." Nói rồi thì giúp Choi TaeMi cắt thịt bò.

Vẻ mặt Jung YunHo thật dịu dàng, cử chỉ săn sóc khiến trái tim Choi TaeMi cảm động.

Một bữa tối cũng trôi qua trong không khí nhẹ nhàng, sau bữa cơm, Jung YunHo lấy lý do còn việc phải làm, trực tiếp từ chối lời mời của Choi TaeMi. Đưa cô nàng về tận nhà.

Choi TaeMi lưu luyến nhìn Jung YunHo, "Lần sau còn có thể cùng anh ăn cơm không?"

Tay Jung YunHo nắm lấy tay lái, ánh mắt nhìn về phương xa, im lặng một thoáng rồi nói: "Có dịp rồi nói sau."

Tuy Jung YunHo không trực tiếp đồng ý nhưng cũng không hoàn toàn cự tuyệt, điều này khiến Choi TaeMi thoáng vui vẻ, thoáng mỉm cười, "Được rồi, vậy anh đi đường cẩn thận. Tạm biệt." Tự mình mở cửa xe, vẫy vẫy tay với Jung YunHo rồi xoay người vào nhà.

Nhìn bóng lưng Choi TaeMi, Jung YunHo thở phào một hơi, chuyện duy nhất đáng ăn mừng là cô gái này xem như biết điều, cũng không đến nỗi đáng ghét, đây cũng xem là may mắn, Jung YunHo nghĩ xong. Quay xe lại hướng đến nhà Kim JaeJoong.

MooYeon nhìn Jung YunHo nói: "Cửu gia ra ngoài rồi, chắc chốc nữa sẽ không về."

Jung YunHo gật gật đầu, chốc lát sau mới hỏi: "Anh ấy đi gặp Choi SangWoo sao?"

MoonYeon nhìn biểu cảm của Jung YunHo, cô cảm giác hôm nay Jung YunHo hơi là lạ. Liền gật gật đầu.

Jung YunHo nhẹ nhếch khóe môi, mỉm cười tự giễu, trước đó còn lo hắn đánh mất con đường của Choi SangWoo, giờ xem ra là mình quá lo rồi.

MoonYeon nhìn thấy tâm trạng Jung YunHo không tốt lắm, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, tôi lên lầu chờ anh ấy." Nói rồi liền đi thẳng lên lầu.

Nhìn theo bóng lưng Jung YunHo, MoonYeon dường như cảm nhận được y đang rất bất lực lại có cả cô đơn...

.

Nhìn nụ cười bên môi Choi TaeMi, Kim JaeJoong lại thấy vô cùng chướng mắt, càng nghe con bé này nói về Jung YunHo tốt đến cỡ nào thì hắn lại càng muốn bảo nó im ngay. Bàn tay thoải mái thả lỏng không khỏi lại siết chặt...

Từ đầu lại đi đưa số di động Jung YunHo cho cổ ả, thoáng chốc Kim JaeJoong liền hối hận, nghĩ tới nghĩ lui thấy cũng đã đến lúc nên cho Choi SangWoo một câu trả lời dứt khoát, Jung YunHo hắn dù thế nào cũng không cho đi, giờ hạ màn vở náo kịch này vẫn còn kịp. Cơm tối còn chưa ăn xong liền vội vã đi tìm Choi SangWoo. Khi Choi SangWoo biết được quyết định của Kim JaeJoong thì cảm thấy rất tức giận, cứ như mình bị lừa gạt, lại thương lượng với Kim JaeJoong hồi lâu, thậm chí cũng đã nói thẳng ra, chỉ cần con gái mình vui vẻ, bên Trung Đông sẽ đền lại cho Kim JaeJoong công bằng, Kim JaeJoong nghe một tràng lại không có lấy một chút do dự, thẳng thừng cự tuyệt, chỉ một câu, hắn chỉ cần Jung YunHo.

Vốn không khí giữa hai người có chút cẳng thẳng, Choi TaeMi lại đùa vui vài câu, Choi SangWoo nén giận, lại hỏi ý của Kim JaeJoong là gì.

Kim JaeJoong mặt không chút biểu cảm kiên định nói: "Việc này không thể thương lượng, cũng hi vọng Choi tiểu thư đừng lại làm phiền y, không phải người cùng đường thì đến cuối cũng không thể ở chung nhà, đây cũng là vì nghĩ cho Choi tiểu thư, dù sao thân thiết với người trong xã hội đen quá thì có chuyện gì xảy ra cũng không ai biết được."

Choi TaeMi nghe Kim JaeJoong nói vậy thì khó hiểu nhìn hắn, Choi SangWoo vì thấy con gái mình bị đối xử như vậy mà cực độ phẫn nộ, đứng bật dậy, giận dữ quát lớn: "Kim JaeJoong, cậu sẽ vì câu nói của cậu hôm nay mà trả giá đắt! Quản gia, tiễn khách." Cho dù lão có giận đến thế nào, dù lão có muốn giết chết Kim JaeJoong đến cỡ nào thì vẫn không dám ra tay thật, ai bảo kẻ ngồi trên ghế sofa vẻ mặt chẳng sao cả kia là Kim JaeJoong.

Xe lướt nhanh trên đường, Kim JaeJoong có chút uể oải nhắm hai mắt lại.

Jung YunHo, hi vọng lựa chọn của tôi không sai...

Jung YunHo nằm ngửa trên ghế sofa, khẽ nhắm mắt, tựa như đang ngủ, cửa nhẹ nhàng mở ra, từ bên ngoài xuyên vào một luồng sáng. Y hơi nhíu mày nhìn ra ngoài cửa, đèn phòng sáng lên, chỉ thấy Kim JaeJoong đứng trước mặt y.

Kim JaeJoong xoa nhẹ má Jung YunHo, "Sao không nằm trên giường? Nằm thế này không thấy mệt sao?"

Nhìn thấy sự thân mật trong mắt Kim JaeJoong, trái tim Jung YunHo thoáng run lên, thoáng mỉm cười.

"Tôi không ngủ, chỉ đang nghĩ một chuyện."

Kim JaeJoong ngồi vào bên cạnh Jung YunHo, hỏi: "Đang nghĩ gì?"

Jung YunHo quay qua nhìn Kim JaeJoong, nhìn thật sâu vào mắt hắn. Kim JaeJoong cũng nhìn lại y, mình còn chưa kịp thương thì sao nỡ cho đi chứ... Dù Jung YunHo không từ chối Choi TaeMi, ăn tối với cô ta, Kim JaeJoong cũng không giận, chuyện này không thể trách y.

Ánh mắt Kim JaeJoong dịu dàng, khiến những lời Jung YunHo muốn hỏi chớp mắt liền nghẹn lại trong lòng, dịu dàng của anh, thâm tình của anh, là thật sao?

Thấy Jung YunHo một lúc lâu vẫn không nói gì, chỉ là nhìn hắn không chớp mắt, Kim JaeJoong khẽ nhíu mày, trong lòng cũng hiểu đại khái Jung YunHo muốn hỏi gì.

"... Anh có để tâm đến tôi chút nào không?" Jung YunHo nhẹ nhàng hỏi, vấn đề này tuy rất ngốc nhưng Jung YunHo quan tâm nhất, Kim JaeJoong giờ có thể không thương y, nhưng nếu ngay cả một chút để tâm cũng không có, vậy y vẫn còn kiên trì gì nữa?

Kim JaeJoong nhìn Jung YunHo không nói tiếng nào. Nhưng bàn tay đang buông lỏng thoáng run rẩy.

"Trong mắt anh, Jung YunHo là con người hay là một món đồ?"

Mày Kim JaeJoong hơi nhíu lại.

"Chà đạp tình cảm của tôi, lợi dụng tôi thì mang về cho anh bao nhiêu lợi ích?"

Kim JaeJoong thu lại ánh mắt dịu dàng, mặt không biểu cảm gì nhìn Jung YunHo, "Cậu nghĩ tôi là như thế sao?"

Jung YunHo lộ ra nụ cười sầu bi, "Tôi cũng hi vọng mình nghĩ sai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm