Chương II: Nhị Tiểu thư từ nông thôn trở về (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua nửa canh giờ, ngoài trời đã nhá nhem tối, nhưng Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) vẫn bình chân như vại, không có bất cứ động tĩnh gì. Quay sang phía Lâm ma ma và hai nha đầu đang kiên nhẫn chờ đợi, nàng nhẹ giọng thản nhiên:

- Lão sư phụ của Thanh nhi (Xử Nữ) chuẩn bị trở về, làm phiền các ngươi ở đây đợi rồi. 

Lâm ma ma từ nãy đến giờ cứng họng chẳng nói được câu nào, chỉ biết ngoan ngoan nghe lời nàng. Lạc Hy và Hồng Chúc ngồi phía sau cũng đã dần trở nên mệt mỏi, khuôn mặt các nàng cố giữ vẻ tươi tỉnh nhưng lại phờ phạc, hẳn chuyến đi từ Kinh đô lên đây tốn khá nhiều thời gian. Trải qua một hồi đắn đo, Uyển Thanh (Xử Nữ) cho hai nàng lui vào buồng nghỉ trước, còn mình với Lâm ma ma tiếp tục "thưởng trà". Chỉ một nén hương sau (khoảng mười lăm phút), bên ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông lanh lảnh nghe rất vui tai. Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng sư phụ nàng đã thu lượm xong chỗ thảo dược trên núi. 

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ọp ẹp, nàng chậm rãi tiến ra sân, kính cẩn cúi đầu trước một lão phu râu tóc bạc phơ, khí chất tiên phong đạo cốt, vận bạch y trắng toát thoát tục, bên người vắt ngang túi mây đựng đầy linh dược quý hiếm. Lâm ma ma tò mò muốn biết thân phận người này, liền theo sau Uyển Thanh (Xử Nữ) mà len lén nhìn.

Bà ta trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, ngay lập tức khuỵu gối xuống hành lễ. Vị này từng nắm chức quan trọng trong hậu cung khi trước, là người đứng đầu các thái giám, thân phận quả thật không đơn giản. Sau này Khương Hiển từ quan về quê sinh sống, hành tung bí ẩn, vậy mà hóa ra lại là sư phụ của một dã nha đầu thế kia, hẳn có chút mờ ám trong chuyện này. 

- Khương Đại nhân, thật không ngờ hôm nay nô tì cũng có cơ may được trực tiếp gặp mặt Đại nhân ở đây.

Khương Hiển đang tươi cười với đồ nhi, lại bỗng nhiên thấy một phụ nhân lạ mặt nào đó xuất hiện tại sơn trang của mình, ngay lập tức nét mặt sa sầm, ông lạnh lùng liếc nhìn Lâm ma ma:

- Đa tạ, ngươi không cần khách khí. Các ngươi đến đây hẳn là tìm Thanh nhi (Xử Nữ) có việc?

Lâm ma ma đang cẩn trọng suy nghĩ trong đầu thì đã thấy Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) nhanh nhẹn nói trước:

- Sư phụ, những người này đến từ Mộc gia để đưa đồ nhi về phủ Thượng thư. Nhưng con đã bảo họ ở lại qua đêm nay để hỏi ý kiến sư phụ rồi, người cứ yên tâm.

Bà ta thầm mắng tiểu nha đầu đa mưu túc trí trước mắt, một câu nói đơn giản dễ dàng đổ thừa mọi tội lỗi lên đầu Mộc gia. Khương Đại nhân dường như cũng cảm thấy kì lạ với động thái này, một đám lang tâm cẩu phế đã sớm lãng quên đồ đệ ông tâm huyết nhất ở nơi thâm sơn cùng cốc, giờ đây mặt dày đến nhận lại người, thật khiến cho ông không thể không nghi ngờ đây mà.

Nghiêm mặt, Khương Đại nhân liếc xéo phụ nhân kia, rồi quát to:

- Mộc gia không nể nang mặt mũi ta mà định tự do tự tại xông vào đây đem Thanh nhi (Xử Nữ ) đi sao? To gan!

Lâm ma ma cả người trắng bệch, nửa ngày chẳng rặn ra nổi một chữ. Uyển Thanh (Xử Nữ) thấy thế liền thu lại ý cười trong miệng, dịu dàng với với sư phụ của mình:

- Lão sư, dù sao Lâm ma ma đây cũng chỉ là một nô tài, người đừng trách mắng bà ta. Hiện tại dưỡng phụ đã mong muốn con trở về, con đành đi Kinh đô một chuyến vậy. 

Trong giọng nói của nàng tràn ngập niềm tiếc nuối khiến Khương Đại nhân mủi lòng, nguôi bớt cơn giận. Ngài bực bội phất tay rồi bỏ đi, để lại Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) cùng Lâm ma ma tâm tình nặng trĩu.

*

Uyển Thanh (Xử Nữ) luôn giữ thói quen dậy sớm, và hôm nay không phải là ngoại lệ.

Nàng ngắm nghía thật kĩ bộ y phục Lạc Hy cùng Hồng Chúc đem tới cho mình, thầm đánh giá. Vải tơ tằm màu xanh lam phỉ thúy hết sức thanh lệ, xung quanh cổ tròn là vài đường chỉ vàng rực rỡ, phía thân váy có thêu mấy đóa trà mi trắng càng thêm phần trang nhã. Quả thật lần này Lão thái thái thực hào phóng, tốn không ít tâm tư để cầu nàng trở về. Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) lặng lẽ nhìn vào gương đồng trước mắt, cũng thoáng giật mình trước tiểu mĩ nhân trước mặt bởi bao năm nay nàng đã không động đến những thứ trang sức như thế này.

Làn da chẳng bao giờ qua son phấn hay chăm sóc vẫn trắng mịn như mỡ đông, đôi mắt hạnh trong trẻo lạnh lùng, mái tóc đen sóng sánh chảy dài xuống hai bên vai tựa thiên tiên hạ phàm. 

Lạc Hy đang cẩn thận chải tóc cũng không ngừng trầm trò trước dung mạo của nàng. Nàng ta lấy ra một cây trâm hoa sen lưu ly từ trong hộp gấm, cẩn thận gài vào suối tóc đen nhánh của Uyển Thanh (Xử Nữ). Đến Hồng Chúc đứng cạnh hầu hạ phải tán thưởng:

- Dân chúng Kinh đô đều nói Đại Tiểu thư là một trong Tứ đại mỹ nhân Cao Ly, nhưng nô tì chắc chắn Nhị Tiểu thư của chúng ta lại càng xuất sắc hơn bội phần. Lạc Hy, ngươi bảo ta nói đúng không?

Nha đầu dễ thương kia liền gật đầu lia lịa, trong thoáng chốc khiến Uyển Thanh (Xử Nữ) cảm thấy ấm áp lạ thường. 

Sau khi được phủ thêm một lớp phấn phớt hồng nhẹ nhẹ lên đôi gò má đầy kiêu ngạo, Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) đã từ một tiên nữ mộc mạc không nhiễm hồng trần trở thành một tiểu thư Kinh đô quốc sắc thiên hương khiến người khác phải lóa mắt. 

Ở ngoài sân, Khương Đại nhân đã chờ sẵn, thần sắc có vẻ u sầu, ảm đạm. Uyển Thanh (Xử Nữ) đau lòng nhìn sư phụ, người chín năm nay đã dìu dắt nàng nên người, truyền đạt cho nàng đủ kiến thức sâu rộng mà bản thân lại không thể đền đáp nổi công ơn ấy. Khương Hiển mở lời trước:

- Hài nhi ngoan, con đã phải cực khổ rồi. Trở về với Mộc gia, con phải mạnh mẽ hơn mẫu thân con ngày ấy, đừng rơi vào cạm bẫy của kẻ thù. Hi vọng con sẽ luôn nhớ tới những lời ta răn dạy.

Ông im lặng một hồi, rồi rút một bọc lụa bên người ra trao cho Uyển Thanh (Xử Nữ), ánh mắt chan chứa nâng niu:

- Đây là bảo kiếm của mẫu thân con, người trước đây là một nữ nhân khí phách bất phàm, nổi danh là tài nữ số một Cao Ly quốc, chỉ đứng dưới Thiên Cực Đại công chúa. Chỉ tiếc sau khi gả vào phủ Thượng thư, Vân Cơ đã không giữ được ý chí kiên cường như xưa nữa. Mẫu thân con là người có tố chất, nhưng ta còn thấy thiên phú đó mãnh liệt hơn ở trong con. Du Dương Kiếm này, cuối cùng có thể thuộc về chủ nhân xứng đáng với nó rồi.

Nắm chặt đoản kiếm trong tay, Uyển Thanh (Xử Nữ) cảm động nhìn sư phụ nàng lần cuối, thình lình quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái tạ ơn thay cho lời từ biệt. Lạc Hy cùng Hồng Chúc kinh ngạc nhìn Nhị Tiểu thư, lật đật chạy lại dìu nàng đứng dậy. Cánh môi hẵng còn run rẩy, Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) cố lấy hết can trường ngẩng cao đầu mà bước về phía trước. Khương đại nhân mỉm cười tự hào khi thấy nàng vẫn bình tĩnh tiến lên, không một lần ngoảnh đầu lại đằng sau. 

Mẫu thân, sư phụ, Thanh nhi (Xử Nữ) có dâng cả giang sơn này cũng không thể báo hiếu cho hai người.

Lâm ma ma nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi không tránh nổi chấn động, hóa ra Nhị Tiểu thư là một con người tình nghĩa như vậy. 

Bàn tay ngọc ngà khẽ vén rèm châu, nữ tử một thân thanh y bước vào trong xe ngựa, theo sau là hai nha đầu Lạc Hy và Hồng Chúc. Ánh mắt nàng phóng ra ngoài, lưu luyến nhìn khung cảnh chín năm nay đã trở thành một phần quen thuộc đối với cuộc sống nàng, nơi này có sơn thủy hữu tình, có mái nhà tranh vương mùi ẩm mốc của sư phụ, có kệ gỗ trưng bày những lọ đan dược nhiều màu thơm ngát hương cỏ cây. 

Thấy tâm tình nàng có vẻ thất thần, Lạc Hy cố động viên:

- Tiểu thư, ngày nào đó người sẽ có cơ hội về lại nơi này mà. Từ đây về Kinh thành phải mất nửa ngày, người tốt nhất hãy cứ nghỉ ngơi giữ sức. 

Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) gật đầu, bên ngoài phu xe cũng đã rục rịch khởi hành. Ngựa từng con hí vang, tiếng vó dậm nhịp nhàng xuống mặt đất.

Bên trong xe ngựa có đốt tinh dầu khiến thần kinh Uyển Thanh (Xử Nữ) thư giãn và thoải mái hơn phần nào. Ngồi trầm ngâm một lúc, nàng mới sực tỉnh nhớ ra điều gì đó, gặng hỏi Lạc Hy:

- Ta ở nông thôn đã lâu, chẳng mảy may biết về những vấn đề xảy ra tại Kinh đô. Giờ đã trở lại thành Tiểu thư Mộc gia, cũng phải có chút hiểu biết, kẻo bị người ta khi dễ. Không biết phụ thân cùng tổ mẫu sức khỏe thế nào? Các huynh đệ tỉ muội giờ ra sao?

Hiểu ý Tiểu thư, Lạc Hy nhiệt tình kể lể, mà từng lời chi tiết đến lạ, như là nha đầu này không có ai bên cạnh để tâm sự cả. Nhờ có nàng mà Uyển Thanh (Xử Nữ) đã nắm được kha khá chuyện xảy ra ở phủ Thượng thư, đặc biệt là tin Mộc Văn Trì đã rước về một Đại phu nhân mới ba năm về trước. Người này là đích nữ của Kiều gia - một trong những gia tộc có tầm ảnh hưởng nhất ở Cao Ly quốc. Nghe nói Kiều phu nhân này sau khi vào phủ đã nhanh chóng thâu tóm quyền lực chủ mẫu, liên tục chèn ép các di nương. Mộc gia còn vừa chào đón tiểu thiếu gia đích tôn vài tuần trước, khiến vị trí chính thê của Đại Phu nhân càng thêm củng cố.

Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) chăm chú lắng nghe, hơi nhếch môi cười, Cần di nương kia không từ thủ đoạn để loại bỏ mẫu thân nàng, nhưng cuối cùng chỉ để tranh đấu với một đối thủ khó đối phó gấp nghìn lần. Bà ta, xét đến phương diện xuất thân chỉ là một di nương có xuất thân hèn kém, mơ tưởng đến ghế Đại phu nhân thế nào đều thật thiên hoang dạ đàm (ảo tưởng). 

- Nhị Tiểu thư biết không, Đại Tiểu thư Mộc Uyển Du cũng là một nhân vật nổi bật. Nàng không chỉ sở hữu dung mạo như hoa như ngọc đến độ được mệnh danh là Đệ tứ Mỹ nhân Cao Ly quốc, mà còn là một Triệu hồi sư Ngũ Đẳng khi mới tròn mười sáu tuổi, sở hữu linh thú cấp năm Bạch Uyển Linh Miêu, là mơ ước của biết bao nữ tử Kinh đô đó!

Nàng hơi sửng sốt, thể loại nữ nhân như Mộc Uyển Du mà cũng leo lên nổi vị trí Ngũ Đẳng Triệu hồi sư sao? Cần di nương có lẽ vì không có nam hài để phòng vệ bản thân, nên mới ra sức bồi dưỡng Uyển Du để Mộc Văn Trì cảm thấy mẫu nữ nàng vẫn còn giá trị. 

Tuy vậy, thực lực Uyển Du không thể coi thường. Linh thú trong đại lục Tháp Nhĩ Tự được phân chia thành sáu cấp, người thu phục được thú cấp và hệ ma pháp thế nào sẽ trở thành Triệu hồi sư tương đương. Nguyên khí (năng lượng) cùng ma pháp của Triệu hồi sư chỉ mở ra khi kí khế ước với linh thú. Bạch Uyển Linh Miêu là linh thú hệ băng, phòng thủ không tốt nhưng bù lại có được tốc độ vượt trội của loài miêu cùng thân thể uyển chuyển đặc trưng. Việc một tiểu thư khuê các đạt tới Ngũ Đẳng là tương đối khó khăn ở Cao Ly quốc, ván cờ này Cần di nương đặt cược rất mạo hiểm. Bản thân Uyển Thanh (Xử Nữ) nàng cũng chưa được coi là Triệu hồi sư. Sơn trang của sư phụ nàng được bảo vệ bởi một tầng kết giới cường đại, nên những vùng lân cận cũng không có linh thú để nàng thuần phục.

Đối phó với Uyển Du bỗng nhiên trở nên khó khăn hơn Uyển Thanh (Xử Nữ) tưởng.

- Đợt thi vừa rồi Cao Ly quốc chúng ta lại sở hữu thêm một vị Trạng Nguyên văn võ song toàn,  đến Hoàng đế còn phải đặc cách phong hắn làm quan tam phẩm. Người này vốn chỉ là con nhà thương gia, nhưng lại được các giám khảo đặc biệt ưu ái, khen ngợi hết lời. Nô tì chưa thấy tận mặt bao giờ, thấy mọi người đều nói hắn tuấn dật phi phàm, phong tình vô hạn, là mĩ nam tử hiếm có khó tìm của cả đại lục đó.

Đôi mắt bồ câu sáng rực rỡ như phát quang của Lạc Hy kín đáo nhìn Nhị Tiểu thư của nàng, cố tìm nổi một biểu cảm rõ ràng trên khuôn mặt lạnh lùng, hờ hững kia. Nam nhân kiệt xuất cũng không làm nàng một chút nhỏ động tâm, nhưng khi Lạc Hy nhắc đến hai chữ "Hoàng đế" liền cảm thấy đôi mắt sâu như miệng giếng cổ lóe lên hàn khí nồng đậm. Tuy chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, cũng có thể khiến tâm Lạc Hy từ từ đóng băng. Tiểu nha đầu xoa xoa trán băn khoăn, có thể nào do nàng nhìn nhầm chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao