PN 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi suối nước nóng bị hủy, trong lòng Jung YunHo luôn không cam tâm, tiếp đó lại xảy ra một loạt những việc làm sao xử lí cũng không xong, ngày nào cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, đừng nói ân ái, kể cả thời gian để hai người ôm nhau tâm tình cũng không nhiều.

Nụ hôn này xem như trút hết mọi kích động dồn nén giải tỏa ra.

Y ôm siết lấy eo Kim JaeJoong, một tay kia lại giữ lấy đầu hắn, hôn thật sâu, liếm vào sâu trong cổ họng hắn, một li một tí đều không bỏ qua, ngậm lấy lưỡi Kim JaeJoong mút vào...

Nụ hôn sâu mãnh liệt kích thích cả hai người, bất chấp run rẩy, chỉ biết ôm thật chặt đối phương đòi hỏi càng nhiều.

Jung YunHo không ngừng hôn lên đôi môi đỏ thẫm của Kim JaeJoong, cánh tay ôm hông hắn không ngừng di động, "Còn nhớ rõ lời nói của tôi ngày đó không? Chúng ta giờ hoàn thành việc lúc đó chưa hoàn thành."

Kim JaeJoong ôm lấy cổ Jung YunHo, không nén được nhếch môi mỉm cười, trong mắt tràn ngập âu yếm tình tứ, dịch cổ tay ghì lấy đầu Jung YunHo, chủ động dán môi hôn lên.

Jung YunHo vừa cùng hắn hôn đắm đuối vừa thuận thế đẩy hắn ngã xuống giường, nụ hôn nóng bỏng dần dần đốt bừng trên người họ mỗi tấc da thịt, Jung YunHo thành kính trân quý hôn lên cơ thể Kim JaeJoong.

Liếm hôn lên cổ Kim JaeJoong, rồi xương quai xanh, lại ngậm lấy đầu ngực phía dưới, đầu lưỡi không ngừng khuấy đảo, lại nhẹ nhàng day nghiến, rồi lại dùng đầu lưỡi liếm lên, tay cũng không rảnh rỗi mà vuốt ve đầu ngực bên kia.

Kim JaeJoong hé môi, nhíu mày khẽ rên rỉ một tiếng, đầu ngực bị đùa nghịch không khỏi khiến hắn phải quắp chân lại.

Hôn từ đầu ngực thẳng xuống dưới, đầu lưỡi xoáy vào rốn Kim Jaeoong, cảm xúc nóng ẩm, khiến Kim JaeJoong phải giật nảy mình.

Jung YunHo nhịn không được bật cười khẽ, Kim JaeJoong hơi tức giận nhìn y, ánh mắt hung dữ trên gương mặt tràn ngập tình dục rõ ràng lại giống một loại thuốc kích thích hơn.

Jung YunHo lại hôn lên môi Kim JaeJoong, vươn lưỡi quấn quýt gắn bó, dịu dàng cùng hắn hôn môi, bàn tay ấm áp nắm lấy hạ thân của Kim JaeJoong bắt đầu chuyên nghiệp cao thấp vuốt ve.

Giữa những phiến môi quấn quýt lại tràn ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ, Kim JaeJoong vịn vai Jung YunHo hưởng thụ sự phục vụ vừa dịu dàng vừa nóng bỏng của y, khoái cảm mãnh liệt từng đợt từng đợt đánh vào hắn.

Jung YunHo rời khỏi môi Kim JaeJoong, chăm chú nhìn nhìn hắn đang mê muội sung sướng.

Kim JaeJoong hé môi khẽ thở dốc, cảm nhận ma lực từ đầu ngón tay của Jung YunHo, cảm quan toàn thân đều tập trung vào đây.

Một cơn khoái cảm mãnh liệt ập đến, không thể không chế được run rẩy, một tiếng rên rỉ, dịch nóng phun vào tay Jung YunHo.

Jung YunHo cuối đầu hôn lên môi Kim JaeJoong, tách ra hai chân hắn, dùng dịch thể hắn vừa phun ra bôi lên hậu huyệt của hắn vì cao trào mà đang không ngừng mấp máy, thong thả đẩy một ngón tay vào, mở rộng cho Kim JaeJoong.

Bức màn chưa kéo lại bị gió đêm thổi bay lên...

Jung YunHo giữ lấy eo Kim JaeJoong, dùng sức, đẩy dục vọng đã sớm cương cứng của mình vào cơ thể Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong nhíu mày hừ một tiếng, ngón tay không khỏi bấu lấy vai y, cú tiến vào quá mạnh mẽ khiến hắn thoáng chốc thất thần, hậu huyệt không ngừng siết chặt.

Dục vọng cương cứng được hậu huyệt thắt chặt quấn lấy, khiến Jung YunHo trong một thoáng như muốn phát điên, giữ lấy thắt lưng Kim JaeJoong nhanh chóng ra vào.

"Uhm..." Rên rỉ khó nhịn được theo va chạm của Jung YunHo mà dật ra khỏi phiến môi.

Jung YunHo nắm lấy chân Kim JaeJoong giơ lên vắt trên vai mình, nắm lấy mông hắn mãnh liệt tiến vào.

Kim JaeJoong suýt chịu không được, "Chậm... Chậm chút..."

Trong tình huống này Jung YunHo đã không còn khống chế được nữa, từng đợt từng đợt tiến vào, mãnh liệt tiến vào, từng làn sóng khoái cảm bao trùm lấy cả hai.

Nhiệt liệt mà sôi trào.

Buông hai chân đang giơ cao của Kim JaeJoong xuống, bế hắn ngồi lên, từ dưới lên mà xỏ xuyên, thật sâu vùi vào cơ thể hắn.

Kim JaeJoong giữ lấy vai Jung YunHo, cổ ngửa ra không ngừng nuốt nước bọt, cố mà tiêu hóa cơn khoái cảm ngập đầu...

Mồ hôi dọc theo chiếc cổ đang ngửa ra của Kim JaeJoong trượt xuống, phân thân vốn đã giải phóng rồi, lại do sự cọ xát giữa hai người lại ngẩng cao lên.

Jung YunHo ôm chặt lấy Kim JaeJoong thật nhanh ra vào, liếm lên đầu ngực Kim JaeJoong.

Sau một trận ra vào mãnh liệt, Jung YunHo giải phóng trong thân thể Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong gục trên vai y, mắt híp lại thở dồn dập, tức giận nói: "Cậu không nghe tôi bảo cậu chậm chút sao?"

Jung YunHo tội nghiệp nhìn Kim JaeJoong, "Đến đó rồi sao có thể chậm lại được."

Kim JaeJoong trừng mắt liếc y một cái, đã hết sức để cãi nhau với y, dù sao mình cũng rất hưởng thụ.

Jung YunHo nhẹ nhàng buông Kim JaeJoong xuống, rút ra khỏi cơ thể hắn, theo y rời ra, tinh dịch cũng chảy ra, thân thể Kim JaeJoong vốn trắng nõn lại ấn đầy dấu hôn Jung YunHo lưu lại, đầu ngực đỏ thẫm, còn có phân thân đang dâng trào kia, dâm mị nhưng lại thật xinh đẹp.

Jung YunHo mê muội nhìn Kim JaeJoong, "Muốn anh càng nhiều!" Dứt lời liền ngậm lấy vành tai hắn đùa nghịch. Dục vọng của y lại tiến vào, rất nhanh chuyển động, khiến Kim JaeJoong như muốn phát cuồng, hai chân không khống chế được mà quấn lên lưng Jung YunHo, phối hợp với nhịp chuyển động của Jung YunHo, theo động tác của y mà sa đọa...

Cậu muốn càng nhiều, vậy tôi sẽ dâng tất cả cho cậu.

Cứ tiếp tục như thế, nếu không phải Kim JaeJoong nổi cáu, Jung YunHo thật sự không có ý định dừng lại. Được Jung YunHo ôm đi tắm, Kim JaeJoong cảm nhận rõ ràng từ hậu huyệt không ngừng chảy ra chất lỏng, vừa thẹn vừa giận, dĩ nhiên đây là khoảnh khắc thẹn thùng hiếm có của hắn.

Dòng nước ấm áp chảy qua thân thể mỏi mệt, cảm giác vô cùng thoải mái.

"Jung YunHo, cậu có phải là người không vậy? Cậu không biết mệt sao?" Kim JaeJoong không nhịn được hỏi.

Jung YunHo không nghĩ Kim JaeJoong lại hỏi một câu như vậy, suýt nữa phun cười, vừa giúp Kim JaeJoong tẩy rửa vừa dịu dàng nói: "Xin lỗi, là tôi không tốt, làm anh mệt mỏi, lần sau hứa sẽ không thế nữa."

Kim JaeJoong lườm y, hiển nhiên là không tin lời hứa của y, hừ một tiếng không thèm nói gì thêm nữa, Jung YunHo hầu hạ Kim JaeJoong với một tâm trạng vô cùng tốt, lau khô hết nước đọng trên người hắn, ôm lấy eo hắn, hôn Kim JaeJoong một cái, cười khanh khách ôm hắn ra ngoài.

Tuy cả người đều mỏi mệt, nhưng hai người đều không muốn ngủ, Jung YunHo ôm Kim JaeJoong, hai người lười biếng nằm trên giường.

"JaeJoong, chúng ta đi du lịch đi?"

"Hửm?"

"Hưởng tuần trăng mật."

Kim JaeJoong híp mắt nhìn y, "Làm gì có thời gian như thế."

"Để giải quyết xong các vấn đề dạo gần đây rồi hẳn đi."

Kim JaeJoong dịch dịch tư thế, đề nghị này dù không tệ, hắn cũng rất muốn đi đâu đó, hắn biết Jung YunHo luôn mong muốn một cuộc sống như vậy, không lo không nghĩ, nhưng một đống chuyện này xử lí xong sao? Lại không đành lòng dội nước lạnh Jung YunHo, cầm lấy tay Jung YunHo, mười ngón đan xen.

"Tốt, có thời gian thì đi."

Jung YunHo cúi đầu hôn lên trán Kim JaeJoong, "Kỳ thực tôi là một người rất tầm thường, chỉ mong có thể cùng anh đi khắp nơi nhìn ngắm, làm thêm chút gì khác, để đến già chúng ta có thể ngồi trong sân cùng phơi nắng từ từ hồi tưởng lại. Tôi không muốn đến lúc đó nghĩ đến ngoài chuyện chém chém giết giết cũng không còn gì nữa, tôi nghĩ có thể lưu lại cho anh thêm nhiều điều tốt đẹp."

Mắt Kim JaeJoong khép hờ, nhìn vào đôi mắt đen bóng của Jung YunHo, bên trong là tràn ngập chân thành tha thiết và kỳ vọng. Kim JaeJoong khẽ mỉm cười, trong lòng thật ấm áp, đến hắn cảm giác như mình muốn tan chảy.

"Chỉ cần cậu vẫn luôn bên cạnh tôi, vậy cũng đủ rồi."

Cuộc đời này không còn mong muốn gì xa vời, chỉ nguyện cậu vẫn luôn bên cạnh tôi.

Vào mỗi sáng sớm tôi mở mắt ra, vào mỗi lúc tôi khổ sở bi thương hay phẫn nộ, vào mỗi giấc ngủ hằng đêm, vào mỗi khi tôi nhớ cậu... Chỉ cần cậu vẫn ở đây, vậy đủ rồi. Jung YunHo luôn luôn là một người nói được làm được, kể cả đề nghị vừa nói cho Kim JaeJoong nhất định cũng làm được, không chỉ là thực hiện một lời hứa đối với Kim JaeJoong mà còn là hoàn thành một nguyện vọng của mình. Ý định đã quyết nên bắt đầu ngày đêm liều mạng hoàn thành hết mọi việc, vì có thể dư ra nhiều thời gian, khiến Kim JaeJoong không nhịn được đau lòng, khuyên thế nào cũng không được, cũng chỉ có thể chiều theo y, rồi đứng bên nhìn lo lắng thôi. Đối với cái tính tình lì lợm này của Jung YunHo, Kim JaeJoong bực đến nghiến răng nghiến lợi.

Dự án khu vui chơi nhờ có nghị viên Lee thúc đẩy nên lo liệu thuận lợi, đã trong khởi công xây dựng, trước mắt mọi chuyện đều phát triển theo đúng con đường đã định, vung tay liền vứt cho Park YooChun, để hắn toàn lực phụ trách hạng mục này, vì thế mà Park YooChun bận như chong chóng. Công việc trong giới xã hội đen vì đoạn thời gian Kim JaeJoong vây bắt thanh trừng mà gió êm sóng lặng, trong bang còn có Jin GaAeng trấn thủ tạm thời cũng không có gì tai vạ. Mấy xưởng sản xuất vũ khí trong tay cha y tùy lúc cũng hỏi đến vài việc tự tay xử lí, coi như chia sẻ bớt với y phần nào. Còn về tòa núi lớn Choi SangWoo kia, đáng tiếc là nhất thời chẳng thể lay chuyển được, nhưng lão cũng chẳng làm gì được y, song phương đối đầu, đánh lâu dài, còn từ từ tu luyện.

Tâm trạng Jung YunHo thật tốt, mặt đầy ý cười, trong lòng phải nói là tràn ngập vui sướng, đếm trên tay mọi việc đều xem như đã hoàn thành, hẳn có thể cùng Kim JaeJoong chơi một thời gian! Cầm trên tay văn kiện cuối cùng kí tên mình lên rồi khép lại, cầm lấy điện thoại vội vã gọi cho Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong vừa xử lí xong tên đào thoát sang Campuchia, đang dựa vào ghế sofa dưỡng thần, thợ mát xa đang hết sức chuyên chú xoa bóp chân hắn.

Han Hyuk cấm lấy điện thoại đang vang lên không ngừng đưa ra trước mặt Kim JaeJoong, Kim JaeJoong liếc nhìn tên đang sáng lên trên màn hình, đôi môi cong không khỏi buông lỏng chút ít, khóe môi nâng lên.

"Gì vậy?"

"Muốn hẹn anh đi cưỡi ngựa?" Giọng nói Jung YunHo nghe ra thật hồ hởi.

Trong đôi con người của Kim JaeJoong dâng lên chút ý cười, "Tốt, chờ tôi."

Park YooChun cầm tài liệu vội vội vàng vàng đi đến văn phòng của Jung YunHo lại đụng phải Jung YunHo vừa ra khỏi cửa phòng.

"Mặt hớn quá nhở!" Park YooChun híp mắt đáng giá y, "Phải ra ngoài? Ở đây có văn kiện cần mày xử lí."

Jung YunHo cười vỗ vỗ vai Park YooChun, "Tao phải nghỉ phép, từ giờ mày vất vả rồi." Hoàn toàn không đếm xỉa đến Park YooChun đang gầm lên giận dữ, nhanh nhẹn đi thẳng đến thang máy, còn vẫy vẫy tay với Park YooChun!

"Jung YunHo! Nếu mày dám không quay lại đây, tao nguyền rủa mày mãi mãi bất lực!" Park YooChun sợ y đi chơi rồi không biết đường về nhà, một núi việc như vậy để mình hắn làm thì biết bao giờ mới xong! Thằng khốn này!

Dưới trời chiều, hai người sánh vai cưỡi ngựa thong thả rảo bước trên đường. Phía chân trời thiêu đốt ráng chiều đỏ rực, sáng lạn vô cùng. Gió nhẹ ấm áp dìu dịu phất qua bên tai, dịu dàng mà triền miên tựa một nụ hôn của người tình.

Trong lòng Jung YunHo choáng ngợp một loại nhu tình không thể nói thành lời, ngập tràn trái tim, dạt dào mà viên mãn. Y nghiêng đầu nhìn Kim JaeJoong đang bên canh, dáng người tuấn dật, mặt nghiêng hoàn mỹ, còn có mái tóc đang lay động theo gió kia, khiêu khích y vô tận.

Kim JaeJoong nhận ra được ánh mắt chăm chú của Jung YunHo nên quay đầu lại nhìn y, rơi vào đáy mắt mà vẻ mặt ngập tràn nhu tình của Jung YunHo, dịu dàng nhìn hắn, lại ngập tràn say đắm yêu thương, còn có khóe môi khẽ giương lên mang theo thỏa mãn và ngọt ngào hạnh phúc.

Vào một khắc này, tim hắn nhảy lên như nổi trống. Trong nháy mắt đó, có cảm giác như bị Jung YunHo vây hãm, ngạt thở mà lại rung động.

Jung YunHo khẽ hé môi hỏi: "Tôi nhớ, lần trước cũng ở chỗ này tôi đã hôn anh."

Kim JaeJoong không nhịn được liếc nhìn quanh, "Khi đó, cậu cũng đã chọc tôi tức đến nóng đầu."

Jung YunHo có chút oan uổng vô tội nhìn hắn, "Thật ra chỉ vì để ý anh lại bất mãn thái độ của anh đối với tôi nên tôi mới làm mấy việc đó thôi."

"Từ khi nào thì bắt đầu để ý tôi?"

"Bắt đầu từ khi anh bắt đầu chấp nhất với tôi, hoặc bắt đầu từ khi anh đến cục cảnh sát thăm tôi, hay có lẽ từ sớm hơn nữa tôi cũng không biết..."

Một loạt những lời của Jung YunHo khiến lòng Kim JaeJoong lại xúc động.

"Ngày đó, khi nhìn thấy anh ở cục cảnh sát, anh có biết là trong lòng tôi hoảng hốt lắm không? Trước kia ở Mĩ, xảy ra chuyện gì, cha chưa từng đến nhìn qua tôi. Chuyện tối hôm đó tôi biết đối với anh chỉ là chuyện vô cùng nhỏ, thế nhưng anh lại nguyện ý đích thân đến gặp tôi, đích thân xử lý mọi chuyện, đích thân đi đón tôi, thật sự là vô cùng vô cùng cảm động."

Kim JaeJoong thật chân thành lắng nghe từng lời Jung YunHo kể, đôi môi mím lại lộ ra một tia dịu dàng, nhè nhẹ cong lên, "Nhưng tôi nhớ rõ lúc đó phản ứng của cậu đâu phải như thế."

"Đương nhiên rồi, khi đó tôi còn chưa xác định anh, cũng chưa xác định mình."

Kim JaeJoong khẽ híp mắt lại, nhìn chăm chú vào y.

"Trở lại Hàn Quốc là quyết định may mắn nhất của tôi."

Kim JaeJoong một tay giữ dây cương, khẽ nghiêng người về phía trước, trước mắt đã tối lại, Jung YunHo đã vội nghiêng người hôn lên môi hắn.

Giờ đây y thật nhịn không được mà muốn bật cười.

Yêu một người có lẽ chính là thế này...

Nhân sinh như mộng, biến đổi khôn lường.

Muôn mặt con người, muôn dạng sự việc, có thứ như phù vân, gió thoảng mây bay, cũng có thứ như thạch bàn, khắc cốt ghi tâm. Cả một đời người có thể có được rất nhiều, mất đi cũng rất nhiều, lướt qua vô số cảnh vật, đi qua vô số con đường. Nhưng nếu có được một mối hoài luyến khó quên, đó cũng là một loại tiếc nuối và khuyết thiếu.

Nhân sinh như hí, nhân sinh như họa.

Một người không thể xướng nên một vở hay nhất, cũng không thể vẽ ra được một bức họa tác đẹp nhất.

Cảm tạ anh đã để tôi gặp được anh, cảm tạ anh để cho tôi có thể hôn anh thế này, cảm tạ anh để tôi có thể cùng anh yêu nhau.

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm