#Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~oOo~

—Hoa Quốc—

Trời đêm đen đặc, trên nền trời đặc quáng kia không lấy một chút ánh sáng, không có trăng cũng chẳng có sao, chỉ có những đám mây dày bao phủ lấy bầu trời đêm nay.

Người qua đường qua lại nhộn nhịp, phố xá lên đèn càng trở nên ồn ào náo nhiệt, phồn hoa đô hội. Khác khẳn bên ngoài ồn ào náo nhiệt thì bên trong, ở một con hẻm nhỏ đang xảy ra một cuộc chiến đẫm máu.

Xung quanh là những cái xác nằm rải rác.

Nhờ vào chút ánh sáng của những toà nhà cao tầng mà có thể nhìn thấy, trong đám người đó một cô gái đeo một chiếc mặt nạ màu đen được thiết kế tinh xảo có đính kim cương lấp lánh.

Cô gái đứng giữa một đám người cao lớn lại không bị vùi lấp mà lại càng trở nên nổi bật, khiến người ta đặc biệt chú ý. Đối diện với cô gái là một người đàn ông trung niên, gã đang quỳ mọp dưới chân cô, run rẩy đến tội nghiệp, miệng không ngừng rên rỉ xin tha tội.

"Xin cô... xin cô tha cho tôi... tôi sai rồi..."

Cô gái ngồi xuống trước mặt ông ta, bàn tay trắng nõn khẽ nâng lên khuôn mặt tràn đầy thương tích của người đàn ông lên, thanh âm lạnh lẽo chậm rãi vang lên:

"Nhân quả tuần hoàn, đây là báo ứng của ông."

"Làm ơn tha cho tôi, tôi biết sai rồi, tôi sẽ không làm vậy nữa đâu." Người đàn ông run rẩy nói xin tha không ngừng, toàn thân ông ta chỉ toàn máu là máu.

"Vậy lúc người ta cầu xin ông tha cho họ, ông có tha cho họ không?" Cô gái buông tay ra, lấy khăn tay lau sạch sẽ bàn tay của mình.

"Tôi... tôi..."

"Xử lý sạch sẽ." Cô gái đứng dậy rời đi, không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Bên trong là tiếng la hét cầu xin tha mạng của người đàn ông, tiếng la hét đặc biệt lớn khiến cho người ta không khỏi cau mày.

Bỗng, tiếng la hét đột nhiên biến mất, trong ngõ tối ẩm ướt dơ dáy chỉ còn máu đỏ tươi lan tràn.

~oOo~

Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm nghịch ngợm như một đứa trẻ. Chúng tràn xuống mặt đất, lách qua những kẻ lá, xuyên qua lớp cửa kính rọi vào trong một căn phòng màu xám tro.

Trên chiếc giường King size màu đen rộng lớn, có một cô gái đang ngủ, đôi mắt nhắm hờ với hàng lông mi dài cong vút, sóng mũi cao cùng đôi môi hồng chúm chím. Đôi lông mi cong vút khẽ động khi bị những tia nắng mai làm phiền, cô cử động đôi mi mở mắt ra chớp chớp vài cái để quen dần với ánh sáng.

"Sao anh không gọi em dậy?" Song Ngư dụi mắt, nhìn về phía ban công.

Ngoài ban công có một chàng trai tóc bạch kim đang đứng, trên người là một bộ đồng phục, những cơn gió khẽ lướt qua, tóc anh khẽ lay động trong làn gió buổi sớm.

"Thiên Yết." Song Ngư vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, nhỏ giọng gọi tên của anh.

Thiên Yết cảm nhận vòng tay đang ôm mình và giọng nói trong trẻo kia nên quay lại đối diện với cô gái, cô gái dụi mặt mình vào người anh.

"Sao lại dậy rồi, không ngủ thêm đi." Thiên Yết dịu dàng vén những lọn tóc vương trên má Song Ngư sang một bên và đặt lên đó một nụ hôn chào buổi sáng như bao lần.

"Bắt quả tang rồi nhé." Thanh âm nam tính trầm thấp vang lên trước cửa phòng, khiến cho Song Ngư giật mình một cái, cứng ngắc quay đầu về phía cửa phòng, gương mặt của cô thoáng cái đã đỏ lên như gấc chín.

Thiên Yết quay sang phía cửa nơi đang có vị khách không mời mà vào, còn không gõ cửa, khẽ liếc mắt một cái thật lạnh.

"Lườm cái gì mà lườm, sáng như vậy rồi còn không biết tự vác xác xuống mà ăn cơm, còn ở đấy mà tú ân ái." Song Tử tỏ vẻ không sao cả, hai tay đút vào trong túi quần, cũng chẳng thèm khép cửa phòng lại mà đi thẳng xuống dưới nhà.

Thiên Yết không lên tiếng, chỉ lạnh nhạt nhìn sang. Song Ngư da mặt mỏng, nhìn đồng hồ một cái rồi chạy vội vào trong phòng tắm.

Thiên Yết thấy cô vào trong phòng tắm rồi, mới đưa tay xoa xoa môi, thở dài một hơi rồi bước xuống lầu.

Phòng ăn...

Mọi người đã có mặt đầy đủ và ngồi vào bàn ăn.

"Bang Bạch Hổ của Phong Vũ dạo này có động tĩnh gì khônh?" Thiên Yết sau khi dùng bữa xong liền dùng khăn lau miệng mới quay sang hỏi đám người bên cạnh.

"Không biết, họ giống như đã bốc hơi biến mất vậy đó. Không thấy động tĩnh nào hết." Kim Ngưu dùng khăn tay lau miệng mới trả lời câu hỏi của Thiên Yết. Theo những gì cô điều tra được thì mấy ngày gần đây, bang Bạch Hổ không có bất kì động tĩnh nào.

"Nếu vậy thì thật là kì lạ, chẳng lẽ bọn chúng không xuất hàng đi sao?" Bạch Dương thắc mắc nhìn cả đám hỏi.

"Cũng có thể họ đang suy tính một kế hoạch khác cũng nên. Dù sao đám người đó cũng không dễ đối phó." Thiên Bình buông dĩa xuống, dùng khăn tay lau miệng.

"Thiên Bình nói đúng. Phong Vũ cáo già như thế mới không dễ dàng gì mà bỏ qua như vậy, hắn ta là một kẻ xảo quyệt. Không nên mất cảnh giác với hắn." Ma Kết nói rồi quay sang nhìn Cự Giải vẫn đang im lặng, chỉ chăm chú vào ăn bữa sáng của mình "Em nghĩ sao Giải Nhi?"

Cự Giải nghe Ma Kết nhắc đến mình, con dao đang cắt thịt bò liền dừng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng: "Sao lại hỏi em? Em đã từng nói chuyện của Hắc Ảnh em sẽ không xen vào, tuy em là bạn gái anh nhưng không có nghĩa em sẽ tham gia vào bang."

"Vào bang có gì không tốt mà cậu lại luôn từ chối chứ. Cậu không biết võ thì có thể học, bắn súng cũng vậy. Từ từ là được hết mà."

"Mình không có hứng thú." Cự Giải đặt dao nĩa xuống, yên lặng nhìn Bảo Bình, người vừa nói chuyện cùng cô.

"Chuyện đó thì để tính sau đi, việc bây giờ đó là phải đến trường, chúng ta sắp trễ giờ rồi." Thiên Bình chỉ vào đồng hồ treo tường đang chậm rãi di chuyển mà nói. Vì mải lo nói chuyện mà không để ý đến thời gian, đến lúc nhớ ra thì đã sắp muộn học đến nơi rồi.

~oOo~

—Trường Zodiac—

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Dù có hơi lạnh nhưng lại có nắng vàng tràn xuống dưới cả thành phố. Nắng nhảy nhót, tinh nghịch chiếu rọi khắp nơi, chiếu xuống tấm bảng treo dòng chữ "Zodiac" làm nó càng thêm lấp lánh như được dát vàng. Hai cột đá hoa cương sừng sững hai bên.

"Két—" Tiếng bánh xe ma sát mặt đường, những chiếc xe limousine đỗ phịch trước cổng trường Zodiac, ngôi trường rộng hàng nghìn mét vuông.

Đột nhiên như là có động đất vậy, mặt đất rung chuyển, từ đâu một đám học sinh nam có, nữ có ùn ùn chạy ra, cùng sống cùng chết lao về phía cánh cổng, cánh cổng to đùng bỗng chốc trở nên yếu ớt trước sự điên cuồng của hơn một nghìn học sinh. Các cô gái tranh thủ chải chuốt trang điểm, nam sinh cũng sửa sang sao cho ngoại hình của mình đẹp nhất.

Mọi người vừa từ trên xe bước xuống đã bị những tiếng hét lớn của học sinh trong trường hù đến, mặc dù đã rất quen thuộc với tình cảnh này nhưng bọn họ vẫn không thể nào thích nghi được.

"Anh Ma Kết..." vừa xuống xe thì một giọng nói nhão nhẹt vang lên gọi Ma Kết làm anh thoáng rùng mình.

"Cái đuôi nhỏ của anh lại đến kìa." Cự Giải hơi nghiêng đầu về phía Vũ Tuyết Nhi vừa mới chạy đến,

"Mặc kệ cô ta đi, anh không quan tâm." Ma Kết nhìn thấy Vũ Tuyết Nhi liền nhíu mày không vui, trong giọng nói cũng hàm chứa sự chát ghét thấy rõ "Giọng nói nghe mà nổi cả gai ốc."

Cự Giải bật cười khi thấy Ma Kết rùng mình, còn chán ghét nhìn Vũ Tuyết Nhi, trong lòng không khỏi ấm áp một trận.

"Anh Ma Kết..." Vũ Tuyết Nhi chạy đến chỗ Ma Kết định đưa tay khoác lấy tay anh nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sương giá của anh thì không dám, lặng lẽ thu tay lại.

Cự Giải khẽ nhếch môi nhìn sang Vũ Tuyết Nhi, nhìn bộ dáng ấm ức của cô ta, một sự xấu xa nho nhỏ lặng lẽ dâng lên trong lòng của cô. Cô nàng bước đến bên cạnh Ma Kết, khoác lấy tay của anh, mỉn cười dịu dàng làm nũng "Ma Kết, tối nay chúng ta đi chơi nhé?"

Ma Kết sững sờ trước phản ứng của bạn gái mình, mặc dù Cự Giải cũng hay làm nũng, nhưng đó là khi chỉ có riêng hai người mà thôi, những lúc có mặt người khác cô sẽ luôn bày ra bộ dáng cao lãnh xa cách cự người ngàn dặm.

"Ừ, em muốn sao cũng được." Hiếm khi giữa bàn dân thiên hạ mà bạn gái lại làm nũng, Ma Kết đặc biệt vui vẻ mà gật đầu đồng ý.

"Vẫn là bạn trai của em tốt nhất." Cự Giải tươi cười hôn lên má phải của Ma Kết một cái thật vang.

Vũ Tuyết Nhi nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì giận dữ. Sao anh Ma Kết lại dung túng Vũ Cự Giải như vậy? Anh Ma Kết là của cô ta, là của Vũ Tuyết Nhi cô ta!!

Mấy người thong thả kéo nhau vào trường, nhưng vừa đi được vài bước thì dừng lại vì tiếng thắng xe gấp gáp vang lên chói tai. Mười một người dừng lại, cùng đám học sinh trong trường hướng mắt ra phía cổng trường, nơi có một chiếc Lamborghini Veneno Roadster màu đen đậm vừa dừng lại trước cổng trường.

"Có cần khoa trương đến như vậy không?" Bạch Dương hướng mắt về phía chiếc xe thể thao vừa đỗ xuống lên tiếng, hai tay khoanh trước ngực hoàn toàn quên mất bản thân đã đi xe gì đến trường.

"Người dùng chiếc xe này chắc thân phận cũng không vừa đâu." Ma Kết thì thấu đáo hơn, nhìn chiếc xe một hồi mới nghiền ngẫm nói.

Cánh cửa xe bật mở, Xà Phu kéo lại caravat chậm rãi bước xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xung quanh, khi nhìn thấy mười một người kia đứng ở gần đấy thì khẽ nhếch khoé môi lên cười, cánh tay dựa trên cửa xe, bộ dáng lạnh nhạt mà không kém phần tiêu sái.

Nữ sinh nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng. Trời ạ, đẹp trai chết đi được.

Cự Giải hơi ngẩng đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi người con trai vừa bước xuống dù chỉ một giây. Tại sao anh Xà Phu ở đây? Anh ấy ở đây vậy có phải là cậu ấy cũng trở về rồi không?

"Cự Giải, sao thế?" Ma Kết thấy Cự Giải cứ nhìn chằm chằm chàng trai kia mà thất thần, tâm trạng liền hạ thấp xuống.

"Ma Kết, anh nhìn người đó có quen không?" Cự Giải nghiêng đầu nhìn Ma Kết ở bên cạnh, giả vờ như không quen biết mà nhỏ giọng hỏi.

"Nhìn anh ta quả thực rất quen mặt, nhưng trong nhất thời không nhớ người này là ai." Ma Kết cũng gật đầu không phủ nhận người con trai phía trước đặt biệt quen mặt.

Xà Phu nhìn thấy Cự Giải đứng trong đám người, mỉm cười một cái. Xong, anh vòng ra chiếc cánh cửa ghế phụ lái, nhẹ nhàng mở ra cửa xe.

Xử Nữ chậm chạp xuống xe, trên người là bộ đồng phục nữ sinh của trường, ánh mắt lạnh nhạt nhìn một vòng xung quanh, trong đáy mắt ngoại trừ băng sương cũng không còn xót lại bất thứ tình cảm gì. Môi nhỏ khẽ cong lên, nụ cười rất xinh đẹp nhưng lại làm cho người khác có cảm giác không thoải mái khi nhìn vào nụ cười đó.

"Xử Nữ." Cự Giải hô khẽ một tiếng, tâm tình của cô lúc này vô cùng phức tạp.

Trước đây khi Xử Nữ ở Ninh quốc, một năm cô và cô ấy cũng có gặp nhau hai ba lần, để bàn chuyện của bang. Nhưng hai năm trước, Xử Nữ đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Cô từng đến Ninh quốc hỏi thăm cha mẹ nuôi của Xử Nữ để xem cô ấy ở đâu, nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu từ họ. Xử Nữ biến mất, Xà Phu cũng theo đó mà biến mất theo.

Song Ngư nhìn thấy Xử Nữ, trong lòng không biết là tư vị gì. Có vui vẻ, có mừng rỡ mà cũng có không can tâm. Cô rất muốn hỏi, tại sao năm đó Xử Nữ lại bỏ rơi cô mà chạy một mình, tại sao lại bỏ rơi cô?

Xử Nữ không để ý tới ánh mắt cùng tâm tình phức tạp của Song Ngư, cô chỉ mỉm cười gật đầu với Cự Giải một cái rồi trực tiếp đi vào bên trong.

"Hạ Xử Nữ? Là cô ta sao? Sao cô ta khác quá vậy?" Bảo Bình ngạc nhiên khi nhìn thấy Xử Nữ, không ngừng được miệng mà hỏi.

"Tám năm rồi, chúng ta còn thay đổi, huống chi là cô ta. Nói vậy, người con trai kia chẳng lẽ là Đại Xà Phu?" Bạch Dương nhìn chàng trai bước theo sau Xử Nữ, nhỏ giọng hỏi.

"Nhìn qua là đã biết, từ nhỏ tên đó đã đi theo Xử Nhi rồi mà." Nhân Mã cũng không để tâm lắm.

"Xử Nhi? Gọi tên cô ta thân mật quá ha." Sư Tử liếc xéo Nhân Mã.

"Có sao nào, cô ấy cũng là bạn của chúng ta mà." Nhân Mã nhìn Kiều Sư Tử, thả nhẹ giọng mà lên tiếng.

"Bạn á, mình mới không có người bạn như vậy đâu. Bỏ rơi chính em gái của bản thân chỉ để chạy trốn một mình, một kẻ ích kỷ cùng hèn nhát như thế không xứng làm bạn với chúng ta." Sư Tử cười nhạt một tiếng.

"Thôi, đừng nói nữa, lên lớp, chuông reo rồi." Thiên Bình đứng một bên nghe, sắc mặt hơi trầm xuống, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Cả đám kéo nhau lên lớp, đám học sinh nghe tiếng chuông thì cũng giải tán, ai về lớp nấy trong lòng tiếc hùi hụi vì không được ngắm mấy sao nhà ta nữa.

"Yết ca, chị ấy về rồi." Song Ngư thấy Xử Nữ biến mất trong tầm mắt, tâm trạng càng ngày càng trở nên phức tạp.

"Ừ." Thiên Yết gật đầu nhìn theo, chỉ ừ khẽ một tiếng.

Sáng hôm đó, Xử Nữ trở thành thành viên thứ mươi hai của lớp, còn Xà Phu trở thành giáo viên môn Anh ngữ của lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro