Chương 25: Lại mất tích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí căng thẳng bao trùm ngôi nhà "nhỏ nhỏ xinh xinh" của Bảo Bình.

Nửa đêm nửa hôm, tầm hai giờ sáng, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã, Ma Kết và Bảo Bình đều tập trung trong phòng khách nhà Bảo Bình, bộ dạng căng thẳng nhưng không kém phần ngái ngủ.

Đang yên giấc thì nghe tin động trời, hỏi sao không căng thẳng?

Vụ mất tích của Song Ngư còn chưa giải quyết xong thì lại thêm việc Xử Nữ mất tích...

- Tại sao cậu không ngăn cản con bé?

Bảo Bình nghe thấy Ma Kết hỏi vậy thì nhất thời thở dài. Anh ngăn cản nổi chắc? Sự việc cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi mà, đừng nhìn anh bằng đôi mắt như đang nhìn kẻ tội đồ như vậy chứ huhuhu.

- Không lẽ không có cách nào tìm được Xử Nữ hay sao?

Kim Ngưu lo lắng hỏi. Cậu biết chắc Xử Nữ sẽ lại hành động theo cảm tính của mình, và y như rằng lần nào cũng xảy ra sự cố!!!

- Cách tìm thì có, nhưng cách đến đó thì không! Chiếc máy vẫn chưa hoàn chỉnh, công suất cùng điện áp vẫn chưa kịp điều chỉnh, đột ngột sử dụng như vậy khiến toàn bộ bộ phận vận hành đều bị sập, việc sửa chữa chắc cũng mất một tháng!

Lang Bạch bước ra từ phòng nghiên cứu của Bảo Bình, lắc đầu tuyên bố. Song Ngư còn chưa tìm ra, Xử Nữ thì lại mất tích. Giờ lại không có cách nào tìm hai người họ, đúng là đã nghèo còn mắc cái eo!!

Lần trước đến Anim được là do lọ dung dịch Xuyên Tinh của Lang Bạch. Nhưng loại dung dịch đó chỉ có thể sử dụng trong môi trường chất lỏng. Giả như hành tinh Xử Nữ dịch chuyển đến không có nguồn nước tương tự như nguồn nước ở Trái Đất thì tất cả sẽ bị kẹt lại trong chiều không gian khác!!

Còn cả Song Ngư nữa! Đã hai ngày rồi mà không tìm được bất cứ manh mối nào về cô. Mọi chuyện đều đang lâm vào bế tắc!!!!

- Thôi được rồi. Điều quan trọng nhất hiện giờ là tìm ra hai người họ. Chúng ta chia ra hai nhóm, một phục hồi chiếc máy này và dò tìm vị trí của Xử Nữ, còn lại đi tìm tung tích của Song Ngư.

Mọi người không còn cách nào khác, đành đồng ý với ý kiến của Sư Tử. Lần đầu tiên thấy cậu bình tĩnh xử trí tình huống đó nha!

Họ chia ra làm hai nhóm. Nhóm một gồm Kim Ngưu, Sư Tử, Ma Kết, Bảo Bình và Lang Bạch. Bảo Bình cùng Ma Kết tiếp tục dùng những hệ số lập trình cùng hàng vạn dãy số khó hiểu để định vị vị trí của Xử Nữ. Còn Lang Bạch và hai người kia thì bắt tay vào sửa chữa chiếc máy rắc rối kia.

Nhóm thứ hai gồm Song Tử, Cự Giải, Bạch Dương, Nhân Mã và Thiên Bình. Năm người đến trường như bình thường, đi hỏi thăm khắp nơi. Lúc đầu, Song Tử và Cự Giải chỉ tìm tung tích của Song Ngư nhưng không thu được kết quả gì nhiều. Thế là hôm nay, họ quyết định tìm đến Thiên Yết!

Họ biết được rằng, Thiên Yết xin nghỉ vài ngày vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, không một ai biết được địa chỉ nhà anh ta. Có vẻ như ngoài Song Ngư ra anh ta chưa từng dẫn một ai về nhà mình.

Thế là, họ đành liên lạc với Hội trưởng Hội học sinh Ma Kết để được ban cho thẩm quyền đi tìm hồ sơ nhập học.

Năm người lục tục kéo đến nhà Thiên Yết.

Một hồi chuông cửa vang lên, tầm năm phút sau thì cánh cửa mở ra.

Hiền từ phúc hậu là những cụm từ đầu tiên cả năm người nghĩ đến khi nhìn thấy người phụ nữ sau cánh cửa này. Tuy có dấu hiệu của tuổi già nhưng họ vẫn nhận ra đây là một người mẹ xinh đẹp đảm đang. Đôi mắt tràn ngập nghi ngờ, hàng lông mày thanh tú nheo lại:

- Mấy người là ai?

Song Tử lập tức dùng cái miệng dẻo như kẹo kéo cùng vẻ mặt không thể nào tươi tắn hơn, rất lễ phép chào hỏi:

- Chào cô. Bọn cháu là bạn của Thiên Yết. Không biết bạn ấy có nhà không ạ?

- Thiên Yết? Thiên Yết là ai?

Cả đám ngẩn ra, ngu ngơ nhìn nhau. Sau đó Song Tử lại ngọt ngào cười:

- Thôi nào. Thiên Yết bảo cô nói vậy đúng không? Cô cho bọn cháu gặp cậu ta đi, có chuyện quan trọng lắm ạ.

- Tôi không biết ai tên Thiên Yết cả!! Mấy người nhầm nhà rồi!!

Người phụ nữ hiện rõ vẻ khó chịu trên mặt, cau có đóng sầm cửa lại trước sự ngu ngơ của năm con người không hiểu chuyện gì đang xảy ra kia.

- Thế là thế nào? Đây là nhà Thiên Yết  mà mẹ anh ta lại bảo không biết anh ta?

Cự Giải nhăn mày. Trời ạ, lại phải điều tra lại từ đầu hay sao?

Đang không biết làm thế nào thì cả đám lại trợn mắt há mồm khi thấy Thiên Bình tiếp tục ấn chuông cửa.

- Tôi đã bảo là....

Người phụ nữ cau có mở cửa, định mắng chửi thì bị Thiên Bình "chặn đường" bằng một tấm ảnh, cậu hỏi hết sức tự nhiên:

- Cho hỏi cô đã gặp người trong bức ảnh này chưa?

Người phụ nữ nheo mắt lại, sau đó như chợt nhận ra gì đó, tiếp tục khó chịu nói:

- Đây hình như là cô gái ngất xỉu trước nhà tôi hôm qua. Mấy cô cậu biết cô ta sao?

Cự Giải nghe được tin của Song Ngư thì mừng quýnh lên, dồn dập hỏi:

- Chuyện đó không quan trọng! Cô ấy ngất xỉu khi nào? Tại sao? Giờ cô ấy đang ở đâu?

Người phụ nữ hơi giật mình vì sự thay đổi thái độ của Cự Giải, cô ấy cũng bị cuống theo, lắp bắp nói:

- A...hai hôm trước cô ta ngất xỉu trước cửa nhà tôi, lúc ấy trời mưa to lắm. Lúc đó tôi định chạy xuống giúp thì thấy một thanh niên đến đưa cô ta đi rồi.

- Thanh niên? Hắn ta trông như thế nào?

Song Tử túm lấy bả vai người phụ nữ kia mà lắc lấy lắc để khiến người ta ong ong cả đầu. Thiên Bình vội ngăn cản thằng bạn đang quá khích lại, chìa một tấm ảnh khác cho người phụ nữ xem, bình tĩnh hỏi:

- Người thanh niên đó có phải người này không?

Người phụ nữ đẩy đẩy gọng kính. Sau khi đã bớt xây xẩm mặt mày thì cô ta mới khẳng định rằng không phải người trong bức ảnh.

Mọi chuyện lại đi vào ngõ cụt.

Ít ra họ cũng biết được rằng Song Ngư đã bị một thanh niên tầm trạc tuổi họ đưa đi.

.................................

Có lẽ do việc dịch chuyển không gian tốn khá nhiều năng lượng, cộng thêm trọng lực cùng khí áp thay đổi đột ngột nên cả người Xử Nữ tê rần.

Cô không biết mình đang ở đâu, chỉ biết rằng mình đang ở trong một khu rừng lạ hoắc.

Trời thì tối, xung quanh chỉ toàn cây cỏ. Xử Nữ hoàn toàn mất phương hướng!

Trước mắt, cô vẫn nên kiểm tra xem mình đã gom được thứ gì từ trong phòng thí nghiệm của Bảo Bình!!

Đèn pin, nhẫn, vòng tay, giày, son, lens, thắt lưng, vải....

Sao toàn mấy thứ vô dụng vậy?!!!!!!!!

Nhưng mà, với sở thích kỳ quái của Bảo Bình thỉ những thứ này chắc chắn đều có một công dụng nào đó.

Nghĩ thế, Xử Nữ đành đem hết tất cả ra rồi trang bị lên người. Cô đeo nhẫn, vòng tay, lens, mang giày vào, tô son, dùng vải làm áo choàng, quấn thắt lưng...

Haiz, ít nhất thì vẫn có một con dao găm cùng một khẩu súng mini phòng thân. Xử Nữ quấn một vòng vải quanh  đùi, nhét súng vào rồi giấu dao găm vào sau thắt lưng.

Những thứ còn lại cô tống hết vào balo, mang lên vai.

Balo của Xử Nữ rất tiện lợi. Đây cũng là một thiết kế nhỏ của Bảo Bình. Chiếc balo màu đen chỉ có một khóa kéo và khóa kéo này sử dụng dấu vân tay để mở ra. Còn bên trong thì có đến sáu ngăn đựng đồ, chia ra từ nhỏ đến lớn. Ngoài ra đường cắt may đều rất tỉ mỉ và tinh tế. Ngay khi nhận được chiếc balo này, Xử Nữ đã chắc mẩm rằng đây là sản phẩm kết hợp giữa trí thông minh khoa học tuyệt vời của Bảo Bình và sự tinh tế khéo léo của Ma Kết.

Không suy nghĩ vẩn vơ nữa, Xử Nữ tìm đường ra khỏi khu rừng này. Mục đích đầu tiên của cô là đến nhà Bảo Bình gom hết đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến giải cứu Song Ngư, ai ngờ lại xảy ra sự cố đi lạc như thế này cơ chứ.

Cô biết rõ mình không còn ở Trái Đất nữa, nhưng hoàn toàn không biết mình ở hành tinh nào.

Xử Nữ đi dọc theo con đường tối om. Tiếng loạt soạt của lá cây cứ vang lên theo từng bước chân khiến Xử Nữ nổi hết cả da gà. Cô bắt đầu hối hận khi muốn hành động một mình rồi.

Đi mãi không ra khỏi nơi này, Xử Nữ chán nản ngồi xuống. Hơi sương lạnh vây lấy làm Xử Nữ rùng mình. Cũng may là có tấm vải của Bảo Bình, nếu không chắc cô chết cóng từ đời nào rồi.

Xử Nữ xoa xoa đôi bàn chân đáng thương, chợt phát hiện trên đôi giày có vài nút bấm. Tò mò, cô ấn đại một nút.

Cạch

Oái!!!!

Một hàng bánh xe đột nhiên xuất hiện dưới đế giày, chưa kịp để Xử Nữ hoàn hồn đã ngay lập tức phóng một cái với tốc độ tên lửa!!!

Mất chừng năm phút sau, Xử Nữ mới nhận thức được rằng mình đã ra khỏi khu rừng nọ, nhưng đôi giày thì vẫn chưa chịu dừng lại.

- Dừng!!! Dừng lại ngay!!!!! Stoppppp!!!!

Xử Nữ la hét ầm trời. Cô sắp khóc đến nơi rồi huhuhu.

Bộp

- Oái!

Xử Nữ va vào một cái gì đó, và nhờ vậy đôi giày chết tiệt kia mới chịu dừng lại. Với tốc độ cao như vậy thì dù tông trúng một cái đệm cũng sẽ đau thấu xương, nhưng sao cô lại không cảm nhận được bất cứ đau đớn nào cả?

Cô ngẩng mặt lên nhìn vật thể lạ mình vừa đụng vào và phải thét lên một cách bất ngờ!

Đẹp trai quá!!

Người con trai trước mặt đẹp đến độ khiến Xử Nữ ngạt thở. Sống mũi cao thẳng tắp, hàng mi dài cong vút, từng đường nét gương mặt sắc sảo một cách hoàn hảo, nói không ngoa thì giống như thiên thần hạ thế vậy!

Thấy cô gái trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm, anh chàng kia cũng thấy ngượng. Dù nói anh ta đẹp như vậy nhưng cô gái kia cũng không phải dạng vừa. Cô xinh đẹp, quyến rũ nhưng không thô tục, cứ như một nữ thần đầy uy quyền, khiến đàn ông không thể suy nghĩ mà cứ lao vào như một con thiêu thân.

Giọng nói trầm thấp vang lên đưa Xử Nữ trở về thực tại. Anh ta nói thứ tiếng gì đó rất lạ, nhưng Xử Nữ vẫn đoán ra được vài phần là anh ta hỏi thăm cô. Cô ngại ngùng cười trừ, lắc lắc đầu tỏ ý không sao.

Cô cũng chợt phát hiện trên người anh ta là một bộ trang phục kỳ lạ. Nó khá giống với những bộ y phục cổ trang của Trung Quốc mà cô hay xem trên ti vi. Trang sức óng ánh cộng với chất liệu vải quý hiếm, đường may thêu tinh xảo cùng khí chất anh tuấn, Xử Nữ chắc mẩm đây là một vương tử con nhà quý tộc nào đó.

Ôi mẹ ơi, tôi bị lạc ra cái nơi nào vậy trời?

Phát hiện ra mùi nguy hiểm, Xử Nữ nhanh chân co giò bỏ chạy trước khi bị phát hiện về cách ăn mặc có vấn đề của mình, mặc cho nam nhân kia đang ngẩn tò te vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Vương gia.

Một nam nhân vận y phục lính cổ trang cất tiếng gọi đưa anh chàng kia về thực tại. Nhìn theo bóng dáng Xử Nữ một lúc lâu anh ta mới nhấc chân rời đi.

.................................

Bên này, Xử Nữ như vừa thoát khỏi kiếp nạn. Cô chống một tay vào thân cây, thở hồng hộc. Sau khi bình tâm lại, cô chợt nhận ra từ lúc nào mà tấm vải cô dùng làm áo choàng kia đã hóa thành một bộ xiêm y bằng lụa tuyệt đẹp. Chất vải vừa mềm vừa ấm mang màu hồng nhạt nhẹ nhàng dài chạm đất, chiếc thắt lưng cũ kỹ lúc nãy đã trở thành một chiếc khác màu trắng bằng da thuộc thắt ngang hông làm nổi bật vòng eo con kiến của cô. Càng ngạc nhiên hơn, đôi mắt vốn màu đỏ thuần đùng một phát biến thành màu đen tuyền, mái tóc bạch kim ánh vàng rực rõ cũng trở thành một màu đen dài thướt tha.

Định mệnh! Hóa ra đống đồ cô hốt được là đồ cải trang tự động!!!

Haiz, thôi kệ. Ít nhất chúng cũng có công dụng!

Nhưng có một vấn đề, đó là chiếc balo không thuộc thời đại nào của cô. Cải trang cho lắm vào mà đeo balo lạ hoắc thì khả nghi vẫn hoàn khả nghi.

Một luồng sáng nóng ấm đột ngột chiếu tới. Xử Nữ trợn mắt há mồm khi một, à không ba, à không không, bốn...ý! Một đống quan binh vây lấy cầm đuốc bao vây cô.

Xác cmn định rồi!

..............................

Hoàng Đạo Quốc - một quốc gia cổ xưa với nền văn hóa và truyền thống lâu đời. Hoàng Đạo Quốc phồn thịnh nhờ vào ngành nông nghiệp và thủy sản đứng đầu cả hành tinh, nhưng lực lượng hùng hậu nhất ở quốc gia này lại là quan binh. Cả dân tộc Hoàng Đạo Quốc khá hiếu chiến và thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Vậy nên các quốc gia khác đều có phần e dè đất nước này.

Dù hiếu chiến là thế, nhưng nhân dân ở Hoàng Đạo Quốc luôn tuân thủ và giữ gìn các truyền thống tập tục cũng như nét văn hóa của mình, ngại thay đổi và không thích kẻ ngoài xâm nhập vào đất nước. Chính vì thế nên Xử Nữ do mang chiếc balo cực kỳ kỳ lạ đã bị tống thẳng vào ngục giam mà không kịp thanh minh.

- Trời ạ. Sao xúi quẩy vậy trời?!!

Balo bị thu hồi, người thì bị tống vào ngục, lính canh thì gác ở ngoài. Rồi làm sao đi tìm Song Ngư đây?

Chán nản ngồi phịch xuống, Xử Nữ thở dài. Cô ngước nhìn ra phía cửa sổ. Ánh trăng bàng bạc soi chút ánh sáng xuống nhà giam lạnh lẽo khiến không gian càng thêm chút u buồn. Song Ngư giờ không biết sống chết ra sao, thế mà cô lại phải chịu trói chân ở đây.

Xử Nữ muốn khóc. Mắt cô đỏ hoe nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào. Cô ôm gối, gục đầu xuống chân. Nhưng đột nhiên lại thấy cái gì đó cấn cấn trong vạt áo, cô lần tìm thì thấy cây son lúc nãy.

Nhìn nhìn một hồi, Xử Nữ phát hiện ra đầu kia của thỏi son có một rãnh rất nhỏ. Cô chà chà một hồi thì thỏi son được tách ra, ngay lập tức bắn một cái gì đó vào tên lính canh ngoài cửa làm cô giật mình. Đang lo sợ bị phát hiện thì thân hình to lớn của hắn đổ gục xuống, còn Xử Nữ thì ngơ ngác trợn tròn mắt.

Hóa ra thỏi son này có thuốc gây mê bên trong. Xử Nữ chợt nhận ra logo trên thỏi son thay đổi thành một ký hiệu gần gần giống số 9.

À, hóa ra là số lượng có hạn.

Ừ rồi, giờ hắn ngất rồi, vậy giờ làm gì tiếp theo?

Không biết hắn có giữ chìa khóa không nữa?

Cũng may là có!

Xử Nữ nhanh chóng dùng chìa khóa rồi thoát ra ngoài. Rón rén một hồi thì cô nghe thấy tiếng nói ríu rít vang lên trước cổng ngục. Xử Nữ ghé mắt nhìn ra ngoài thì thấy bốn, năm quan binh đang ngồi tụ tập quanh một chiếc bàn tròn...ăn nhậu.

- Hahaha. Các ngươi làm tốt lắm, không ngờ lại tóm được một đứa ngoại bang, lại còn là một tuyệt sắc giai nhân nữa!! Ta nhất định sẽ thưởng lớn cho các ngươi!!!

Một tên ăn mặc trông có vẻ là sang trọng nhất trong đám quan binh đó cười khoái trá. Xử Nữ liếc nhìn thôi cũng chắc mẩm rằng hắn là một tên cẩu quan dâm ô hám của rồi.

- Đại nhân. Chúng tôi không cần nhiều. Ngài chỉ cần cho chúng tôi cùng "thưởng thức" miếng mồi ngon trong ngục kia là được rồi!!

- Hahahahahaha

Tiếng cười dâm dục khoái trá của mấy tên quan binh kia khiến Xử Nữ vừa kinh tởm vừa khinh bỉ. Hừ. Ông đây cũng muốn xem xem chúng mày thưởng thức kiểu gì đấy!

Xử Nữ lôi thỏi son ra. Cô quyết định dùng luôn bốn cây kim gây mê nữa. Chết tiệt! Không bắt bọn chúng đi trừng trị thì cô không phải tên Xử Nữ!!!!

Phụt phụt phụt phụt

Bốn chiếc kim ngay lập tức găm trúng bọn quan sai kia làm chúng đổ gục xuống đất. Tên cẩu quan kia lơ ngơ không hiểu chuyện gì, ánh mắt dâm đãng kia liếc nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của Xử Nữ thì không khỏi nảy lên hứng thú. Hắn cất giọng trầm khàn đầy dục vọng của mình ve vãn Xử Nữ:

- Tiểu mỹ nhânnnn! Nàng đến hầu hạ ta sao? Lại đây lại đây.

Xử Nữ từ từ tiến lại gần. Vẻ mặt cô không biểu lộ chút cảm xúc gì. Nhưng tên khốn kia làm sao để ý đến nét mặt của cô? Hắn chỉ thấy Xử Nữ từng bước tiến về phía hắn mà trong lòng vui như trẩy hội. Quả nhiên, dù không ngoại hình không tài giỏi nhưng chỉ cần làm quan to có nhiều tiền thì gái đẹp tự khắc sẽ theo hắn thôi!

- Tiểu mỹ nhân, nàng...

Bộp

Xử Nữ vung tay phải lên tát một cái thật mạng làm hắn đau đớn ngã xuống sàn. Hắn như không tin vào mắt mình, lớn tiếng quát tháo, gầm lên như một con dã thú:

- Nha đầu khốn kiếp dám đánh ta?? Mi có biết ta là ai không?

Bốp

Xử Nữ giẫm gót giày lên mặt khiến hắn không thể ngẩng đầu lên được, giọng nói bình tĩnh pha thêm chút khinh thường:

- Thế ngươi có biết ta là ai không?

Dừng một chút, cô mỉm cười, nụ cười của ác ma:

- Ta là bà cố nội của ngươi đó!!

Bốp

Một cú đá mạnh đến độ có thể khiến hàm răng bay ra đập thẳng vào bụng khiến tên cẩu quan kia bất tỉnh nhân sự. Xử Nữ giơ gót chân lên, phủi phủi vài cái, sau đó thong dong sải bước khỏi nhà ngục, đương nhiên không quên khóa cửa ngục lại.

Chậc, mấy tên này yếu như sên.

Có vẻ như do lực hút của Trái Đất mạnh hơn nơi đây rất nhiều lần, thế nên so với cô, bọn tay sai quan binh này chỉ là hạng tép riu không đáng để bận tâm.

Xử Nữ đành gói balo vào trong miếng vải còn sót lại, sau đó buộc lên người. Chiếc balo này được Bảo Bình thiết kế giảm trọng lượng tối đa nên đối với Xử Nữ giống như là mặc thêm một chiếc áo khoác lên người mà thôi.

Được rồi. Giờ tìm cách nào thoát khỏi hành tinh này đây?

Xử Nữ thuộc dạng mù đường nặng, nhưng không hiểu sao lần này đầu óc tỉnh táo nên tìm được đường đến thị trấn. Dù sao đi nữa, cho đến khi tìm được cách về thì cũng phải ấm bụng một tí đã.

Đến được thị trấn cũng đã tờ mờ sáng. Bình minh ló rạng sau rặng cây, ánh mặt trời mang theo hơi ấm tỏa sáng cả bầu trời. Thiên nhiên ở đây rất đẹp, nhưng không hiểu sao Xử Nữ lại thấy không khí có phần hơi âm u cô tịch, người dân nơi đây khá giống người Trái Đất nhưng gương mặt lại thiếu huyết sắc, trông ảo não vô cùng.

Xử Nữ ghé đến một sạp nhỏ bán bánh bao. Hương bánh bao thơm phưng phức xộc vào mũi khiến cô không nhịn được mà nuốt nước miếng. Nhưng vấn đề là,cô đào đâu ra tiền để mua đây?

Liếc mắt nhìn lên người bán hàng, là một ông lão trung niên tầm năm mươi, mái tóc điểm vài sợi bạc. Trông ông ta cũng khá là phúc hậu hiền lành, có vẻ như cô có thể đàm phán với ông ta.

- E hèm...thúc thúc à.

Ông lão kia ngước mắt sang nhìn. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt long lanh sóng nước khiến người khác không khỏi cảm thấy thương cảm. Đôi môi nhỏ tiếp tục buồn bã nói:

- Thúc thúc. Bây giờ tiểu nữ giúp thúc thúc kéo khách, thúc thúc cho tiểu nữ một cái bánh bao nhé!

Ông lão ngạc nhiên. Trông cô gái này ăn vận sang trọng, toát lên khí chất của một tiểu thư đài cát, ấy thế mà lại là ăn xin?

- Tiểu nha đầu. Ngươi ăn mặc đẹp đẽ như vậy mà lại đi ăn xin? Có ma mới tin!

Xử Nữ sụt sịt, nức nở kể lể:

- Thực ra lúc nãy tiểu nữ bị một toán cướp chặn đường, bị chúng lột sạch hành lý trong người. Cũng may tiểu nữ phước lớn mạng lớn chạy thoát được, chứ nếu không cũng....

Ông lão kia nghe thấy thế thì cũng bán tín bán nghi. Đúng là gần đây ông ta có nghe nói đến một băng cướp khá lớn mạnh, chuyên săn lùng những nữ nhân xinh đẹp để bắt về làm nô lệ phục vụ cho chúng. Nhưng...một viên ngọc quý hiếm như thế này chắc chắn bọn chúng sẽ canh phòng kỹ lưỡng, khả năng thoát thân chắc chắn bằng không.

- Thúc thúc, xin hãy tin tiểu nữ. Tiểu nữ nói dối thúc thúc làm gì chứ?

Xử Nữ thút thít khóc lóc. Cô cũng nể phục khả năng diễn xuất của bản thân ghê.

- Thôi được rồi. Bán được năm mươi cái bánh bao ta sẽ cho ngươi một cái.

- Đa tạ thúc thúc!!!

Xử Nữ mừng quýnh lên. Cô ngó nghiêng xung quanh. Bánh bao của vị thúc thúc này rất thơm, chỉ cần ngửi một cái là thèm, thế mà lại chẳng có nổi một mống khách. Có vẻ như của tiệm lớn phía đối diện đã dành hết khách của ông mất rồi.

Nghĩ đoạn, Xử Nữ nở một nụ cười tươi rói. Cô quay sang ông lão và hỏi:

- Thúc thúc. Bánh bao này là thúc tự làm đúng không ạ?

Vị lão thúc kia gật đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Bánh bao không tự làm thì làm sao mà có?

Xử Nữ tủm tỉm cười, viết viết vẽ vẽ gì đó lên một mảnh giấy rồi đưa cho lão thúc, thì thầm:

- Bây giờ thúc làm theo y như những gì con viết trong đó, ngoài ra con làm gì thì cứ mặc kệ, nhé!

Vị thúc thúc gật gật đầu. Ánh mắt sáng ngời của cô khiến ông không suy nghĩ mà đâm đầu vào tin tưởng. Ông xách một cái bàn với mấy loại bột làm bánh bao ra, nhào nhào nặn nặn, nom có vẻ rất say sưa.

Bên này, Xử Nữ mở điện thoại. Một đoạn nhạc du dương vang lên làm người đi đường tò mò ngoái đầu nhìn. Cô vớ lấy...hai cái bánh bao, bắt đầu điệu múa có một không hai của mình.

Từng động tác uyển chuyển khéo léo cộng với nhan sắc chim sa cá lặn đã khiến toàn bộ ánh mắt của tất cả những người đi đường đều tập trung về phía Xử Nữ. Cô lợi dụng trọng lực mà thực hiện những vũ điệu bay trên không rất lợi hại. Hai chiếc bánh bao làm đạo cụ không gây buồn cười mà càng khiến điệu múa của cô thực hoàn hảo. Đến khi tất cả mọi người đều say mê điệu múa hư ảo kia thì cũng đến lúc tung đòn quyết định. Xử Nữ ném hai chiếc bánh bao lên, sau đó nhanh như chớp lôi con dao găm trong túi ra, chém một đường tuyệt sắc làm cả hai cái tách ra làm đôi, sau đó ngoạm lấy một phần rồi dùng giọng nói ngọt ngào:

- Bánh bao Phúc Thọ, vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng!! Mời mọi người cùng thưởng thức món bánh mới của chúng tôi, bánh bao kim sa tan chảy!!

Không khí ngưng đọng vài giây. Xử Nữ hơi ngạc nhiên khi sự im lặng đột nhiên bao trùm. Không lẽ lần này cô thất bại rồi?

Tuy nhiên....

- Cho tôi hai cái!!!!!

- Thúc thúc, ta năm cái!!!!

- Tránh ra, ta mười cái!!!!!!!

Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô dõng dạc:

- Từ từ từ từ, rồi tất cả mọi người đều có phần. Vui lòng xếp hàng ngay ngắn!!!

Nhìn tốp khách cứ ra rồi vào, Xử Nữ mỉm cười thật tươi mà không biết nụ cười đó đã hớp hồn của cả vị thiếu niên đẹp trai đã quan sát được toàn bộ buổi diễn của cô từ bên phía tiệm bánh bao lớn thật lớn kia.

...........





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro