#Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~oOo~

Bầu trời âm u, từng đám mây đen đặc phủ kín bầu trời, từng giọt nước mưa rơi xuống đất, tí tách tí tách, rồi vỡ tan như thuỷ tinh khi va chạm vào nền đất.

Máu đỏ tươi rơi trên nền đất, nở rộ như một bông hoa bỉ ngạn yêu dã. Mùi máu tươi tanh ngọt thấm vào trong từng cánh mũi...

"Xử Nữ, nói lời tạm biệt với thế giới này đi." Một cô gái cầm khẩu súng chỉa vào Xử Nữ, đáy mắt tràn ngập sát ý cùng thù hận, đôi môi đỏ mọng khẽ câu lên, nở một nụ cười độc ác.

"Đoàng—" Tiếng viên đạn xé rách không khí mà lao đến, mùi thuốc súng nồng đậm lan toả.

Viên đạn xé gió mà lao đến chỗ Xử Nữ, một bóng đen vụt qua, ôm lấy Xử Nữ vào trong lòng, dùng thân mình của bản thân thay cô đỡ viên đạn đang xé gió mà lao đến kia.

Trên gương mặt Xử Nữ lúc này chỉ còn lại hoảng loạn cùng sợ hãi, cô đưa tay ôm lấy bóng dáng người con trai đang dần ngã xuống kia, đôi môi khô nứt khẽ miệng mấp máy mãi mới có thể thành câu:

"Anh... Anh hai..."

Người con trai mỉm cười dịu dàng nhìn cô, ánh mắt vẫn dịu dàng đến vậy, bàn tay giơ lên như muốn chạm vào gương mặt cô nhưng lại không đủ sức mà buông xuống, rơi xuống nền đất ẩm thấp phía dưới.

"Anh hai... Không... đừng mà, anh đừng chết... Thừa Ân, em xin anh... Không được..."

Xử Nữ choàng tỉnh ngồi bật dậy từ trên giường êm, hơi thở của cô gấp gáp còn mang theo hoảng loạn, trên chiếc trán trắng mịn rịn đầy mồ hôi, miệng lưỡi khô khốc. Cô đưa tay ôm lấy ngực trái của mình, từng cơn đau quặn thắt kéo đến, mồ hôi trên trán cô lại dày đặc hơn.

Lại là cái quá khứ đó, nó vẫn mãi ám ảnh cô. Cái chết của Dạ Thừa Ân, thật đáng sợ. Xử Nữ liếc mắt nhìn khung ảnh của một chàng trai đang đặt ở trên tủ đầu giường, ánh đèn mờ mờ chiếu lên gương mặt điển trai của anh. Ánh mắt của anh dịu dàng, nụ cười ôn nhu, vậy mà...

"Anh hai..." Giọng nói của cô rất nhỏ, tựa như nỉ non, vụn vặt trong đêm tối, rơi vãi vào khoảng không mênh mông, rồi dần dần biến mất.

#Flashback#

Hai năm trước.

Xử Nữ chớp chớp mắt run rẩy nhìn xung quanh, nhưng ngoại trừ một màu đen u tối, cô hoàn toàn không thấy gì cả.

"Tối quá... Đây là đâu vậy?"

Đầu của cô đau như muốn nứt ra do tác dụng phụ của thuốc gây mê. Mùi ẩm mốc ngai ngái bốc lên, lan rộng khắp không gian làm cô khó chịu phải chau mày lại, sự ngột ngạt khiến cô cảm thấy cực kỳ khó thở. Tay chân cô đều bị trói vào một cái ghế dựa. Đứng xung quanh chiếc ghế của cô có một vài người gương mặt hung ác, dáng người to cao đứng canh gác.

Xử Nữ nhịn cơn đau đầu như sắp nứt ra, cố gắng lục lại trí nhớ xem đã xảy ra chuyện gì. Cô nhớ là cô đang đứng đợi Dạ Thừa Ân ở trước một tiệm cafe thì đột nhiên bị ai đó chụp thuốc mê từ phía sau, lúc tỉnh dậy thì đã ở nơi này.

Cô hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, xong mới đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Đây hình như là một căn phòng thì phải, xung quanh rất tối, cô phải nhờ vào ánh sáng nhỏ nhoi từ mặt trăng rọi vào mới có thể nhìn rõ được.

"Tỉnh rồi sao?" Một cô gái từ bên ngoài bước vào, mái tóc xoăn hơi xoã, chiếc váy đỏ ngắn chỉ che đến quá mông một chút, để lộ ra một đôi chân trắng nõn không tỳ vết.

"Cô là ai? Sao lại bắt tôi?" Xử Nữ nhíu mày nhìn người vừa mới xuất hiện, thanh âm nhàn nhạt.

"Tôi biết cô muốn chết thì cũng phải chết minh bạch một chút, nên tôi sẽ nói cho cô biết." Cô gái cúi thấp người để chiều cao của bản thân bằng với Xử Nữ, câu môi cười lạnh "Tôi là con gái của Phi Anh Vũ, Phi Anh Tử."

"Phi gia?" Xử Nữ đè thấp thanh âm, không tự nhiên mà hỏi lại.

"Đúng, chính là Phi gia bị Dạ gia các người làm cho phá sản tháng trước."

"Phi gia phá sản là do các người không đủ năng lực liên quan gì đến Dạ gia chúng tôi?" Xử Nữ nghiêng đầu nhìn cô ta, trong đáy mắt trong suốt xinh đẹp tràn đầy sự bình tĩnh, hoàn toàn không có nửa điểm lo sợ.

Phi gia kinh doanh bất động sản, nhưng làm ăn không trong sạch, tháng trước cùng Dạ gia tranh giành một lô đất, bị ép đến phá sản. Gia chủ Phi gia làm ăn phi pháp còn trốn thuế, đã bị cảnh sát dẫn đi, đang chờ phán xử.

"Chát—"

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Xử Nữ in hằn dấu một bàn tay đỏ ửng, khoé môi cô rỉ ra máu tươi. Đáy mắt cô trầm xuống, từng cơn sóng ngầm cuồn cuộn nổi lên dưới đáy mắt trong trẻo kia, cô chậm chạm đưa đôi mắt lạnh băng nhìn Phi Anh Tử.

"Không đủ năng lực? Dạ gia các người thì có năng lực rồi." Phi Anh Tử nhếch khoé miệng mà cười, đáy mắt đong đầy thù hận, khuôn mặt xinh đẹp kia cũng vặn vẹo lên xuống "Vậy không biết Dạ gia của cô có đủ năng lực cứu cô không đây?

"Cô muốn làm gì tôi? Giết tôi à? Nếu vậy, thì cô phải đảm bảo giết tôi bằng một đao, nếu không hậu quả cô gánh không nổi đâu." Xử Nữ hơi giương lên khoé môi cười nhạt, ánh mắt của cô nhìn vào Phi Anh Tử, không một chút sợ hãi hay hoảng loạn.

"Giết cô? Không không, như vậy sẽ tiện nghi cho cô quá... Tôi sẽ khiến cô sống không được, chết không xong, phải tuyệt vọng mà cầu xin tôi." Phi Anh Tử cười lên một tiếng lạnh lẽo, ánh mắt tràn đầy thù hận "Như thế ít ra cũng khiến Dạ gia hiểu được nỗi khổ khi mất đi người thân là thế nào nhỉ?"

"Cầu xin cô? Xem ra Phi tiểu thư vẫn chưa hiểu biết gì về tôi cả." Xử Nữ mỉm cười ngọt ngào, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên rực rỡ.

"Sao tôi lại không biết Dạ tiểu thư là viên minh châu quý cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan của Dạ gia chứ?"

"Vậy cô có biết, tôi chỉ là con nuôi của Dạ gia không?" Xử Nữ nghiêng đầu cười, nụ cười tràn ngập trào phúng. Chỉ với một chút hiểu biết như vậy mà cũng dám nói là hiểu rõ về cô, ai cho cô ta tự tin như vậy?

"Ai quan tâm chứ?" Phi Anh Tử cười, thanh âm lạnh lẽo "Dù sao thì cô cũng là người Dạ gia. Dạ Xử Nữ, cha làm con trả, đây là cha mẹ cô nợ tôi."

Nói rồi Phi Anh Tử rút ra một sợi roi da dài, vung lên rồi giáng xuống, quất từng đợt mạnh vào người Xử Nữ. Cô cắn chặt môi, cố gắng không bật thành tiếng, ả ta càng mạnh tay hơn. Làn da trắng mịn của cô giờ toàn là máu và những vết cứa sâu, thân thể chi chít vết roi da.

"Đoàng—"

Tiếng đạn xé rách không khí mà lao đến làm cho Phi Anh Tử giật mình đánh rơi chiếc roi da cầm trên tay xuống đất.

"Ai?" Phi Anh Tử quay phắt lại nơi phát ra tiếng súng, gào lên một tiếng, mắt ả trợn trừng mang đầy vẻ dữ tợn.

"Gan cô quả thực rất lớn, lại dám động đến em gái của tôi." Giọng nói trong trẻo của của một người con trai vang lên.

Xử Nữ ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, khoé môi xinh đẹp vẽ ra một độ cong hoàn hảo. Trong ánh sáng loá mắt, Dạ Thừa Ân ngược sáng mà đến, khiến cho người khác loá mắt.

"Đoàng— Đoàng— Đoàng—"

Một loạt tiếng súng vang lên, mùi thuốc súng gay mũi lan rộng trong không khí, những viên đạn bạc găm thẳng vào mi tâm của những tên thuộc hạ của Phi Anh Tử, chúng lần lượt ngã xuống từng tên từng tên một. Phi Anh Tử sợ đến mức cả người run rẩy, trọng tâm không vững mà quỳ mọp xuống sàn.

"Anh hai." Xử Nữ yếu ớt mấp máy cánh môi khô khốc gọi tên của anh.

"Tiểu Xử, em không sao chứ?" Dạ Thừa Ân cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên trên người Xử Nữ, giọng nói ôn nhu cùng hành động dịu dàng, chu đáo này khác hẳn bộ dáng lúc nãy của anh.

"Em... không sao." Xử Nữ khẽ mấp máy cánh môi, mỉm cười nhìn sang Dạ Thừa Ân.

Dạ Thừa Ân chú tâm đưa tay cởi trói cho Xử Nữ mà không để ý đến Phi Anh Tử, cô ả đã cầm lấy khẩu súng bắn về phía hai người.

"Xử Nữ, nói lời tạm biệt với thế giới này đi."

"Đoàng—"

Âm thanh xé gió của đạn bạc lao đến. Dạ Thừa Ân xoay người, ôm cô vào trong lòng ngực của bản thân. Máu đỏ tươi từ người của anh chảy ra, thấm ướt cả áo của Xử Nữ, cô bất động nhìn anh ngã xuống người mình.

"Anh... Anh hai..." Xử Nữ ôm lấy người Dạ Thừa Ân lay gọi, thanh âm khô khốc "Anh hai, anh có nghe em nói không, anh mau tỉnh lại đi, Anh hai, hức..."

Trên gương mặt điềm tĩnh của Xử Nữ bỗng nhiên xuất hiện sự hoảng loạn, nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp, bàn tay dính máu đỏ tươi không ngừng lay động người con trai đang nằm trong lòng mình.

"Ha ha ha ..." Phi Anh Tử cười điên dại từng tiếng một, tiếng cười khoái chí như thu đươc món đồ yêu thích nhất "Dạ gia các người đừng hòng sống yên thân..."

Phi Anh Tử cười man dợ từng tiếng, ban tay nắm lấy súng chĩa thẳng về phía Xử Nữ.

"Đoàng—"

Tiếng đạn xé gió mà lao xuống. Xử Nữ đưa mắt nhìn Phi Anh Tử, nhìn cô ta từ từ gục xuống nền đất ẩm thấp hôi hám, nhìn cô ta trợn trừng mắt như không thể tin được mà nhìn cô.

Xử Nữ hơi nâng đầu lên, hướng mắt nhìn về phía sau Phi Anh Tử, người thanh niên trên tay cầm một khẩy súng ngắn, họng súng vẫn bốc lên hơi khói nhè nhẹ màu xám bạc.

Xà Phu...

Viên đạn vừa nãy là từ khẩu súng của anh.

"Anh Xà Phu..." Xử Nữ chỉ kịp gọi tên của Đại Xà Phu rồi ngất lịm đi, cô đã kiệt sức rồi.

#End Flashback#

Nhớ lại lúc đó, nếu không phải Xà Phu đến kịp lúc thì có lẽ cô đã mất mạng. Nhưng cái chết của Dạ Thừa Ân cứ ám ảnh cô mãi. Hai năm qua không một ngày nào là cô có một giấc ngủ ngon.

"Cốc— Cốc— Cốc—"

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, vô cùng có quy luật làm Xử Nữ sực tỉnh thoát ra khỏi dòng kí ức của mình.

"Anh vào đi."

Cánh cửa bật mở, bên ngoài một chàng trai với bộ vest đen đi vào.

"Anh Xà Phu, tìm em sao?" Xử Nữ chậm rãi bước xuống giường tiến đến chỗ Xà Phu.

"Vé máy bay của em anh đã book rồi, giờ bay là 2 giờ buổi chiều hôm nay." Xà Phu đưa ra một tấm vé máy bay đưa cho Xử Nữ, ngập ngừng một lúc, anh lên tiếng hỏi "Sao em lại muốn về Hoa quốc?"

Nghe câu hỏi của Xà Phu, Xử Nữ im lặng một lúc lâu mới trả lời "Đã đến lúc đem mọi chuyện giải quyết triệt để rồi."

"Ừ. Em có thể buông xuống mọi thứ, như vậy cũng tốt, trở về cũng tốt." Đại Xà Phu gật đầu đáp lại cô, trong giọng nói che giấu chút bi thương.

Xà Phu biết rõ, cái chết của Dạ Thừa Ân đã ám ảnh Xử Nữ như thế nào. Một người dùng mạng đổi mạng cho mình, dù là ai cũng sẽ khắc sâu trong lòng, huống chi Dạ Thừa Ân lại là người thương yêu Xử Nữ nhất.

"Nhưng còn Dạ Nguyệt thì sao, ai sẽ điều hành đây? Em không định giao nó cho tên Vĩ Kì kia chứ."

"Sao em có thể giao tâm huyết của anh trai em cho hắn ta chứ." Xử Nữ lạnh giọng nói, đáy mắt có quang mang lưu chuyển "Chuyện này anh không cần lo, em đã có sắp xếp cả rồi."

"Được. Có cần anh giúp gì không?" Xà Phu gật đầu, xong mới tiếp tục hỏi nhưng Xử Nữ không trả lời mà im lặng, thấy vậy anh lại lên tiếng "Nếu không cần gì vậy anh đi trước đây."

"Anh..." Xà Phu vừa tiến ra cửa thì dừng lại khi nghe Xử Nữ gọi, anh quay lại nhìn cô, cô cũng đang nhìn anh "Có thể đi cùng em đến một nơi không?"

Xà Phu sau một hồi đứng lặng trước cửa nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng.

"Em đi thay đồ đi, anh xuống dưới chờ em."

Đợi Xà Phu đi khỏi, Xử Nữ đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra. Cô mặc một chiếc váy màu đen, tay dài, chậm rãi bước xuống từ trên cầu thang.

—Nghĩa trang—

Xử Nữ đứng trước một ngôi mộ màu trắng, trên bia mộ là di ảnh của Dạ Thừa Ân. Cô đã đứng đó hơn 30 phút đến giờ vẫn chưa có biểu hiện sẽ rời đi.

Gió mơn man thổi kéo tung lọn tóc của cô, mang theo hương hoa oải hương nhàn nhạt.

"Anh hai... Anh có nhớ đã nói gì với em không? Anh nói anh sẽ thay cha dẫn em vào lễ đường, sẽ trao tay em cho chàng trai mà em yêu thương nhất. Anh không giữ lời hứa, những điều mà anh nói anh vẫn chưa thực hiện mà đã đi rồi. Anh... kêu em phải làm sao đây?" Xử Nữ nỉ non với ngôi mộ trước mặt, cô tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ thế nhưng nước mắt không kìm được mà cứ rơi xuống, rơi xuống đất vỡ tan.

Xà Phu đứng phía sau cô một đoạn, anh biết hiện tại Xử Nữ đang rất buồn. Đã hai năm trôi qua nhưng Xử Nữ vẫn không quên được Dạ Thừa Ân, hai năm cô sống trong nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất.

Trước đây anh đã từng thấy cô vui vẻ như thế nào khi ở cạnh Dạ Thừa Ân, cô của lúc đó luôn luôn mỉm cười, ngọt ngào mà mềm mại.

"Thừa Ân, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ thay cậu bảo vệ Xử Nữ, sẽ luôn ở cạnh em ấy."

Xà Phu cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, thấy đã sắp đến giờ liền bước đến chỗ Xử Nữ khoác áo cho cô, anh lên tiếng, thanh âm trầm thấp mà dịu dàng:

"Chúng ta nên đi thôi."

"Ừm..." Lau vội giọt nước mắt đang lăn dài, Xử Nữ gật nhẹ đầu đáp ứng, cùng Xà Phu rời đi.

Đi được nửa đường, Xử Nữ vội quay đầu lại, ngôi mộ vẫn yên tĩnh nằm đó, trên bia đá trắng lạnh lẽo vẫn là nụ cười dịu dàng ôn nhu kia.

"Anh hai, em sẽ sống thật tốt. Sống cho em, sống cả phần của anh nữa. Em sẽ thay anh ngắm nhìn cả thế giới này." Nụ cười nhợt nhạt nở trên môi của Xử Nữ, cô quay đầu lại, không ngoảnh lại lần nào nữa, bước từng bước nặng nhọc rời khỏi nghĩa trang.

Nắng gắt vẫn vờn quanh đoá hoa oải hương tím ngắt đặt trên bia mộ, cơn gió ngang qua kéo rơi những cánh hoa tươi sắc, nhưng lại nhẹ nhàng để nó rơi xuống đất, tựa như chính nó cũng buồn thay hai người.

Ở phía trước xuất hiện một bóng người, tựa như đứng đó ở đó ở rất lâu rồi.

"Tiểu Nữ, con định trở lại Hoa quốc thật sao?" Thanh âm người phụ nữ dịu dàng mà mềm mại, hàm chứa vô vạn ôn nhu.

"Mẹ..." Xử Nữ mỉm cười nhìn bà, thanh âm nhẹ nhàng "Mẹ, con không thể cứ chốn trong vỏ ốc mãi, con nên đối mặt với hiện thực."

"Đứa trẻ đáng thương này..." Ninh Tịnh Kỳ thở dài một hơi, xong mới dịu dàng mỉm cười "Đi nhanh về nhanh, mẹ chờ con ở nhà, Dạ Xử Nữ."

Ninh Tịnh Kỳ đặc biệt nhấn mạnh ba chữ "Dạ Xử Nữ", tựa như bà muốn cô nhớ rõ, cô hiện tại là người của Dạ gia.

"Con biết rồi, mẹ." Xử Nữ mỉm cười gật đầu đáp ứng, xong liền rời đi.

Ninh Tịnh Kỳ mỉm cười dịu dàng, nụ cười kia hết sức ôn nhu, khiến lòng người không nhịn được mà trở nên mềm mại.

"Con bé, nhờ cả vào cậu."

"Con sẽ chăm sóc em ấy." Xà Phu đứng trước mặt Ninh Tịnh Kỳ, khẳng định nói, xong liền vội vã đi theo Xử Nữ.

"Đáng tiếc." Ninh Tịnh Kỳ xoay người nhìn bóng hai người trùng điệp lên nhau, khoé môi hơi cong lên, nhưng khoé mắt lại hơi rũ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro