Thái Học Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện nằm ở trên núi Thái Sơn, do đó không khí yên tĩnh, trong lành, hơn nữa, là phong cảnh hữu tình, thoáng mát, thanh tịnh, giúp con người ta như bước vào tiên cảnh. Và tất nhiên, chủ nhân nơi này chắc chắn phải có tiền tài và địa vị để sở hữu chốn bồng lai này. Ma Kết -cái tên mà mỗi lần nghe được, người ta lại trầm trồ, ngạc nhiên và không ít lời khen ngợi. Chàng trai thư sinh đỗ trạng nguyên trẻ tuổi nhất, lại là nhân tài, sau này khi được thăng chức lại càng giúp ít cho đất nước. Tướng mạo thanh tao, lại còn thông minh nhưng đáng tiếc thay, vì một chuyện nhỏ nhặt lại không thể giúp triều đình được nữa. Dù vậy nhưng chàng không từ bỏ. Mở trường dạy học, đào tạo nhân tài cũng là một cách để giúp nước.
Bây giờ đã khuya. Ánh trăng tà mị chiếu xuống mặt hồ êm ả ngoài vườn, cảnh đêm
-Sư phụ, người đang làm thơ sao?
Cậu nhóc nhỏ tuổi được chàng cưu mang đã học xong đống thơ từ đó, nhìn vẻ mặt trầm ngâm của chàng, tiểu tử kia không khỏi tò mò.
-Ta chỉ đang nghĩ vài chuyện. -là chuyện gì? Người có thể kể cho Tiểu Tử nghe không?
-Sư đồ, ngươi còn nhỏ, chuyện này ngươi không hiểu đâu. Vả lại, ta cũng đã có cách giải quyết rồi. Ngươi không cần nhiều chuyện làm gì.
-Vâng.
-Kết ca!
Sư đồ kia vừa tắt tiếng, lại vang lên giọng của cậu bé trạc tuổi nhưng lần này lại trầm hơn, vui vẻ hơn.
-Tiểu Mã, đệ làm gì ở đây?
Ma Kết cuối người xuống nhìn Nhân Mã chạy đến. Cái vẻ thanh thoát, phóng khoáng của cậu nhóc, thật sự là giống hệt phụ thân.
-Kết ca, dạy đệ võ công!
-không! -Hắn kiên quyết
-sao lại không? -Giọng cậu bé nhòa đi một chút, pha thêm tí nhõng nhẽo sắp khóc.
-Dạy đệ võ công, sau đó đệ lại ra ngoài gây sự, ta không phạt đệ là may cho đệ rồi.
-Nhưng mà...
-vào nhà ngủ đi, bây gìơ đã canh 3 rồi đấy.
-ưm... vậy sao huynh không đi ngủ?
-Ta còn việc phải làm.

Nhân Mã lầm lũi về phòng, hôm nay lại đánh mất một cơ hội luyện võ công.

Ma Kết chàng thật sự không hiểu a! Chàng đang thức khuya vì cái gì chứ? Vì phụ mẫu? Vì tình huynh đệ? Vì sư đồ? Vì học viện? Không, hàng lại đang thức trắng vì một nữ nhân. Chính là nàng ấy, nữ nhân mà chàng gặp sáng nay trong khu chợ dưới chân núi. Nàng tên Nguyệt Nguyệt, chủ quán nói thế. Nàng đã trọ ở viên quán được một thời gian, bên cạnh luôn dẫn theo nha đầu đó. Năm nay nàng lại vừa hay tròn 18 tuổi. Xinh đẹp như hoa, đối với tiểu nhị và bà chủ lại rất dịu dàng, thùy mị. Ma Kết ta đây chắc là đã yêu nàng rồi. Ta đã gặp nàng 4 lần trong khu chợ, lần nào nàng cũng thoắt ẩn thoắt hiện làm ta rối tung lên. Ta chỉ muốn nhìn nàng mãi thôi. Đôi tay của nàng, khuôn mặt của nàng, bước đi của nàng, nụ cười của nàng, mái tóc của nàng...và nhất là ánh mắt của nàng, mọi thứ làm ta như bị mê hoặc. Ta muốn nhìn nàng thêm nữa, ta muốn trái tim nàng là của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zodiac