7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung YunHo đứng trước cửa, mạnh thở hắt ra, y có chút bất đắc dĩ trước sự triệu kiến của Kim JaeJoong. Nhẹ nhàng gõ cửa, rồi vào phòng.

Kim JaeJoong đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế dựa. Nghe thấy tiếng bước chân của y cũng không mở mắt, chỉ nhẹ nhàng nói câu ngồi đi.

"Mệt mỏi thì về nhà nghỉ ngơi đi!"

Nhìn Kim JaeJoong cùng lắm cũng ba mươi mấy tuổi là cùng, lại có vẻ như làm việc quá độ. Khi còn trẻ thì dốc sức tranh dành địa vị, giờ thì phải nghĩ cách giữ vững lại còn phải lo phát triển thế lực bang phái, việc cần phải để tâm thật sự quá nhiều. Jung YunHo thật sự có chút khó hiểu đóng cái vai trò đại ca này đến cuối cùng được gì đây.

"Đàn ông qua tuổi 32, các chức năng về sinh lí đã bắt đầu suy thoái."

Jung YunHo không khỏi bật cười, "Đàn ông ba mươi mấy tuổi chẳng phải đang trong giai đoạn càng phát triển sao?"

"Về tình dục thì thật sự là càng phát triển, nhưng ngoài mặt đó ra thì chờ cậu đến tuổi này sẽ rõ."

Jung YunHo nhíu mày, "Nên anh đang bắt đầu điều dưỡng thân thể."

"Chăm sóc bản thân tốt một chút không tốt sao?" Kim JaeJoong mở mắt ra, nhìn Jung YunHo.

Ánh mắt kia phẳng lặng sâu lắng, lại thoáng khiến tim Jung YunHo rung động, chỉ trong nháy mắt, rồi tan biến. Cặp mắt bình lặng kia, xinh đẹp đến không thể nói nên lời, sâu thẳm tựa như mặt hồ trong vắt, khiến người ta bỗng chốc như rơi vào đó. Chính là chỉ trong nháy mắt mà thôi, ánh nhìn sắc bén từ đôi mắt kia lại khiến người ta cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác.

Jung YunHo vẻ mặt bất động ngồi một bên, "Không biết Cửu gia tìm tôi có việc gì?"

Kim JaeJoong không hề lôi thôi, trực tiếp nói, "Trong bang phái có tay trong, mà cậu là người đột nhiên xuất hiện cũng mới đây thôi, biết chuyện này có nghĩa gì không?"

Jung YunHo lơ đểnh rót cho mình chén rượu, "Ý nghĩa là hiềm nghi về tôi rất lớn, ý nghĩa hàm xúc hơn thì là Cửu gia ngài có giết lầm một ngàn cũng không muốn giết sót một người."

Kim JaeJoong nhếch lên một bên khóe môi, nửa nằm, mi mắt hạ xuống, "Cậu xuất hiện rất đột ngột, còn vừa vặn ngay thời điểm như vậy, ai lại có thể không nghĩ cậu tự sắp xếp sẵn tình huống để tiếp cận."

"Tôi chỉ là thấy để cậu suy nghĩ kĩ một chút có vẻ ổn hơn."

"Kim JaeJoong anh có thấy mình hơi quá tự phụ không? Nói với tôi như vậy, bộ không sợ chó bức tới đường cùng thì cắn người sao?"

Kim JaeJoong giương mắt nhìn Jung YunHo, híp mắt, "Cậu thấy mình có cơ hội đó sao?"

"Anh có thể chắc chắn tôi không có cơ hội sao?"

Kim JaeJoong cúi đầu bật cười, đứng dậy, vươn tay nâng cằm Jung YunHo lên, nhìn thẳng vào sâu trong mắt Jung YunHo.

"Nếu thật là cậu thì tôi sẽ đau lòng đấy."

"Ha ha..." Jung YunHo nhẹ nhàng bật cười ra tiếng, ánh mắt dừng lại trong mắt Kim JaeJoong, nụ cười nhạt bên môi dần dần lộ ra tà khí.

Nụ cười tà khí kia khiến Kim JaeJoong cảm thấy có chút không ưa, nhíu mày lại, càng thêm dùng lực nắm chặt cằm Jung YunHo, "Cho tôi một lí do để tôi có thể tin tưởng cậu."

"Chả có giải thích gì cả, Jung YunHo tôi đối với Kim JaeJoong anh, không hề hứng thú."

Kim JaeJoong cong một bên khóe môi nở nụ cười, trong mắt có chút âm tàn, lạnh lùng nói: "Không ai dám nói với tôi như vậy, Jung YunHo cậu là người đầu tiên." Ngón tay nắm lấy cằm Jung YunHo dùng lực đến mức có chút trắng đi.

Jung YunHo cảm thấy nếu cứ không ngăn lại, cằm của y nhất định sẽ trật. Hơi dùng sức, uyển chuyển giãy khỏi sự khống chế của Kim JaeJoong, dùng ngón tay xoa xoa cằm.

Kim JaeJoong nhìn Jung YunHo dám hất tay hắn, không khỏi có chút bực bội.

"Jung YunHo không nên thách thức kiên nhẫn của tôi, cậu nên biết rõ thân phận của mình là gì."

"Tôi thật ra cũng có thể nghỉ việc bất cứ lúc nào, Kim JaeJoong anh đối với tôi cũng chỉ là một người qua đường thôi."

Cái bản tính độc tôn của Kim JaeJoong hắn, cái uy nghiêm không một ai dám thách thức, lại phải nhận lấy sự đả kích này từ Jung YunHo, âm tàn híp mắt lại, toàn thân tỏa ra một loại hơi thở băng giá, lần đầu tiên hắn muốn giết chết người thanh niên liều lĩnh không biết trên dưới này.

Jung YunHo cảm nhận được sát khí mãnh liệt tỏa ra từ Kim JaeJoong, nhíu mày. Hình như y lỡ chọc giận con sư tử này rồi, y đột nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

"Vô ý lỡ xúc phạm Cửu gia, chính là Cửu gia hoài nghi như thế, đổi lại ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng, tôi không biết ăn nói, nếu chọc ngài tức giận, thật mong Cửu gia ngài tha thứ cho."

Kim JaeJoong lạnh lùng nhìn Jung YunHo, "Jung YunHo, cậu rốt cuộc là ai?"

Jung YunHo thoáng cong môi, hiếm khi thể hiện ra bộ mặt có chút ngoan ngoãn, "Tôi là Jung YunHo."

Kim JaeJoong không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi lại xuống ghế, khoát tay với Jung YunHo, Jung YunHo cũng thật hiểu ý, thật khẽ khàng đi ra ngoài.

Lại trải nghiệm thêm sự trí tuệ cùng trấn định của Jung YunHo, Kim JaeJoong lại không thể không xem trọng Jung YunHo thêm vài phần, Jung YunHo, chỉ mong cậu không làm việc gì không nên làm.

Jung YunHo thả chậm bước chân đi về phía thang máy, một giây vừa rồi nếu trong tay Kim JaeJoong có súng, y chắc hẳn giờ đã là một cái xác, ban nãy xem như thắng một trận trong gang tấc.

Kim JaeJoong tìm y nói chuyện này vừa vô lý vừa buồn cười, nhưng y biết, nhất định không hề đơn giản như vậy. Nếu y thật sự là tay trong, giờ nhất định sẽ luống cuống tay chân nghĩ hết mọi cách liên hệ ra ngoài, chỉ cần Kim JaeJoong biết có tay trong, sớm muộn gì cũng bị hắn điều tra ra. Mà trong một thời gian ngắn làm sao có ai có thể lật đổ hắn, vì thế chỉ có thể nhanh chóng làm sạch bản thân. Nhưng dù có làm gì cũng sẽ lộ tẩy, tạo cơ hội cho Kim JaeJoong bắt được mình. Nhưng mặc khác, nếu y không phải tay trong, thế thì Kim JaeJoong cũng chả thất thoát gì, chỉ là cho y biết một bí mật thôi, nếu y nói ra ngoài cũng giúp hắn lộ tin tức, còn nhân tiện khiến mình có tội, chưa biết chừng, ngay sau đó liền biến thành vong hồn dưới súng của hắn. Y không nói ra, vậy có thể xem như chứng minh cho Kim JaeJoong thấy y là một tên hiểu chuyện biết điều.

Kim JaeJoong, còn người này, tính toán cũng quá thâm đi...

Nghĩ vậy Jung YunHo không khỏi bật cười.

Sóng biển từng đợt từng đợt, sóng sau vồ sóng trước đập vào bờ biển, lưu lại trắng xóa bọt nước, lại nháy mắt tan đi, rồi lại tiếp tục tuần hoàn.

Cú điện thoại ồn ào của Park YooChun phá hỏng kế hoạch về nhà là lăn ra ngủ liền của y, dạo này cảm thấy hơi thiếu ngủ. Vừa đi lấy rượu trong tủ lạnh mới mua trên đường về, vừa nghe Park YooChun lải nhải.

"Tao nói, mày có phải cũng nên về rồi chứ hả? Chạy đi làm giúp việc cho người ta cảm giác không tệ chứ?!"

"Ông già lại phái người theo dõi tao?" Jung YunHo bực bội nhíu mày.

"Xin mày! Mày thẳng một đường bay về Hàn Quốc, ông già không đếm xỉa mày được sao! Nói gì thì gì, mày cũng là thằng con quý tử của ổng ~! Tương lai ổng còn muốn nhờ mày phụng dưỡng tuổi già nữa!"

Lúc này, tâm tư của Jung YunHo cũng đã sớm trôi đến nơi khác, chẳng lẽ người theo dõi y hôm nay không phải là người của Kim JaeJoong?! Y hiểu lầm Kim JaeJoong sao?

"Ê!" Nửa ngày cũng không nghe Jung YunHo trả lời, Park YooChun bên kia bất mãn hét lớn một tiếng.

"Đúng rồi, hôm nay hàng vận chuyển sang Hàn Quốc có phải xảy ra vấn đề không?"

Park YooChun ngạc nhiên, "Oa~ làm sao lại đột nhiên quan tâm đến chuyện hàng vậy? Là Kim JaeJoong hỏi mày cái gì hả? Hắn biết thân phận của mày không?"

"Hắn vẫn chưa biết."

"Hàng không có vấn đề gì, chắc là Kim JaeJoong có xảy ra chuyện gì. Hàng đang trên đường thông thương bị hải cảnh theo dõi, bất quá, hắn xem như có chút khả năng, giải quyết xong rất nhanh, hàng chưa vào cảng đã chuyển hướng vận chuyển đến HongKong."

Nhẹ đóng lại tủ lạnh, miễn cưỡng đáp, "Uhm! Nếu không có gì nữa tao cúp đây, tao buồn ngủ." Cũng vì trong lòng y xuất hiện cảm giác bất an.

"Được rồi, mày nhớ về sớm chút đi, gần đây bên Trung Đông có vài việc cần mày giải quyết, mày vẫn không chịu về, ông già mày sẽ đích thân tới bắt mày đó!"

Jung YunHo lạnh lùng đáp một câu, "Tùy ý ổng!" Rồi cúp máy.

Cầm điện thoại vứt lên bàn, vừa cởi quần áo, vừa đi vào phòng tắm.

Tắm táp một cái rồi ngủ một giấc thật ngon là việc trước mắt cần làm!

Kim JunSu từng ngụm uống cà phê, mặt âm trầm, nửa ngày cũng không nói một câu. Ngoài người này ra, mấy cảnh sát kia cũng không dám nói gì khi thấy Kim JunSu như vậy, chỉ im lặng làm việc của mình.

"Hải cảnh bên kia có giải thích gì không?"

"Nói là tình báo sai."

"Tình báo sai? Chỉ vậy thôi? Bọn hải cảnh kia là heo hết sao? Cũng đã chặn thuyền rồi, không biết lên xét à? Làm sao mà có cái loại người ngu xuẩn như vậy!" Mạnh ném ly cà phê trong tay vào thùng rác.

"Cấp trên nói tình báo sai, không nên đánh cỏ động rắn, rút ngay, không được quấy nhiễu dân."

"Lão cấp trên này cũng là heo! Con mẹ nó, sao mình đen đủi vậy, làm đồng nghiệp với một bầy heo!" Kim JunSu tức giận mắng.

"Sếp!" Một đám cấp dưới trẻ tuổi họ đều đồng thanh kêu lên, mấy người kia làm việc kém cũng không nên cũng vơ bọn họ vào mắng chung.

Kim JunSu không kiên nhẫn khoát tay nói, "Được rồi, được rồi, nghỉ đi!" Vơ lấy áo khoác trên ghế, giận đùng đùng ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm