Thiên Hải Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Róc rách róc rách"

-Nước mát quá, trong nữa.

Cô nương có làn da trắng mịn, mái tóc óng mượt xõa ngang vai đó, đang ngồi bên mặt suối trong lành. Nàng nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay nõn nà của mình xuống dòng suối trong lành đó, kéo nhẹ nhưng nàng vô tình khuấy động cả mặt hồ yên tĩnh.

Gió khẽ thổi qua gần đó làm vai nàng hơi run lên.

-Nàng lại như vậy nữa rồi. Nhớ phải mặc áo vào. Nàng vừa hồi phục không bao lâu, coi chừng lại bị cảm đó.

Từ đằng sau, hai bàn tay to, thô ráp của ai đó choàng lên người nàng chiếc áo ấm thật ấm làm tiểu cô nương ấy một phen giật mình.

-Là chàng sao? Sư Tử?

-Thật là, không phải ta thì nàng nghĩ là ai?

-Uhm, không có.

-Hừm, hay là nàng lại nghĩ đến hắn?

Song Ngư hơi chột dạ khi nghe lời nói đó của Sư Tử. Đúng là lúc nãy nàng có tưởng hắn tới thật. Sư Tử cười khổ. Nàng không nói gì, vậy là bị hắn nói trúng tim đen rồi sao?

-Nàng thật là ngốc! Hắn chưa bao giờ yêu nàng, chưa bao giờ quan tâm đến nàng, không, ta biết, chỉ cần một ánh nhìn hướng về nàng của hắn, hắn cũng không cho. Vậy mà nàng lại yêu hắn, thương thầm hắn thay vì đáp lại tình cảm của ta sao?

Song Ngư thở dài. Nàng không biết làm sao bây giờ nữa! Nàng yêu Thiên Yết rất nhiều, tới mức không thể bỏ được và bây giờ, nàng lại rung động trước Sư Tử. Thật là rắc rối mà! Đức Phi ơi là Đức Phi! Song Ngư trầm mặt xuống, trả lời:

-Ta vào trong thôi. Trời lạnh quá!

Sư Tử hơi nhíu mày. Thôi thì nếu nàng trốn tránh tới vậy thì hắn cũng không nói nữa.

Cả hai biến mất khỏi nơi rừng núi hoang dã, trở về Thiên Sơn Trang.

~~~~~~~2 tháng trước~~~~~~~

"Phập"

Mũi tên ấy cắm xuyên bả vai của người phụ nữ yếu đuối. Máu văng ra từ đó, vì còn có quán tính về phía trước, mũi tên như đẩy cô rơi vào lòng hắn. Hắn quá hoảng loạn, chỉ biết ôm lấy cái xác bất động ấy, mặc cho máu đã nhuộm màu y phục của y. Hắn hét to:

-THÁI Y, THÁI Y, MAU CỨU NGƯỜI , MAU CỨU ĐỨC PHI CHO TRẪM!!!!!!!

Một hàng người vây lại, chuyển cơ thể của Song Ngư đi, và Thái Y được cho là tài giỏi nhất cũng đã bước vào trong.

Sau một thời gian dài chờ đợi, Thiên Yết cũng thở phào nhẹ nhõm. Thái y nói rằng nàng không sao cả. Giai đoạn nguy hiểm cũng đã qua, giờ chỉ việc tịnh dưỡng mà thôi.

Nhưng mà chuyện này lại làm hắn đau đầu vô cùng. Ở trong cung, các phi tần có mâu thuẫn với nhau. không phù hợp. Đem nàng về nhà để dưỡng bệnh. Cũng không hợp lí.

-Bệ hạ,lần này đi săn cùng, Đức Phi đã cứu bệ Hạ,  hay Bệ Hạ để Đức Phi đến Thiên Hải Trang tịnh dưỡng. Ở trang của đệ mát mẻ, phong cảnh lại đẹp, yên bình bao phủ, có lẽ là thích hợp.

-Ngươi nghĩ sao, Ma Kết?

-Thần cũng có ý như vậy.

-Vậy thì mau mau tiến hành đi.

Nàng đã thất vọng vô cùng. Vào lúc trái tim thủy tinh sắp vỡ tan ra ấy, một nắm thảo dược đã làm nó thấy khá hơn. Cũng là lúc nó rung rinh, thầm đáp lại tình cảm của Sư Tử.

Yêu cả Đức Phi của Hoàng Thượng, chuỗi ngày của hắn sẽ vô cùng dài đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zodiac