Hoàng cung náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin lỗi, mình không tìm được hình)

- Nương nương, chúng ta quay về thôi, hoàng thượng mà biết chúng ta ra phố chơi thì chắn chắn sẽ chém đầu Hoa Tử mất.

Giọng của một cô gái chừng 12-13 tuổi ghé nhỏ vào tai nàng, dáng đi chững chạc, bộ trang phục thường dân không thể che đi vẻ đẹp của nàng lúc này. Nhưng có điều, nàng đang cải nam trang.

-Ngươi đừng lo, bệ hạ không dám phạt ta đâu. Còn bây giờ thì đi mua kẹo hồ lô cho ta đi.

~~~~Cùng lúc đó ở hoàng cung~~~~

-Hiền phi, ra đây cho trẫm.

Tiếng nói đầy tức giận của vua cất lên làm cho không khí xung quanh gần như ngộp thở. Cũng ở gần đó, tên nô tài giọng run run như muốn nhà vua chú ý tới lời nói của mình nhưng hoàn toàn vô dụng

-Hoàng...Hoàng Thượng. Không được đâu ạ...Nương Nương...Nương Nương đang thành tâm tụng kinh, đã dặn là không được làm phiền...

-Hừ, vậy cả Trẫm cũng không được phiền Hiền Phi sao?

-Dạ bẩm, nô tài...nô tài...

Giọng tên ấy càng ngày càng run làm cho Thiên Yết  tức hơn. Hắn định xông cửa bước vào thì một cánh tay hơi nhăn nheo, lộ rõ vẻ tiếc nuối tuổi xuân, vươn ra kéo nhẹ hắn cùng giọng nói dịu dàng.

-Hoàng Nhi, đừng nóng vội, Hiền phi nhất định là ở trong đó, đợi tí là được rồi.

Nói rồi, Thái Hậu lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, đắc ý. Cũng đúng, cuối cùng cũng sắp để Hoàng Thượng thấy được những gì Thái Hậu nói bao lâu nay là đúng. Phi tần gì mà không ngoan ngoãn ở trong cung hầu hạ Hoàng Thượng, lại rong chơi, suốt ngày tìm cách trốn ra ngoài, thật hư hỏng a!

Đó chỉ là ý nghĩ của Thái Hậu, những nô tì, nô tài trong Ngọc Mai cung bây giờ như có thần giao cách cảm, ai nấy đều chỉ có một câu nói trong bụng "Nương nương, Hoa Tử, 2 người mau về đây đi huhu T^T"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zodiac