1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyễn Công Phượng xô cánh cửa đánh rầm vào tường muốn long cả bản lề, hậm hực bước vào phòng. Y vơ lấy cái gối bừa bộn trên giường không thương tiếc mà ném đi. Bước tới bước lui, y vừa vò đầu điên cuồng vừa lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Đột nhiên gào ầm lên rồi đá mạnh vào giường.

Cả quá trình phát điên ấy, Văn Toàn ngồi giường bên cạnh, sợ mất mật, nhìn ông anh hơn mình một tuổi mà chẳng dám hó hé lời nào. Toàn im thin thít, đợi đến khi Công Phượng thở phì phò ngồi xuống giường, mới khẽ đánh tiếng.

"Làm sao rồi? Rốt cuộc là anh Tuấn Anh nói cái gì?"

"Mày đừng nhắc tên nó trước mặt tao. Từ bây giờ. Còn không thì mày cút ra khỏi phòng."

Văn Toàn ngỡ ngàng trợn mắt nhìn phản ứng không ngờ của Nguyễn Công Phượng. 

Từ tháng ngày mà bọn họ vẫn còn là những cậu nhóc gầy gò, đen nhẻm khắp tứ phương lặn lội đến đây. Từ khoảng thời gian chẳng có gì trong tay ngoài hoài bão còn quá đỗi thơ ngây, ngoài nhiệt huyết còn quá non trẻ. Nguyễn Tuấn Anh đối với Công Phượng luôn là ngoại lệ duy nhất ở cái học viện này. 

Nguyễn Công Phượng hay bông đùa và tham gia vào mọi trò chơi khăm của mấy đứa nhỏ hơn trong học viện. Nhưng không đồng nghĩa với việc Nguyễn Công Phượng là một đứa dễ chịu dễ chiều như cái cách người ta sẽ nghĩ. Ít nhất thì y chẳng còn như thế kể từ ngày trên cánh tay lại quấn thêm một chiếc băng thêu thật gọn chữ "C". 

Công Phượng trở thành thủ lĩnh khi chỉ mới mười bảy tuổi. Thủ lĩnh của một tập thể với quá nhiều cá tính khác biệt và chúng nó còn đang ở cái khoảng thời gian thích thể hiện bản thân mình. Y vẫn luôn phải đau đầu giải quyết những rắc rối mà vài cậu bạn đồng niên như Đông Triều cùng bọn nhóc đó gây ra. Văn Toàn  luôn tự nhận mình ngoan nhất hội, vì nó không muốn chọc cho anh nó thêm việc nữa, nhưng vẫn chẳng ít lần lãnh đạn từ anh đội trưởng của mình. Và rồi một ngày nọ, Văn Toàn chợt bớt lông bông đi một ít, nó bắt đầu quan sát thế giới bằng cách nhìn khác trước đây. Cũng chính khi ấy, Văn Toàn nhận ra anh đội trưởng gắt gỏng của học viện không nể nang ai mà quát nạt hết cả, nhưng hình như nó thấy vẫn thiếu quân số. Rồi Văn Toàn lại quan sát. Cho đến buổi chiều tà một ngày hè oi ả, Văn Toàn bắt gặp Nguyễn Công Phượng đang đứng chống tay lên hông cười rất vui mà vỗ vai cậu trai khoác trên mình chiếc áo số 8 đã ướt đẫm. Nó mới à một tiếng, ra là Nguyễn Tuấn Anh.

Công Phượng nổi điên với Tuấn Anh. Là lần đầu tiên. Văn Toàn nhìn khuôn mặt đỏ tía của đội trưởng, âm thầm thở dài. Mong rằng đừng là chuyện nó đang nghĩ đến.

Môi nó mấp máy định nói điều gì, bên ngoài đã vọng vào tiếng gõ cửa.

"Phượng, nói chuyện với tao."

Là Nguyễn Tuấn Anh.

Nguyễn Văn Toàn nhìn sang giường bên. Mặt nó chợt tới trắng tái xanh mà ngay lập tức hớt hải phóng sang chỗ Công Phượng, giằng lấy cái đồng hồ trên tay y, rồi thảy nó ra xa tầm với.

Nó toát hết mồ hôi. Vội vội vàng vàng ghìm người Công Phượng trở lại giường, ra hiệu để nó tiếp Tuấn Anh.

Văn Toàn nhanh chóng bước ra cửa. Hít một hơi, vặn nắm cửa thật nhanh, len ra ngoài qua khe cửa hé thật nhỏ rồi đóng sầm lại. 

Nguyễn Văn Toàn lắc đầu nhìn một Tuấn Anh âm trầm.

"Anh Phượng đang điên tiết. Anh không nên lại gần đâu."

Đối phương khẽ cúi đầu. Giọng Tuấn Anh vang lên thật khẽ.

"Hẳn nó giận anh lắm."

Văn Toàn không trả lời. Nó quay lại nhìn cửa phòng đóng kín sau lưng, rồi lại nhìn đến một Tuấn Anh mang theo dáng vẻ ảm đạm chưa từng có mà ngổn ngang suy nghĩ. Văn Toàn vò vò mái đầu. 

Người lớn lúc ẩm ương dở chứng còn phức tạp hơn bọn nhóc đang tập tành làm người lớn như chúng nó.

"Đi dạo với em không?"

.

Gia Lai hôm nay trời trở gió. Mây trắng lãng đãng cứ thế trôi đi, bỏ lại phía sau một vầng dương đang dịu dàng ôm ấp cung đường dài rợp bóng cây xanh rì. Buổi trưa ở học viện là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày tồn tại âm thanh của thiên nhiên tĩnh lặng. Tiếng ve rả rích kêu đầu hạ, tiếng xào xạc gió đùa vào lá và tiếng của thinh lặng.

Hai bóng lưng đổ dài trên mặt đường đầy lá vàng và hoa dại. Đậm nhạt trên mặt đường xám xịt bên dưới ánh mặt trời thoáng nép sau một cụm mây trắng. 

Văn Toàn ngày còn bé rất hay khóc vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Những ngày đầu mới lên học viện, nó còn hay khóc nháo giữa một tập thể, để các thầy, các anh lớn phải dỗ dành mới nguôi.

Rồi ngày qua ngày, nó lớn lên một chút, Văn Toàn cũng chẳng còn khóc nháo lên như thế nữa. Nó hiểu, người ta khi lớn lên đã có những mối bận tâm riêng, những muộn phiền riêng của họ. Bản thân cũng không nên, dù vô tình hay cố ý, trở thành gánh nặng khác của họ.

Như một ngày, nó nhìn thấy Công Phượng chợt bần thần sau cuộc chuyện trò qua điện thoại với ai đó. 

Như một ngày, nó bắt gặp thằng Thanh ngồi ngây ngẩn trên ghế khán đài không bóng người dưới ánh chiều tà. 

Như một ngày, chính nó lén lút ra vườn cây ít người lui tới mà ngồi thụp xuống, chảy nước mắt chẳng vì điều gì.

Và Nguyễn Tuấn Anh đã bên cạnh Văn Toàn trong khoảng thời gian nó cảm thấy chênh vênh và hoang mang nhất. Người luôn dịu dàng xoa đầu bảo rằng “Văn Toàn của anh giỏi nhất mà. Em có thể làm được đúng không nào?” là Nguyễn Tuấn Anh. Văn Toàn bước qua tuổi trưởng thành trong êm đềm đến thế là vì có Nguyễn Tuấn Anh.

Tuấn Anh năm ấy thường dẫn Văn Toàn lang thang khắp học viện vào mỗi trưa nắng ráo, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Những ngày tháng đó giữa cả hai chưa bao giờ tồn tại bất cứ khoảng lặng nào. 

Như ngay lúc này.

Văn Toàn khẽ liếc nhìn người anh mình vẫn luôn ngưỡng mộ và yêu thương.

“Em luôn sẵn sàng lắng nghe anh.” 

Văn Toàn cười thật nhẹ. Nó nói tiếp.

“Mọi tâm sự khiến anh bận lòng, em sẽ lắng nghe hết. Nếu anh tin em.”

Lần này hãy để nó trở thành người chăm sóc cho người anh trai luôn gắng gượng những thứ thậm chí vượt quá sức chịu đựng trên đôi vai của mình.

Sự im lặng của người đi bên cạnh cũng không nằm ngoài dự đoán của nó. Nguyễn Văn Toàn không nói gì thêm, nó chờ đợi. Văn Toàn biết Tuấn Anh một khi đã muốn giấu điều gì đó vào lòng, dù có đánh anh ấy nhừ tử, cũng sẽ chẳng thể biết thêm bất cứ điều gì.

Nhưng lần này thì khác, Văn Toàn dù thường bị Công Phượng mắng là một thằng vô tâm vô tư, nó vẫn nhận ra sự khác thường trong chuyện lần này. 

“Toàn chắc cũng có mặt lúc đó nhỉ?”

Văn Toàn hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lại bước theo bóng Tuấn Anh phía trước. Nó im lặng.

“Vậy Toàn nói sao?”

“Dạ?”

“Nếu anh bảo, những gì em nghi ngờ là thật.” 

Văn Toàn dừng lại, ngẩng đầu lên. Phía trước nó là bóng lưng của Nguyễn Tuấn Anh. Bóng lưng anh trai nó, nó đã quá quen thuộc. Nơi mà nó tựa vào không biết bao nhiêu lần những khi lạc lõng trong thất bại đầu đời. Nơi mà nó ôm lấy san sẻ niềm vui chiến thắng mong manh. Nhưng lần này lòng Văn Toàn thật sự dậy sóng, bóng lưng Tuấn Anh ở ngay đó thôi, nhưng sao lại xa xăm đến thế. 

Văn Toàn cắn môi. Nghe tim nó nảy lên từng hồi trong lồng ngực.

“Anh… và Lương Xuân Trường chính là trong mối quan hệ mấy đứa đã thấy.” Tuấn Anh quay người lại, thẳng lưng nhìn Văn Toàn, không chút ngập ngừng. “Là người yêu.”

.

Lần đầu tiên Nguyễn Văn Toàn trông thấy một Nguyễn Tuấn Anh bướng bỉnh, cố chấp đến khó chịu là năm nó lên 14, còn Tuấn Anh lên 15. Lúc ấy, Tuấn Anh gặp phải chấn thương đầu tiên. 

Nó còn nhớ như in vẻ mặt không cảm xúc của anh nó khi bố mẹ Tuấn Anh lặn lội đến tận học viện và cố gắng khuyên can con trai trở về. Bác sĩ đã bảo, cơ địa Tuấn Anh, đôi chân của cậu nhóc Thái Bình không phù hợp để đeo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp. 

Một đám nhóc láo nháo đứng bên ngoài phòng bệnh. Thằng nhóc Thanh Hậu mắt đã đẫm nước, chực khóc òa lên. Văn Toàn bên cạnh cũng đã đỏ hoe mắt từ khi nào, nó liên tục dụi dụi mắt rồi vỗ vai Thanh Hậu mà dỗ dành. Còn Công Phượng im lìm siết chặt nắm tay mình. 

Chúng nó - một đám nhóc luôn bày trò quậy tưng cả học viện, như thể không sợ trời cũng chẳng sợ đất, vậy mà lúc này từng đứa một lại cảm nhận được rõ ràng tay chân mình lạnh ngắt. Chúng nó đang bất an, rằng Nguyễn Tuấn Anh sẽ thật sự rời khỏi đây, sẽ không bao giờ chơi bóng một lần nào nữa. Chúng nó sẽ không còn cơ hội gặp Tuấn Anh lần nào nữa. Vì hơn bất kì ai chúng nó biết, Nguyễn Tuấn Anh là một đứa trẻ ngoan, Tuấn Anh chưa từng một lần làm bố mẹ mình phật lòng, hay để các thầy phải quở trách. Nếu lần này...

“Xin con.”

Bố mẹ Tuấn Anh đã nghẹn ngào lên tiếng như thế. 

“Con xin lỗi. Con không thể. Xin bố mẹ, xin để con ở lại đây, với các cậu ấy. Con… rồi sẽ không sao đâu.”

Cả đời này Văn Toàn sẽ không quên được ánh mắt năm ấy của Nguyễn Tuấn Anh. Dữ dội và mạnh mẽ. Lạnh lùng và kiên định. 

Có lẽ ấy là lần đầu nó mới nhìn thấy một Tuấn Anh rũ bỏ sự trầm ổn, dịu dàng vốn có. Có lẽ cũng từ khi đó, những đứa nhóc hôm ấy đều ngầm hiểu một chuyện, những gì Tuấn Anh đã đem tất cả chân thành đặt vào, dù là bất kì ai, vì bất kì lí do nào, hay bất cứ cái giá đắt đến đâu, Nguyễn Tuấn Anh vẫn sẽ luôn cố chấp với nó. Ghì chặt ôm lấy mặc cho đau đớn đến nhường nào.

Và sau gần năm năm, một lần nữa, Văn Toàn lại trông thấy một Tuấn Anh như thế. Nó cuối cùng cũng hiểu lí do khiến Công Phượng phát điên như vậy. Vì cũng như nó, đội trưởng nhận ra rằng, Nguyễn Tuấn Anh đã đem cả chân tâm đặt nơi Lương Xuân Trường mất rồi. 



Cre: ảnh tớ chôm từ Instagram của các chị nhà pal.140606

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro