Chương VII: Náo loạn phủ Thượng thư (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Liễu các ở khá xa trung tâm, nằm trọn vẹn trong khu vực vắng vẻ nhất, tịch mịch nhất của phủ Thượng thư. Bốn bề xung quanh bao phủ toàn cây cối xanh mướt, ngay trước thềm là một hồ sen nhỏ lác đác vài bông nở muộn, tạo nên một không gian cách biệt hoàn toàn so với phủ Mộc gia ồn ã náo nhiệt ngoài kia.

Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) tấm tắc thán phục trong lòng, dành đãi ngộ hào phóng như thế này cho một dưỡng nữ không tên tuổi, lại còn bị nghi ngờ là khắc tinh toàn gia tộc, lần này Mộc gia chơi ván cờ an toàn rồi. Nàng cũng thừa biết lí do cho sự ưu ái đặc biệt đến vậy hoàn toàn phụ thuộc vào niềm yêu thích nhất thời của Hàn Ngự sử đối với mình; nếu chẳng may hắn ta thấy Mộc gia đối xử tệ bạc với nàng, chắc chắn phụ thân đáng kính sẽ không được yên ổn trên triều đình đâu. Dù nắm giữ vị trí Thượng thư nhị phẩm cao quý, Mộc Văn Trì vẫn phải dè chừng với thế lực đang phất lên như diều gặp gió của Hàn Ngự sử - vị ái khanh hiện đang được Hoàng đế một mực sủng ái tin dùng. 

Tất nhiên Uyển Thanh (Xử Nữ) không biết chắc phe cánh của nam tử họ Hàn này lớn đến mức nào, nhưng với thái độ nhún nhường của Mộc gia, nàng đoán hẳn cũng đến độ vững chãi trong triều. 

Uyển Thanh (Xử Nữ) bước lên từng bậc cầu thang lát đá hoa xanh, Hạ Lan kính cẩn đẩy cửa Dương Liễu các mời nàng vào. 

Ba dãy nhà liền nhau bao bọc khoảng sân rộng rãi nhưng trống trải. Hoa cỏ trong những bồn cây trang trí đã héo rũ từ lâu vì không được chăm chóc, tạo nên một cảm giác có phần u ám, hoang sơ. Một tốp nha hoàn và gia nô đang cung kính quỳ giữa sân, chào mừng vị chủ nhân mới mà bọn họ nghe hư danh đã lâu. Qua ánh lửa lờ mờ, Uyển Thanh (Xử Nữ) nhìn một lượt xung quanh Dương Liễu các; tuy bị bỏ hoang nhiều năm nhưng chung quy vẫn có thể yên ổn sống. 

Nàng quay người, nở nụ cười nhẹ thay cho lời cảm kích:

- Các ngươi làm việc rất khá, nên được khích lệ. Lạc Hy, Hồng Chúc, thưởng cho mỗi người dưới đây một lạng bạc, coi như là phần thưởng xứng đáng cho công sức của bọn họ. 

Lũ nô tài trợn tròn mắt lên trước sự hào phóng bất ngờ của Nhị Tiểu thư bí ẩn này. Trước khi được điều đến đây, bọn họ đã nơm nớp lo sợ chủ nhân sẽ là một cô nương chanh chua, quê mùa sau khi đã dành trọn chín năm sinh sống ở nông thôn. Không ngờ nàng không những vô cùng xuất chúng, còn dịu dàng nhân hậu, bọn họ giờ đây mới thấy số mình thật may mắn. Đi theo một chủ nhân tốt , chắc chắn nô tài dưới trướng cũng sẽ được thơm lây. 

Hạ Lan đứng bên cạnh, nhìn hai nha hoàn kia hăng hái lôi bạc từng thỏi óng ánh ra khỏi tay nải mà lòng không ngừng chấn động: Nhị Tiểu thư cùng lắm mới chỉ là một tiểu cô nương mười sáu tuổi, lấy đâu ra số tài sản giá trị như vậy? Vài lạng bạc với các tiểu thư khuê các đúng là không phải thứ gì quý giá, nhưng với Nhị Tiểu thư đây - vừa mới chân ướt chân ráo trở về từ nơi thôn dã - thì trong chuyện này chắc chắn có điểm gì đó bất thường. 

Trao bạc xong xuôi, Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) phẩy tay cho người về nghỉ ngơi, còn mình khoan thai tiến vào gian phòng chính. 

Hệt như khung cảnh bên ngoài, gian phòng này cũng đơn giản và có phần lạnh lẽo. Củi trong lò sưởi đã đốt lên từ lúc nào, nhưng vẫn không thể xua tan cảm giác tê tái mà tiết trời chớm đông mang lại. Uyển Thanh (Xử Nữ) đi lại xung quanh, bên trong chỉ bày một bộ bàn ghế ở chính giữa cùng một chiếc giường đệm cứng ngắc, quá phần sơ sài so với một tiểu thư rồi. Dẫu sao chín năm ở nông thôn nàng đã phải trải qua điều kiện sống còn thiếu thốn hơn thế này, nên nếu Đại Phu nhân cùng Lão thái thái nghĩ Dương Liễu các có thể làm khó nàng thì mấy người họ đánh giá nàng quá thấp rồi. 

Hạ Lan tiến đến cởi áo khoác cho nàng, còn Lạc Hy và Hồng Chúc từ ngoài cẩn trọng tiến vào, trên tay bê mâm cơm đã được bày biện chỉn chu còn nghi ngút khói. Uyển Thanh (Xử Nữ) hé mắt nhìn qua, thấy cũng đầy đủ cơm canh rau thịt, tuy không phải cao lương mĩ vị gì nhưng xem chừng cũng không đến độ bị vứt cho một nắm cơm thiu. Hẳn với thân phận hiện tại của nàng, Mộc gia chỉ có thể cắn răng hầu hạ cho thật tốt mà thôi. Uyển Thanh (Xử Nữ) lúc này mới ngẫm nghĩ, hóa ra trong cái rủi liền có cái may. Hàn Ngự sử kia là tên nào, nàng chưa cần bận tâm, dẫu vậy thực cảm tạ hắn vì đã để mắt đến một nữ tử hèn mọn như nàng. Nếu không có hắn, hẳn hôm này Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) nàng đã chết mất xác ở nơi khỉ ho cò gáy nào rồi. 

Uyển Thanh (Xử Nữ) ngồi xuống ghế, định động đũa thì thấy ba vị nha hoàn đang đứng chỏng chơ nhìn mình. Nàng nở nụ cười, bình thản phất tay:

- Nào, ba ngươi còn đợi bổn tiểu thư phải mời tận tên mới ngồi xuống sao?

Hạ Lan giật mình, nàng ta chưa bao giờ nghe đến chuyện chủ tử cùng nô tì cùng ăn một mâm cả. Vị Nhị Tiểu thư này thông hiểu nghi thức đến vậy, hẳn là phải rõ lí lẽ ấy nhất chứ? Thấy Lạc Hy và Hồng Chúc đang lấm lét nhìn nhau rồi lại nhìn bàn thức ăn thơm phức phía trước, Hạ Lan hừ lạnh, gia nhân trong phủ mà dám thể hiện biểu cảm mất mặt như thế, thật không còn ra thể thống gì nữa. 

- Bẩm Tiểu thư, người cứ thoải mái dùng thiện. Chúng nô tì hầu hạ người xong mới được phép dùng bữa, đây là quy tắc trong phủ. 

Uyển Thanh (Xử Nữ) gật gù ra vẻ đã tường tận, nói đoạn nàng vẫn vô tư mỉm cười, lấy ba bát sứ xới cơm vào đầy ắp rồi đẩy về phía mấy vị nha hoàn đang đứng, giọng nói từ từ bình tĩnh chẳng mảy ma ra chiều phật ý:

- Ta không biết trong phủ thế nào, nhưng ta cùng các ngươi đang ở Dương Liễu các do ta làm chủ, mọi việc phải tuân theo luật lệ do ta đưa ra, miễn là không ảnh hưởng đến ai là được. Dẫu sao với ta cũng không cần câu nệ mấy thứ tác phong rườm rà, ta bảo các ngươi ăn thì cứ ăn, nào có bảo các ngươi tự chém đầu mình đâu?

Hạ Lan cứng họng, kì thực không biết nên đáp lại thế nào. Nếu chuyện này lọt ra ngoài, người trong phủ cùng lắm sẽ chỉ chê cười Nhị Tiểu thư hành xử bình dân, chan hòa với gia nô, chứ nàng ta cũng sẽ không dính phải tiếng xấu gì. Nàng ta trong lòng vẫn giông tố dữ dội, cũng đành cùng hai vị nha hoàn kia ngồi xuống cùng Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ). Lạc Hy và Hồng Chúc được ban ngồi thì mắt sáng như vớ được vàng, không màng quy củ gắp thức ăn lia lịa. Uyển Thanh (Xử Nữ) chỉ cười phì trước điệu bộ ngây thơ ấy, nàng thậm chí còn tốt bụng gắp cho Lạc Hy một miếng khi thấy nàng ấy không với tới được. 

Hai người động đũa ít nhất hẳn là Uyển Thanh (Xử Nữ) và Hạ Lan. Nàng vốn theo thói quen được rèn từ nhỏ nên ăn không nhiều, còn Hạ Lan ngồi im như phỗng vì bảo toàn danh dự Nhất đẳng nha hoàn của mình. 

Đang giữa bữa, một tiểu nha hoàn từ bên ngoài hớt hải xông vào đột ngột khiến Hạ Lan chau mày khó chịu, định tiến đến dạy dỗ người kia chút phép tắc. Nàng ta vừa kịp đứng lên thì Uyển Thanh (Xử Nữ) đã kịp thời chặn tay nàng ta lại. Nha hoàn kia thấy bàn tay vung lên, sợ hãi quỳ sụp xuống đất, mếu máo thưa với chủ nhân:

- Nhị Tiểu thư nhân từ, nô tì nhất thời sơ ý nên mới làm loạn...

- Gian của Nhị Tiểu thư, thứ tiện tì như ngươi muốn xông vào lúc nào cũng được sao? - Hạ Lan nghiến răng, ban nãy Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) chặn đứng nàng ta khiến lửa giận trong lòng càng sôi sùng sục. 

Uyển Thanh (Xử Nữ) khoan thai chấm khăn vào khóe môi, ánh mắt lóe lên nhìn Hạ Lan đang hành hạ tiểu nha hoàn bên dưới:

- Hạ Lan, ta vẫn còn đang ngồi ở đây, không phiền ngươi thay ta ra mặt.

Nàng ta giật mình cúi đầu tạ tội, tuy gương mặt chẳng có mấy phần cam chịu, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ra đứng phía sau chủ nhân. Uyển Thanh (Xử Nữ) đỡ nha hoàn kia dậy, dúi vào tay nàng ta một chén trà, cử chỉ điệu bộ đều rất chân thành độ lượng. Sau khi đã bình tĩnh lại, tiểu nha hoàn liền dập đầu thông báo:

- Ngày mai, vào giờ Tỵ, Hàn Ngự sử hẹn sẽ ghé qua phủ để gặp mặt Nhị Tiểu thư. Hàn đại nhân còn đặc biệt gửi tặng Nhị Tiểu thư một tráp ngọc trai cùng một phong thư, mong Tiểu thư thành tâm đón nhận. 

Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ), mắt không nhìn về phía món quà một lần, ra hiệu cho tiểu nha hoàn kia đặt cái tráp lên đầu giường nàng. Ba vị còn lại đều tò mò ra mặt, nhưng vì chủ tử đã không đả động gì đến, bọn họ cũng chỉ còn cách lặng lẽ giải quyết nốt bữa thiện. Uyển Thanh (Xử Nữ) vẫn điềm đạm cười cười nói nói, như thể chẳng có chuyện gì to tát vừa xảy ra vậy. Hạ Lan thấy thế bấm bụng nhăn nhó, kì thực nàng ta sẽ không tra ra được thông tin gì về mối quan hệ giữa Nhị Tiểu thư và Hàn ngự sử nếu tiểu thư tiếp tục hành xử như vậy. 

Tiểu thư có giấu kĩ thế nào, Hạ Lan nàng ta nhất định sẽ moi hết bí mật ra. Đại Phu nhân đã dặn dò cẩn thận, nàng ta không thể nào làm phật lòng chủ nhân thực sự của mình được. 

Chẳng mấy chốc, thức ăn trên bàn đều lần lượt bay biến hết sạch trước sức ăn vô địch từ Lạc Hy và Hồng Chúc. Uyển Thanh (Xử Nữ) tấm tắc nhìn chồng bát đĩa bóng loáng, không khỏi cảm phục:

- Nếu để một mình ta ăn bữa này, e là sẽ phí phạm lắm đây. Ba người các ngươi làm tốt, sau này cứ thế thành lệ, lúc nào cũng phải dùng bữa cùng ta rõ chưa? 

Nhìn nụ cười khoái chí của hai nha đầu trước mặt, Uyển Thanh (Xử Nữ) cũng không nén nổi mà vô thức mỉm cười. Ăn cùng nhau không chỉ giúp giải quyết vấn đề thức ăn, nó còn là cơ hội để nàng theo dõi sát sao nhất cử nhất động ba người bọn họ, đặc biệt là cô nương tâm cơ Hạ Lan kia. Uyển Thanh (Xử Nữ) thừa biết nàng ta là tay trong được Đại Phu nhân gài vào gây náo loạn cho nàng, vậy nên nàng hiểu rõ mình sẽ phải hành xử vô cùng kín đáo trước mặt nàng ta. Nếu Hạ Lan khôn ngoan và biết mình không nên đối phó với nàng, thì Uyển Thanh (Xử Nữ) cũng nhất định không bày kế tổn hại đến nàng ta. 

Dùng bữa xong xuôi thì cũng đến lúc hai mí mắt Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) trĩu xuống như bị ai đó dùng kim khâu chặt vào. Lạc Hy và Hồng Chúc đã dọn dẹp mâm bát gọn gàng, đang loay hoay quanh phòng chuẩn bị hương đốt và chăn gối đầy đủ cho nàng. Hạ Lan giúp Uyển Thanh (Xử Nữ) cởi bỏ trâm cài đầu và y phục, sửa soạn một hồi trước gương. Khi tất cả những vật nặng nề ấy được trút bỏ khỏi cơ thể, Uyển Thanh (Xử Nữ) cảm thấy người mình như nhẹ đi vài phần. Nàng theo thói quen đưa tay lên đầu vò nhẹ mái tóc, vô tình làm hỏng hết nếp chải mượt mà Hạ Lan đã dày công tạo nên. 

- Thôi được rồi, các ngươi lui ra ngoài đi, đến đây ta tự lo.

Uyển Thanh (Xử Nữ) từ nhỏ vốn đã tự lập, hiện tại có nô tì hầu hạ tận răng khiến nàng cảm thấy gượng gạo không quen. Sau khi chắc chắn ba vị nha hoàn đã đồng loạt rời khỏi gian phòng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, hai tay áp lên vùng gáy đã cứng đờ cật lực xoa bóp. Lần đầu tiên sau chín năm nàng mới trải nghiệm cảm giác mệt mỏi thế này; bình thường mọi khi cuộc sống của Uyển Thanh (Xử Nữ) yên ả lắm, cả ngày chỉ quanh quẩn bên thiên nhiên nên thành ra tâm tình thoải mái vô cùng. Trở lại Mộc gia, đắm chìm trong không khí ngột ngạt sặc mùi ghen ghét đố kị này như đang bức thở nàng đến nơi. 

Uyển Thanh (Xử Nữ) thở dài, chưa gì nàng đã thấy nhớ Khương sư phụ rồi. 

Thổi hết nến trong đèn lồng, Uyển Thanh (Xử Nữ) chỉ để lại duy nhất nguồn sáng le lói từ ngọn nến trên bàn trang điểm. Nàng vểnh tai lên nghe ngóng bên ngoài, đến khi chắc chắn xung quanh tĩnh lặng như tờ mới rón rén đem cái tráp ban nãy ra săm soi một trận. Đi kèm theo đó là một phong thư có đề tên nàng, Uyển Thanh (Xử Nữ) nhẹ nhàng mở nó ra, dưới ngọn nến tờ mờ cố đọc nội dung bên trong.

"Thân gửi Nhị Tiểu thư Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ) của phủ Binh bộ Thượng thư,

Xin thứ lỗi tiểu thư vì đã làm phiền nàng vào khắc muộn thế này, ta mới được nghe tin nàng hôm nay sẽ hồi phủ, đành phải viết vội một bức thư hi vọng có thể trao đến tận tay nàng. 

Ta biết trong tâm trí nàng hiện tại đang có vô vàn mối hoài nghi, nhưng nàng chớ có lo lắng quá độ, ta xin được trả lời mọi câu hỏi nàng đặt ra trong buổi gặp mặt ngày mai. Hãy yên tâm, ta kì thực không hề muốn lợi dụng gì nàng, chỉ là ta vô tình phát hiện ra nhiều điểm tương đồng giữa hai chúng ta nên mới coi nàng là tri kỉ mà thôi. 

Nàng có thể gọi ta là Hàn Dạ Thần (Song Ngư)."

Phong thư vỏn vẹn vài nét chữ rồng bay phượng múa đẹp mắt, nhưng đó không phải là thứ duy nhất thu hút ánh nhìn của Mộc Uyển Thanh (Xử Nữ). Mọi lời nói hoa mĩ người kia viết ra không đọng lại được gì trong đầu nàng, bởi Uyển Thanh (Xử Nữ) còn đang bận nhìn chằm chằm vào kí hiệu được đóng dấu lên đoạn cuối bức thư.

Màu đỏ tươi. 

Uyển Thanh (Xử Nữ) không khỏi chấn động đến độ cả hai bàn tay đều run rẩy. Nàng kinh hãi ném phong thư đó vào trong lò sưởi, vừa nhìn nó từ từ hóa thành tro vừa cảm nhận cả thân thể mình lạnh dần đi. 

Hàn Dạ Thần (Song Ngư), rốt cuộc hắn ta là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao