4/ Lời cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chẳng theo kịp nàng, nàng bước quá nhanh, kiêu kì vượt qua mọi thử thách ngáng đường...Còn hắn, đã mãi lún sâu trong tội lỗi.


_

Tối rồi, nàng mặt trăng ngạo mạn tỏa sáng, lấy hết sự chú ý, những ngôi sao bé nhỏ làm sao có thể sánh bằng? Những đám mây chậm rãi di chuyển, Ô! Nhìn kìa, chúng che hết ánh đèn của Mặt Trăng rồi...

Dưới phố, mọi người tấp nập cho công việc của mình, họ không quan tâm xung quanh, khi gặp người quen chỉ đơn giản là vẫy tay chào một tiếng rồi lại lướt qua nhau. 

Trời đã lạnh thế này, cô gái ấy lại dũng cảm ra ngoài để dạo chơi, cây thông Giáng Sinh thiên ngang đứng giữa dòng người chật cứng, nó được trang trí bằng vài ánh đèn sinh động, trên đầu lại nổi bật với ngôi sao phát sáng. Nhưng có vẻ chẳng ai chú ý đến nó, cũng giống như ánh trăng bị đám mây che khuất. Chẳng ai đứng lại dành chút thời gian ngắm nhìn nó cả.

Nhân Mã nhanh chóng đã đến được công viên giải trí, nơi vui chơi này đã giúp cô vui lên rất nhiều lần khi gặp chuyện buồn, trong khí trời lạnh lẽo này không phải ta nên chơi Tàu lượn siêu tốc ư?

Rất nhanh một vé chơi "Tàu lượn siêu tốc" đã nằm trên tay cô gái, đôi chân năng động chạy trên nền tuyết, háo hức được thử cảm giác mạnh đến nổi lại bất cẩn va phải người khác. (Vụng về quá~ Xin lỗi nhanh lên!)

Nhân Mã quay mặt sang, vội nói tiếng "Xin lỗi!" Rồi bỏ đi.

Để lại người đó một mình, anh ta nhìn cô không rời mắt: "Cô gái này gặp ở đâu rồi nhỉ?" (Định cua gái à? :'^)

Bất giác đi theo bóng hình năng động đó, (Cua gái chắc roài :') Ôi, không đuổi kịp rồi, cô ấy chạy nhanh quá, anh ta chẳng đuổi theo được. (Chạy theo đi~~~ Đuổi tới cùng luôn anh ơi~)

Nhân Mã bước lên tàu lượn với tâm trạng vui tươi, tàu khởi động, chạy trên đường ray, dần dần lên cao hơn, trên này mát lắm, khi xuống dốc từ xa có thể thu được những tiếng hét kinh hoàng nhất mọi thời đại.

Sau khi lượt chơi kết thúc, chắc thẳng bạn vẫn chưa hết kinh với cảm giác đáng sợ đó nếu đây là lần đầu. Nhân Mã chọn lựa cuộc vui tiếp theo, rồi cô bé nhìn thấy đằng xa có nhà ma, một lần nữa cô nàng ngựa này lại phi thẳng đến đó, thật buồn khi ở dưới treo bảng, dành cho các cặp tình nhân (Đứa nào FA chắc tức lắm).

"Thôi, chọn cái khác chơi vậy..."_Cô nàng buồn rầu, nhưng lại nhanh chóng lấy lại tinh thần lạc quan khi thấy một con linh vật cầm đầy bong bóng có hình thù đáng yêu.

Cô chạy lại với tinh thần trẻ thơ, linh vật phát cho cô một quả bong bóng hình trái tim, tiếp theo cô lại chạy sang quầy thức ăn lắp đầy cái bụng với tâm hồn ăn uống nồng nhiệt.

Anh ta chậm rãi đi đến, cuối cùng cũng đuổi kịp cô ấy, nhưng chỉ khi cô ấy dừng lại để cho gì đó vào bụng. Ánh mắt hai người chạm nhau khi Nhân Mã định đứng dậy. (Tới luôn anh ơi OvOb)

"A!"_Nhân Mã bật dậy, ngọn lửa trở nên mạnh mẽ hơn khi cô nhìn thấy anh ta, không thẳng là cô đang tức giận, vì Nhân Mã đâu thể giận dai: "Cái tên đáng ghét! Tôi sẽ băm anh ra thành trăm mảnh rồi cho vào máy xây sinh tố!"

Đến đây, cô nàng lại chân thật cho thêm một câu: "Đồ đàn ông chẳng ra  gì!"

Điều này đã chạm đến lòng tự trọng của anh: "Cô nói gì đó?! Thật thô lỗ!"

Ngọn lửa của Nhân Mã đâu chịu thua trước câu nói đó: "Ừ thì sao? Đồ đàn ông chẳng ra gì!"

Anh ta hít một hơi thật sâu trước sự khiêu khích của Mã, tự hỏi tại sao mình lại đuổi theo cái con nhỏ này chứ? tránh xa cho yên chuyện!!!

Lấy lại sự bình tĩnh, anh nhẹ nhàng thương lượng với cô: "Được rồi! Làm ơn nghe tôi nói trước khi cô chửi tôi là thứ đàn ông không ra gì!"

"Muốn nói gì thì nhanh lên đi!"_Mã ngồi xuống, vẻ mặt càu nhàu khó chịu.

"Cám ơn đã lo lắng cho tôi lúc đó và đánh thức tôi dậy!"_Một lời cảm ơn dễ chịu từ anh đã giúp cô nàng hạ hỏa.

_END CHAP_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro