Chương 166: Xử Lý Cửu Vĩ Hồ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có tu sĩ tới, nhiều lắm." Thân Giác nói với Phù Cửu Âm.

Phù Cửu Âm nghe, cũng không thấy hứng thú gì, thả Thân Giác, trở mình, tách hai chân sau, để lộ cái bụng lông xù trắng tuyết, giờ thì chín cái đuôi quét đất hết rồi.

Thân Giác suy nghĩ một chút, bám lấy da lông tuyết trắng bò tới ngực Phù Cửu Âm,  "Anh muốn kết khế ước với tu sĩ không?"

"Kết làm gì? Ở đây thoải mái biết bao." Phù Cửu Âm lười biếng nói, móng vuốt vung lên, phủi Thân Giác đang ngồi trên ngực xuống.

Thân Giác bị phủi té dưới đất, còn lăn một vòng, lúc bò dậy chóng mặt, nhịn không được lắc đầu mấy cái. Phù Cửu Âm nói được câu lại ngủ, y khi nào cũng là đang ngủ, đói bụng mới biết dường dậy.

Thân Giác suy nghĩ một chút, lại chui ra sơn động, bò lên cái cây gần nhất. Cậu có cái tổ ở trên này, có đôi khi sẽ tới đây ngủ. Thân Giác chui vào ổ, liền ôm lấy một quả hồng nhét vào miệng...

Thân Giác: "......"

Bản năng động vật chết tiệt!

Cậu vừa ăn quả tùng hồng, vừa nghĩ xem nên làm gì. Giải Trầm tham gia khế yêu, chắc chắn sẽ gặp phải Phù Cửu Âm, rồi hai người sẽ kết khế ước. Cậu muốn lập khế ước linh hồn với Giải Trầm trước Phù Cửu Âm, vậy thì ít nhất Phù Cửu Âm sẽ giữ lại mạng của cậu.

Song Giải Trầm chưa chắc sẽ định khế ước với một con sóc mới sống được sáu mươi mấy năm, do đó, cậu cần dùng chút biện pháp nhỏ.

Một ngày có mười hai canh giờ, Phù Cửu Âm ít nhiều gì cũng phải ngủ hết mười canh, thời gian hoạt động tự do của Thân Giác rất nhiều, Phù Cửu Âm cũng mặc kệ cậu, thế là Thân Giác trộm đi theo Giải Trầm.

Thân Giác sống ở cấm địa nhiều năm, mấy chỗ quanh đây rõ như lòng bàn tay, trên người còn có hơi thở của Cửu vĩ hồ, yêu thú trong cấm địa cũng không dám động tay ẩu đả gì với cậu.

Đoàn người Giải Trầm đã tách ra ngay khi tiến vào cấm địa, đi đơn lẻ, không hội nhóm, lỡ đâu tìm được trân thú, trước khi đánh bại nó không chừng còn phải lăn lộn cấy véo nhau một hồi, không ít tu sĩ vì tranh nhau trân thú mà đồng môn tương tàn, vì thế mà đệ tử Thiên Thủy Tông vừa vào cấm địa đã tách ra ngay.

Thân Giác ngồi trên cây nhìn chằm chặp Giải Trầm dưới tàng cây, Giải Trầm vừa đánh xong một trận ác chiến với rắn nước dưới hồ, cuối cùng đâm trúng bảy tấc của nó, mới bơi lên được.

Giải Trầm không hổ là thiên vận chi tử, Thân Giác theo chân hắn một đường, thấy hắn gặp được rất nhiều yêu thú, lại không hề vội vã khế ước với chúng nó ngay, chắc hắn có mục tiêu khác rồi.

Giải Trầm ngồi dựa gốc cây chữa thương, băng bó đơn giản chỗ tay bị rắn cắn, lại ăn mấy viên đan dược. Xong việc, hắn bất động thanh sắc nhìn lên tán cây.

Mấy ngày nay hắn luôn có cảm giác bị theo dõi, song đối phương không ra tay, hắn cũng không rút dây động rừng, nhưng trong lòng vẫn cứ cảnh giác. Giải Trầm nghĩ nghĩ, dứt khoát tựa cây giả ngủ, xem đối phương có ra tay không.

Thân Giác thăm dò, thấy Giải Trầm đã ngủ, ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát hiện sắp tới giờ Phủ Cửu Âm tỉnh rồi, liền theo nhánh cây bò đến một thân cây khác, trên đường về sơn động còn hái một quả phỉ.

Cậu vừa vào sơn động đã thấy Phù Cửu Âm huyễn hình người, hơi nheo mắt hồ ly, duỗi tay ra, lập tức tóm Thân Giác vào tay.

"Chậc, đi đâu chơi, giờ mới về?" Y thử bóp cái má Thân Giác một chút, quả phỉ trực tiếp lăn vào tay Phù Cửu Âm.

Phù Cửu Âm vừa cướp được quả phỉ đã cho luôn vào mồm, Thân Giác thì bị ném lên giường, "Người lúc nào cũng toàn mùi người, làm cái gì vậy?"

Mỗi lần bị Phù Cửu Âm ném, Thân Giác cũng phải lăn hơn một vòng. Cậu đầu váng mắt hoa bò dậy, lại bị đuôi to của Phù Cửu Âm đè bẹp.

"Em thấy rất nhiều tu sĩ, họ có đan dược, em đang tìm cơ hội lấy một cái." Thân Giác nói.

Phù Cửu Âm trông chả có tí hứng thú gì với bọn tu sĩ, duỗi tay ngáp một cái, "Đói rồi, đi kiếm cái gì ăn đi." Y đứng lên, đi ra ngoài.

Thân Giác thấy thế, vội bò ra từ dưới đuôi Phù Cửu Âm, sau đó tạch tạch tạch bám lấy đuôi bò lên vai Phù Cửu Âm ngồi.

Phong cách đi săn của Phù Cửu Âm cực kỳ đơn giản thô bạo, một khi đã ăn là ăn rất nhiều, hôm nay y bắt được một von lang yêu xui xẻo. Vuốt hồ ly của y rạch bụng lang yêu, Thân Giác ngồi trên cây bận rộn hái hoa quả, nhét một miệng đầy ắp, Phù Cửu Âm cũng ăn được lửng bụng.

Phù Cửu Ân là yêu thú, hành vi cử chỉ không thể xét theo chuẩn mực của con người, sau này đi theo Giải Trầm mới đỡ được tí, khiến một con yêu như vầy yêu mình, quá khó. Thân Giác tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp gì, đành ưu tiên giữ mạng lên đầu.

Phù Cửu Âm ăn xong, Thân Giác mới leo xuống, chưa đi tới đâu đã bị Phù Cửu Âm chộp lấy lau miệng.

Thân Giác: "......"

Phù Cửu Âm lau sạch rồi, ném Thân Giác qua bên.

Thân Giác mới rồi còn sạch sẽ, giờ đây da lông đã bị bôi đầy vết máu và vết bẩn không rõ, lông đuôi bùng nổ, dựng ngược hết lên, nhưng chỉ có thể nhận mệnh đuổi theo Phù Cửu Âm.

Phù Cửu Âm đi săn xong là phải đi tắm, Thân Giác cũng dơ dáy quá chừng, đành theo y tắm luôn. Phù Cửu Âm đúng là quá đáng, chê Thân Giác dơ, không cho cậu tắm chung, Thân Giác đành lết xác đi đào hố, xách nước, tắm.

May cái là thân sóc nhưng cũng có chút pháp thuật. Thân Giác tạo xong một vũng nước nhỏ, lập tức nhảy vào, cẩn thận kì cọ lông sóc sạch sẽ.

Phù Cửu Âm lấy hình hồ lười biếng ngâm trong hồ, chín cái đuổi nổi lềnh bềnh, mắt hồ ly híp lại trông như đang ngủ.

Thân Giác tắm xong, lại nhảy vào hồ của Phù Cửu Âm, hai vuốt nhỏ xíu cố gắng giúp Phù Cửu Âm tắm rửa.

Hình thể của Phù Cửu Âm rất lớn, phải tắm hai canh giờ mới xong chứ ít gì, mà Phù Cửu Âm vẫn ngủ say sưa, Thân Giác leo lên bò xuống, múc nước xối lông, đủ kiểu vất vả.

Tắm rửa sạch sẽ cho Phù Cửu Âm xong, Thân Giác mệt lã nằm bẹp dí bên hồ một lúc lâu mới bò dậy, tính ăn hết đồ giấu trong túi má luôn.

Mới gặm được có miếng, liền bị Phù Cửu Âm cướp mất.

Phù Cửu Âm đã biến thành hình người từ lúc nào, da thịt tuyết trắng lóa mắt dưới trăng. Đồ ăn vừa cướp được y bỏ luôn vào miệng nhai, lại bắt Thân Giác vào tay, ngón tay thon dài chọc bụng sóc, "Quả hồng hồi bữa ăn cũng ngon, mi hái thêm mấy quả nữa."

Thân Giác vuốt cái mặt lông lá ướt dầm dề, chỉ có thể gật đầu. Phù Cửu Âm là một tên thổ phỉ chính hiệu, làm việc toàn dựa tâm tình, Thân Giác rất tâm bình khí hòa, vì cậu có xem Phù Cửu Âm là người đâu.

Chẳng qua là một con súc sinh thành tinh, không cần so đo với súc sinh làm gì.

Phù Cửu Âm nói xong, bước ra khỏi hồ, biến về nguyên hình, lắc mình cho khô lông mới về sơn động. Thân Giác bị nước bắn tè le, lại lau mặt cái nữa, theo Phù Cửu Âm đi về.

Trời rất nhanh đã vào đêm, Phù Cửu Âm ngủ ngày no rồi, nên tới đêm khá tỉnh, y chẳng có gì làm vào ban đêm cả nên ngồi ngoài hang nhìn ánh trăng trên cao.

Thân Giác ngồi cạnh y, lột hạt thông hộ Phù Cửu Âm.

Phù Cửu Âm giữ mạng cho Thân Giác chỉ vì Thân Giác biết hầu hạ người, dễ sai bảo, thậm chí Phù Cửu Âm ngầm đồng ý cho Thân Giác chạy nhảy khắp nơi, chỉ cần khi y thức dậy Thân Giác vẫn luôn ở cạnh hầu hạ là được.

Mấy đời trước Thân Giác cứ nghĩ đấy là ỷ lại, thực tế chỉ là cách kẻ mạnh đối đãi với kẻ yếu, như sai sử*.

*: Sai-khiến, chỉ-bảo: Thiếu người sai-sử, công việc không chạy. Nô tỳ dùng để sai khiến.

Cực lắm mới lột được hai quả, Phù Cửu Âm gộp làm một, ăn miếng hết luôn, còn nheo mắt hồ ly với Thân Giác, "Lột nhanh lên."

Y vừa nói, liền nghe phía xa xa có âm thanh, kinh khủng thê thảm, quỷ khóc sói gào, làm Thân Giác cũng phải ghé mắt, mà Phù Cửu Âm còn chả thèm liếc, chỉ hơi dịch đuôi.

Đối với yêu thú, tu sĩ không được chào đón. Các tu sĩ đến đây là muốn bắt chúng nó làm nô lệ, để chúng nó bán mạng vì tu sĩ, cực khổ kiếm được bao nhiêu đồ tốt cũng bị lấy hết.

Thiên tính của phần lớn yêu thú đều kiêu ngạo, sao chịu thần phục dưới chân tu sĩ, thành ra một khi giáp mặt, sẽ đánh đến ngươi chết ta sống.

Phù Cửu Âm không có cái phiền não bực tức này, mấy năm nay tu sĩ xông vào sơn động của y không được mấy trăm cũng phải mấy chục, cơ bản đều bị y giết chết, Phù Cửu Âm không thích ăn thịt người, y ngại dơ, thế nên đợi y giết người xong, Thân Giác phải kéo xác đi chôn.

Âm thanh quỷ khóc sói gào vẫn chưa dừng, Phù Cửu Âm nghe thấy phiền, ngón tay động, thiếp lập kết giới, lại hốt tiếp mấy hạt thông Thân Giác vừa lột xong nhét vào mồm, về giường đi ngủ.

Thân Giác chờ cho Phù Cửu Âm ngủ rồi chui ra kết giới.

Kết giới này tuy chỉ dùng cách âm, nhưng ra được vào không được.

Một giấc này của Phù Cửu Âm chắc cũng phải tới trưa mai, nên Thân Giác có thể đi ra ngoài rất lâu.

Động vật rất mẫn cảm với mùi, Thân Giác ngửi một đường, cuối cùng tìm được Giải Trầm.

Giải Trầm không ở một mình, cạnh hắn còn có một thiếu nữ. Thiếu nữ nọ áo quần hoa lệ, chắc là có quen biết, vẻ mặt hoảng sợ bám theo Giải Trầm sít sao.

"Giải Trầm, chỗ này thấy ghê quá, em cho theo anh nhé?"

Giải Trầm đi đằng trước, nghe tiếng cũng không quay đầu, chỉ thờ ơ ừ một tiếng. Bọn họ đi được một đoạn đường, thiếu nữ có vẻ mệt mỏi, nói muốn dừng lại nghỉ ngơi. Giải Trầm nhìn sắc trời, cũng đồng ý.

Bình thường Giải Trầm chỉ có một mình, muốn ngủ nghỉ thì cứ tìm đại một nhánh cây để nằm là được, nhưng giờ còn người khác, thế là Giải Trầm ngồi nhìn người ta móc ra mấy thứ na ná nhau từ túi trữ vật, có cả giường luôn.

Thiếu nữ tránh Giải Trầm làm cái thuật tẩy rửa rồi mới nằm lên giường, đắp kín chăn, mà Giải Trầm có vẻ muốn tránh nghi ngờ, ở tít dưới gốc cây cách đây mấy trượng* đả tọa**.

*: Trượng là một đơn vị đo chiều dài cổ của Việt Nam và Trung Quốc. Ở nước ta 1 trượng = 4,7m, Trung Quốc 1 trượng = 3,3m.

**: Tiếng Hán, ngồi thiền là “đả tọa”. Tọa là ngồi, còn đả nghĩa là đánh. Ngồi chịu đòn, chịu đánh.

Thân Giác ngồi trên cây nhìn hồi lâu,  thấy thiếu nữ ngủ rồi, liền lặng lẽ bò xuống, làm một thủ thuật che mắt, dùng  kết giới ngăn cách thiếu nữ, còn cậu lắc mình, biến thành dáng vẻ của thiếu nữ, cậu đứng dậy bước xuống giường, uốn éo đi qua chỗ Giải Trầm.

Thân Giác vừa tới gần, Giải Trầm đã mở bừng mắt.

Thân là đệ tử thiên tài của Thiên Thủy Tông, tướng mạo của Giải Trầm thuộc hạng nhất. Sáng trong như ngọc thụ, mắt sáng như sao lạng, môi đỏ hạo xỉ(*).

Bước chân Thân Giác không dừng, đi tới trước mặt Giải Trầm, nhẹ giọng hỏi: "Giải Trầm này, có đói không?"

Cậu ngồi xổm xuống, chưa kịp lấy đồ trong ngực ra, một thanh kiếm đã gác trên cổ.

Giải Trầm yên lặng nhìn cậu, "Không đói."

Thân Giác liếc cây kiếm trên cổ, lặng lẽ nhíu mày, không nên nhận ra cậu nhanh thế chứ.

Đúng là Giải Trầm không phát hiện thiếu nữ trước mắt do sóc biến thành nhanh vậy thật, chỉ là do lúc ở Thiên Thủy Tông, Giải Trầm bị thiếu nữ này lì lợm la liếm, mà Giải Trầm nào có hứng thú gì với tình yêu mơ mộng của các nàng, thành ra vẫn luôn tận lực tránh người ta.

Vì lần này vô tình gặp phải, còn cứu mạng người ta, thấy thiếu nữ sợ thật, mới cho đi cùng, nhưng hắn vẫn đề phòng thiếu nữ.

"Không đói thì nói không đói thôi, chĩa kiếm vô người ta làm gì?" Thân Giác lui về sau một chút, giả vờ oán giận một câu.

Vào lúc này trên cây đột nhiên rớt xuống một quả trái cây, bản năng của Thân Giác thôi thúc, cậu chụp lấy, nhét luôn vào miệng.

Giả Trầm thấy thế, ánh mắt khẽ biến.

Thiếu nữ xuất thân danh môn, được nuông chiều từ bé, cho dù có đi cấm địa, cũng phải cẩm y ngọc thực, đi ngủ cũng giường đệm chuyên dùng, làm sao lại ăn trái cây chưa rửa?

Thân Giác ăn xong, mới dừng một chút, cậu trộm nhìn ánh mắt Giải Trầm, quả nhiên bắt được ánh mắt đối phương thay đổi, quả quyết quay đầu, chạy!

Vận nữ trang chạy không có nhanh, Thân Giác chạy một lúc thì biến về nguyên hình, nhanh chóng bò lên cây, chạy tới chạy lui giữa những nhánh cây.

Thân Giác quen thuộc địa hình, làm Giải Trầm vừa chạy theo được một đoạn đã mất bóng, đồng thời lo thiếu nữ xảy ra chuyện, đành quay về chỗ cũ.

Khi hắn quay lại, đi xem thiếu nữ xem có việc gì không, thấy đối phương chỉ bị thủ thuật che mắt che khuất, mới đi về  gốc cây đả tọa.

Vừa rồi hình như hắn có thấy nguyên hình của đối phương, một con gì đấy rất nhỏ, hơi giống chuột.

Nó biến thành người tiếp cận hắn để làm gì?

Giải Trầm cau mày.

______________________

(*): cả câu này mình để nguyên, ai biết giúp mình nha🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro