uno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Romeo... Không...Xin chàng đừng đi mà...

Một cô gái với mái tóc nâu mềm dài rũ tới qua vai đang gục mình lên thân hình của một người đàn ông cao lớn mà khóc thật lớn. Thanh âm trong trẻo xen lẫn đau buồn vang vọng khắp căn phòng

- Tu sĩ nhân từ hỡi, chồng tôi, người đàn ông yêu dấu của tôi. Chàng ở đâu? Chàng đâu rồi

Lawrence, người tu sĩ già tốt bụng chật vật bên cô gái tái nhợt vì cú sốc. Vỗ vỗ vai cô, ông khuyên nhủ

- Có tiếng gì đó lao xao. Tiểu thư hỡi, rời khỏi nơi này bởi đây là ổ chết chóc, ổ truyền bệnh

- Ông nói chàng là bệnh, là thứ chết chóc ghê tởm sao? - Juliet ngạc nhiên, cái ngạc nhiên đầy móc mỉa. Rồi lại tiếng cười khanh khách, làm người ta tới rởn gai ốc khắp thân khắp thể

Nàng hôn lên đôi môi còn ấm nóng của chàng, đôi môi người đàn ông vừa nuốt vào giọt thuốc độc khủng khiếp nhất. Đau đớn nhưng yêu thương, nhìn chàng, bàn tay trắng nõn lồng vào mái tóc dày vàng sắc mật ong dưới nắng, tay còn lại vuốt ve bên gò má cứng cáp vuông vuông

Tiếng toán lính tuần ngoài nhà mồ xông vào, lạo xạo những sắt, những thép va đập với da thịt, với nền đất.

Ngài tu sĩ, trong chiếc áo màu nâu rộng hơn khổ người vốn đã gầy guộc bởi túng thiếu, vội vã chạy ra cánh cửa nơi dẫn vào căn phòng đặt xác ngài quý tộc Paris, chàng Romeo của dòng họ Montague và nàng Juliet trẻ tuổi

Hỡi Juliet xinh đẹp, trẻ măng, da thơm ngát như đóa huệ trong khu vườn Tuileries, tóc nâu ấm sắc cà phê vùng Trung nguyên, mắt màu trầm, huyền ảo, bí ẩn như bầu trời sao, tuổi trẻ măng mùi đời chưa biết, tại sao nay nàng lại quyết định bỏ phí cuộc đời trinh trắng sáng tươi của mình vì hắn, chàng quý tộc điển trai si tình?

Nghe thấy tiếng động, Juliet nhanh chóng rút con dao găm nhỏ xíu nhưng sắc lẻm ra khỏi chiếc bao da dắt bên hông váy. Dao sắc, sáng lóa lên phản chiếu gương mặt nàng lập lòe hiện lên nhờ ánh đuốc nóng rực.

- Ôi dao ơi, ta đây, lớp vỏ của ngươi đây. Cho ta một ân huệ, cái ân huệ giải thoát, để tới bên người mà ta hằng thương nhớ!

Cô gái hét lớn, trên tay cầm chắc cái chuôi dao nạm và đâm vào bụng mình

_________

- Juliet! - Tử Bạch Dương bật dậy từ trong giấc mơ của mình, gương mặt tám phần hiện lên ánh hoảng loạn sợ hãi

Người con gái trong giấc mơ của hắn, người mà hắn thương nhất, giờ đã đi mất rồi. Chỉ vì một sai lầm đầy ngu xuẩn năm xưa mà cô ấy đã . . .

- Đức ngài, người có . . . - ngay khi nghe tiếng kêu thất thanh của Bạch Dương, một người con gái toàn thân mặc y phục trắng, vội vàng chạy vào và ngay lập tức hứng phải cơn thịnh nộ từ kẻ si tình vừa gặp ác mộng này

Tiếng chiếc bình gốm sứ bị ném xuống sàn kêu lên vang dội. Từng mảnh vỡ cứ thế mà rải rác ngay phía bên cạnh cô gái, làm cho cô ta hốt hoảng hét lên thất thanh

- Cút! Mau! - Với sự giận dữ vô tận, hòa cùng nỗi đau thống khổ trong tâm, Bạch Dương quát lớn, khiến cho tiểu bạch thỏ nhỏ nhắn hiền lành kia vạn phần e sợ, lập tức chạy ra

Nhưng số nhọ cho cô gái này, vì khi mới đi tới cửa thì lại vấp phải một người đàn ông. Tình cờ thế nào mà đập đúng đầu mình vào phần ngực của người đó

- Có sao không Song Ngư? - nam nhân kia, một thân Âu phục xám khói nổi bật cất tiếng. Mái tóc dài ngang hông màu đỏ nhung buộc đuôi ngựa gọn ghẽ, cổ áo sơ mi đen có chút nới lỏng, dáng vẻ vô cùng hào hoa mị hoặc.

Nữ nhân Song Ngư bé nhỏ kia thấy vậy liền vội vàng cúi đầu lượm lặt từng mảnh vỡ rải rác khắp sàn, chẳng dám ngẩng đầu lên

Nhanh nhẹn, người con trai ấy giúp đỡ cô gái bé nhỏ kia cho chúng vào khay. Rồi cứ thế mà cư nhiên nhấc cằm tiểu bạch thỏ lên, khóe môi nhếch một nụ cười mị hoặc

- Lần sau khi thấy tên hổ rừng này lên cơn thì đừng đi vào, hắn ta cắn chết em đấy. May thay là có tôi đấy

- Dạ, thưa Hạ đại nhân . . . - Song Ngư, gương mặt giờ đã đỏ lựng lên như trái anh đào chín, vội vã chạy ra ngoài. Điệu bộ khiến cho Hạ Song Tử phải phì cười

- Trình tán gái của cậu cũng tăng ấy chứ nhỉ? - Bước xuống từ chiếc giường to lớn trải ga màu xanh ghi u ám, Tử Bạch Dương lật đật tiến lại gần gương. Nhanh chóng, hắn thay lên mình một bộ suit màu đen tuyền

- Đằng nào cũng lỡ thức rồi, chẳng có tâm tư mà ngủ - hắn đáp lại, ngay khi nhìn thấy gương mặt có chút ngạc nhiên của Song Tử

- Lại là về cô ấy à? - Cười khẩy một tiếng, nam nhân kia liếc nhìn người bạn của mình, trong lòng có chút buồn

"Nhưng cũng chả sao cả, sau khi nghe tin này kiểu gì tên tiểu hổ báo này cũng sẽ vui lên thôi" - anh nghĩ thầm, đầu liền chúi vào chiếc điện thoại thông minh lướt lướt gì đó

- Đừng giở sổ sinh mệnh trước mặt tôi, Bạch Dương tôi đủ rõ là thần chết như cậu thì giỏi hơn thần tiên tôi rồi - Bạch Dương đứng trước gương chỉnh lại chiếc caravat mà lặng lẽ buông tiếng thở dài - Nếu mà như cậu, thì tôi nhất định sẽ không để cô ấy chết như vậy

- Lạy bố ông luôn rồi, tôi chỉ là người kiểm soát sinh mệnh chứ không có quyền là định đoạt cho cô ấy sự bất tử hay là thay đổi số phận đau ạ! - bật một tràng cười dài, Hạ Song Tử nhìn Tử Bạch Dương, đoạn tiện tay đưa cho hắn một tập file dày cộp, bảo quản kín đáo vô cùng

- Cái gì đây? - Tử Bạch Dương ánh mắt đầy nghi hoặc, ngắm nhìn trước sau cuốn sổ mà cũng đôi phần thấy cổ quái

- Cứ đọc đi, mà thông báo cho cậu một tin vui . . . - Hạ Song Tử cười gian manh, ánh mắt đầy vẻ hứng thú. Chắc chắn phải là một điều thú vị mới có thể làm cho anh ta cao hứng như vậy.

Nhìn người bạn của mình bằng ánh mắt đậm chất cố quái, Tử Bạch Dương nhăn trán, không nói một lời nhưng gương mặt đày vẻ thắc mắc rằng cậu ta có ý tứ gì

- Cô ấy, hôm nay sẽ được ra đời, liều liệu mà chuẩn bị đi

- Cái gì cơ?

Bầu trời đen như mực một màu bỗng dưng tỏa lên vầng hào quang của bình minh, làm cho một góc phía đông ửng hồng lên

Vạn vật được bao phủ bởi ánh sáng thần thánh của lão mặt trời

Và khi ấy, trong một bệnh viện ở thủ đô, có một nữ tử vừa oa oa lên tiếng khóc chào đời, hòa cùng với không gian sáng sớm đầy màu nhiệm

_____________

End chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro