Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuấn Anh gần đây thường hay nằm mơ thấy những câu chuyện đã cũ.

Những giấc mơ nhuốm màu thời gian. Bỏ lại trong lòng cậu một lỗ hổng. Trống hoác. Tuấn Anh không biết gọi nó là gì. Nhưng cậu biết, không thể nào lấp đầy nổi.

Và thật sự có những ngày Tuấn Anh đã thức dậy với mạch cảm xúc nằm sâu hun hút nơi lỗ hổng ấy. Một ngày bình thường với nhịp sinh hoạt vẫn như thế. Nhưng là ngày trôi lạc giữa lãng đãng và vô định của Tuấn Anh.

"Chỉ một tháng nữa thôi."

Bác sĩ Choi đã vỗ vai Tuấn Anh mà nói như vậy. Nguyễn Tuấn Anh gật đầu, mỉm cười nhìn ông thay cho câu trả lời.

Nguyễn Tuấn Anh biết, bác sĩ Choi nhận ra bất thường của cậu. Tuấn Anh không muốn ông thêm suy nghĩ, cậu đã cố, cố để bình thường nhất. Nhưng những khi bật dậy khỏi giấc mơ vào lúc bầu trời còn dệt nền nhung tối màu, lại chẳng thể chợp mắt tiếp tục, chỉ cứ nằm đấy chênh vênh trong mớ suy nghĩ không hình thù. Nguyễn Tuấn Anh kiên cường bao nhiêu cũng sớm chẳng gồng mình nổi nữa.

Cậu đã tập tễnh bước hết mùa hạ. Đi qua cả mùa thu. Rồi chạy trong đông trắng.

Chỉ một tháng nữa thôi.

Cuốn lịch treo phía dưới chiếc đồng hồ cũng đã gần kín những dấu x đỏ mực rồi.

Nhưng càng cố gắng để không nghĩ đến, càng trong vô thức mà mong chờ nhiều hơn. 

Chờ một dáng hình đã lâu không gặp.

Chờ để nói một lời còn nợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro