Chương I: Nhị Tiểu thư từ nông thôn trở về (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng nô tì bái kiến Nhị Tiểu thư.

Một phu nhân trung niên bước vào gian phòng nhỏ đơn sơ, trên mình khoác áo váy tơ lụa vàng nhạt có điểm hoa mai trắng, đầu có cài trâm nhỏ tinh xảo, thoạt nhìn là đủ biết người này là ma ma của một danh gia vọng tộc. Theo sau vị phu nhân là hai nha đầu mi thanh mục tú (thanh thoát xinh đẹp), khuôn mặt trắng nõn xinh xắn, cũng diện y phục tương tự như thế; cả ba đều cúi đầu hành lễ trước một thiếu nữ trẻ tuổi mỹ mạo đang ngồi ngay ngắn trên ghế mây.

Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) chỉ liếc nhìn họ một cái, nhận ra ma ma kia chính là Lâm ma ma, tâm phúc bên cạnh Lão thái thái Trịnh thị của nàng. Đôi mắt trong trẻo ẩn dấu tia băng lãnh thấu xương khó thấy, còn trong tâm đã lạnh đi vài phần.

Rốt cuộc, ngày này cũng đến.

Nàng nhẹ nhàng phất tay, ngữ khí vân đạm phong khinh (mây gió điềm nhiên):

- Đa tạ Lâm ma ma cùng hai cô nương. Không biết hôm nay Tổ mẫu cho người đến gặp Uyển Thanh (Xử Nữ) là có tâm sự gì?

Ngôn từ của nàng thản nhiên, nhưng lại khiến Lâm ma ma đang quỳ dưới đất cũng giật bắn mình. Bà ta không ngờ một dã nha đầu từ nhỏ sinh sống tại thôn quê lại có đủ can đảm để bắt bài Lão phu nhân bằng một chiêu như vậy, mà khuôn mặt băng thanh ngọc khiết (trong sáng như băng như ngọc) kia chẳng những không có một biểu cảm giận dữ, còn nở nụ cười duyên dáng làm người khác phải nảy sinh hảo cảm. Cắn răng dập đầu xuống đất, Lâm ma ma chỉ biết cười trừ:

- Lão phu nhân dặn dò nô tì đến đón Nhị Tiểu thư về phủ, cùng đem Lạc Hy và Hồng Chúc đến hầu hạ Tiểu thư.

Lúc này, hai nha hoàn phía sau Lâm ma ma mới tiến lên trước, cung kính trước mặt Uyển Thanh (Xử Nữ). 

- Nô tì Lạc Hy bái kiến Nhị Tiểu thư.

- Nô tì Hồng Chúc bái kiến Nhị Tiểu thư.

Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) chậm rãi nhìn kĩ Lạc Hy và Hồng Chúc, thấy các nàng đều có dung mạo thanh thoát e lệ không kém kim chi ngọc diệp của hào môn thế gia Kinh đô là bao, Lạc Hy thuần khiết như thủy tiên, còn Hồng Chúc lại yểu điệu như mẫu đơn. Uyển Thanh (Xử Nữ) cười thầm trong lòng, hẳn Trịnh thị gửi hai nha đầu xinh đẹp đến đây là để cho nàng biết thân biết phận, đường đường là Tiểu thư phủ Thượng thư mà bản thân còn không nổi bật bằng nô tì dưới trướng của mình.

Thấy trong mắt nàng lóe lên một tia hàn quang, Lâm ma ma không kìm được mà run rẩy sợ hãi, quả thực Nhị Tiểu thư đã nhìn thấu thâm ý của Lão phu nhân. Bà ta cùng Trịnh thị đều lầm tưởng rằng dã nha đầu kia lớn lên ở nơi khỉ ho cò gáy hẳn sẽ là cô nương vụng về, thô lỗ, diện mạo đen đúa, xấu xí. Quả thật chẳng ai ngờ Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) trưởng thành lại ra dáng một tiểu mỹ nhân khinh vân tế nguyệt (mây thưa che trăng), làn da trắng mịn như ngọc, mái tóc đen nhánh như sóng mây, đôi mắt trong trẻo sâu thẳm không thấy nổi tâm tư. Nàng chỉ vận một thân bạch y giản dị, dáng người cao ráo, khí chất thoát tục, trên người không có bất kì trang sức hay phấn son nào mà thậm chí trông còn quyến rũ hơn Đại Tiểu thư Mộc Uyển Du ở phủ. Nhị Tiểu thư ngày trước trong trí nhớ của Lâm ma ma cũng là một nữ hài tử thiên sinh lệ chất (bẩm sinh xinh đẹp), nhưng thực sự bây giờ nhan sắc nàng quá mức rực rỡ chói mắt.

Uyển Thanh (Xử Nữ) ném cho Lâm ma ma một ánh mắt kiêu ngạo, nàng biết chắc trong lòng người kia đang băn khoăn về điều gì. Nhưng cũng không muốn Lâm ma ma phải mất thể diện trong lần đầu gặp mặt, nàng chỉ tựa tiếu phi tiếu nhìn bà ta đang quỳ rạp dưới đất, khiến đối phương lại càng sốt ruột:

- Thưa Nhị Tiểu thư, Lão phu nhân đã nói trước, khi nô tì gặp được Tiểu thư liền đưa người ngay về phủ, cấm được chậm trễ...

Ấn đường (điểm giữa lông mày) của Uyển Thanh (Xử Nữ) đã khẽ nhíu lại, nàng trầm giọng xuống, không để Lâm ma ma nói hết câu:

- Lâm ma ma đến bất ngờ làm Uyển Thanh (Xử Nữ) chưa kịp chuẩn bị. Phiền ma ma cùng Lạc Hy, Hồng Chúc ở lại sơn trang này qua đêm nay để Thanh nhi (Xử Nữ) có thể nói lời từ biệt với sư phụ.

Lâm ma ma sửng sốt ngẩng đầu.

Nhị Tiểu thư nói "sư phụ" là sao? Chẳng lẽ mấy năm nay nàng ta đúng  là không ở cùng gia đình nông dân năm đó Lão gia kì công sắp xếp ?

Khuôn mặt già nua chợt tái đi đôi chút, nhưng bà ta vẫn quyết không chịu thua một oắt con mười sáu tuổi như nàng, nhanh chóng trấn áp suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) thỏa mãn nhìn biểu tình của Lâm ma ma đại biến mà không biết nên khóc hay nên cười. Nàng đành dìu bà ta đứng dậy, rồi mời cả ba người ngồi ghế. Lâm ma ma vẫn cố chấp, níu kéo nhìn nàng:

- Lệnh Lão phu nhân đã ra, nô tì không dám tự mình quyết định. Nhị Tiểu thư hãy hiểu cho nô tì, nô tì thực cũng chẳng biết xử trí thế nào. 

Lão gia đã dặn rất kĩ, nếu thấy nha đầu này trì độn ngu ngốc thì hẵng đưa về phủ, người như thế còn có thể dễ bề điều khiển. Còn nếu Tiểu thư tài mạo hơn người thì chi bằng mượn trời tối mà xử lí luôn trên đường về. Lâm ma ma sợ sệt hồi tưởng lại nét mặt nồng đậm sát khí của Mộc Thượng thư mà nổi hết da gà da vịt.

Trái với vẻ sốt sắng của Lâm ma ma, Uyển Thanh (Xử Nữ) vẫn bình tĩnh rót trà, hương thơm bốc lên phảng phất khắp gian phòng. Nàng nhàn nhã đưa ly trà cho Lâm ma ma, giọng nói nhẹ nhàng du dương nhìn không ra nửa điểm bực bội:

- Ma ma, ngươi cứ thong dong thưởng trà, việc gì phải vội vã? Khi về phủ, Uyển Thanh (Xử Nữ) sẽ bẩm lại với Tổ mẫu, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ chịu trách nhiệm. Dù sao, Thanh nhi (Xử Nữ) cũng là nội tôn của người, hẳn Tổ mẫu sẽ ít trách phạt. 

- Nô tì...nô tì... - Lâm ma ma luống cuống, trong lòng như có quỷ. Nhị Tiểu thư thêm lần nữa vạch trần âm mưu của bọn họ, đạt đến trình độ đọc hiểu tâm tính người khác như thế này, chỉ có thể là người âm hiểm mưu mô, tâm kế khó lường. Nhưng bà càng nhìn nữ tử diễm lệ trước mắt lại càng cảm thấy khó tin. 

Đôi lông mày lá liễu của Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) lập tức nhướn lên với vẻ không bằng lòng làm Lâm ma ma cũng phải im bặt, tay run run cầm tách trà lên. Mà hai nha đầu Lạc Hy và Hồng Chúc bên cạnh cũng đang nén tiếng khúc khích trước một màn đối đáp thú vị. Các nàng vô cùng cảm phục Nhị Tiểu thư, từ nãy đến giờ vui vẻ xem nàng áp chế Lâm ma ma ngày thường nhanh mồm nhanh miệng kia. Kì thực mà nói, nàng cũng không tinh tường đến độ biết được ý đồ của Mộc gia đâu, chỉ là Uyển Thanh (Xử Nữ) cảm thấy chuyện đi lại gấp gáp như thế cũng chẳng có ích lợi gì. Tổ mẫu Trịnh thị đâu phải yêu quý nàng đến mức mong ngóng nội tôn chóng chóng trở về để diện kiến đâu. 

Lâm ma ma tức đến nổ đom đóm mắt, hôm nay bà ta bị một dã nha đầu khi dễ, vượt quá sức chịu đựng của vị tâm phúc đến Lão phu nhân phủ Thượng thư còn phải kính nể vài phần. Nhưng thấy nàng cũng là nhân vật không dễ động đến, đành nghe theo lời, hớp một ngụm trà nhỏ.

Hương thơm quấn lấy cánh mũi không rời, vị trà ngọt dịu lan tỏa, thấm nhuần vào đầu lưỡi, thanh tỉnh mọi giác quan khiến Lâm ma ma suýt nữa đánh rơi ly sứ trắng xuống đất. Trà này không lẽ là thần trà Long Tỉnh, đứng đầu Thập đại danh trà (mười loại trà ngon) vang danh khắp đại lục Tháp Nhĩ Tự này? Chưa cần xét đến chất lượng trà, riêng phong cách châm trà cũng đủ biết người pha quả là một nghệ nhân huệ chất lan tâm, khiến kẻ thưởng thức cảm thấy phiêu phiêu dục tiên (nhẹ nhàng muốn lên tiên). 

Bà ta lén lút đưa mắt về phía nữ tử trước mặt, trong lòng dâng lên một cỗ thán phục đối với Nhị Tiểu thư trẻ tuổi và tài sắc vẹn toàn này. Lâm ma ma dè dặt nói:

- Trà này hẳn là do Nhị Tiểu thư pha? Quả thật là thượng phẩm.

Uyển Thanh (Xử Nữ) chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, bởi tâm tư nàng đã sớm phiêu bạt đi nơi khác. Nàng vân vê ly trà trong tay, mắt phượng sinh động trong khoảnh khắc dường như ngời sáng lạ thường.

*

Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) lần đầu tiên gặp cố Đại phu nhân Vũ Vân Cơ năm nàng lên bảy tuổi. Nàng nhớ rõ lúc ấy mình đang một mình khóc rấm rứt ở góc phòng cô nhi, cả thân thể bé nhỏ run lên từng đợt vì sợ hãi. Lúc ấy, chính Vũ thị đã tiến đến bên nàng, ánh mắt trìu mến của bà chan chứa bao tình cảm chân thành, khiến Uyển Thanh (Xử Nữ) chợt nhớ tới mẫu thân ruột thịt đã từ giã trần gian của mình. Bàn tay Vũ Vân Cơ mềm mại, ấm áp, từ người bà tỏa ra một mùi hương trang nhã, quen thuộc, hệt như mẫu thân nàng. Khi bà từ ái xoa mái tóc đen xơ xác của Uyển Thanh (Xử Nữ), nàng thấy trong mắt bà long lanh nước, cảm giác vô cùng đau khổ. Vũ thị quỳ xuống bên cạnh nàng, lấy khăn tay lau hết nước mắt trên khuôn mặt lấm lem của nàng, rồi bà tê tâm liệt phế nở một nụ cười khẽ, ôm chặt nàng vào lòng.

Nữ hài nhi Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) chỉ biết ngây ngô nhìn vị phu nhân phong hoa tuyệt diễm, đầu cài trâm ngọc quý giá, bên người khoác áo lông trắng mềm mại trước mặt mà trong đầu tràn ngập thắc mắc. Nàng cảm thấy người này có chút quen mắt, thật giống mẫu thân nàng ngày trước, nhưng lại không thể nhớ rõ là ai. Uyển Thanh (Xử Nữ) buột miệng kêu nhỏ:

- Nương...

Tức thì, vòng tay phu nhân kia cứng ngắc lại, một hồi sau, nàng mới ôn nhu vỗ về Uyển Thanh (Xử Nữ), miệng liên tục lẩm bẩm:

- Không sao, không sao. Nương ở đây với con.

Sau ngày hôm ấy, nàng được Vũ phu nhân đặt tên là Mộc Uyển Thanh, chính thức trở thành Nhị Tiểu thư của phủ Binh bộ Thượng thư. Vũ Vân Cơ yêu thương và chăm sóc nàng như nữ nhi thân sinh, mọi tình cảm chân thành nhất đều dành cho nàng, bởi bà không có nhi tử ruột thịt. Mặc cho bao lời đồn đại, ánh mắt dèm pha của thế nhân phàm tục, cố Đại phu nhân vẫn một lòng vì nàng mà hi sinh mọi thứ, kể cả vị trí đương gia chủ nương (mẹ cả) phủ Thượng thư mà bao nữ nhân khác mơ tưởng đến.

Hai năm sống yên yên ổn ổn tại phủ Thượng thư, nàng chỉ quấn quít bên cạnh Vũ Vân Cơ, hoàn toàn không biết đến những người khác như Tổ mẫu Trịnh thị hay dưỡng phụ Mộc Văn Trì của mình. Hai người kia cũng đặc biệt không yêu thích nàng, thậm chí Mộc Thượng thư còn khinh khỉnh nhìn nàng đang tròn xoe mắt núp sau người Vũ thị mà phun ra bốn chữ "Gia môn bất hạnh", bốn chữ đến tận bây giờ Uyển Thanh (Xử Nữ) nàng vẫn còn khắc ghi sâu sắc trong lòng, mỗi khi nghĩ đến tâm can lại rỉ máu.

Tình thiên phích lịch (sét đánh giữa trời quang), nơi nương tựa duy nhất của Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) đột ngột biến mất khi Vũ thị qua đời sau vài tháng chống chọi với bệnh phổi. Trong những tháng cuối cùng của cuộc đời bà, Uyển Thanh (Xử Nữ) luôn túc trực bên giường bệnh, hầu hạ dưỡng mẫu bất kể ngày đêm. Vũ Vân Cơ chỉ biết ứa nước mắt nhìn nữ nhi trước mắt, bà muốn nói với nàng điều gì đó, nhưng đã vĩnh viễn không kịp. Những năm sau đó, nàng đều nhớ lại bát thuốc đen đặc mà Cần di nương hảo tâm sai người mang đến trước hôm bệnh tình Vũ thị trở nên nghiêm trọng, càng thêm thương xót cho bà, quả là người đại từ đại bi, mà số mệnh lại ngắn ngủi, bạc bẽo. 

Bão tố đã đổ ập xuống đầu nàng khi thời kì chịu tang Vũ Đại phu nhân còn chưa qua. Vị Cần di nương tâm ngoan thủ lạt kia đã chủ động đối phó với nàng, khiến Uyển Thanh (Xử Nữ) mang trên người tiếng xấu là đại khắc tinh của Mộc gia. Nàng hồi ấy còn nhỏ, tuy cũng là một nữ tử thông minh cơ trí, nhưng suy nghĩ của hài tử không thể nào áp đảo thủ đoạn của nữ nhân trưởng thành, đã sớm là người thâu tóm hậu viện của phủ Thượng thư.

Thất bại ê chề, nàng bị dưỡng phụ nhẫn tâm ép về sống ở một vùng quê hẻo lánh trong một nông hộ nghèo nàn rách rưới. May mắn thay cho Uyển Thanh (Xử Nữ), ngoại tổ mẫu nàng là Lão phu nhân Hoài Bắc Hầu không phải là người thấy chết mà không cứu, dù sao nàng cũng là cháu gái của người. Uyển Thanh (Xử Nữ) liền được đem đến sơn trang của một cao nhân quy ẩn, người này trước kia giữ một trong sáu chức Tổng thái giám, được lão phu này dạy cho lễ nghi gia giáo, giờ nàng đã là người tri thư đạt lễ như bao danh môn thiên kim ở Kinh thành. 

Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) tưởng bản thân đã cắt đứt mọi liên hệ với quá khứ của mình, nhưng sự xuất hiện của người phủ Thượng thư lúc này đã khiến nàng phải nhớ lại những năm tháng đầy đau thương ấy. Nàng từng định rằng khi tròn mười bảy sẽ từ biệt sư phụ để ngao du thiên hạ, ngắm non nước giang sơn cho thỏa thích, thoát khỏi cuộc đời của một tiểu thư chốn khuê các. Thân phận nàng dù sao cũng chỉ là một đứa con nuôi, hoàn toàn chẳng có ý nghĩa đối với người như Mộc Văn Trì, trừ khi ông ta thấy nàng là một con cờ giá trị để lợi dụng.

Đôi môi đỏ hồng căng mọng cong lên ngạo mạn, sớm thôi phụ thân, Mộc gia các người sẽ phải trả hết lại cho mẫu nữ ta, cả vốn lẫn lời. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao