Chương IV: Thoát chết trong gang tấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xích y nam tử cười gằn nhìn Liễu Như Yên (Thiên Bình) đang run rẩy đỡ lấy Lục Thanh Minh (Bảo Bình) đã lịm đi từ lúc nào, trong nháy mắt vung tay triệu hồi một chu tước linh thú toàn thân phủ màu đỏ tươi oai phong lượn một vòng trên trời cao rồi đáp xuống đất ngay bên cạnh chủ nhân nó. Sức nóng toát ra từ thân hình khổng lồ lần này thực sự khiến nàng không thể chống chọi lại. Tròng mắt vàng nhạt của chu tước chằm chặp dõi theo nhất cử nhất động của nàng khiến Như Yên (Thiên Bình) không khỏi lạnh sống lưng. Chu tước trừng mắt nhìn Băng Liên, khẽ rít lên một cái cũng đủ khiến mãng xà sợ hãi cúi đầu phục tùng.

Liễu Như Yên (Thiên Bình) đứng thẳng người, kiên định nhìn thẳng vào nam nhân kia.

Và chờ chết.

Nàng chắc mẩm bữa này thế nào cũng phải về chầu tổ tiên, tình huống cửu tử nhất sinh này, nàng vừa cạn kiệt nguyên khí, bạn đồng hành bất đắc dĩ còn đang bất tỉnh vì trúng kịch độc, khỏi cần phải nói Như Yên (Thiên Bình) đã thấy rõ kết cục của mình. Người kia thấy nàng đã sớm đầu hàng liền thỏa mãn ra lệnh cho chu tước tấn công. Nó ngẩng đầu lên kiêu hãnh, phun ra lửa xanh đánh thẳng về phía cả hai.

Nhưng ngay khi nàng vừa nhắm mắt lại mà cam chịu số phận, Thanh Minh (Bảo Bình) nắm chặt lấy vai nàng, hắn tức giận nhìn sâu vào trong mắt nàng gầm lên:

- Đừng khuất phục, ta phải sống.

Rồi dùng hết sức lực cuối cùng của mình khó khăn tránh đòn chu tước.

Liễu Như Yên (Thiên Bình) ngẩn người nhìn hắn, á khẩu một hồi không biết phải nói gì. Phải rồi, nàng còn phải sống cơ mà, nàng còn phải trả thù cho phụ mẫu, cho giang sơn bá tánh của Cát Nhiên quốc, cho cả chính bản thân nàng nữa. Ân trả ân, oán trả oán, kiếp này chưa đòi được món nợ máu kia, ta nguyện làm cô hồn dã quỷ trên trần gian, nhất định vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ngươi trước mặt thiên hạ.

Như Yên (Thiên Bình) bừng tỉnh, nàng nghiến răng nhìn chu tước, quan sát kĩ lưỡng linh thú kia một hồi lâu. Theo như vốn hiểu biết của nàng, đây hẳn là Châu Tủy Chu Tước trong truyền thuyết, đúng là linh thú cấp tám hệ hỏa như nàng đã phỏng đoán. Loài chim thần này có bản tính hung dữ, dễ bị kích động, khi đã phát điên lên thì vô cùng khó chế ngự. May thay rừng U Quang vốn rậm rạp cổ thụ lớn, kết hợp với thân thủ nhanh nhẹn của nàng, hiện tại chỉ cần lợi dụng kích thước ngoại cỡ của Châu Tủy mà mau chóng bỏ trốn. Vội vàng liếc mắt qua phía xích y nam tử, Như Yên (Thiên Bình) thấy y đang tập trung dùng nguyên khí chữa thương, hẳn là đang tự tin sủng vật sẽ chiến thắng kiếm khách hèn mọn như nàng.

Vụt lên không trung, nàng một tay vẫn dìu lấy Lục Thanh Minh (Bảo Bình) với hơi thở mỗi lúc một nhẹ dần, một tay bám lấy cành cây len lỏi trong rừng. Đúng như dự tính, Châu Tủy điên cuồng phóng đuổi theo nàng, nhưng nó chỉ có thể thấy chớp nhoáng hai bóng thanh y thoắt ẩn thoắt hiện phía dưới. Như Yên (Thiên Bình) có lợi thế xuất phát trước, tuy vậy tốc độ của Chu Tước cũng không phải tầm thường, dù tầm nhìn bị cản trở mà chẳng mấy chốc đã bay sát trên đầu nàng.

Tiếng rít chói tai của Châu Tủy Chu Tước vang vọng khắp rừng, làm muông thú cùng các loài linh thú cấp thấp vốn đang trú ngụ yên lành kinh hách bỏ chạy đồng loạt. Như Yên (Thiên Bình) chấn động trong lòng; thực lực loài linh thú này hoàn toàn không thể khinh suất một giây nào. Nàng chỉ biết tập trung cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, tâm trí trống rỗng không có bất kì kế hoạch nào được chuẩn bị. Nhưng càng thi triển khinh công, cơ thể nàng lại càng mệt rã rời, cảm giác như từng khớp xương trong người bị bẻ gãy vụn vậy. Nàng vừa triệu hồi bùa chú không lâu trước đó, rót hết sạch nguyên khí của mình vào nó nên năng lượng Như Yên (Thiên Bình) đã sớm cạn kiệt.

Rừng U Quang tưởng chừng như rộng bất tận. Như Yên (Thiên Bình) chạy mãi, quẹo phải, quẹo trái mà vẫn chỉ thấy trước mặt bao phủ màu xanh u ám cùng những thân cây cao vươn tới trời. Tuy bốn năm nay nàng ngao du khám phá rừng U Quang không ít lần, Như Yên (Thiên Bình) vẫn cảm thấy mình đang mắc kẹt trong một mê cung khổng lồ.

Có vẻ như trò mèo vờn chuột của nàng đã chọc tức Châu Tủy Chu Tước; nó rống lên đầy giận dữ, sải cánh vút cao, từ miệng phun ra luồng lửa xanh bỏng rát nhằm thẳng hướng hai người. Như Yên (Thiên Bình) mở to mắt vì kinh hãi, nàng vô vọng tạo ra một kén băng bao bọc lấy quanh mình, tay kia vẫn ôm chặt lấy thân xác bất động của Lục Thanh Minh (Bảo Bình).

*

- Vương gia, hình như có chuyện gì đó không ổn?

Cưỡi con ô mã toàn thân đen mượt màu than, hắc y nam tử nghe ngóng xung quanh, cau mày báo cáo với một nam nhân khác mặc bạch y đang thong dong trên lưng bạch mã đằng sau. Vương Ngạo Thiên (Song Tử) gật đầu với Triệu Đức (Bạch Dương), cú chấn động vừa rồi, chàng hoàn toàn có thể cảm nhận được. Sự thay đổi nhiệt độ trong không khí đột ngột và phản ứng hốt hoảng của muông thú U Quang khiến cả hai người dừng lại, cẩn trọng quan sát.

Tiếp theo sau đó là một tiếng rít sắc lạnh truyền đến bên tai hai nam nhân. Ngạo Thiên (Song Tử) nghiêm trọng nhướn mày, thúc ngựa chạy nhanh, nói với lại đằng sau với vị bằng hữu của mình:

- Là Châu Tủy Chu Tước.

Triệu Đức (Bạch Dương) có vẻ cũng hơi bất ngờ, hắn không chần chừ theo ngay sau Nhị Vương gia; hai người nhanh chóng định vị vị trí Châu Tủy, việc này hẳn không mất quá nhiều công sức. Một tiếng gầm của loài linh thú này có thể vang vọng đến ngàn dặm, màu lông đỏ rực rỡ nổi bật giữa màu xanh âm u rừng U Quang.

Ngạo Thiên (Song Tử) thúc con chiến mã phi thật nhanh; sự xuất hiện của Châu Tủy ở khu rừng này khiến chàng không có cảm giác an tâm bởi lẽ, Chu Tước là linh thú cấp tám, cùng cấp với triệu hồi thú Bích Vĩ Thiên Điểu của chàng nên Ngạo Thiên (Song Tử) hiểu rõ hơn ai hết sự nguy hiểm của nó. Chàng nhớ rõ trong một lần ngao du chốn giang hồ đã từng nghe qua việc một triệu hồi sư cường đại thuộc Đường Môn phái thành công thu phục Châu Tủy Chu Tước kì bí; chuyện này có một thời gian gây náo loạn toàn cõi giang hồ, nhưng do thiếu bằng chứng xác thực nên đến giờ đã chìm xuống.

Triệu Đức (Bạch Dương) bất ngờ phóng lên ngang hàng với Ngạo Thiên (Song Tử), giọng nói nhuốm màu ngờ vực:

- Vương gia, Châu Tủy Chu Tước xuất hiện, chắc chắn thuộc hạ Đường Môn cũng đang ẩn nấp đâu đó quanh đây, không an toàn chút nào. Vả lại, đây chỉ là một cuộc đấu đá lẫn nhau của mấy bang phái giang hồ, chúng ta không nên can thiệp thì hơn.

- Ta có linh cảm không tốt. - Ngạo Thiên (Song Tử) lắc đầu, vẫn tiến về trước. - Cứ đến xem xét tình huống giương cung bạt kiếm này đã, nếu có ai cần giúp đỡ ta sẽ can thiệp, còn không ta nghe lời ngươi.

Triệu Đức (Bạch Dương) thở dài chịu thua, không tiếp tục đôi co với vị Thành Vương cứng cổ cứng đầu này nữa. Bích Vĩ ở trong nạp giới Ngạo Thiên (Song Tử) đột nhiên lên tiếng, điệu bộ khẩn trương, gấp gáp:

- Thưa chủ nhân, ta nhận được tín hiệu cầu cứu của Băng Liên Huyền Xà - linh thú cấp sáu - cách đây không xa, có lẽ là cùng một chỗ với Châu Tủy Chu Tước.

Vậy là có người vô tội bị cuốn vào trận chiến này, Ngạo Thiên (Song Tử) nghe vậy càng thêm lo lắng. Thấy lấp loáng màu lông đỏ chói ở ngay trước mắt, chàng ra lệnh cho ngựa dừng lại, còn mình nhanh chóng nhảy xuống. Hai người nấp sau lùm cây, ngay vừa lúc thấy Châu Tủy sải cánh bay lên cao, trong tư thế chuẩn bị tấn công. Trước mặt Châu Tủy là bóng dáng nhỏ bé của một nữ tử; nàng chật vật đứng thẳng người, hai tay ôm chặt lấy thân hình một thiếu niên khác, có vẻ như đang bất tỉnh. Lam y nàng loang đầy vết máu đen; khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn hiện sau lớp mạng che mặt, cơ mặt khẽ nhăn lại vì đau đớn. Băng Liên Huyền Xà hiên ngang đứng che chắn trước nữ nhân ấy, tạo ra một lớp băng bao trọn lấy ba người bên trong, bảo vệ khỏi đòn sắp tới của Châu Tủy.

Ngạo Thiên (Song Tử) biết rằng Băng Liên sẽ không đủ sức che chắn một chưởng của Châu Tủy - đối thủ hơn nó đến hai bậc. Xích Đằng Hắc Long của Triệu Đức (Bạch Dương) còn sau con Chu Tước này đến một bậc; hiện tại bây giờ chỉ có Bích Vĩ là có khả năng áp chế ngọn lửa chu tước mà thôi. May mắn thay, triệu hồi thú của chàng thuộc hệ phong, tuy không khắc lửa như băng nhưng cũng là hai nguyên tố đối nghịch nhau.

Triệu Đức (Bạch Dương) bên cạnh cũng đã đánh giá xong tình hình, hắn ra dấu với Ngạo Thiên (Song Tử) rằng mình sẽ tìm ra chủ nhân Châu Tủy, để lại con linh thú này cho chàng giải quyết. Ngạo Thiên (Song Tử) gật đầu, tuy triệu hồi thú Xích Đằng có cấp bậc không cao đến mức cường đại, nhưng khả năng chiến đấu của Triệu Đức (Bạch Dương) lại xứng tầm với những cao thủ lừng danh nhất giới giang hồ Tháp Nhĩ Tự; chàng tin vị bằng hữu của mình có đủ mạnh để chí ít là cũng có thể đuổi đánh tên Đường Môn phái kia một trận.

Châu Tủy phóng ra một luồng lửa lam, Ngạo Thiên (Song Tử) thấy vậy liền khẩn trương triệu hồi Bích Vĩ Thiên Điểu. Bích Vĩ khoan khoái duỗi cánh, kêu một tiếng đầy oai phong, lao thẳng đến chỗ Châu Tủy Chu Tước. Bị đánh bất ngờ, Chu Tước không kịp phản kháng, ngã xuống nền đất, giãy giụa chống trả. Hai thần chim lao lên trời cắn xé nhau, màu xanh biếc quyện hòa với sắc lửa đỏ nhuộm cả một mảng trời bao la.

Nhân lúc hai linh thú bận giao chiến, Ngạo Thiên (Song Tử) chạy ra nơi nữ tử và thiếu niên đang ngây người đứng im. Nàng quay người về phía Ngạo Thiên (Song Tử), xúc động quỳ sụp xuống cảm tạ:

- Đa tạ ơn cứu mạng của huynh đài, nếu hôm nay không có huynh cứu giúp, ta đã bỏ mạng ở chốn này rồi.

Ngạo Thiên (Song Tử) tươi cười đỡ nàng dậy, gật đầu:

- Không hề gì, ta chỉ là khách nhân qua đường, thấy có người gặp khó khăn thì sẵn lòng thôi, cô nương không cần khách sáo.

Liễu Như Yên (Thiên Bình) sùng bái nhìn nam tử bạch y nho nhã, phong thái tuấn dật phi phàm trước mắt, thầm thán phục trong lòng. Vừa rồi nàng chứng kiến một màn biến hóa của Bích Vĩ Thiên Điểu không kìm nổi sự ngưỡng mộ, hi vọng sẽ có ngày Băng Liên Huyền Xà nâng cấp thành công, trở nên mạnh mẽ như vậy. Chú mãng xà nghe thấu suy nghĩ của Như Yên (Thiên Bình), liền ngước đôi mắt trong suốt như pha lê về phía nàng, đuôi vẫy vẫy tựa hồ rất vui vẻ.

- Cô nương nên rời đi ngay, bạn đồng hành của cô nương xem chừng cần phải chữa trị gấp. Cứ nhằm thẳng hướng Bắc mà đi, khoảng vài dặm nữa cô nương sẽ ra khỏi bìa rừng, đến vùng Địa An. May ra nơi đó mới có cao nhân giải độc được cho hắn.

Dừng lại một lúc, Ngạo Thiên (Song Tử) tiếp tục đề nghị:

- Tốt nhất là cô nương lấy ngựa của ta mà đi. Cô nương đang kiệt sức, không đảm bảo an toàn cho cả hai. Ta có thể cưỡi Bích Vĩ Thiên Điểu, vả lại đi cùng với một vị bằng hữu nữa, nên cô nương cứ tự nhiên.

Nhắc đến Bích Vĩ, hai người ngước lên trời, chỉ thấy Thiên Điểu bay lượn một vòng tròn trên không trung trước khi nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Ngạo Thiên (Song Tử); trên bộ lông xanh mượt có rỉ vài vệt máu, dấu tích của cuộc chiến vừa rồi. Nó ngoan ngoan nhắm mắt phủ phục xuống đất để chủ nhân vuốt ve khen ngợi. Có vẻ như Châu Tủy Chu Tước đã bỏ chạy vào trong nạp giới của tên Đường Môn phái kia, nghĩa là Triệu Đức (Bạch Dương) đã đánh bại y chăng?

Liễu Như Yên (Thiên Bình) cảm động đến rơi nước mắt. Nhìn khuôn mặt kiên quyết của nam nhân kia, nàng biết mình không còn cách nào để từ chối, trong khi bản thân nàng cũng thật sự cần ngựa để di chuyển khỏi U Quang.

- Đội ơn huynh, hi vọng nếu có ngày gặp lại, ta sẽ hảo hảo báo đáp huynh thật tốt. Chẳng hay, trò chuyện đã lâu, ta vẫn chưa biết quý danh huynh?

- Ta họ Dương, tên Cẩn Thành. Còn cô nương? - Ngạo Thiên (Song Tử) cảm thấy vẫn cẩn thận thì hơn, thân phận thật chàng là Nhị Vương gia, không thể dễ dàng để lộ cho người khác.

- Ta họ Liễu, tên Như Yên. Hạnh ngộ Dương huynh. - Như Yên (Thiên Bình) lại không hề suy nghĩ nhiều mà hồn nhiên nói thẳng. Dù sao nàng đến cầu thân Cao Ly quốc với tên hiệu Nhu Hoa công chúa nên sẽ hiếm ai biết được húy danh thực sự của nàng.

Ngạo Thiên (Song Tử) trong lòng không so đo nàng nói thật hay nói dối, liền dắt bạch mã trao vào tay Như Yên (Thiên Bình), rồi giúp nàng đặt Thanh Minh (Bảo Bình) lên ngựa.

Trước khi đi, Liễu Như Yên ngoái lại nhìn chàng, đôi môi sau lớp mạng mỏng cong lên thành nụ cười xinh đẹp, đôi mắt ánh lên ôn nhu, nàng giơ tay vẫy chào ân nhân cứu sống, khe khẽ nói:

- Cáo từ Dương huynh.

Ngạo Thiên (Song Tử) cũng đáp lại:

- Cáo từ Liễu cô nương, hẹn ngày gặp lại.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao