1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong những khoảnh khắc quan trọng mang tính quyết định sâu sắc của cuộc đời, theo như lời Tuấn Anh nói, luôn có mặt của ba tên nghịch tặc, một là thằng bạn đồng niên khó ở Nguyễn Công Phượng, hai là nhóc em lắm mồm Nguyễn Văn Toàn và tên cuối cùng là đứa người yêu dẫm dở của cậu, họ Lương, tên Xuân Trường. 

Như ngay lúc này, thằng Toàn mặc cái quần chó đốm đỏ được rinh theo lô từ hội chợ nào đó về, te te đi vào phòng cậu mà không gõ cửa và nheo mắt nghi hoặc nhìn Tuấn Anh đang chu môi chạm lên màn hình điện thoại.

Tiếng quạt lọc cọc xoay đều như trêu ngươi, cười vào mặt cậu trai lớn hơn trong tình huống này.

Tuấn Anh cứng ngắc buông điện thoại xuống, tằng hắng một tiếng.

"À thì, anh đang chùi cái camera trước của điện thoại."

Văn Toàn nhướng mày, rồi nhún vai và xách gối thảy lên giường của Tuấn Anh. 

“Cho em ngủ nhờ mấy đêm. Ông Phượng đuổi em ra khỏi phòng rồi.”

Rất tự nhiên khoanh chân ngồi thu lu trên giường, thuận tay giật luôn tấm chăn phủ sang chân, rồi Văn Toàn ngẩng phắt lên nhìn Tuấn Anh một lượt, bặm môi nín cười nhưng khóe miệng rộng ra tới mang tai rồi.  

Vẻ mặt của nó làm Tuấn Anh rùng mình một cái.

Bằng một cách nào đó, Nguyễn Văn Toàn luôn biết được rất nhiều chuyện dù không bao giờ có mặt ở đấy đi chăng nữa. Tuấn Anh thật sự thắc mắc, thằng em của cậu ham chơi lại vô tư, ít khi để ý và đặt chuyện riêng người khác bên tai, nhưng chỉ đến lúc chuyện vỡ lẽ, thì  hết 10 đã lên 11 chuyện đều có đóng góp của nó.

“Mà hỏi thật, vừa nói chuyện với người yêu đấy hả?”

Tuấn Anh nhìn nó, gật gật đầu, rồi không biết nghĩ gì lại nói thêm. 

“Trường lo.”

“Chuyện này gây sốc thật mà. Chỉ là cách hành xử của Phượng thì có phần quá đáng thật. Ban đầu...” Văn Toàn gãi gãi đầu, nhìn Tuấn Anh rồi nói tiếp. “Ban đầu em cũng không biết nên làm thế nào cho phải hết trơn. Sau khi gặp hai anh, lúc chở thằng Phượng về, em xém bị nó tẩn vì đâm cái xe yêu dấu của nó vô gốc cây mấy lần… .”

Văn Toàn nhích người lại, lay lay tay của cậu.

“Anh biết tính thằng Phượng dễ giận dễ xuôi mà. Mai rồi nó sẽ hết cáu bẳn thôi, đợi nó tiêu hóa kịp đã anh.”

Tuấn Anh thở dài. Làm sao cậu không biết Công Phượng là đứa dễ mềm lòng, nhưng tuyệt nhiên không phải lần này. Câu chuyện đã không còn đơn thuần là Tuấn Anh đốt đám lá khô giữa vườn của học viện để chụp tấm ảnh trong một ngày hanh khô, nắng muốn vỡ đầu.

“Nó hiểu chuyện của bọn anh. Nó nói nó có thể thông cảm. Nhưng muốn Phượng chấp nhận và ủng hộ bọn anh thì rất khó, Toàn ạ.”

Văn Toàn cau mày. 

“Anh bảo anh ấy thông cảm được, nhưng lại không ủng hộ? Cái chuyện gì thế này?"

Tuấn Anh gác hai tay ra sau gáy. Nghiêng đầu nhìn trời đêm ngoài kia ô cửa sổ.

Nhiều người bên mày như thế, ai cũng được, vì sao nhất quyết phải là nó?

Văn Toàn những tưởng câu trả lời của mình sẽ mãi là một dấu chấm hỏi, là sự im lặng của Tuấn Anh. Nó chán nản nằm xuống trùm mền. Cho đến khi hai hàng mi đã trĩu nặng, bên tai mới văng vẳng thanh âm thật nhẹ và nó hoàn toàn không nghe ra cảm xúc của Tuấn Anh là gì.

“Vì Toàn chưa yêu, còn nó thì rồi em ạ”.

.

Tuấn Anh nằm yên lắng nghe tiếng thở đều đặn của người bên cạnh mà nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo lại góc chăn cho Văn Toàn đâu vào đó, cậu ngồi dậy xỏ dép rồi bước ra ngoài ban công. 

Hít một hơi sâu. Mùi cỏ ướt sương đêm đem tâm trạng Tuấn Anh dịu đi một chút, nhưng là vẫn chẳng thể nghĩ ngợi được điều gì nghiêm túc. 

Học viện buổi đêm râm ran tiếng ve, là tiếng ve gọi hè. Gọi những ngày hè rực nắng ở Gia Lai. Gọi những ngày hè rạo rực tâm can. Những ngày hè luôn đánh dấu mọi bước chuyển mình trong cuộc sống của Nguyễn Tuấn Anh.

Tuấn Anh còn nhớ, ngày mình cùng Nguyễn Công Phượng mới thật sự trở nên gắn kết với nhau hơn được viết dưới cơn mưa đầu mùa hạ. Lần đó cậu và Công Phượng đã suýt chút lao vào tẩn nhau một trận ra trò nếu các thầy không kịp thời xuất hiện can ngăn. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, rõ ràng cậu vì xót, vì sợ Công Phượng ốm nặng thêm, nhưng khi ấy lại chẳng ngần ngại lao vào đấm đứa mà bản thân đang xót kia. 

Chẳng là lén trốn đi chơi cả chiều với thằng Toàn, hôm ấy trời lại đổ mưa lớn. Nguyễn Công Phượng 14 tuổi đã rất ra dáng anh lớn, không ngần ngại cởi cái áo độc nhất của mình trùm lên đầu Văn Toàn, lại đội thêm cho cậu em cái mũ của mình, tự hào bảo rằng: “Anh mày khỏe như vâm, chút xíu mưa đã là gì. Mày trùm cho kĩ, khéo lại bệnh thì khổ anh.” 

Cuối cùng Công Phượng khổ thật, Phượng phát sốt, tận 40.5 độ. Nó ngủ li bì, rên hừ hừ cả tối hôm đó. Lúc thì run cầm cập nằng nặc đòi trùm kín chăn mặc cho bốn, năm đứa khác giật lại không cho phép. Nhưng lúc trùm được như ý rồi thì chẳng bao lâu lại hất tung ra mà la nóng.

Văn Toàn cả tối ở bên cạnh chùi nước mắt nước mũi, cứ lẩm bẩm: “Lỗi tại em hết, anh đừng chết anh ơi.”. Vẫn còn may, nó không chỉ biết ngồi khóc tu tu, nó vẫn còn biết chạy đi chạy lại thay khăn chườm lạnh cho anh nó. Nếu không Nguyễn Tuấn Anh sẽ thật sự đấm hai tên ôn thần này một trận ra trò. Chiều nay, cậu đã gào với theo hai bóng lưng chạy như ma đuổi kia đến khản cổ rằng, đem theo ô, nhưng có ai nghe cho. Và bây giờ báo hại cậu cứ phải thậm thà thậm thụt canh các thầy để nấu cho tụi nó tô cháo. Xong xuôi đâu đó, cậu xua tụi nhỏ về phòng ngủ, để lại cậu và Văn Toàn thay phiên nhau cả đêm chăm cho kẻ bệnh tật kia.

Cực chẳng đành, ngay sáng hôm sau, chỉ ngay khi vừa ngồi dậy được, thì Nguyễn Công Phượng đã ầm ĩ đòi ra sân bóng, vì hôm nay vị huấn luyện viên từ Arsenal sang đây đích thân chỉ dạy và đánh giá lũ trẻ. Công Phượng đã huyên thuyên không ngừng nghỉ suốt mấy ngày nay về việc đó. Công Phượng thật sự rất háo hức.

“Tao lạy mày Phượng ơi, tao cắn rơm cắn cỏ lạy mày. Mày không thương thân mày thì làm ơn thương công tao với thằng Toàn chăm mày cả đêm với. Mày còn sốt đùng đùng ra thế kia, đá đấm cái gì cho nổi.”

Tuấn Anh đẩy Công Phượng nằm xuống giường, nhưng nó cứ bật dậy. Thằng này khỏe kinh, đấy là nó còn đang ốm đấy. Tuấn Anh vất vả lắm mới kéo Công Phượng lại được.

“Buông tao ra. Tao không có sao hết trơn. Tao đá được. Mày biết tao rất mong tới hôm nay mà.”

“Được cái gì mà được. Bệnh nằm lăn ra giữa sân, rồi lúc đó không thấy cơ hội đi du đấu đâu, chỉ thấy khổ cái thân vì mấy thầy phạt ra ấy.”

“Tao bảo mày buông tao ra. BUÔNG RA!”

Nguyễn Công Phượng gào ầm lên, đẩy Tuấn Anh ra. Cậu loạng choạng giữ thăng bằng, rồi ngẩng phắt lên nhìn Công Phượng. Nhìn vẻ mặt khó chịu của thằng bạn đồng niên, nhìn động tác nó nhíu mày khi nhấc cánh tay lên để tròng cái áo vào, một ngọn lửa vô danh bốc lên tới đỉnh đầu.

“Mày muốn ra đó đúng không? Được, chừng nào mày đấm cho tao không cản mày được nữa thì mày hẳn đi.”

Tuấn Anh đứng chắn lối đi của Công Phượng. Hất hàm mà nói.

“Mày làm cái trò gì vậy? Tránh ra. Tao bảo là tao đá được. Mày phiền quá.”

“Tao bảo rồi, muốn ra ngoài đá, đấm gục tao trước đi. Không thì hôm nay đừng hòng.”

Văn Toàn đứng sát góc tủ, quan sát thấy tình hình không ổn, nó run run mở miệng toan giảng hòa.

“Hai… hai anh ơi… có gì từ từ…”

“MÀY IM!”

Cả hai đồng loạt quay sang hướng Văn Toàn mà hét. Thôi xong, nó khét lẹt, lửa bén tới mông nó rồi.

“Bây giờ mày không tránh đúng không?”

Tuấn Anh khoanh tay lại, nhướng một bên mày và kéo khóe môi nhếch lên một chút. Chậm rãi phun ra một chữ "không".

Mãi đến sau này, Công Phượng mới nói với cậu, rằng nó rất ghét cái vẻ mặt ấy. Và Công Phượng cũng thú nhận vì chính sự đáng ghét ấy, nên mới vung nắm đấm làm bầm môi cậu cả một tuần sau đó.

Tuấn Anh phì cười hồi tưởng lại. Ngày còn bé, đúng là cái gì cũng dễ dàng. Giá như ở hiện tại, mọi chuyện cũng chỉ cần một chút đau, một vết bầm, một trận la rầy rồi tất cả lại trở nên bình thường như chưa từng có gì xảy ra, giống ngày xưa ấy. Làm người lớn chán thật. Nhỉ?

Tuấn Anh nhìn màn đêm đen kịt không có lấy một ánh sao, rồi lấy điện thoại ra, gõ gõ và gửi đi một tin nhắn.

Rất nhanh thôi, màn hình sáng lên, nhấp nháy một cái tên cùng dãy số quen thuộc. Nhấn vào nút chấp nhận, bên kia đầu dây liền có một thanh âm trầm thấp.

“Sao giờ này còn chưa chịu đi ngủ? Biết mấy giờ rồi không?”

“Thì Trường cũng đã ngủ đâu.”

“Thôi khai thật đi, muốn Trường làm gì mới chịu ngủ đây? Muốn nghe người ta hát ru à ơi chứ gì? Nghiện mà ngại gì không biết.”

“Thôi ông im luôn đi, tui cúp máy luôn. Nghe tiếng ve còn dễ ngủ hơn.”

“Này Tuấn Anh nỡ lòng nào...”

“...”

"..."

"Khi nãy Toàn nó…"

"Nó qua xin ngủ ké vài hôm. Thằng Phượng tống nó ra khỏi phòng."

"Hẳn là đó chuyện…"

"Ừ, Tuấn Anh cũng đoán vậy."

Tuấn Anh hiểu sự ngập ngừng của Xuân Trường. Đồ ngốc đó không dám nói thẳng vì sợ cậu đau lòng, nhưng chính mình mới là người đau lòng hơn.

Một tay cầm điện thoại, một tay nghịch lá khô vừa đậu lên mái tóc.

“Trường này.” 

Tuấn Anh khẽ gọi.

“Hửm, anh nghe.”

Tuấn Anh bĩu môi, "xùy" một tiếng trong lòng. Giả vờ không nghe thấy, không thèm quan tâm cái sự cứng đầu suốt ngày đòi xưng anh, gọi em của người nọ.

“Đói."

"Đã bảo chiều nay ăn nhiều lên không nghe. Ủa nhưng không phải anh mới cứu trợ một đống bánh kẹo đằng ấy thích rồi sao? Sao không bóc ra ăn?"

"Lười."

"..."

"Trường ơi."

"Ơi, anh nghe."

"Thèm hủ tiếu gõ ghê."

"Hay anh giả bộ làm người khùng khùng, xong leng keng mua hủ tiếu rồi lẻn vô học viện cho em ăn nha. Anh biết chỗ này bán hủ tiếu, không gõ, nhưng ngon lắm, phần gõ anh lo được rồi. Hen?"

"Nghĩ ra được cỡ đó, Trường không cần cố gắng giả bộ làm người tỉnh táo nữa đâu."

"Em mới dở hơi ấy. Anh cũng không phủ nhận mình dở hơi, nên tụi mình mới về chung nhà này. Chứ anh mà bình thường như người ta… anh cũng về chung nhà với em rồi."

Nguyễn Tuấn Anh thật sự á khẩu. Lương Xuân Trường anh ta… Ừ thì, nói cũng có phần đúng.

"Trường đừng lo nghĩ nhiều nữa. Mau đi ngủ đi thôi. Ngày mai trời lại sáng rồi. Ngày mai… ừm, Tuấn Anh lại… yêu Trường hơn một ít. Khụ, ngủ đi."

Cậu lẹ làng nhấn kết thúc mà không để người kia kịp phản ứng. Nghe tim mình nhảy loạn trong lồng ngực. 

Điện thoại trong tay rung lên. Là tin nhắn thoại của Xuân Trường.  

"Người yêu anh giỏi nhất. Em vất vả rồi. Ngủ ngoan. Mơ thấy anh. Yêu em."

Tuấn Anh tủm tỉm cười, nhìn ánh đèn lập lòe hắt lên từ hành lang tầng dưới. Đưa tay lên trước ngực, siết chặt vật kim loại lạnh ngắt giấu trong áo, Tuấn Anh khẽ thầm thì.

"Vì khi ở cạnh cậu ấy, tao mới được là tao. Làm một đứa trẻ thích được nuông chiều."

Khi Tuấn Anh trở lại giường, cậu thật nhẹ nhàng tránh không làm Văn Toàn tỉnh giấc.

Trong bóng tối, Tuấn Anh không thấy được đuôi mắt Văn Toàn cong lên vui vẻ cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro