dure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhóc Hoàng Xử Nữ vừa ra đời làm cho cả dòng họ nhà Hoàng phải hoảng hốt

Đứa cháu đầu tiên của cả gia đình thì bảo ai mà chả lo lắng quan tâm được?

Người mẹ trẻ bồng đứa trẻ nhỏ, ầu ơ những câu hát ru êm dịu. Bà nội và bà ngoại đứa trẻ người thì luôn tay pha sữa, rồi chuẩn bị thức ăn, tã lót cho em bé nhỏ; người thì đon đả tiếp những người họ hàng xa tới thăm em bé mới sinh. Bố đứa bé và hai vị lão ông bên nội ngoại ngồi loay hoay vắt hết chất xám để nghĩ ra một cái tên thật hay cho đứa trẻ. Sáu cặp mắt chăm chú nhìn vào cuốn sổ tử vi và danh sách tên trẻ nhỏ, luôn miệng bàn bạc không ngớt

Khung cảnh phòng bệnh số 419 vô cùng rộn ràng, tiếng nói cười, chúc mừng vang lên không ngớt

- Nghĩ ra rồi! - giọng nam đầy phấn khởi reo lên từ góc của những con người làm cha chú, làm cho mọi người trong phòng cũng rộn ràng lên

- Sao rồi bố nó? Nghĩ ra gì ấy? - Người mẹ trẻ vừa lâm bồn đang nằm dài trên giường, sắc mặt đầy mệt mỏi, thấy vậy liền bật dậy trông như một người đang rất khoẻ mạnh háo hức hỏi

- Theo bát tự tử vi các thể loại mà các cụ đã nói, sinh thần con bé này chỉ hợp với một tên thôi. - trầm lặng một hồi, bố em bé mới cất tiếng, xoá đi sự tò mò của toàn bộ mọi người trong phòng - Là Hoàng Xử Nữ

____________

- Đức ngài, ngài thấy rồi đó. Người thương của ngài, sau quá trình hồn phách hợp thể chuyển kiếp thì đầu thai vào gia đình họ Hoàng này. - Hạ Song Tử đứng ở phía cửa đối diện căn phòng 419, chứa một đứa bé vừa chào đời nên có phần đông vui háo hức vô cùng mà phải bật cười

Ở bên cạnh anh ta là Tử Bạch Dương, kẻ trầm lặng tới mức khiến cho người khác rùng mình, đang yên ắng ngắm một đứa bé hồng hào trong vòng tay người mẹ

Khịt một cái, đứa bé xinh xắn với gò má hồng hồng bỗng hắt xì một tiếng. Thanh âm nghe trong trẻo dễ thương biết bao, làm cả gia đình đông đảo này đồng thanh xuýt xoa vì sự đáng yêu của em bé Xử Nữ

- Aw, cô gái của cậu đáng yêu ghê ta? - Hạ Song Tử dáng vẻ hào hoa làm bao nhiêu y tá phải ngó trộm bỗng bật lên tiếng cười ha hả càng tôn lên thêm nét đẹp tự khi sinh ra đã mị hoặc của mình, khiến cho hội phụ nữ ngồi gần ấy cũng phải xì xào bàn tán

Kể cả cái con người lạnh lùng đứng ngoài kia cũng không phải là ngoại lệ

Trên khoé môi của kẻ phải chịu dằn vặt và đau khổ đầy mình đó, khẽ nhếch lên một nụ cười

- Chúng ta về thôi! - Quay lại khoác vai người bạn thần chết của mình, Tử Bạch Dương nhấc gót đôi giày âu da đen bóng lộn mà rời đi

____________

- Anh Nhật Vũ, đợi em với! - Một người con gái xinh xắn kêu lên, đôi chân gầy gầy chạy vội đuổi theo nam sinh mặc sơ mi trắng cao ráo đang rảo bước đi

Cô gái ấy thực dễ thương làm sao, với khuôn mặt dễ thương luôn chứa sắc hồng hồng ở hai gò má bầu bĩnh. Đôi mắt to tròn, trong suốt, đầy hồn nhiên giống một chú nai con ngây dại. Mái tóc đen óng cắt ngang vai, có buộc lên một chỏm nhỏ mà mỗi khi chạy nó lại lắc lư sang hai phía

Chàng trai ở phía trước, sơmi trắng kèm quần tây đen, đúng chuẩn một cậu sinh viên đại học cuối cấp điển hình, lạnh lẽo mà bước về phía trước. Cho dù đã biết cô gái phía sau mình là ai và đang làm gì nhưng vẫn cứ thế mà bỏ qua. Thực là vô tâm mà

Bộp, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào bờ vai rộng, làm người bị đụng cũng giật mình.

Quay lại phía sau, Cao Nhật Vũ nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn mặc váy maxi màu xanh biển, ở trên pha chút trắng, gương mặt hiện đúng rõ vẻ chán nản

Mà một cô gái ngây ngô, giống như Hoàng Xử Nữ không thể nhận ra cái ánh mắt ấy. Cô thở dốc, miệng vẫn nở nụ cười toe cho dù đang rất mệt. Ánh mắt lấp lánh nhìn người con trai trước mặt

- Anh Vũ à, hôm nay em ...

- Hoàng Xử Nữ em bỏ ra! - Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị người con trai trước mặt vô tình gạt phắt đi

Xử Nữ đứng đó ngơ ngác, nhìn người con trai trước mặt mà trong lòng cũng có chút hốt hoảng vì chuyện vừa xảy ra

"Chắc anh ấy đang mệt thôi nhỉ? Dù sao học Y cũng rất khó mà..."

Nghĩ đoạn, cô ngẩng lên nhìn anh, môi vẫn cười tươi xinh xắn

- Chắc anh hôm nay mệt lắm à? Sao, lại là giáo sư Vu hả? Mặt anh đổ mồ hôi rồi, để em lau nhé?

Nói đoạn, cô rút ra chiếc khăn tay màu xanh ngọc trong túi xách, rướn mình lên gần sát mặt anh mà chấm chấm những hạt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao rộng

Nhưng phũ phàng làm sao, bao nhiêu cảm tình cô dành cho con người này đều bị hắn ta bỏ qua hết.

Vô tâm, gã nắm lấy bàn tay mảnh dẻ đang săn sóc cho mình, gạt xuống đất

- Tôi đã cảnh cáo cô rồi, bỏ tôi ra! - Theo một cách giận dữ nhất định, Cao Nhật Vũ gằn giọng. Gương mặt điển trai đã sớm hiện lên những vết nhăn do nộ khí phát ra, dáng vẻ đáng sợ vô cùng.

Cũng ghê rợn tới mức khiến cho cô bé trước mặt gã một phen phải hoảng loạn

Khẽ nhíu lại đôi mày dài thành hình chữ bát, Xử Nữ nhìn về phía người com trai mình hằng thương nhớ trước mặt mà ngạc nhiên vô độ.

Anh ấy không bao giờ là một người thế này. Cho dù có mệt mỏi, tức giận nhưng Nhật Vũ chưa bao giờ đối xử thiếu lịch sự tới cô như vậy

Cố kiềm chế cơn giận trong lòng, Hoàng Xử Nữ điềm tĩnh nhìn thẳng vào mặt Cao Nhật Vũ mà hỏi

- Anh sao vậy Vũ? Em biết là anh đang bực nhưng có cần phải ...

- Chia tay đi!

____________

End chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro