Chương V: Náo loạn phủ Thượng thư (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc phu xe thông báo đến phủ Thượng thư, trời bên ngoài đã bắt đầu chuyển sắc đỏ thẫm. 

Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) đưa tay vén rèm châu, cả người dường như đau ê ẩm sau vài canh giờ liên tiếp di chuyển trong xe ngựa. Lạc Hy bên cạnh đang nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cứng nhắc của nàng, khiến tâm tình Uyển Thanh (Xử Nữ) chuyển biến tốt lên đôi chút. Nàng hé mắt nhìn ra ngoài, trông thấy cánh cổng sừng sững trước mặt, phía trên đề hai chữ "Mộc gia" lấp lánh vàng ròng. 

Trong ánh nắng chiều tà, phủ Thượng thư im ắng không một tiếng động, tạo cho người qua đường cảm giác tịch mịch kì lạ. 

Lâm ma ma cung kính đứng bên ngoài, bẩm:

- Đã hồi phủ, xin mời Tiểu thư. 

Ở trước cửa đã có một đám nha hoàn đứng chờ sẵn, mấy người này ăn vận không đến nỗi tồi, Uyển Thanh (Xử Nữ) chắc mẩm đây là thân cận từ phía Đại phu nhân được cử đến. Hồng Chúc tiến về trước kê ghế nhỏ bên xe ngựa, cẩn thận kéo chiếc cửa gỗ ọp ẹp, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy Uyển Thanh (Xử Nữ) khi nàng bước xuống. Nàng nheo mắt cảm nhận ánh nắng le lói vào trong đồng tử, xương cốt trong người nhũn cả ra, đôi chân tê rần vì ngồi lâu một chỗ.

Người đứng đầu đám nha hoàn kia là một cô nương nom trẻ tuổi, dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt trắng nõn, khóe mắt xếch lên một đường sắc nhọn. Thoạt trông thấy Uyển Thanh (Xử Nữ) đang điềm đạm tiến đến, biểu cảm đắc ý bỗng chốc cứng đờ lại, nhưng nàng ta đã ngay lập tức kịp thời điều chỉnh, yểu điệu nhún mình cúi chào:

- Nô tì Hạ Lan bái kiến Nhị Tiểu thư, thay mặt cho Kiều Đại Phu nhân đón Tiểu thư về phủ Mộc gia. Nô tì là nha hoàn nhất đẳng được Phu nhân cử đến hầu hạ Người, hướng dẫn Người lễ nghi phép tắc trong phủ. 

Uyển Thanh (Xử Nữ) liếc nhìn nàng ta, tất nhiên là chẳng thấy mấy phần hảo cảm. Nàng cười nhẹ, phất tay, dáng vẻ không nóng không lạnh, rất ư nhàn nhã. Hạ Lan có vẻ bối rối trước loại phản ứng này, nàng ta chần chừ ra hiệu cho bọn nha hoàn ở sau bê vác mấy thứ đồ đạc lỉnh kỉnh của Uyển Thanh (Xử Nữ), rồi lệnh mở cổng. 

Phủ Thượng thư dường như càng thêm phần hoa lệ mĩ miều so với trong trí nhớ của nàng. Hai bên là các gian nhà rộng rãi thoáng đãng để tiếp đãi khách quý, ở giữa là một khoảng sân rộng với trăm thứ hoa cỏ quý hiếm mà Lão thái thái Trịnh thị luôn âu yếm chăm sóc, cùng với suối nhỏ, hòn non bộ, đường lát gạch hoa cầu kì. Tiếng chim ríu rít trong lồng son, toàn là những loài nằm trong danh sách cống phẩm cho bá quan Triều đình, xa xôi chưa ai nghe đến bao giờ. 

Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) cũng chỉ lặng lẽ lắng nghe Hạ Lan ba hoa, thực chất nàng thừa hiểu lớp vỏ bọc hào nhoáng này mục ruỗng và nông cạn đến mức nào. Hạ nhân xung quanh thấy bóng dáng nàng đều kính cẩn cúi chào đúng mực, bọn họ đều trông vô cùng bất ngờ trước phong thái đĩnh đạc, khoan thai của Nhị Tiểu thư. Đến nha hoàn nhất đẳng như Hạ Lan cũng nhìn nàng bằng ánh mắt ngờ vực, vì nàng cư xử không phần nào giống một nha đầu bị nuôi dưỡng từ nhỏ ở nông thôn. Khuôn mặt như quan ngọc vẫn bình bình ổn ổn, không mảy may thể hiện chút gì thất thố hay hào hứng thái quá đối với một người chưa bao giờ được thấy những cảnh tượng xa xỉ như thế này. Nàng ta bắt đầu có chút chột dạ đối với vị Nhị Tiểu thư này, Uyển Thanh (Xử Nữ) quả thật là một nhân vật không dễ đối phó.

Nha hoàn trông trước cửa Trúc Âm viện thấy đoàn người ùn ùn kéo đến liền nhanh nhảu chạy vào trong bẩm báo. Viện này thuộc về Lão thái thái Trịnh thị, bốn phía xung quanh um tùm cây cối tươi tốt, không gian thoang thoảng hương trầm cay nhẹ sống mũi. Trịnh thị này vốn tin Phật, lối sống và phong cách chung quy cũng gọi là đạm bạc giản dị; nhưng lòng dạ đối với cố Phu nhân và bản thân Uyển Thanh (Xử Nữ) luôn hẹp hòi độc địa, khác hẳn với hình ảnh một lão nhân ngày ngày ăn chay niệm kinh. 

- Mời Hạ Lan cô nương và Nhị Tiểu thư. - Tiểu nha hoàn ban nãy hớt hải khuỵu gối thưa lại; Hạ Lan vén nhẹ tấm rèm vải để nàng bước vào.

Căn phòng lớn được phủ nội thất gỗ Hoàng hoa lê, bên trong bài trí một vài vật dụng cá nhân và một bàn thờ Phật ở chính giữa được làm từ gỗ Tử đàn và vàng nguyên chất. Ngồi ở vị trí trung tâm là Trịnh thị, mặc áo lụa tơ tằm màu lam biếc trang nhã, cổ đeo dây chuyền hổ phách, tay vân vê chuỗi châu Phật. Đôi mắt già nua âm thầm đánh giá nội tôn mình đã bỏ mặc suốt chín năm ở nơi thôn dã, lóe lên vài tia hiểm ác thoáng qua. Bên cạnh là một vị phu nhân dung mạo như hoa mà Uyển Thanh (Xử Nữ) không quen mặt, chắc hẳn đó là vị Đại Phu nhân mới - Kiều Gia Hạnh. Kiều thị vẫn còn trẻ trung, xem chừng như mới ngoài hai mươi, mặt hoa da phấn nõn nà, trên người là váy lụa Tây Lăng màu đỏ sậm thêu họa tiết bông sen, trên đầu cài lúc lỉu trâm vàng trâm ngọc, đang tươi cười thưởng trà. Một dàn trắc thất của Mộc Thừa tướng đang oanh oanh yến yến trò chuyện đều dừng lại dò xem vị Nhị Tiểu thư bị trục xuất khỏi phủ này rốt cuộc có bộ dạng như thế nào. Trong số đó không thể thiếu Cần di nương, ngay khi Uyển Thanh (Xử Nữ) bước vào, bà ta đã hau háu dán mắt lên người nàng. Cần di nương trước kia là thị thiếp được Mộc Văn Trì sủng ái hết mực, tuổi tác cao khiến nhan sắc diễm lệ của bà ta cũng khó giữ nổi, nay xem ra đã bại trận trước Kiều Đại phu nhân. 

Không cần Hạ Lan phải nhắc nhở, Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) đã theo đúng quy củ quỳ xuống hành lễ:

- Uyển Thanh (Xử Nữ) bái kiến tổ mẫu, mẫu thân, cùng nhị vị di nương và huynh đệ tỉ muội.

Các vị Tiểu thư và thiếu gia của Phủ Thượng thư cũng có mặt ở đây; Mộc gia hiện tại có, tính cả nàng là ba vị tiểu thư và một vị thiếu gia đều do trắc thất sinh ra, thêm cả đích thiếu gia vừa chào đời không lâu trước có tổng cộng là năm người. Những vị khác quả thực rất mờ nhạt trong mắt nàng, duy chỉ có Đại tỉ đáng kính Mộc Uyển Du là đáng để bận tâm. Không hổ danh là Đệ Tứ mĩ nhân Cao Ly quốc, Mộc Uyển Du là một nữ nhân diễm mỹ tuyệt luân, mắt phượng mày ngài sinh động, môi đỏ mềm mại yêu kiều, làn da trắng sáng như ngọc thạch điểm phấn hồng, suối tóc dài vấn nhẹ mềm mại tựa mây trôi. Từ người nàng ta toát ra phong thái thuần khiết, duyên dáng; hôm nay vận phục trang lục nhạt càng tôn thêm vẻ đáng yêu, e lệ. Nhưng đôi mắt đen láy sóng sánh nước kia trong phút chốc quái dị khác thường; nó nhắm thẳng vào thân hình mảnh dẻ đang quỳ trên đất, sục sôi với bao nỗi oán hận ghen tức. 

Trịnh thị nhìn nàng cả ngày, vẫn không hề có ý định cho nàng đứng dậy. Uyển Thanh (Xử Nữ) hiểu rõ cách thức tàn nhẫn này của bà ta, nhưng đành cố nhẫn nhịn giữ nguyên tư thế quỳ của mình, mặc cho đôi chân đã cứng ngắc lại. Kiều Đại phu nhân nhíu mày, nàng ta cư nhiên hiểu rõ động thái của Lão bà bà kia, liền cười cười tiến đến bên cạnh Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ), trong giọng nói có vài phần bóng gió như muốn làm Trịnh thị tức chết:

- Ôi chao, quả là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Lão phu nhân người xem, Nhị Tiểu thư được dưỡng dục ở nông thôn mà vẫn thông thạo lễ nghĩa như thế này, quả là hài tử thông minh lanh lợi. 

Nàng ta đỡ Uyển Thanh (Xử Nữ) dậy, rồi dẫn về chỗ mình ngồi. Uyển Thanh (Xử Nữ) khẽ cụp mắt, ra vẻ ôn nhu nhún người xuống chào Đại phu nhân.

- Đa tạ mẫu thân. Uyển Thanh (Xử Nữ) còn vụng về, không dám nhận lời khen của người. 

Kiều Gia Hạnh thấy nàng có vẻ quá mức trầm tĩnh, bàn tay ngọc ngà vuốt nhẹ má nàng khiến Uyển Thanh (Xử Nữ) sởn gai ốc, âm thanh mang đầy vẻ của một đương gia chủ nương hiền từ với một dưỡng nữ:

- Đứa nhỏ này, sao lại ưu tư u sầu như thế? Có điều gì buồn phiền trong lòng thì nói cho mẫu thân nghe, mẫu thân làm chủ cho con.

Tuy nói với Uyển Thanh (Xử Nữ), nhưng đôi mắt của Kiều phu nhân cứ đảo qua lại về phía Trịnh thị. Nàng nở nụ cười ôn nhuận như ngọc, đôi mắt sáng lên, biểu cảm cũng tươi tắn hơn đáp lại lòng quan tâm  này:

- Đa tạ mẫu thân, chỉ là Uyển Thanh (Xử Nữ) đi đường xa, thân thể không được tốt nên có một chút mệt mỏi. 

Kiều Gia Hạnh từ tốn nhìn nàng, dường như rất hài lòng khi thấy Nhị Tiểu thư hết mực nội tâm ít nói, đúng hơn thì khá nhát gan, không như bầy chim ríu rít kia, nhất là Đại Tiểu thư Mộc Uyển Du, lúc nào cũng chăm chăm chỉ hòng lấy lòng nàng ta. Kiều phu nhân ra hiệu cho mấy nha hoàn đằng sau mình lấy ra một tráp gỗ xinh đẹp, bên trong là vài món trang sức tinh xảo như  trâm ngọc phỉ thúy, lắc tay đá mắt mèo, đôi khuyên tai lưu ly xanh biếc ban cho Uyển Thanh (Xử Nữ). 

- Mẫu thân đã chuẩn bị cho con đây. Tuy có ít nhưng đều là những món ta yêu thích nhất, hi vọng con sẽ trân trọng.

Lạc Hy từ phía sau tiến lên nhận lấy cái tráp, còn Uyển Thanh (Xử Nữ) liền nắm chặt lấy tay của Đại phu nhân, cúi đầu cảm kích. 

- Đa tạ mẫu thân, nữ nhi sẽ gìn giữ chúng thật kĩ. 

Lúc này, mấy người thê thiếp của Mộc Thượng thư mới như chợt bừng tỉnh khỏi vở kịch mẹ cả - con thứ đang rất hấp dẫn, đều phái nha hoàn bên người mình tặng đồ cho nàng. Lạc Hy với Hồng Chúc chật vật mang nặng cả tay, toàn những thứ trang sức phụ kiện và đồ dùng sinh hoạt thường ngày; thậm chí Cần di nương còn hào phóng ban cho nàng cả một kiện vải tơ tằm thượng đẳng. 

Uyển Thanh (Xử Nữ) mỉm cười, đứng dậy cảm tạ từng người một; các vị di nương thấy nàng lễ phép cũng hùa vào hỏi thăm đủ điều. Cả gian phòng sôi nổi tiếng chuyện trò, như một gia đình gắn bó, hòa thuận với nhau. 

Chỉ có riêng Trịnh thị là mặt mũi ngày càng xám ngoét. Bà ta đứng phắt dậy, lạnh nhạt đuổi người:

- Ta mệt rồi, các ngươi cũng về nghỉ ngơi đi. Hạ Lan, đưa Nhị Tiểu thư đến Dương Liễu các. 

Các vị phu nhân, di nương đều bất ngờ trước thái độ này của Lão phu nhân. Thường ngày, bà ta đều trò chuyện cùng bọn họ, đến hôm nay tâm tình lại cáu gắt khác thường. Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) đang ngồi; trong đó, ánh mắt của Kiều Đại phu nhân, Cần di nương và Đại Tiểu thư có chút khác lạ. 

Đại phu nhân là người đầu tiên đứng dậy:

- Vậy xin cáo từ Lão phu nhân. 

Đợi Kiều Gia Hạnh đi trước, các vị khác cũng rục rịch từng người một. Uyển Thanh (Xử Nữ) cũng đang định vịn tay Hạ Lan rời đi thì bỗng nhiên bị Trịnh thị gọi với lại:

- Hài tử kia, đến đây ta xem. 

*

Đại phu nhân Kiều Gia Hạnh

Di nương Cần Duệ Phương

Đại Tiểu thư Mộc Uyển Du

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao