3/ Cô đơn trong phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tất cả những bạn đang đọc cái truyện dở hơi này, mị mong mọi người sẽ có những giây phút thư giãn thoải mái cùng với chiếc điện thoại trên tay hay là cái vi tính trước mặt.
Cám ơn đã ủng hộ và chờ đợi, cho dù đầu óc của mị đã cố gắng nhưng có thể câu truyện sẽ không thú vị do mị là một đứa non nớt, nên nếu có ý kiến gì xin hãy Cmt để mị sửa đổi.

Một lần nữa, cám ơn vì đã đọc đến đây. ♥ (Mị biết là chỉ có 1, 2 người đọc thôi T.T)


○ Vào truyện ○

"Này! Anh có sao không?"

Là ai... Đang gọi tôi thế? Bàn tay ấm áp này... thuộc về ai đây? Tôi còn có cơ hội được quan tâm... Một lần nữa sao?


Hắn tỉnh dậy bởi thanh âm ồn ào kế bên tai, cảm nhận được thân nhiệt của ai đó... Bất ngờ hắn liền hất cô ta ra xa... Cô gái ngã xuống dưới nền cỏ, toàn thân ê ẩm khi bị ngã tàn nhẫn, khoảng không tĩnh lặng kéo đến, không ai nói gì và chẳng thèm nhìn nhau, thời gian như dừng lại.

"Này..."_Người con gái ngồi dậy, đưa giọng nói của mình đến anh ta.

Cô hít một hơi thật sâu và: " BÀ MÀY ĐÃ CÓ Ý TỐT MUỐN GIÚP MÀY!!! CÁI HÀNH ĐỘNG ĐÓ LÀ SAO HẢ!?" Không như vẻ bề ngoài, có vẻ cô gái này là một người nóng tính, tiếng vang dội làm lay chuyển cả trời đất, cơn gió bất ngờ thổi qua nhưng dù sao cũng không còn lạnh nữa... Vì ở đây đang có một ngọn lửa. Rất nóng đấy, nếu bạn đang cảm thấy lạnh thì hãy đến đây để sưởi ấm.

Hắn bình tĩnh trả lời lại: "Xin lỗi, tôi không cố ý..."

"KHÔNG CỐ Ý LÀ SAO!? BÀ MÀY SẼ XƠI MÀY RA BÃ!!!!"_Cô nàng nổi cơn thịnh nộ, sắp tới sẽ có bão cấp 12 tại đây.

Hắn nhíu mày, cúi đầu xuống: "Dừng lại đi, tôi không muốn làm hại cô".

Cô ta đưa mắt nhìn sang ngôi mộ cũ, trên đó... không có gì ngoài chữ: 'Đồ ngốc'

Trên đời này có người tên là 'đồ ngốc' à? Bố mẹ nào mà chơi ác quá...

"Anh tại sao lại ở đây? Đừng nói là nhậu xỉn rồi lạc trôi ở đây nha!"_Cô ta chỉ vào hắn, người lạ không một chút quen biết.

Hắn không quan tắm lắm: "Ừ có thể là vậy! Tôi có việc rồi!"_Tên đó như có việc gấp rút, bước đi rất nhanh, là có việc... Hay muốn tránh xa cô nàng phiền phức kia?

Đợi hắn đi thật xa, cô gái thì thầm... Một câu nói dễ thương: "Đúng là đồ khùng! Quan tâm phí sức!"

"Ọc Ọc"_Cái bụng tội nghiệp lên tiếng, nó khiến cho cô có tốc độ khác xa người thường, chỉ trong vài giây đã phi thẳng tới nhà.

Sau khi bật bếp ga để nấu nồi nước, cô gái thư thả ngồi xuống ghế, đây là lúc không nên để cho đầu óc nghĩ gì hết. Nhưng cái tính của nàng lại không cho như thế, cơ thể của cô lập tức đứng dậy đi qua đi lại: "Bao giờ nồi nước mới sôi nhỉ? Sao con mèo lại có lông? Bla bla"




Tại căn phòng xa hoa, hắn ngồi xơi bữa ăn hấp dẫn mắc tiền mà bao kẻ mơ ước, vì những thứ này... Hắn đã phải làm một kẻ tội đồ.

Bữa ăn thì ngon, chỉ tiếc là nó không được nóng...

Một mình hắn trong căn phòng rộng rãi... Chỉ một mình.

Đã rất lâu rồi, chỗ này luôn tràn ngập sắc màu. Có những lúc hạnh phúc ngập trời nhưng cũng có những rắc rối xảy ra. Hắn đã quên tự bao giờ, ngay cả ngày sinh nhật của mình, có thể bây giờ cũng bị lãng quên mất rồi.

Dù máy điều hòa vẫn đang thả hơi ấm ra, hắn vẫn thấy chỗ này thật lạnh...

Nếu như, hắn không trở nên tham lam, có thể bây giờ anh hắn đang ngồi cười nói vui vẻ kế bên, còn mẹ hắn sẽ xoa đầu hắn.

Người cha hài hước của hắn vẫn còn nằm trên giường để nướng.

Nhưng rất tiếc rằng... Mọi người đã đi rồi, hắn có được mọi thứ, trừ tình yêu thương từ mọi người. 

Nắm chặt lấy bàn tay tội lỗi, người con trai hất tung bữa ăn của mình, hắn trở nên hung dữ, đập nát mọi thứ. Hắn mệt mỏi nằm xuống cái ghế hàng hiệu đắt tiền. Hắn dùng tay che đi cảm xúc khuôn mặt, dường như... Hắn không muốn ai nhìn thấy vẻ thảm hại của mình.

_END CHAP_ 

:3 Cám ơn đã đọc♥ Nếu chap này không hay, xin hãy cmt để cho tớ biết ý kiến của các bạn ☻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro