Chương III: Thanh y giữa rừng rậm ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động khe khẽ vang lên giữa những tán cây của rừng U Quang khiến Liễu Như Yên (Thiên Bình) theo phản xạ đứng khựng lại, cảnh giác quan sát. Không khí xung quanh nàng chuyển dịch rất nhẹ, bên người truyền đến một lớp hàn khí bí ấn phàm nhân hoàn toàn không thể cảm nhận được.

Liễu Như Yên (Thiên Bình) vểnh tai nghe ngóng, đôi mắt sâu như hồ thu lộ ra sau lớp mạng che mặt đảo qua đảo lại tựa như gợn sóng trên mặt nước. Nàng chậm rãi đưa tiêu Bách Ngọc lên môi, thổi vài nốt nhẹ, thanh âm đơn giản phát ra nhẹ nhàng, bay bổng mê hoặc lòng người. Trong nháy mắt, một con mãng xà toàn thân xanh trắng như pha lê ngoan ngoãn cuộn tròn dưới chân nàng, khiến mấy mảng cỏ gần đó chuyển trắng toát. Băng Liên Huyền Xà kiên lo lắng nhìn chủ nhân của nó, thông qua kết nối với Triệu hồi sư mà dặn dò nàng:

- Chủ nhân, chỉ sợ phong thái sấm vang gió cuốn như thế, đối phương chắc chắn là một cao thủ cường đại. Tuy ta không cảm thấy nguyên khí dao động hay bất cứ dấu vết của linh thú nào, chủ nhân vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Linh thú cấp sáu như Băng Liên mà nói ra những lời đó, quả thực Như Yên (Thiên Bình) cảm thấy mình như đang lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Nàng dù sao cũng chỉ là kiếm khách hèn mọn, quanh năm suốt tháng đi chu du thiên hạ, trên người chẳng có bảo vật nào ngoài tiêu Bách Ngọc và một đôi song kiếm - vũ khí ưa thích nhất của nàng. Nếu là giặc cỏ hay thổ phỉ sẽ không đời nào hành sự một mình, có lẽ đây là cao thủ của một môn phái nào đó trên đại lục. Kể cả vậy đi chăng nữa, Như Yên (Thiên Bình) đều không việc gì phải lo sợ bởi nàng là lính đánh thuê tự do.

Không muốn cùng người lạ mặt kia gây thù chuốc oán, Liễu Như Yên (Thiên Bình) lấy hết can đảm mạnh mẽ nói với đối phương:

- Thực xin lỗi vì đã lỡ kinh thiên động địa đến các hạ. Ta chẳng qua là khách nhân qua đường, xin các hạ hãy rộng lòng mà để ta đi. 

Đáp lại nàng là một mảng u ám của rừng rậm ngàn năm.

Như Yên (Thiên Bình) đang thầm than thở về số phận hẩm hiu của mình khi một giọng nói lạnh lẽo buốt giá từ trên cao dội xuống đầu nàng:

- Những tưởng Đường Môn phái luôn dương dương tự đắc về thực lực bản thân, không ngờ giờ đây ta lại được chứng kiến mấy chiêu trò hèn hạ của các ngươi. Hôm nay quả đã được mở mang tầm mắt không ít. 

Cái tên "Đường Môn phái" vang vọng giữa cánh rừng U Quang rồi tắt hẳn, nhưng lại nghe như sét đánh bên tai đối với Như Yên (Thiên Bình). Trong phút chốc chân tay nàng như bủn rủn, cả thân hình cứng đờ khó khăn dựa vào thân cây. Đường Môn là một trong những bang phái lớn mạnh nhất giới giang hồ, tập hợp đủ mọi loại thiên tài từ Triệu hồi sư đến Luyện dược sư cấp cao, danh tiếng uy chấn thiên hạ, lính đánh thuê nhỏ bé như nàng sẽ không bao giờ mong muốn lọt vào tầm ngắm của bọn họ cả. Thích khách ở đây thường chẳng có mấy hứng thú với người trực thuộc những phái bình thường, nên nếu nhân vật kì lạ đang thoắt ẩn thoắt hiện kia liên quan tới Đường Môn, chỉ có một khả năng duy nhất.

Kỳ phùng địch thủ của Đường Môn phái, Minh giáo, cũng là tổ chức sát thủ hàng đầu đại lục Tháp Nhĩ Tự, nhưng thuộc hạ Minh giáo thường hành tung bí hiểm, không phô trương lực lượng như đối phương của họ. Mối huyết hải thâm cừu (hận thù) giữa hai phái bắt nguồn từ lâu, sau hàng chục thập kỉ vẫn không trả hết nợ máu, nên thành ra đối nghịch nhau gay gắt. 

Người của Đường Môn và Minh giáo không phải muốn gặp lúc nào thì gặp, vậy hãy coi như Như Yên (Thiên Bình) nàng may mắn đi.

Nuốt khan, nàng cố điều chỉnh giọng mình sao cho bình tĩnh nhất, trong tay đã thủ sẵn đôi trường kiếm đeo bên hông:

- Xin các hạ hãy tự trọng. Ta thực sự chỉ là khách nhân không mời mà đến, các hạ đừng hiểu lầm ta là người Đường Môn phái.

Thấy người kia đột nhiên im bặt, Liễu Như Yên (Thiên Bình) thầm cầu mong mình đã thoát khỏi kiếp nạn, định tiến lên trước một bước. Một mũi tên bén nhọn xoẹt qua tầng lá cây, cắm thẳng xuống đất ở ngay trước mũi chân nàng. Như Yên (Thiên Bình) thân thủ nhanh nhẹn liền lùi về sau, nàng không khách khí rút song kiếm ra khỏi bao. Băng Liên Huyền Xà dưới chân rít lên từng tiếng phẫn nộ, gai băng trên mình đã dựng đứng lên nhưng vẫn án binh bất động chờ mệnh lệnh của nàng.

Liễu Như Yên (Thiên Bình) hơi nhíu mày nhìn mũi tên trước mắt, chợt phát hiện chiếc lông vũ trắng muốt gắn ở thân đã thấm đẫm huyết sắc gần chuyển sang đen. Khi nghe thấy tiếng ho khàn khàn từ trên tán cây vọng xuống, nàng biết phán đoán của mình đã đúng. 

- Vết thương của các hạ không thể coi thường được, mũi tên vừa rồi lại càng khiến miệng vết thương mở ra, độc tố lan sâu vào trong cơ thể. 

Một cao thủ như vậy mà trúng độc, nếu không chữa trị kịp thời thì e rằng sẽ có kết cục của một phế nhân.

- Chủ nhân, cẩn thận!

Đột nhiên, Băng Liên gầm lên trong liên kết khiến Như Yên (Thiên Bình) giật nảy mình, mơ hồ phát hiện một đạo lực áp đảo đang lao nhanh đằng sau lưng. Nàng hít một hơi lạnh, vung tay về phía trước. Ngay tức khắc, từng thanh đao đang vun vút về phía nàng đông cứng lại thành băng, rơi xuống đất rồi vỡ vụn. Nhưng lượt tấn công tiếp theo đến dồn dập hơn khiến Như Yên (Thiên Bình) biết rõ mình đang nắm chắc phần thua, nàng cho Băng Liên về nạp giới rồi thi triển khinh công bỏ chạy. 

Nguyên khí dồi dào như vậy, không hổ danh Đường Môn phái. 

Bóng thanh y nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh nàng, đôi mắt sáng quắc lấp lánh sự thích thú:

- Lục Đẳng Triệu hồi sư hệ Băng với Băng Liên Huyền Xà? Thật không tầm thường.

Đó là một thiếu niên trẻ măng anh tuấn, dáng người săn chắc khỏe mạnh, trên môi nhợt nhạt là nụ cười kiêu ngạo tiêu sái. Khuôn mặt trắng nõn mịn màng như làn da nữ tử đã nổi gân xanh tím, đôi lông mày mềm mại khẽ nhíu lại vì cơn đau đang hoành hành ở vết thương giữa ngực. Hắn ta ho khan thêm vài tiếng, phun ra một ngụm máu, đau đớn đứng thẳng người dậy. Liễu Như Yên (Thiên Bình) xót xa nhìn hắn, tuy chỉ là người dưng nước lã nhưng bản tính lương thiện vẫn khiến nàng phải có chút gì đó quan tâm. 

Nàng nghiêm giọng hỏi hắn:

- Các hạ còn cầm cự được bao lâu?

Thiếu niên rùng mình đau đớn, khó nhọc đáp lại:

- Có lẽ là vừa đủ.

Như Yên (Thiên Bình) gật đầu, từ trong nạp giới lấy ra một nhúm lá, dúi cho người kia, tay còn lại khổ sở cầm kiếm chém đôi những mũi tên vô chủ càng lúc càng dày đặc hơn. 

- Đây là cỏ Ngưng Huyết, có tác dụng cầm máu. Các hạ mau lấy nó đắp vào miệng vết thương.

Rồi nàng quàng tay người kia qua vai mình, nhún người nhảy lên chạc cây cao gần đó. Gió lạnh trong rừng già táp vào má nàng lạnh buốt, nhưng Như Yên ( Thiên Bình) vẫn bình tĩnh di chuyển về phía trước.

- Có địch hướng Tây. - Thiếu niên bên cạnh nhắc nhở vừa kịp lúc nàng may mắn né được một chưởng đánh úp. Tuy không trúng vào người nhưng nàng vẫn lảo đảo ngã về phía sau, trượt chân đáp xuống đất. 

Trống ngực đập thình thịch, Như Yên (Thiên Bình) tính quay đầu hướng khác thì một mồi lửa xanh đột ngột phóng đến, đốt trụi cỏ tạo thành vòng vây giam giữ hai người ở giữa. Sức nóng từ ngọn lửa khiến trán thiếu niên đã lấm tấm một tầng mồ hôi, may thay Liễu Như Yên (Thiên Bình) nàng mang thuộc tính băng nên mới không bị ảnh hưởng nhiều. Trên đại lục này, Triệu hồi sư đủ cường đại để thu phục linh thú sở hữu loại ma pháp kì dị này chỉ có thể là Bát Đẳng trở lên, đối thủ đã thuộc đẳng cấp hoàn toàn khác so với nàng, trận này thế nào cũng chỉ có một kết cục duy nhất.

- Chuyến đi lần này thu hoạch không tồi. Vừa bắt được môn hạ tâm đắc nhất của Minh giáo, lại thêm cả tiểu mỹ nhân xinh đẹp này.  

Một nam nhân y phục đỏ tía bước ra từ phía lùm cây sau lưng cả hai làm Như Yên (Thiên Bình) không kìm được mà giật mình lùi lại trước nội lực mạnh mẽ đang phát ra. Thoạt trông y cao lớn và cường tráng vô cùng với hàng múi cơ bắp cuồn cuộn lộ ra dưới lớp vải; khuôn mặt dữ tợn nở nụ cười hả hê trước con mồi mình vừa săn được; trong đôi mắt hiểm ác ẩn dấu tia cuồng vọng khát máu mà nàng thường thấy ở dã thú hơn là ở con người. Nhận ra Như Yên (Thiên Bình) đang bất giác run rẩy, thiếu niên vô tư nắm chặt lấy tay nàng, nhẹ nhàng đẩy nàng ra phía sau, kiên định đối đầu với tên trước mắt. Nàng ngạc nhiên, rõ ràng là hắn ta còn đang bị thương nặng thì đã nghe tiếng thì thầm:

- Chuyện của bang phái chúng ta, một kiếm khách như ngươi không nên bị liên lụy, cứ để ta giải quyết. 

Nàng sững người một lúc, chưa kịp định thần lại người kia đã nói lớn:

- Cô nương này chỉ là người lạ vô tình giúp đỡ ta mà thôi, nàng không phải kẻ thù của các ngươi.

Nam nhân đứng ngoài khoanh tay cười lớn, khinh thường nhìn hai người bọn nàng, giọng điệu bỡn cợt, tiếc nuối ngắm nghía Liễu Như Yên (Thiên Bình) từ đầu đến chân:

- Đáng tiếc thay, khi nàng ta quyết định bảo vệ ngươi, là đã trở thành vật cản cần phải loại bỏ của Đường Môn chúng ta rồi. Lục Thanh Minh (Bảo Bình), ngươi nói xem, môn hạ lợi hại nhất Minh giáo mà cuối cùng vẫn phải nhục nhã trông đợi vào một cô nương tay trói gà không chặt sao? 

Như Yên (Thiên Bình) mơ hồ cảm thấy cỗ sát khí dâng lên cuồn cuộn bên mình khiến nàng vô thức lạnh sống lưng. Nhìn sang Thanh Minh (Bảo Bình), nàng thấy tuy hắn bất động thanh sắc nhưng trong người vẫn tàng tàng sát khí liền đâm ra lo sợ, lần đầu tiên chứng kiến thực lực của Đường Môn và Minh giáo, quả không hổ danh hai bang phái giang hồ đứng đầu đại lục Tháp Nhĩ Tự. Giọng nói trầm khàn của Thanh Minh (Bảo Bình) đột ngột vang lên, cắt đứt suy nghĩ trong đầu nàng:

- Ngươi chế ngự được ma pháp kia chứ?

Liễu Như Yên (Thiên Bình) ngẩn ra vài khắc, nguyên khí người kia dồi dào đến độ lục phủ ngũ tạng của nàng cũng phải nôn nao kiềm chế, vậy mà hắn còn hỏi một câu thừa đến thế?

- Ma thuật của xích y nam nhân kia cường đại như vậy, các hạ lại không cảm nhận được sao? Chắc chắn cấp bậc của y hơn ta rất nhiều, áp đảo ngọn lửa này bằng băng của ta dường như là điều không thể.

Ấn đường Lục Thanh Minh (Bảo Bình) nhíu lại gay gắt, hắn khẽ gầm lên:

- Nếu ta cho ngươi thời gian, ngươi có thể không? Chỉ việc trả lời thôi, đừng nói thêm gì.

Ánh mắt hắn lạnh băng âm lãnh, ngữ khí cùng phong thái tựa hồ như Tu La địa ngục khiến Như Yên (Thiên Bình) chột dạ lắp bắp:

- Ta...có thể.....nhưng....

Chưa nói hết câu, Thanh Minh (Bảo Bình) đã vọt lên, trong chớp mắt từ trong tay áo lấy ra vô số ám khí sắc nhọn, liên tiếp nhắm thẳng vào người nam nhân kia. Vết thương giữa ngực không ngừng lan rộng, hắn vẫn cắn răng đối đầu với kẻ thù để đánh lạc hướng y. Liễu Như Yên (Thiên Bình) không dám ngây ra vì xúc động, nhanh chóng triệu hồi Băng Liên từ không gian linh thú. Nàng vội vàng vạch vài kí tự trên nền đất, rồi tập trung giải phóng nguyên khí trong cơ thể mình để thi triển bùa chú. Mặt đất xung quanh nàng sáng lên một màu xanh bích ngọc nhè nhẹ, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để dập tan ngọn lửa. Ngay cạnh nàng là cuộc tử chiến giữa hai thân ảnh thanh và xích y, nghe tiếng rên rỉ mỗi lúc một đau đớn hơn của Thanh Minh (Bảo Bình), Như Yên (Thiên Bình) biết chắc thời gian của cả hai đang dần cạn kiệt.

Ngọn lửa xanh cứng đầu vẫn chưa chịu dập tắt, Như Yên (Thiên Bình) đành phải kết hợp toàn bộ nguyên khí cùng mình với Băng Liên Huyền Xà, tụ tinh hội thần (tập trung tinh thần) cao độ đến nỗi đầu nàng đau nhức như sắp vỡ nát. Thứ chất lỏng đặc quánh tanh tưởi trào lên cổ họng nàng, Như Yên (Thiên Bình) oằn mình chống đỡ, một ngụm huyết tươi thổ ra đất. Nếu nàng thất bại ở đây, Thanh Minh (Bảo Bình) chắc chắn sẽ gặp đại nạn. Xương khớp nàng rã cả ra, tầm nhìn đen thẫm lại, chân tay tê liệt mất hết cảm giác.

- Chủ nhân, cố gắng lên, chúng ta sắp chế ngự được nó rồi.

Nhận thấy ý thức đang dần trôi khỏi cơ thể Như Yên (Thiên Bình), Băng Liên hốt hoảng rít lên trong kết nối làm nàng bừng tỉnh. Nàng chưa thể nhìn rõ khung cảnh hiện tại, chỉ cảm thấy người mình lạnh thấu xương, dấu hiệu rằng ngọn lửa xanh đã giảm bớt sức mạnh. Nghiến răng bám vào Băng Liên mà đứng dậy, Như Yên (Thiên Bình) tiến lại gần nơi hai nam nhân đang giao đấu, tâm trí nàng vẫn bị bao phủ bởi một tầng sương dày. 

Thanh Minh (Bảo Bình) nằm gục trên nền đất, khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, y phục xanh lam của hắn bị đánh tơi tả. Quay sang xích y nam tử, thấy y may thay cũng không khá khẩm hơn Thanh Minh (Bảo Bình), hẳn đã bị đả thương không ít. Thấy nàng, hai con ngươi dài hẹp của y ánh lên tia ngoan độc, đôi môi mỏng nhếch lên thành nụ cười đầy miệt thị:

- Nể tình hắn ta bị thương, ta còn chưa triệu hồi linh thú của ta đến giao đấu cùng. Vậy cô nương có thể thay hắn ta tiếp đón không?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao