PN 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhóm người đi vào thang máy ở bãi đỗ xe ngầm, mỗi người đều ăn mặc nghiêm túc, tỉnh táo quan sát động tĩnh xung quanh. Con số đỏ tươi trong tháng máy ngừng nhảy, cửa thang máy chậm rãi mở ra, nhóm người vững bước rời khỏi thang máy đi khỏi đó, rồi lại ngừng lại, lễ phép khẽ gõ cửa phòng hai tiếng.

Rất nhanh, cửa phòng liền được mở ra, nhóm người để lại hai người ở ngoài cửa canh giữ, những người khác theo người dẫn đầu đi vào.

Jung YunHo đặt bút trong tay xuống, khép văn kiện đang đọc để phê duyệt lại, mỉm cười nhìn người nọ, "Thật ngại quá, không thể đón tiếp từ xa, mong thứ lỗi cho." Dứt lời, y mới đứng lên khỏi ghế ngồi, ngẩng đầu mời vị khách nọ ngồi, "Mời ngồi."

Người này là người có khả năng được đắc cử cao nhất cũng là người biết tính toán nhất trong số các ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kì này, danh tiếng trong xã hội tốt, thành tích tuyệt vời.

"Không biết hôm nay nghị viên Lee đến đây là có chuyện gì cần cống hiến sức lực vì ngài sao?" Khuôn mặt Jung YunHo mang theo tươi cười, nhưng toàn thân lại toát ra khí phách hơn người.

Nghị viên Lee âm thầm đánh giá người trước mắt, ẩn trong vẻ trầm ổn khí phách là sự cương quyết, quả nhiên không phải người bình thường. Jung YunHo thấy nghị viên Lee không lên tiếng cũng không tỏ ra khẩn trương, chậm rãi rót cho ông ta một tách trà.

"Hẳn là ngài thích uống trà, thử xem đi, cũng không tệ."

Jung YunHo nâng tách trà của mình hướng nghị viên Lee tỏ ý mời rồi khẽ nhấm một ngụm.

Nghị viên Lee nhếch môi cười khẽ, "Không mời mà tôi lại tự đến đây là tôi thất lễ, mong cậu thứ lỗi."

"Ngài quá lời."

Nghị viên Lee cũng không định vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề chính, "Tìm cậu tự nhiên là vì có chuyện cần làm phiền cậu, tôi cần tiền."

Jung YunHo thầm giật mình, y không ngờ đối phương lại trực tiếp như vậy, tuyển cử Thổng thống cần tiền, việc này y hiểu, nhưng người này lại như thế trực tiếp cần tiền... Jung YunHo không nói gì, trong mắt tỏ ý ông ta cứ nói tiếp.

"Sẽ không để cậu cho không, chúng ta ký một hợp đồng, cậu cho tôi tiền, giúp tôi đắc cử Tổng thống, tôi cho người những ưu đãi cậu muốn."

Jung YunHo nhíu mày nhìn nghị viên Lee, "Những người nhiều tiền hơn tôi và có thể giúp ngài không ít, sao lại chọn tôi?"

"Trước khi tuyển cậu, tôi đã điều tra qua cậu, trắng đen cậu đều có ăn chia, đây chính là lợi thế lớn nhất."

Jung YunHo khẽ nhíu mày, theo như lời ông ta nói, xem ra không chỉ xin tiền của y mà còn muốn tận dụng thế lực trong xã hội đen của y, có được hậu thuẫn chính trị sau lưng đương nhiên rất tốt, nhưng giúp ông ta rồi sau có bị lật lộng hay không cũng không biết được. Ông ta là Tổng thống, quyền cao chức trọng, đến lúc đó chỉ một Jung YunHo này cũng không phải dễ lung lay được.

Nghị viên Lee như nhìn ra được Jung YunHo đang nghĩ gì, khẽ mỉm cười, "Chúng ta hợp tác, tôi sẽ ký cho cậu một hợp đồng, cậu không cần phải lo lắng."

Jung YunHo vẫn không thể quá tin tưởng đối phương, không có kẻ thù vĩnh viễn và đương nhiên cũng không có bạn bè vĩnh viễn.

"Cho ngài tiền đương nhiên không có vấn đề gì, đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ngài có thể cho tôi cái gì?"

"Cho cậu tất cả những ưu đãi mà tôi có thể thực hiện, điều kiện này cậu hài lòng chứ?"

Jung YunHo híp mắt lại, điều này rất hấp dẫn, nếu ông ta có thể trở thành Tổng thống, như vậy hậu thuẫn có ông ta ủng hộ thì rất nhiều việc sẽ dễ dàng trót lọt hơn rất nhiều.

"Ngài không phải chỉ cần tiền thôi đúng không?"

"Đương nhiên, khi cần, tôi muốn cậu có thể trợ giúp tôi."

Nghị viên Lee trực tiếp đáp lời, đúng như y nghĩ.

Hai người đều hiểu được những trợ giúp thêm đó là gì, sau tuyển cử Tổng thống có một số việc ông ta không thể giải quyết ngoài sáng được, nên chỉ có thể làm trong tối, ông ta cần sự trợ giúp của thế giới ngầm. Jung YunHo lăn lộn trong cả hai giới, y thật sự là một lựa chọn tốt nhất.

Jung YunHo trong lòng đã có tính toán, kết quả nếu sơ sót, chẳng phải là rất bất lợi sao? Nhưng y muốn cược một lần, đối phương đã không để ý thân phận lại không ngại đến đây chứng tỏ ông ta đang rất cần. Ông ta thật cần tiền cũng rất cần thế lực trong thế giới ngầm, ông ta toát ra khí thế của người bị dồn vào thế khẩn, người này chính là thành đại sự.

"Tốt." Jung YunHo vững vàng đáp một tiếng, "Tôi đồng ý hợp tác với ngài, hiện giờ có một chuyện phải làm phiền ngài." Đây chính là một thử thách thành ý của đối phương.

"Mời nói."

Jung YunHo trình bày rõ ràng yêu cầu của mình cho nghị viên Lee, rất đơn giản, y muốn khu đất đang công khai đấu thầu, không chỉ vì y muốn là vì chủ đề thi công ở đây là khu vui chơi để tặng Kim JaeJoong, nguyên nhân lớn nhất là vì đối thủ cạnh tranh chính là Choi thị. Mọi cách cũng không thể để Choi SangWoo được khu đất đó, đả kích Choi SangWoo chỉ có thể đi từng bước.

Nghị viên Lee ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý với yêu cầu của Jung YunHo, Jung YunHo cũng đồng ý ngày mai sẽ gửi khoản tiền đầu tiên ông ta cần vào tài khoản của ông ta, hợp tác cứ thế thành lập.

Tiễn nghị viên Lee đi rồi, Jung YunHo liền gọi Park YooChun và Jin GaAeng gọi vào phòng bàn bạc lại một lần, trình bày một lượt những dự tính cũng như băn khoăn cho hai người.

Park YooChun nhíu mày, "Vụ này thấy có vẻ ưu đãi rất nhiều, hi vọng đừng sơ sót. Lão nghị viên Lee đó rất xảo quyệt, có thể lăn lộn trong giới chính trị thành công đến thế nhất định không phải người đơn giản."

Jin GaAeng gật đầu, "Cẩn thận vẫn hơn, tôi sẽ phái người theo dõi ông ta sát sao, tiền bao giờ thì gửi cho ông ta?"

"Ngày mai, cô chuẩn bị đi."

Jin GaAeng ra vẻ suy ngẫm, gật đầu, Park YooChun lại lộ vẻ lo lắng hiếm thấy, chỉ có Jung YunHo vẫn luôn là thái độ tùy ý thản nhiên, dáng vẻ mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của y.

Đồng ý hợp tác với nghị viên Lee tuy phiêu lưu lớn, khó tránh chuyện đối phương sẽ đối phó y, nhưng giờ y cũng rất cần hậu thuẫn của ông ta, cách tốt nhất để đả kích Choi SangWoo là cần người trong chính phủ ra tay, dù không khử được lão ta cũng có thể khiến lão thương tích đầy mình.

Phép tính này Jung YunHo làm rất chính xác, về sau, trong quá trình hai người đấu đá, mặc dù lúc thắng lúc thua nhưng nhờ sự trợ giúp của chính phủ, lại thêm vài thủ đoạn của y nên cũng đã khiến Choi SangWoo chịu tội không ít, khiến lão ta sứt đầu mẻ trán. Cuối cùng, y lại hiện thân với vai chúa cứu thế, không chỉ vực dậy Choi SangWoo vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc khiến lão ta cảm kích y từ tận đáy lòng, còn kiếm về cho bản thân không ít lợi nhuận, đương nhiên, những chuyện này về sau hẳn nói.

Nhìn chung, dù phải quanh co không ít đường vòng, nhưng đúng thật vẫn có thể loại bỏ theo đúng như tính toán, điểm này khiến Kim JaeJoong thật lòng khâm phục y.

Jung YunHo cười nói không phải y tính toán giỏi, chỉ là y may mắn thôi, gan lại to chút, có nhiều cơ hội hơn người ta chút, không có gì hơn cả. Trong đoạn thời gian này, Kim JaeJoong cũng trở nên bận rộn, mỗi ngày đều phải đi sát hạch từng chỗ làm ăn, ngay thời điểm mấu chốt này lại đầy nguy cơ này không thể chấp nhận được một chút sơ suất nào. Vụ ám sát lần này triệt để chọc điên Kim JaeJoong, diệt sạch sẽ một đám đối thủ, không chút nương tay, quyết không nhân nhượng. Trừ có một người có phần trong vụ ám sát này đã chạy trốn thì trên cơ bản đều đã thanh trừng sạch sẽ nhưng vẫn khó bảo đảm không để lại mầm tai vạ, huống chính những đối thủ chân chính có thế lực nhất kia dù có kiêng kị hắn thì mọi chuyện vẫn chưa thật sự bình ổn. Không ai biết được bọn chúng khi nào thì bật lên cắn người, thời điểm này chỉ có thể bỏ tâm hơn thôi.

Trong sòng bạc, đèn sáng trưng, tiếng người vẫn huyên náo sôi trào, có vài kẻ tay cầm phỉnh đi xuyên qua đám người căng thẳng quan sát, vài kẻ lại chơi vô cùng hưng phấn đến mặt mày hớn hở, lại có vài người vẻ mặt bình tĩnh, thần bí, không nhìn ra được tình hình của gã rốt cuộc thế nào rồi. Cả một sảnh rộng thênh thang chen chúc đủ loại người.

Kim JaeJoong thoải mái thả lỏng người tựa lưng vào ghế xoay nhìn vào màn hình chiếu camera trên tường, trên bàn trước mặt đặt một ly whisky, đầu ngón tay đặt trên bàn thong thả nhịp nhịp gõ, trên khuôn mặt lạnh lùng nhìn không ra được chút cảm xúc dao động nào, đôi mắt lợi hại nhìn chăm chú vào màn hình giám thị.

"Mang tên đàn ông mặc áo sọc ca rô kia lại đây."

Han Hyuk nhẹ giọng đáp một tiếng, chỉ chốc lát sau liền dẫn theo người kia vào, người nọ vừa thấy Kim JaeJoong bị dọa đến cả khuôn mặt đều trắng toát, trên trán rịn ra lấm tấm mồ hôi, nịnh nọt cười.

"Cửu gia." Cúi người gọi một tiếng.

Kim JaeJoong lạnh lùng nhếch môi, ánh mắt nhàn nhã lướt qua người này, "Ở sòng bài của tao mà mày dám gian lận, gan cũng lớn lắm?!"

Kim JaeJoong không nói thêm lời nào uy hiếp cũng không làm gì hơn thế nhưng vẫn dọa tên này run lẩy bẩy, không ngừng nói không dám nữa, Kim JaeJoong nghe đến phiền lòng, nhíu mày, phất phất tay, Han Hyuk liền dẫn người này ra ngoài, trong sòng của hắn dám gian lận chỉ có một kết cục, chặt tay. Vốn chuyện nhỏ như vậy chỉ cần lệnh một tiếng là được rồi, chỉ là đêm nay quá rảnh rỗi, muốn đích thân giải quyết việc này, kết quả thấy bộ dạng hoảng sợ của tên này thì phiền, cũng không hứng nữa.

Mắt nhìn chằm chằm di động, cả ngày nay Jung YunHo không gọi cho hắn lấy một cú điện thoại, thật đúng là không coi ai ra gì. Không biết Jung YunHo đang làm gì, ở đâu, điều này khiến lòng Kim JaeJoong thấy hốt hoảng, tức giận nâng ly whisky lên nhấp một ngụm, cầm lấy điện thoại mở ra danh bạ, nhưng cuối cùng vẫn không gọi đi, chán chường vứt điện thoại sang bên, bực dọc hỏi Han Hyuk đã điều tra được nơi ẩn náu của tên trốn thoát kia chưa?

Han Hyuk thấy tâm trạng Kim JaeJoong không tốt, vội báo cáo thông tin cho hắn.

"Chạy đến Campuchia?" Kim JaeJoong gật đầu, "Mọi cách phải bắt tên đó về cho ta." Dám can đảm ám sát hắn còn tổn thương Jung YunHo làm sao chuyện để kẻ đó sống sót.

Han Hyuk liên tục dạ vâng, lại đưa cho Kim JaeJoong một xấp văn kiện quan trọng, Kim JaeJoong bực bội cầm lấy giấy tờ, nhíu mày giải quyết.

Han Hyuk thầm cảm thán, từ khi Jung YunHo xuất hiện, Cửu gia đã không bao giờ còn là Cửu gia trước đây nữa, haizz... Khi trở lại biệt thự thì đã là đêm khuya, trong ga-ra thấy chiếc xe hắn đã tặng Jung YunHo, có thể biết y đã về.

Tuy thân phận Jung YunHo hiện giờ đã không còn như trước, nhưng vẫn dùng chiếc xe hắn đã tặng.

Kim JaeJoong mặt lạnh vào nhà, Jung YunHo vẫn còn ngồi trong sảnh xem văn kiện, trước mặt là cà phê, Kim JaeJoong nhíu mày, đã khuya khoắc còn uống cà phê gì nữa!

Jung YunHo thấy Kim JaeJoong về, vội buông văn kiện trong tay xuống, mỉm cười đứng lên đi qua đón.

"Rốt cục cũng về rồi, chờ anh nãy giờ." Nói xong hai tay liền vòng qua lưng Kim JaeJoong, ôm hắn làm nũng.

Kim JaeJoong lạnh lùng liếc y, "Cậu có thể không cần đợi."

Jung YunHo nhíu mày, trong lòng hiểu rõ Cửu gia của y đang cáu kỉnh.

"Sao vậy? Tâm trạng không tốt, ai chọc giận anh sao?"

Kim JaeJoong híp mắt nhìn y, "Cả ngày hôm nay cậu đã làm cái gì?"

Jung YunHo chớp chớp mắt, vô tội nói, "Đi làm."

Kim JaeJoong lười nói nhảm với y, giãy ra khỏi vòng tay y, im lặng lên lầu. Jung YunHo vội vàng chạy theo, đừng đùa, chọc giận người này thì bất lợi là mình đó!

Kim JaeJoong vừa mở cúc áo trên cổ tay vừa liếc y, "Ai cho cậu vào? Ra ngoài."

Jung YunHo lại dính lên, "Đừng giận mà, hôm nay có chút bận nên mới không gọi cho anh, anh xem, chẳng phải tôi đã đặc biệt ngoan ngoãn tự dâng mình đến cửa sao, anh xem tôi có thành ý thế này nên đừng giận nữa mà."

Kim JaeJoong thở dài một hơi, "Tôi lo cho cậu có biết không, tôi không yêu cầu cậu luôn phải mọi lúc gọi báo cáo mình đang làm gì, nhưng ít nhất cậu cũng phải để tôi yên tâm, ít nhất cậu cũng phải cho tôi biết cậu đang ở đâu, ở một mình hay có người theo cùng, tôi mới có thể tự cân nhắc." Gần đây hắn hành động rất lớn, hắn không sợ mình có chuyện gì, chỉ sợ Jung YunHo bị liên lụy.

Trong lòng Jung YunHo cảm động muốn chết, Kim JaeJoong từng giây từng phút đều đang lo cho y, nhớ đến y, mặc dù người này đã quên y chính là Jung YunHo làm sao có thể mình xảy ra chuyện gì, nhưng y vẫn vui vẻ không tả nỗi. Ôm thật chặt Kim JaeJoong, kề tai hắn nhẹ giọng xoa dịu nói: "Thật xin lỗi, khiến anh lo lắng, lần sau sẽ không như thế nữa, hơn nữa, tôi hứa, sẽ không để mình xảy ra chuyện gì."

Giọng điệu như thế, cái ôm này thật sự khiến Kim JaeJoong an lòng không ít. Khi Jung YunHo không cạnh bên, hắn luôn thấy thiếu thứ gì đó, trống trãi, hắn đã trở nên không thể rời khỏi Jung YunHo, nên tuyệt đối không thể để y xảy ra chuyện.

Kim JaeJoong giận dữ hung dữ nói: "Tốt nhất là thế."

Jung YunHo cười hôn lên vành tai Kim JaeJoong, giúp hắn cởi cúc áo, "Vậy để tôi hầu hạ Cửu gia tắm rửa nha."

Kim JaeJoong khẽ cong môi cười.

Jung YunHo cởi quần áo Kim JaeJoong ra, vòng tay qua sau cổ hắn vội hôn lên môi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm