Chương VI: Náo loạn phủ Thượng thư (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) chậm rãi quay người đi đến bên cạnh Trịnh thị, lễ độ nhún mình:

- Phải chăng, tổ mẫu có gì muốn dặn dò Thanh nhi?

Trịnh thị nghiêm mặt nhìn nàng hồi lâu, Uyển Thanh (Xử Nữ) hiểu ý tứ nên ra hiệu cho Hạ Lan, Lạc Hy, Hồng Chúc lui về trước, một mình đối diện trực tiếp với bà ta. Ba vị nha hoàn vừa bước ra khỏi cửa, Trịnh thị đã nhanh chóng biểu lộ rõ sự lạnh lẽo, chán ghét:

- Quả thực Mộc gia đã chậm tay mất rồi. 

Ý bà ta đang muốn nói đến ngoại tổ mẫu của nàng, lão Phu nhân Hoài Bắc hầu vì đã nhanh chóng an bài cho cháu gái ở một nơi khác xa so với kế hoạch ban đầu của Mộc gia. Trịnh thị đối với nàng chẳng cần giấu diếm vẻ hiền từ thục đức làm gì, bà ta thẳng mặt trước sau khinh thường Uyển Thanh (Xử Nữ). Nghe được những lời này, ruột gan nàng sôi sục nỗi oán hận, nhưng đành phải kiềm chế lại cục tức này trong cổ họng. Uyển Thanh (Xử Nữ) vẫn ra dáng một nữ tử ôn nhu, chỉ đứng cười mà không thưa gì thêm. 

- Ngồi xuống đi. - Trịnh thị ra lệnh.

Từ trong tấm rèm phía sau, Lâm ma ma chậm rãi bước ra đứng bên cạnh lão bà kia, ánh mắt đắc thắng nhìn Uyển Thanh (Xử Nữ). Nàng vẫn tuyệt nhiên không thể hiện gì, từ từ nhấp một ngụm trà nhỏ, đôi môi đành phải nở nụ cười cứng ngắc. 

- Khương đại nhân kia dạy dỗ ngươi nên trò thật. - Trịnh thị bất chợt mở lời. 

Uyển Thanh (Xử Nữ) cũng chỉ đều đều đáp lại vô cùng đúng mực:

- Tạ ơn tổ mẫu, lòng tốt của sư phụ Thanh nhi sẽ không bao giờ quên. 

Thấy nàng có vẻ lãnh đạm, Trịnh thị dường như càng mất kiên nhẫn hơn. Bà ta muốn khiêu khích nàng, mỉa mai nàng để hòng nắm giữ được điểm yếu nào đó; trái ngược lại, hài tử này không những không bị chọc tức giận mà còn trưng lên bộ mặt điềm nhiên khiến cả người bà ta nóng lên. Đó là Trịnh thị không thấy được bàn tay đang nắm chặt thành đấm run rẩy giấu trong tay áo dài thượt của Uyển Thanh (Xử Nữ). 

Im lặng hồi lâu, bà ta đột nhiên hướng ánh mắt sắc lẻm về phía nàng, trong giọng nói có đôi ba phần trào phúng dễ thấy:

- Nói cho ta xem, trong thời gian ở với Khương Hiển, ngươi có tình cờ gặp gỡ bất kì nam nhân nào không?

Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) tâm địa chấn động, tay không giữ nổi tách trà. Ngay lập tức, nàng quỳ xuống khấu đầu trước Trịnh thị, thẳng thắn thưa:

- Tổ mẫu, Thanh nhi (Xử Nữ) tuyệt không bao giờ có những hành động mất mặt như thế. Mong người làm chủ cho con. 

Uyển Thanh (Xử Nữ) cảm thấy lồng ngực như đang thắt lại. Nàng có thể nghe được tiếng hừ lạnh của Trịnh thị trên đầu mình, rồi tiếng xì xào của Lâm ma ma ngay gần đó; cả cơ thể nàng lạnh ngắt. Suy cho cùng, nàng vẫn là tiểu thư vọng tộc, vẫn được giáo dưỡng chu đáo bởi một vị thái giám, thì không có lí do gì để nàng ném đi danh dự bản thân làm chuyện động trời như vậy. Uyển Thanh (Xử Nữ) còn đang chưa hiểu nguyên do lời đồn đại này từ đâu mà ra thì Trịnh thị đã kịp cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu nàng:

- Nếu như ngươi nói, vậy thì ra Hàn trạng nguyên, sắp tới đây là Hàn ngự sử của Ngự Sử Đài là một kẻ dối trá hay sao?

Cái tên Hàn trạng nguyên quả thực không hề quen thuộc đối với Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ), nàng hoàn toàn chắc chắn chưa từng gặp người nào thuộc Hàn thị từ trước đến giờ, thậm chí còn chưa nghe qua danh. Tuy lòng đang nóng như lửa đốt, Uyển Thanh (Xử Nữ) quyết định không dám hành động liều mạng, bởi nàng chẳng ngu ngốc gì muốn đắc tội với tên này trước khi có bất cứ thông tin chính xác nào.

- Thưa tổ mẫu, Thanh nhi ngu muội, không hiểu được ý tứ của người.

Trịnh thị thấy vậy liền hung hăng bóp chặt lấy cằm nàng, ép Uyển Thanh (Xử Nữ) nhìn lên. Khuôn mặt xinh đẹp non nớt đã sớm lạnh đi, quai hàm khẽ nghiến chặt vì một trận đau đớn truyền đến từ hàm dưới. Móng tay bà ta vân vê trên làn da trắng nõn nà của nàng tưởng chừng như sắp rỉ máu:

- Nhìn ngươi xem, thật không hiểu nổi có cái gì khuynh quốc khuynh thành ở bộ dáng này lại có thể khiến tên tiểu tử họ Hàn kia si mê ngây ngốc đến như vậy. Hắn ta đường đường là trạng nguyên của một nước, ấy vậy mà trở về sau vài tháng phục mệnh Hoàng đế đến giám sát vùng Nam Dương thì hận không thể lật tung Cao Ly quốc lên đi tìm nữ tử mà hắn nhung nhớ. Hoàng đế đã đích thân yêu cầu phụ thân ngươi đón ngươi trở về phủ để thỏa lòng vị ái khanh Người đang vốn rất trọng dụng. 

Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) nghe đầu đuôi câu chuyện xong xuôi, trong lòng sông cuộn biển gầm liên hồi. Hai bên thái dương của nàng đau nhói, bàn tay đan xen vào nhau không ngừng run rẩy cố đón nhận tin sét đánh vừa rồi. Nếu chẳng hay có gặp mặt, thì chắc chắn nó chỉ có thể xảy ra trong vòng vài tháng gần đây, chứ không thể nào là từ khi nàng còn nhỏ. Uyển Thanh (Xử Nữ) vốn luôn tự tin về trí nhớ của mình, không lẽ gì nàng lại để sót mất đoạn kí ức nào đó trong đầu. Trịnh thị hẳn sẽ nghĩ nàng cố tình bày mưu kế lợi dụng nam nhân này để có thể thoát khỏi cuộc sống nghèo nàn ở nông thôn, nhưng thế chẳng phải bà ta đánh giá nàng quá cao rồi sao? Nàng hít một hơi lạnh, rồi nhẹ nhàng cất giọng:

- Thưa tổ mẫu, Thanh nhi thực sự chưa lần nào gặp qua mặt Hàn đại nhân. Cái này, Thanh nhi thiết nghĩ chất vấn trực tiếp với Hàn đại nhân sẽ hợp lí hợp tình hơn, tổ mẫu xin đừng làm khó con nữa. 

Trịnh thị ngồi bất động trên ghế, đôi mắt già nua trợn trừng lên, á khẩu một hồi lâu. Khuôn mặt nhăn nheo vặn vẹo, trương phình lên, nhưng cũng nhanh chóng xẹp xuống. Lửa giận trong tim gan bà ta vẫn sôi bừng bừng, chính vì chuyện này bị bại lộ mà Mộc gia không thể nào giải quyết gọn gàng tiểu cẩu tử kia, buộc phải đem nó về dưỡng dục ở trong phủ; không những thế, Mộc Thượng thư còn bị đích thân Hoàng đế triệu kiến riêng. Trịnh thị tất nhiên không phải là lão nhân hồ đồ; bà ta gần như bóp nát chuỗi tràng trên tay, tuy nhiên biểu cảm vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng vô cảm:

- Hảo, vậy cứ cho là ngươi nói đúng, ta cũng sẽ không truy cứu gì thêm. 

Rồi cứ thế, chẳng nói chẳng rằng đứng dậy quay ngoắt người đi vào buồng trong.

Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) lén lút thở phào, cả thân hình căng như dây đàn trong phút chốc nhẹ nhõm hơn bao nhiêu. Nàng gật đầu chào Lâm ma ma, khoan thai bước từng bước khỏi căn phòng ngột ngạt trầm hương ấy, trái tim trong lồng ngực hẵng còn đập thình thịch không thôi.

Lạc Hy và Hồng Chúc đã đứng chờ nàng sẵn ở ngoài cửa, khi thấy nàng bước ra đều không kiềm chế nổi sự tò mò. Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) nhắm hờ mắt với vẻ mệt mỏi, thấy vậy hai nàng nha hoàn liền biết điều không dám làm phiền chủ tử của mình nữa. 

Trời bên ngoài nhá nhem tối, Hồng Chúc cẩn thận thắp đèn lồng.

- Hạ Lan tỷ tỷ đang bận phân phó mấy bọn nha hoàn và gia nô dọn dẹp Dương Liễu các, nên phái chúng nô tì đi đón Nhị Tiểu thư. Đại phu nhân cũng cắt cử thêm vài người để giúp đỡ chúng ta, Người cứ yên tâm. - Lạc Hy trấn an Tiểu thư của mình. 

Uyển Thanh (Xử Nữ) chỉ hơi nhíu mày, nhưng nàng quyết định không nói gì thêm. Ba người họ nhàn nhã tản bộ, Lạc Hy cùng Hồng Chúc thi nhau nói nói cười cười, tạo nên bầu không khí thoải mái lạ thường. Mùi hương hoa nhè nhẹ phảng phất trong không gian khiến tâm trí nàng lơ đãng một chút, ánh đèn lung linh thắp sáng dọc hai bên lề đường làm đầu óc nàng bớt vướng bận quá nhiều suy tư. 

- Nhị muội, gặp muội ở đây rồi.

Giọng nói lảnh lót dễ nghe đột ngột vang lên từ phía sau, phá hỏng tâm trạng mới trở nên tốt đẹp của nàng. Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) ảo não nén lại tiếng ngáp dài đang chực vang lên từ cổ họng, chậm rãi đối diện với vị Đại tỷ đáng kính trước mắt. Mộc Uyển Du dẫn theo một tốp ba bốn nha hoàn tiến gần tới chỗ nàng đang đứng, khuôn mặt kiều diễm sáng bừng lên khi bắt gặp ánh mắt thờ ơ của nàng. Trên tay nàng ta vuốt ve một chú mèo nhỏ trắng muốt như tuyết, trên cổ đeo vòng ngọc đính đá quý, hai tròng mắt xanh biêng biếng nhìn chòng chọc vào Uyển Thanh (Xử Nữ). Nó thoạt trông vô hại như bao giống mèo cảnh khác, nhưng đây chỉ là hình hài bình thường của Bạch Uyển Linh Miêu. Chỉ cần một câu ra lệnh của chủ nhân, linh thú sẽ lập tức biến hình. Việc Mộc Uyển Du lộ liễu ôm Bạch Uyển Linh Miêu đến khoe khoang trước mặt nàng cũng khá dễ hiểu, nàng ta cư nhiên tự hào không xuể vì cái mác Triệu hồi sư Ngũ Đẳng của mình. 

Mộc Uyển Du là một bản sao y hệt của sinh mẫu nàng ta, Cần di nương; chỉ có đều tâm tư chưa được thâm sâu như bà ta. Quãng thời gian cố Đại phu nhân còn sống, Mộc Uyển Du ỷ vào sủng ái của phụ thân mà lên mặt dạy dỗ nàng biết bao lần, Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) còn nhớ đến tận bây giờ. Là trưởng nữ của Binh bộ Thượng thư, Đệ Tứ Mỹ nhân Cao Ly quốc, được nhận vô vàn ái mộ, cư nhiên Mộc Uyển Du tự tin vênh mặt cao đến tận trời. Tính tình vốn đã ngang ngược, kiêu ngạo, còn được phụ mẫu dung túng nên càng được thể làm càn. Nhưng có lẽ từ khi Đại phu nhân mới xuất hiện ba năm về trước, Mộc Uyển Du hẳn là không còn đắc thắng được bao lâu. Nàng ta bí bách lâu ngày nên mới tìm đến nàng để giải tỏa tâm trạng đây, Uyển Thanh (Xử Nữ) ngán ngẩm nghĩ thầm.

Nàng nhún mình, nở nụ cười nhàn nhạt:

- Muội muội bái kiến Đại tỷ. 

Mộc Uyển Du khẽ hừ lạnh trước thái độ xa cách của nàng, nhưng vẫn làm điệu bộ thân thiết giả tạo nhào đến bên cạnh Uyển Thanh (Xử Nữ), nắm chặt lấy đôi bàn tay:

- Nhị muội, sao muội lại nỡ lòng lạnh lùng đối với tỷ tỷ như vậy? Có phải là do tỷ tỷ hồi trước đối với muội ngàn vạn lần không tốt? Tỷ tỷ lúc đó cũng mới chỉ là tiểu hài tử, cư xử chưa phải phép nên đành để muội muội chịu oan ức một thời gian rồi. 

Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Nàng dứt khoát rút tay về, điềm nhiên đáp lại khuôn mặt méo mó của vị Đại tỷ:

- Tỷ tỷ, cảm tạ tỷ đã quan tâm, là muội muội có lỗi. Chẳng hay, thân thể muội vốn không được tốt, lại vừa trải qua ngày dài trên xe ngựa, e rằng không thể cùng tỷ tỷ tiếp chuyện hôm nay được rồi. Đành hẹn tỷ lần sau vậy. 

Đôi mắt Mộc Uyển Du nhìn như sắp sửa bóp chết nàng tới nơi, nhưng khuôn mặt nàng ta thì đầy vẻ lo lắng thành tâm. Bạch Uyển Linh Miêu hình như cũng bị ảnh hưởng bởi tâm tình chủ nhân nó, liên tục ngọ nguậy trong lòng Mộc Uyển Du khiến nàng ta đâm ra khó chịu, liền lệnh cho bọn nha hoàn kia ẵm nó về viện của mình. 

- Lưu Ly.

Đại nha hoàn bên cạnh Uyển Du nghe thấy chủ tử gọi tên mình, liền cúi người lấy từ trong làn ra một chiếc túi thơm màu hồng nhạt thêu họa tiết hoa sen sinh động. Uyển Du nở nụ cười nhất tiếu khuynh thành, dúi nó vào tay Uyển Thanh (Xử Nữ), hòa ái nhìn vị muội muội kiệm lời của mình:

- Tỷ biết muội sức khỏe yếu ớt nên đã thêu tặng muội túi thơm này. Trong đây tỷ tỷ đã cho vào một số loại thảo dược có tác dụng thanh lọc cơ thể, xua đuổi tà khí. Tỷ tỷ cũng dùng túi thơm y như vậy, thấy có hiệu quả nên nghĩ muội cũng nên thử xem sao.

Như thể để nhấn mạnh thêm sự chân thành của nàng ta, nha hoàn Lưu Ly cũng đột ngột lên tiếng, chủ tớ cùng nhau tung hứng tạo nên một màn nịnh bợ rất điệu nghệ:

- Đại Tiểu thư bữa trước giữa trưa nắng chang chang một thân một mình ra vườn hái lá thuốc cho Nhị Tiểu thư đó, người dọa bọn nô tì chết khiếp đi được. Người còn thức trắng mấy đêm liền chỉ để hoàn thành mẫu túi thơm dành tặng Nhị Tiểu thư nữa, nếu để lão gia và phu nhân biết thì nô tì phải làm thế nào đây?

Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) chứng kiến chán chê trò mèo cỏn con của tỷ tỷ xong, trong lòng dâng lên một cỗ ngao ngán. Nàng dắt túi thơm vào thắt lưng, tựa tiếu phi tiếu nhún mình, giọng nói có vẻ đã mềm mại hơn trước:

- Tạ ơn tỷ tỷ, túi thơm này muội sẽ gìn giữ thật tốt để không phụ lòng tỷ. Muội muội vô tâm, không kịp chuẩn bị cho tỷ thứ gì, mong tỷ không chê cười...

- Không sao. -  Mộc Uyển Du thấy nàng có vẻ cởi mở hơi với mình liền cuống quýt lên vui mừng. - Muội trở về là tốt rồi. 

Nàng ta nhìn sang Lạc Hy và Hồng Chúc đang cúi đầu đứng sau Uyển Thanh (Xử Nữ), nhẹ nhàng căn dặn:

- Các ngươi đưa Nhị Tiểu thư về hầu hạ cho tốt, có chuyện gì cứ kêu người sang chỗ ta hoặc chỗ mẫu thân nhờ giúp đỡ. Muội muội, đã muộn rồi, tỷ tỷ xin phép đi trước.

Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) thề với trời là nếu nàng không được nếm trải đủ mùi vị dưới tay Mộc Uyển Du, chắc chắn nàng sẽ bị đánh lừa bởi khuôn mặt đơn thuần hiền thục kia. Giấu đi tia sắc lạnh trong đôi mắt, nàng ôn nhuận nói lời cáo biệt:

- Tỷ tỷ đi thong thả.

Đoàn người của Mộc Uyển Du rồng rắn kéo nhau đi hết, Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) mới tiếp tục dạo bước. Nàng trầm tư một lát, kín đáo đưa một tay lên ngang mũi để kiểm chứng lại suy nghĩ của mình. Mùi hương nhè nhẹ vây quanh cánh mũi nàng, tuy chỉ là một khắc ngắn ngủi nhưng lại có thể khiến lòng nàng lạnh buốt. Uyển Thanh (Xử Nữ) tất nhiên chẳng mấy bất ngờ, tỷ tỷ đáng kính nào đâu có bỏ dễ dàng bỏ qua cơ hội nào để hãm hại nàng. Tiếc thay, Uyển Thanh (Xử Nữ) nàng đã từng được Khương Hiển dạy dỗ qua về y dược; sư phụ nàng trước còn giữ chức Thái giám, nên nàng còn có chút ít kiến thức về một số loại độc dược thông dụng trong hậu cung. 

Chỉ có vài mánh đơn giản như thế này cũng muốn động tới nàng sao?

Trong đầu Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) ngay lập tức lóe lên một ý tưởng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao