6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi mặt trời lên cao Jung YunHo mới thiếp đi, khi vừa tỉnh lại đã là 3h chiều, nói tự tỉnh không bằng nói chính xác là đói quá mà tỉnh. Có chút rã rời xuống giường, tự làm cho mình ít thức ăn, đồ mới đồ cũ đổ chung vào, trong nồi là món thập cẩm cộp mát Jung YunHo, bất quá vẫn bay ra hương thơm. Y đứng bên nồi sững sờ, mãi đến khi nước trong nồi sôi lên văng làm nóng tay y khiến y rụt tay ra sau lưng y mới hồi thần lại. Vội nhỏ lửa, không ngừng xối nước lạnh lên mu bàn tay. Qua loa ăn vài miếng liền ra cửa, tâm trạng không tốt nên ăn uống cũng không vô, giờ y chỉ muốn uống chút rượu. Thầm tính nên trữ thêm ít rượu ở nhà mới được.

Đoạn đường từ biệt thự của y đến trạm xe buýt cũng khá dài, y vừa về chả biết khó chịu chuyện gì thế mà lại không hề tính mua xe. Dù sao một dân viên quèn lại có tiền mua xe cũng không được thực tế lắm rất gây chú ý, hơn nữa giờ cũng có người theo dõi y, y mặc định đó là người của Kim JaeJoong.

Y đương nhiên sẽ không ngốc tới mức cho là vì cứu mạng Kim JaeJoong nên được hắn hảo tâm lưu lại cho làm việc bên mình rồi còn hết sức tin tưởng.

Lên xe buýt miễn cưỡng ngáp một cái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đối với những người theo dõi y, y cũng không có ý định làm khó công việc của người ta, dù sao chuyên đi làm việc cho người ta cũng không phải việc dễ.

Mercedes-Benz Pullman S600 ung dung chạy trên đường, trong tủ lạnh trên xe chứa Chivas Regal 12 Years và Johnie Walker Black Label. Từ sau cái đêm Jung YunHo nhìn vodka xuất thần hắn không uống vodka nữa, nhất định có loại tâm lí bất mãn gì đó quấy phá, hắn biết giờ khắc đó Jung YunHo đang nghĩ đến người nào đó, mà đang trước mặt hắn lại đi nghĩ người khác, chuyện này hắn xem như là sự thách thức tôn nghiêm của hắn.

Kim JaeJoong là người theo nguyên tắc bản thân người ta được quyền nghĩ người khác, nhưng trước mặt hắn, khi đang là người của hắn trong lòng người ta chỉ có thể có mình hắn, không cần biết người đó có thân phận gì. Cái kiểu tâm lí độc tôn của hắn, khiến hắn đối với hành vi của Jung YunHo bất mãn thật sâu, không hiểu sao lại đổ hết tức tối lên rượu.

"Cửu gia, giờ chúng ta đến bến tàu?" Han Hyuk cẩn thận hỏi.

Kim JaeJoong còn chưa kịp đáp, di động của hắn đã vang lên, Han Hyuk liền cầm di động đưa cho hắn.

Cuộc gọi rất ngắn, chỉ nói vài câu, nhưng sắc mặt Kim JaeJoong có chút không tốt, rất khó coi, trong mắt mơ hồ tràn ra sắc thái tàn bạo.

"Được rồi." Dứt lời Kim JaeJoong liền quyết đoán cúp máy.

Han Hyuk nhìn thấy sắc mặt Kim JaeJoong không tốt, cũng không dám nhiều lời, im lặng chờ Kim JaeJoong lên tiếng.

Xe không mục đích chạy trên đường càng thêm thong thả, xuyên qua cửa kính xe có thể thấy từng hành động của người đi đường, vô tình Kim JaeJoong thấy Jung YunHo đang thật vui vẻ nói chuyện với một thanh niên. Thanh niên kia hắn không hề xa lạ, giám sát viên Kim JunSu. Kim JaeJoong thoáng híp mắt, liền thu hồi tầm nhìn.

"Quay về biệt thự, điện thoại cho Moon Yeon, nói cô ấy biết giờ không thể vào cảng, nhất định phải nghĩ cách chuyển hướng đến HongKong, phải chú ý cẩn thận."

"Dạ!"

Mới nãy, Jo HanLim, cục trưởng cục cảnh sát, gọi cho hắn biết vài tên hải quan hắn mới cho Moon Yeon chăm sóc qua đã chết trong nhà của mình, hắn không biết được kẻ thù của bọn hải quan đó làm hay là có người muốn chống đối hắn. Nhưng hắn cũng không thể không cẩn thẩn việc này, mớ vũ khí đạn dược mới mua từ Mĩ không thể xảy ra sự cố.

"Moon Yeon nói thuyền đã bị hải cảnh theo dõi."

"Lập tức gọi cho Jo HanLim, bảo hắn giải quyết, hàng nếu mất hắn cũng phải chôn theo."

Kim JaeJoong xoay xoay chiếc nhẫn bạc tên ngón trỏ, trên đó có khắc chút hoa văn thần bí kì dị, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng nghiêm nghị, không có lấy một tia biểu cảm.

"Cửu gia, Moon Yeon hỏi, khi cần có thể giải quyết mấy tên hải cảnh kia không?"

"Nói với cô ấy, ngàn vạn lần không thể làm việc quá khinh xuất, nếu bọn chúng đã sớm theo dõi chúng ta, như vậy chẳng khác nào càng cho bọn chúng cơ hội bới móc. Chờ Jo HanLim điện thoại, ta nuôi lão không phải nuôi không." Kim JaeJoong lạnh lùng thong thả nói, "Quay lại đi quán bar."

Quán bar vẫn chưa mở cửa đón khách, cũng không có khách nào, nên cũng không cần ai mở đường, Kim JaeJoong liền trực tiếp đi tới quầy bar. Jung YunHo vẫn chưa đến, cũng không hỏi thêm gì đi thẳng lên lầu. Lúc đó không ai dám nói gì với hắn, đều cúi đầu gọi một tiếng Cửu gia liền lui ra một bên, sắc mặt âm lãnh của Kim JaeJoong làm cho người ta không rét mà run.

Thời gian từng chút trôi qua, Jo HanLim vẫn chưa gọi đến, Moon Yeon bên kia cũng không có tin tức. Kim JaeJoong nghĩ một chút liền cầm điện thoại gọi Moon Yeon.

"Nếu thật sự không được thì dìm hết hàng đi, không thể vì hàng mà cắt đường lui của mình."

Moon Yeon đầu dây bên kia thở dài một tiếng, ừ một câu rồi nói em sẽ tùy cơ ứng biến.

Kim JaeJoong liền cúp điện thoại, sắc mặt âm u rót cho mình một ly rượu, hiện tại trong đầu hắn hiện lên vô số người, nghĩ xem ai sẽ dám trắng trợn chống đối hắn như vậy. Từng hớp từng hớp nhấm nháp rượu trong ly, Whiskey thêm đó, rượu mạnh mới có thể làm cho hắn càng tỉnh táo.

"Cửu gia, điện thoại của Jo HanLim gọi, hải cảnh bên đó hắn đã giải quyết xong, xin ngài yên tâm."

Kim JaeJoong buông ly rượu trong tay xuống, gật đầu ừ một tiếng, hàng đã an toàn, vậy hiện tại những gì cần làm là cùng tên phá hoại kia chơi tận tình một chút.

Sau khi uống xong một ly rượu, hắn cũng rõ ràng rồi kẻ đó là ai, ai bất mãn hắn, ai muốn đưa hắn vào chỗ chết, ai đối với hàng của hắn ngấp nghé lâu nay, những điều này hoàn toàn không cần phí nhiều chất xám để nghĩ ra.

Khóe môi Kim JaeJoong khẽ cong lên, đó là một nụ cười khát máu tàn nhẫn.

Tựa như một đóa Mạn Đà La đẫm máu nở rộ trong bóng tối.

Khi Jung YunHo tới quán bar thì phát hiện không khí ở đây không được bình thường, mặc dù mọi người vẫn ai bận việc nấy, nhưng các góc khuất lại thêm vài người canh.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Cửu gia đến."

Jung YunHo khẽ nhăn mày lại, "Được rồi, đi làm việc đi."

Jung YunHo không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, cũng không phải hoàng thượng cải trang vi hành, mấy người này làm vậy bộ không thấy hơi khoa trương sao. Tuy rằng cha y ra cửa tư thế không hề kém Kim JaeJoong nhưng y vẫn chưa bao giờ thích cái kiểu này.

"Hi~"

Jung YunHo nghe tiếng quay đầu lại, thấy Shim ChangMin đang một tay chống quầy bar một tay nghịch nghịch chìa khóa xe, cười hàm ý nhìn y.

"Cửu gia đang trên lầu."

"Tôi biết, chỉ là muốn chào hỏi anh một tiếng, cùng tôi lên luôn không?"

Jung YunHo khẽ cười, tiện tay đưa cho Shim ChangMin một ly rượu, "Tôi nghĩ tôi phải hoàn thành tốt bổn phận của mình."

Shim ChangMin khẽ cười, "Cứ pha chế như vậy, anh không thấy chẳng có gì thú vị sao?"

"Nếu cậu cũng biết pha chế thì cậu cũng sẽ không cảm thấy vậy đâu."

"Được rồi, chỉ là tôi cảm thấy để anh pha chế hoài rất uổng phí. Tập trung đi, tôi lên đây."

Jung YunHo nhìn bóng lưng vội vã Shim ChangMin, ngón tay khẽ sờ lên thành ly rượu, hắn nhất định xảy ra chuyện gì đó.

Park YooChun gửi mail nói hàng hôm nay đến Hàn Quốc có quan hệ đến chuyện này sao?

Jung YunHo cũng không muốn nghĩ nhiều, cho dù có chuyện gì thì cũng không liên quan tới y.

"Ý anh kẻ phá rối là Knife?"

Kim JaeJoong gật đầu, nhếch môi cười, "Có vậy thôi mà nghĩ hàng của chúng ta mất hết, gã không phải quá xem thường Kim JaeJoong ta chứ, dù sao mỗi ngày cũng nhàm chán, thôi thì chơi đùa thật vui với gã vậy."

Shim ChangMin nghĩ nghĩ, "Lâu nay gã không hề ra tay, lần này lại to gan như thế chống đối chúng ta, anh không cảm thấy nó không đơn giản như vậy sao? Phải nhanh chóng nghĩ cách loại trừ gã. Còn nữa, hàng khi nào đến cảng, trừ người bán ra cũng chỉ có chúng ta biết, điều tra thêm người bên cạnh đi."

Kim JaeJoong nhìn Shim ChangMin híp mắt lại, hắn đương nhiên biết mọi chuyện không hề đơn giản. Chỉ là bọn chúng không có hành động gì nữa, hắn cũng không thể làm được gì, đánh rắn phải đánh đằng đầu, cũng không thể hành động sơ suất, bất quá chơi đùa với cún nhỏ vẫn có thể. Còn về người bên cạnh... Kim JaeJoong mỉm cười âm hiểm.

"Được rồi, không có việc gì nữa em về nhà đây." Mới vừa ra khỏi phòng mổ đã bị Kim JaeJoong gọi đến đây, mệt đến độ lưng thẳng không nổi.

Kim JaeJoong nghiến răng nhìn Shim ChangMin, "Shim ChangMin, cậu càng ngày càng không biết trên biết dưới."

"Em ở đây cũng không làm gì được nha, nhưng anh bàn công việc không ở nhà bàn lại chạy đến đây, nghĩ gì vậy!"

Kim JaeJoong nhất thời bị lời của Shim ChangMin làm cứng họng, từ nhỏ đến lớn, Kim JaeJoong chỉ thích uy hiếp kiểu này, những lời này của hắn đã sớm không còn sức ảnh hưởng gì đến cậu nữa.

Nhìn Shim ChangMin đóng cửa lại, Kim JaeJoong hiếm khi không hề tức giận, đối với cậu em này hắn đã sớm không còn tức giận nữa.

Uống cạn ly rượu, ngón tay gõ lên thành ly, đôi con ngươi như hai hồ sâu không đáy lưu chuyển khiến người ta không thể đoán được ý nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm