Chương 26: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi số lượng bán bánh bao đã vượt quá một trăm cái, Xử Nữ mắt sáng rỡ nhìn vị thúc thúc kia. Ông ấy bán đắt nên tâm trạng rất tốt, cho cô tận hai cái bánh bao luôn.

Trong khi cô đang cảm tạ vị thúc thúc đó thì không biết từ đâu một đám người gồm năm, sáu tên gương mặt hằm hè kéo đến, người dân sợ hãi tránh sang một bên. Một tên trong đó to giọng:

- Hàng bánh bao cũ xì dơ bẩn này thì có gì ngon chứ hả? Rác rưởi!

Sau đó hắn còn đạp một phát vào chiếc xe đẩy của thúc thúc khiến nó ngã xuống, tạo ra một tiếng động đinh tai thu hút tất cả ánh mắt xung quanh, bao gồm Xử Nữ. Cô đang gặm dở bánh bao, nhíu mày nhìn sáu tên đó đang phá hoại chiếc xe đẩy còn vị thúc thúc kia thì sợ hãi, mặt mày tái mét đứng nhìn mà không dám lên tiếng.

Bộp

Một chiếc bánh bao gặm dở đáp vào mặt tên vừa lớn tiếng chửi rủa. Nhìn chiếc bánh bao làm hắn ngã sõng soài trên mặt đất đến mức ngất xỉu mà người này người kia trợn tròn mắt không dám tin. Một cái bánh bao có uy lực mạnh đến thế sao? Hơn nữa còn bay ra từ tay một tiểu cô nương nữa?

- Khốn kiếp!!! Con tiện nhân kia! Mày....

Năm tên còn lại hùng hùng hổ hổ quay sang mắng chửi thì đột nhiên im bặt. Ánh mắt chúng sáng rỡ lên khi nhìn thấy vẻ ngoài xinh đẹp mỹ miều của Xử Nữ. Bọn chúng thái độ thay đổi hẳn, buông lời tán tỉnh:

- Cha chả. Tiểu mỹ nhân. Ai chọc giận nàng vậy?

- Chậc chậc. Để đại nhân đây dẫn nàng đi mua sắm cho hạ hỏa nào.

Một tên sán lại gần, còn định khoát cánh tay dơ bẩn lên vai cô thì Xử Nữ nhanh chóng né sang, dùng lòng bàn tay đấm vào hàm tên đó một cái. Lực mạnh đến nỗi khiến hắn ngã ra xa ba thước.

- Con tiện nhân này! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt?

Cả ba tên còn lại cùng đồng loạt xông lên. Xử Nữ một thân một mình dùng tay không, đá chân này, móc chân kia, từng bước hạ hết bọn chúng. Từng đòn võ của cô đẹp đến nỗi khiến người xung quanh không thể rời mắt, như một điệu múa của nữ thần sắc đẹp đến trần gian mê hoặc lòng người.

Cả ba tên nằm rạp ra đất rên rên rỉ rỉ, xung quanh bàn tán có, ngưỡng mộ có. Nhưng cũng cùng lúc đó, tiếng vỗ tay cùng tiếng cười vang lên từ sau đám đông.

- Vị cô nương này, màn trình diễn của nàng thật tuyệt vời, cho hỏi nàng đến từ đâu?

Một gương mặt tuấn tú xuất hiện sau đám đông khiến Xử Nữ lóa mắt. Hắn mang vẻ đẹp yêu mị có thể làm cho cả nam lẫn nữ đều điên đảo vì hắn. Cộng thêm bộ y phục đen tuyền càng làm tôn lên làn da trắng sáng không tỳ vết. Tóm lại, hắn chính là yêu nghiệt thật sự theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nhìn tên nam nhân này, cô lại chợt nhớ tới người hồi khuya cô đụng phải. Nhưng không hiểu sao lại nghĩ tới nhỉ?

Mà khoan đã!

Rõ ràng lúc trước cô không hiểu nổi thứ ngôn ngữ này, vậy mà sao bây giờ lại có thể hiểu được? Thậm chí nãy giờ còn có thể giao tiếp với những người dân ở đây nữa?

Thấy cô nương trước mắt không có phản ứng gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm, nam nhân kia từ từ tiến về phía cô. Hắn giơ tay lên chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô thì Xử Nữ giật mình, theo phản xạ nắm lấy tay hắn bẻ ngược về phía sau làm hắn liên tục la hét như heo bị thọc tiết.

- Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?

Xử Nữ một chút cũng không có ý định buông tay ra, thế nên mặc cho kẻ kia đau đớn thế nào, cô vẫn chỉ buông giọng lạnh lùng hỏi.

- Ta...ta...ta là chủ của tiệm bánh bao kia. Nàng mau buông! Buông ta ra!!!

Xử Nữ tuy có chút nghi ngờ nhưng vẫn thả tay hắn ra. 

- Mỹ Nhân. Nàng là nữ nhi sao lại có thể mạnh bạo như vậy? Thật khiến tay ta muốn gãy!

Vẻ mặt của Xử Nữ nhăn lại. Thì sao? Ta là cố tình muốn bẻ gãy tay ngươi mà?

- Mỹ Nhân. Ta nói này. Nàng dung mạo xinh đẹp như vậy, thay vì giúp một lão thúc vừa già vừa nghèo như vậy thì chi bằng đi theo ta đi? Ta sẽ cho nàng tất cả những thứ nàng muốn, từ sơn hào hải vị đến trang sức...

- Được!

Đến cả tên nam tử kia còn phải giật mình ngạc nhiên khi Xử Nữ đồng ý chớp nhoáng như vậy. Hắn chưa kịp định hình lại thì cô lại nhẹ nhàng nói tiếp:

- Ta có hai điều kiện: thứ nhất, để cho lão thúc đó làm ăn buôn bán. Thứ hai, chỉ cần ngươi động đến ông ấy, dù ở bất cứ đâu, ta cũng sẽ đến trừng trị ngươi.

Hắn ngây ngẩn một hồi trước dáng vẻ kiên định cùng khí chất hơn người của cô. Một cô nương nhỏ bé nhưng lại độc lâp mạnh mẽ, khiến nam giới say mê điếu đổ.

- Được, ta đồng ý!

- Làm sao ta có thể tin ngươi?

Xử Nữ nghiêng đầu, ánh mắt nghi ngờ hỏi. Hắn lúng túng, đương nhiên hắn cũng sẽ không tin nếu người khác chỉ nói suông như vậy. Nhưng...hắn là ai chứ?

- Ta đường đường là Thái tử Kim Hương Quốc, chỉ cần là chuyện ta đã quyết, chắc chắn không nói hai lời.

Thái tử Kim Hương Quốc?

Xử Nữ nghe tiếng xì xào xung quanh. Cô cũng có nghe sơ qua khi rong ruổi đi đây đó kiếm thức ăn trong thị trấn. Kim Hương Quốc ở phía Đông và Hoàng Đạo Quốc ở phía Nam có mối quan hệ "thông gia". Nhị Công chúa Kim Hương Quốc kết hôn với Tam Vương Gia Hoàng Đạo Quốc, lập nên mối giao hữu chính trị giữa hai nước. Tuy nhiên, rõ ràng Kim Hương Quốc đối với Hoàng Đạo Quốc là bằng mặt không bằng lòng. Bình Thủy Quốc ở phía Tây khi thấy kẻ thù không đội trời chung của mình là Kim Hương Quốc kết giao với "người bằng hữu" nhiều năm Hoàng Đạo Quốc thì không khỏi tức giận, nhưng vẫn chưa thể trở mặt vì chắc chắn đó là điều Kim Hương Quốc muốn . Thế nên, tình hình Hoàng Đạo Quốc hiện giờ trông yên bình nhưng thực sự là căng thẳng như dây đàn. Chỉ cần một chút sơ sẩy cũng đủ xảy ra chiến tranh.

Thế nên, hiện tại cho dù Thái tử Kim Hương Quốc có làm càn một chút ở địa phận Hoàng Đạo Quốc thì cũng không kẻ nào dám ý kiến!

Xử Nữ thầm rủa trong lòng. Sao đi đâu cô cũng dính tới mấy tên hoàng tử công tử, đã vậy còn là nơi mà chiến tranh luôn rình rập vậy? Bị lạc thì lạc đến nơi nào hòa bình và yên ổn một chút không được à? Nhưng, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cô. Có một số chuyện chỉ có kẻ trong hoàng tộc mới có thực lực và tài chính mới làm được, giả như nghiên cứu khoa học chẳng hạn. Chẳng phải nếu suy nghĩ như vậy, cô quả thật cực kỳ may mắn!!

Những người xung quanh bắt đầu tản ra chỗ khác. Không ai muốn bị liên lụy hết. Họ nhìn Xử Nữ với ánh mắt thương cảm, cô đắc tội với thái tử Kim Hương Quốc, nhất định sẽ sống không yên.

Nhưng...đối với Xử Nữ mà nói, cô không phải cư dân hành tinh này. Mà cho dù có phải, cô cũng chẳng có lý do gì để sợ hắn cả.

- Xin lỗi. Cho dù là thân phận ngươi là gì, ta cũng không tin lời kẻ vừa phái người đến đập phá quán của một thúc thúc già cả không thể phản kháng. Thế nên, ta cần một vật chứng xác thực.

Nam nhân kia như không tin vào tai mình. Còn có một nữ nhân dám nói vậy với hắn?

Nhưng, thật kỳ lạ là hắn lại càng thêm hứng thú với cô.

- Mỹ nhân! Nàng quả thật đặc biệt. Được rồi, ta sẽ lập một bản khế ước cho lão thúc kia, cam đoan sẽ để lão làm ăn buôn bán, bất cứ ai cũng không được động vào, được chứ?

Xử Nữ im lặng suy nghĩ, sau đó khẽ gật đầu.

- Tốt lắm. Nào, nàng mau theo ta!!

Xử Nữ toan bước lên thì một bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo cô. Là vị đại thúc kia, ông run rẩy nói:

- Nha...không, tiểu thư. Cô...cô không cần phải vì ta mà làm như vậy.

Xử Nữ thấy ông thay đổi cách xưng hô, tâm cũng hơi khó xử. Cô mỉm cười, vỗ vỗ tay áo của vị thúc thúc, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:

- Thúc thúc, tiểu nữ không sao. Đây là tiểu nữ tự mình muốn làm, hơn nữa tiểu nữ cũng có mục đích riêng.

Vị thúc thúc kia dường như vẫn cảm thấy áy náy, muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng, giống như đang sợ hãi. Xử Nữ thở dài, vỗ vỗ lưng ông:

- Cảm ơn thúc nhé. Bánh bao thúc làm rất ngon đấy. Cố gắng lên nhé.

Dứt lời, Xử Nữ cũng không quay đầu lại, trực tiếp tiến đến chỗ vị Thái tử kia, hắn cũng không chần chừ mà kéo cô lên ngựa, sau đó vòng tay ra phía trước nắm lấy dây cương. Trông họ thật sự giống một đôi uyên ương tình cảm mặn nồng. Có người còn phải thốt lên "thật xứng đôi!".

Đi được dăm ba đoạn đường, hắn hỏi cô tên gì. Xử Nữ đáp lại rất ngắn gọn, hai chữ Thất Nữ. Cô không có ý định dùng tên thật, lại cảm thấy cái tên này thoáng qua trong đầu, nên cứ thuận miệng nói ra.

Không ngờ, cô cảm nhận được sự kinh ngạc của người ngồi đằng sau. Nhưng rất nhanh đối phương lại khôi phục vẻ bình thản, giọng điệu cưng chiều cũng không thay đổi.

Suốt dọc đường đi, ngoài đáp lại những câu hỏi của hắn, Xử Nữ cũng chỉ hỏi một câu duy nhất, đó là tên của hắn.

Đương kim Thái tử của Kim Hương Quốc, họ Nam tên Dương, vẻ ngoài yêu nghiệt của hắn khiến bao nhiêu mỹ nhân say mê ghen tị, nguyện chết dưới chân thế nhưng tuyệt nhiên hoàn toàn không có cách đối phó với vị cô nương không biết từ đâu xuất hiện này.

Ngay từ lúc ngồi trên lầu của tiệm bánh bao thật lớn do chính mình mở, hắn đã đổ gục trước vẻ đẹp tuyệt mỹ và điệu nhảy xuất thần của cô, sau khi chứng kiến thân ảnh nhỏ bé một mình chiến đấu tay không với năm tên thủ hạ của mình thì hắn hoàn toàn không có ý nghĩ nào khác ngoài có được người con gái này.

Xử Nữ quan sát xung quanh. Hoàng Đạo Quốc quả thật rất phồn thịnh, người người nhà nhà tấp nập bán buôn, bận rộn qua lại. Càng đi càng thấy dòng người đông hơn, Xử Nữ mới hỏi đến câu thứ hai:

- Nam Dương. Ngươi đưa ta đi đâu vậy?

- Hỗn xược!! Dám gọi thẳng tên Thái tử!!?

Một tên thuộc hạ luôn theo sát Nam Dương nghe thấy Xử Nữ gọi thẳng tên chủ nhân mình thì rất tức giận, lập tức quát tháo cô.

- Vô lễ. Nữ nhân của bản Thái tử không cần ngươi lên tiếng dạy bảo!

Huống hồ, hắn lại khá thích thú khi cô gọi như vậy.

Xử Nữ ngồi phía trước cũng chẳng để ý đến lời nói của tên hầu cận kia, chỉ có điều...Ai là nữ nhân của ngươi chứ hả?

- Ta đưa nàng về thành sửa soạn. Tối nay cùng ta đi dự yến tiệc mừng lễ đăng cơ của Hoàng đế Hoàng Đạo Quốc.

Lễ đăng cơ?

Cô hay thấy trên phim cổ trang thời xưa, dường như là lễ lên ngôi của Hoàng đế.

Một đại lễ như vậy, cũng có vẻ khá vui đấy.

Tuy nhiên, Song Ngư vẫn còn mất tích a!!

Thường thì các hành tinh đều có nơi nghiên cứu khoa học. Tuy hành tinh này nền văn hóa vẫn còn cổ xưa, nhưng biết đâu được?

Trong tòa Kinh Thành kia có thể sẽ có cách để cô rời khỏi đây thì sao?

Khi còn ở trong rừng, cô muốn tìm thị trấn, cốt là để tìm được trung tâm sinh hoạt của cư dân nơi đây. Nếu không phải may mắn gặp được tên Thái tử này, cô cũng sẽ tìm cách đột nhập tòa thành.

- Nam Dương. Ngươi nói xem, Tân Hoàng đế Hoàng đạo Quốc là người như thế nào?

Nam Dương đưa ánh mắt kì lạ nhìn Xử Nữ. Nhưng không lâu sau lại trở nên bình thường, hắn từ tốn nói ra tám chữ:

- Tài nghệ xuất chúng, quỷ kế đa đoan!

Xử Nữ khẽ rùng mình một cái. Thật kỳ lạ. Tại sao đột nhiên cô lại có linh cảm không hay về kẻ được gọi là Tân Hoàng đế Hoàng đế Hoàng đạo quốc này?

Sau hai canh giờ, rốt cuộc ngựa cũng đến Kinh thành.

Bên trong Kinh thành tất bật hơn cả bên ngoài. Kẻ này người nọ liên tục đi qua đi lại chuẩn bị cho buổi lễ hôm nay.

Xử Nữ lặng lẽ quan sát xung quanh, tận lực tìm kiếm chút manh mối. Cô cần phải tìm Song Ngư a.

Đột nhiên, Nam Dương cho ngựa dừng lại. Xử Nữ thấy cảnh vật ngừng chuyển động liền nhăn mặt. Cô hướng mắt lên thì (lại) nhìn thấy một nam nhân, cô lập tức trợn mắt há mồm.

- Ngươi...ngươi là....

Chẳng phải là tên nam nhân cô gặp hồi sáng sớm tinh mơ hay sao? Sao hắn lại ở Kinh thành? Lại trông như có vẻ rất cao quý!

- Nàng biết hắn?

Nam Dương ở phía sau không khỏi chau mày. Tên nam nhân trước mặt là Thần Nông, Đại Vương gia của Bình Thủy Quốc. Nói cách khác, chính là kẻ thù không đội trời chung của hắn! Cả hai cùng với Hoàng đế Hoàng Đạo quốc biết nhau từ nhỏ, vốn rất thân thiết. Nhưng sau một số biến cố thì...

Xử Nữ lắc lắc đầu, khẽ nói:

- Ta chỉ tình cờ gặp hắn trong rừng lúc sáng. Hắn là ai vậy?

Nam Dương nói sơ lược qua về Thần Nông, nhưng hắn lại chợt nhận ra điều gì đó sai sai, nhíu mày hỏi:

- Nàng làm gì trong rừng lúc sáng sớm?

Xử Nữ giật mình. Nói hớ rồi. Cô ngập ngừng hai ba giây thì nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên:

- Nếu không có việc gì, mời ngài Thái tử tránh sang một bên. Ta còn có việc gấp!

Dù là hắn đang nói với Nam Dương, nhưng Xử Nữ vẫn cảm nhận được ánh nhìn chăm chú đầy áp lực của Thần Nông.

Nam Dương có vẻ như muốn tranh cãi với Thần Nông, nhưng Xử Nữ vừa kịp kéo hắn lại. Trông Xử Nữ có vẻ như sợ sệt, còn Thần Nông cứ nhìn cô chằm chằm, Nam Dương nhíu mày, lấy vạt áo che cô lại rồi nhường đường cho Thần Nông.

Thần Nông không chú ý đến nữa, tiếp tục thúc ngựa đi về cung Hành Sương. Các vị khách quý đều được Hoàng Đạo Quốc sắp xếp nơi để nghỉ ngơi trước khi tham gia buổi yến tiệc. Thái Tử Kim Hương Quốc Nam Dương ở trong cung Sương Nguyệt, còn Đại Vương Gia Bình Thủy Quốc Thần Nông ở trong khu đối diện - cung Hành Sương. Cả hai khu đều rộng rãi thoáng mát như nhau, cảnh đẹp như tranh thủy mặc, được xây theo kiến trúc phù hợp với tính cách của cả hai. Nói trắng ra, hai khu vực này được xây ra là dành cho hai người này đến viếng thăm thì cũng có chỗ để nghỉ ngơi.

Điều này cũng ngầm cho thấy ý đồ chứng minh sự thân thiết của Hoàng Đế Hoàng Đạo Quốc đối với hai nước kia.

Suốt dọc đường, Xử Nữ cũng nhận ra điểm bất thường. Rốt cuộc tên Vương Gia kia làm gì ở trong rừng vào lúc sáng sớm?

Hơn nữa, vừa gặp hắn không lâu cô đã bị tên cẩu quan kia bắt, lý nào lại trùng hợp như vậy?

Về đến cung Sương Nguyệt, Nam Dương cho Xử Nữ vào nghỉ ngơi một chút, cho người hầu đem ít điểm tâm đến cho cô. Thế nhưng Xử Nữ cũng ăn không vô, cô mải nghĩ đến nhiều chuyện, giống như tại sao đột nhiên cô lại hiểu được ngôn ngữ nơi đây, lại còn phải tìm nơi nghiên cứu khoa học của Hoàng Đạo Quốc.

Hy vọng khoa học kỹ thuật của Hành tinh này không cổ xưa y như con người nơi đây.

Sau khi Nam Dương đã yên giấc, Xử Nữ tìm cách lẻn ra ngoài. Để chắc chắn, cô còn dùng một kim châm gây mê để hắn không tỉnh lại cho đến chiều nay.

..........................

Song Ngư bị nhốt ở đây đã mấy ngày rồi. Ngoài giờ ăn trưa và ăn tối có người đưa thức ăn vào, cô đã không có bất cứ tiếp xúc nào với bên ngoài.

Suốt ngày quanh quẩn trong căn phòng, tay chân lại bị khóa, Song Ngư sợ rằng mình sẽ thật sự phát điên mất.

Trong căn phòng không có cửa sổ, chỉ có đường ra duy nhất là cánh cửa màu đồng được khóa cẩn thận. Hơn nữa, sợi xích lại bị yểm bùa. Cô thật sự không có cách nào để thoát ra.

Bị giam mấy ngày, Song Ngư cũng phát hiện ra nhiều thứ. Thứ nhất, trong phòng có camera quan sát. Đối phương chắc chắn không có ý định giết cô, nhưng cũng không có ý thả cô ra. Thứ hai, căn phòng này hoàn toàn không bình thường. Bởi vì ánh sáng rất yếu, thế nên Song Ngư không nhìn thấy ngay lúc đầu, nhưng mấy ngày qua cô đã cảm nhận được, căn phòng này có những bức tường làm bằng kính. Vả lại, nó không phải hình vuông hay chữ nhật mà là hình chóp cầu.

Hình dạng này, thật sự khiến Song Ngư cảm thấy bất an.

Cô cảm nhận khí liên kết của cô với mọi người rất thấp, vậy nên chắc chắn cô không còn ở Trái Đất nữa, đã bị lôi lên hành tinh nào rồi.

Keng

Căn phòng phát ra tiếng kỳ lạ, lại đột nhiên rung lên bần bật khiến Song Ngư ngã nhào.

Trước khi định thần, một luồng sáng chói mắt chiếu lên sáng rực làm Song Ngư đã lâu không tiếp xúc ánh sáng không kịp thích ứng. Dường như căn phòng này được che phủ bởi một tấm màn màu đen cực to, mà căn phòng cô đang ở - chính xác là một cái lồng kính khổng lồ.

Song Ngư dáo dác nhìn xung quanh. Tính cả cô thì trong phòng có tổng cộng hai cái lồng, mỗi lồng đều có một bệ đỡ với hàng đống hệ thống rắc rối cùng với dây điện nối ngang nối dọc.

Với trí thông minh của mình, Song Ngư chợt rùng mình khi suy nghĩ của mình chợt thoáng qua.

Kẻ bắt cô...hy vọng không giống như suy nghĩ của cô.

.......................

Mười người còn lại như muốn phát điên.

Ma Kết và Bảo Bình sau hai ngày mất ngủ đã tìm được vị trí của Xử Nữ. Cô đang ở một hành tinh rất nhỏ trong hệ Mặt Trời, cách rất xa Trái Đất. Sau khi đã định vị xong, họ cùng góp sức với nhóm Lang Bạch tiến hành sửa máy. Với tiến độ như vậy, không chừng trong ngày hôm nay có thể xong.

Bên này, Song Tử và Cự Giải không ăn không ngủ đã mấy hôm, nhưng Song Ngư vẫn bặt vô âm tín. Cả hai gầy xơ xác thấy rõ, không có chút sức sống nào.

Thiên Bình thở dài. Anh kéo theo Nhân Mã và Bạch Dương ra cửa hàng tiện lợi đi mua ít đồ ăn.

Cả ba mua xong đồ, đi ngang qua nhà "cũ" của Thiên Yết. Ngày Song Ngư mất tích cũng là ngày Thiên Yết biến mất, không thể nào không có sự liên quan được. Nhưng họ tìm Thiên Yết ở đâu đây?

Nhưng đột nhiên, họ lại thấy một gương mặt rất quen.

Ngư Bình?

Tên khốn cướp đi nụ hôn đầu của Xử Nữ nhà họ?

Tại sao hắn lại lảng vảng ở đây?

Chắc chắn có vấn đề!

Thiên Bình để Bạch Dương cùng Nhân Mã quay về báo cho mọi người, còn anh nhanh chóng đi theo Ngư Bình.

Ngư Bình đi về phía một khu rừng. Thiên Bình nhìn quanh. Lá cây xác xơ, thỉnh thoảng lại đong đưa theo gió như những bàn tay quỷ dị, trông thật sự đáng sợ. Từng bước chân đều mang theo tiếng sột soạt kinh dị, thế nhưng có vẻ như tên Ngư Bình hoàn toàn không để ý đến.

Không thiểu năng đến mức đó chứ?

Một lúc sau, Thiên Bình thấy thấp thoáng một lâu đài. Anh rùng mình một cái.

Ngư Bình ngó ngang ngó dọc, sau đó tiến vào lâu đài không chút do dự.

Thiên Bình nhanh chân chạy đến trước khi cánh cửa kịp đóng lại. Anh vừa kịp chạm tay vào tường thì biến mất theo tòa lâu đài kia.

Bên này, Nhân Mã và Bạch Dương nhanh nhẹn chạy về báo tin cho mọi người. Nghe được chút tin tức về Song Ngư, Song Tử và Cự Giải chỉ hận không thể lập tức phóng đi tìm cô.

Bạch Dương chạy vào mượn thiết bị định vị của Bảo Bình. Từ sau hôm Song Ngư mất tích, Bảo Bình đã phát cho tất cả mọi người một chiếc bông tai hình thoi màu đen có gắn nút định vị siêu nhỏ. Chỉ cần vẫn nằm trong Hệ Mặt trời thì nhất định sẽ định vị được. Tuy có mất chút thời gian nhưng họ tìm được vị trí của Xử Nữ một phần là nhờ chiếc bông tai đó.

Thiên Bình hiện giờ đang di chuyển rất nhanh. Bằng chứng là chấm xanh oliu của anh cứ nhảy liên tục không ngừng.

- Anh Thiên Bình...đã rời khỏi Trái Đất rồi?

Giọng nói hốt hoảng của Bạch Dương khiến nhóm đang tập trung sửa máy cũng phải chú ý. Bằng cách nào Thiên Bình rời khỏi Trái Đất nhanh như vậy được?

Brrrr Brrrr

Chiếc Laptop cải biến của Lang Bạch đột nhiên không ngừng reo lên, làm rúng động cả căn phòng.

Lang Bạch đặc biệt cài báo động lớn như vậy là do sự kiện cư dân hành tinh Anim không ngừng bị bắt cóc. Như vậy cậu sẽ không bỏ sót bất cứ thông tin nào.

Cậu lập tức khởi động máy, đeo tai nghe vào.

- Đã tìm được manh mối của những người mất tích? Thật không?

Đầu dây bên kia nói ra một chuỗi thông tin, Lang Bạch nheo mắt, thốt lên:

- Mặt Trăng? Tất cả nạn nhân đều đang ở Mặt Trăng á?

Đám bên Bạch Dương trợn mắt xoay về phía Lang Bạch.

- Có chuyện gì sao?

Thấy bầu không khí quá đỗi kỳ lạ, Ma Kết trầm giọng lên tiếng hỏi bên Bạch Dương:

- Có chuyện gì thì cứ nói đi chứ?

Cánh môi Bạch Dương rung lên, lắp bắp nói:

- Anh...Anh Thiên Bình cũng...cũng vừa mới đến Mặt Trăng.

Một luồng khí lạnh thổi đến, khiến cả đám rùng mình. Mọi chuyện đều đang từ từ đi vào quỹ đạo thật khiến bọn họ như muốn nổi da gà.

Vụ mất tích của Song Ngư có liên quan đến vụ mất tích của các cư dân hành tinh Anim cùng với Thiên Yết và Ngư Bình?

Bảo Bình trầm tư nãy giờ, dõng dạc phân chia:

- Nếu đã có manh mối rồi thì tiến hành thôi. Bây giờ chúng ta chia thành ba nhóm. Nhóm Một gồm tôi, Ma Kết, Sư Tử và Bạch Dương đi tìm Xử Nữ. Nhóm Hai gồm Song Tử, Cự Giải và Nhân Mã theo chân Thiên Bình đi giải cứu cho Song Ngư. Còn nhóm Ba, Kim Ngưu em giúp Lang Bạch nhé?

Kim Ngưu nhíu mày một lát, sau đó nói:

- Em muốn tham gia nhóm Một.

Bảo Bình lắc đầu, nói:

- Nếu như vậy thì sức chiến của nhóm Một sẽ giảm. Bọn anh cần sức mạnh của Sư Tử và sự nhanh nhẹn của Bạch Dương. Lang Bạch thì lại cần một người đủ thông minh và có chút sức mạnh để trợ giúp. Kim Ngưu, anh tin cậu biết như thế nào là tốt nhất.

Kim Ngưu mím môi. Quả thật, nếu so về lực chiến thì cậu thua Sư Tử và Bạch Dương khá nhiều. Còn đầu óc thì không nhạy bén bằng Ma Kết và Bảo Bình.

Rốt cuộc Kim Ngưu chỉ đành im lặng gật đầu. Bởi vì chuyện hành tinh của Lang Bạch đột nhiên dính dáng đến chuyện này, thế nên không thể nào không giúp được!

Thế rồi, không để chậm trễ thêm một giây nào nữa, cả ba nhóm nhanh chóng tiến hành nhiệm vụ của mình.

........................

Xử Nữ lén lút đi tìm trong cung đến mệt lả. Sau mấy canh giờ giả dạng cung nữ đi nghe ngóng cô mới tìm ra chút manh mối, đó là nơi phụ trách khoa học kỹ thuật tên là Đạo Khoa Viện.

Thế nhưng, cô lại lạc bước đến Hoàng Thư Các - nơi cất giữ tất cả các loại sách của Hoàng Cung.

Tuy chỉ là thư viện lưu trữ sách nhưng canh phòng cũng khá chặt chẽ. Do lượng người ra vào đây đa phần đều là hoàng tộc hoặc các quan chức cấp cao, thế nên cần phải đảm bảo sự an toàn của họ. Ngoài ra, các cung nữ và thái giám có sự ủy thác của bề trên cũng có thể vào, nhưng phải để lại dấu tay xác nhận.

Xử Nữ phát hiện ra một lối ngầm ở nơi khuất nhất của Hoàng Thư Các. Có lẽ là do quá khuất thế nên chẳng có ai canh gác, ổ khóa lỏng lẻo sắp hư đến nơi. Thế nên, cô đã đặt chân vào Hoàng Thư Các mà chẳng mất một chút sức lực nào.

Xử Nữ đi vòng quanh. Hiện giờ có vẻ như cả hoàng cung đều bận rộn cho buổi yến tiệc tối nay, thế nên Hoàng Thư các bây giờ không một bóng người.

Xử Nữ dễ dàng tiến đến khu tư liệu hoàng cung rồi dùng phá hỏng ổ khóa. Lục tung một hồi cũng tìm được một tấm phác thảo sơ đồ hoàng cung được kẹp trong một cuốn sách cổ không có tên. Cô tiện tay bỏ vào balo luôn.

Ngay khi vừa định ra khỏi đây, một bóng dáng to lớn lù lù xuất hiện trước cánh cửa duy nhất trong phòng tư liệu này. Xử Nữ giật mình suýt hét toáng lên, nhưng nhanh chóng giơ tay bịt chặt miệng lại.

Thế nhưng, do trong phòng quá yên tĩnh, nam nhân kia đã nghe được tiếng tay chạm vào mặt của cô, ánh mắt trực tiếp quét về phía Xử Nữ.

- Ngươi...

Trước khi nam nhân đó kịp nói tiếp, Xử Nữ đã dùng thỏi son bắn kim gây mê lên cổ khiến hắn ngất xỉu.

Cô nhanh chóng chạy đến đóng cửa, khóa từ bên trong rồi liếc sang nam nhân đang nằm sõng soài trên đất kia. Hắn khoác một bộ y phục màu vàng kim lấp lánh, trên áo thêu hình rồng cực kỳ tinh xảo làm tôn lên vẻ sang trọng cao quý. Gương mặt hắn cũng rất đẹp, không mang vẻ đẹp yêu nghiệt như Nam Dương hay vẻ đẹp thiên thần điên đảo chúng sinh như Thần Nông mà lại lạnh lùng cao quý, giống như hắn sinh ra đã được định sẵn là bậc đế vương kiêu hãnh!

Chết cha rồi. Lẽ nào đây là Tân Hoàng đế Hoàng Đạo quốc?

Nhìn cách ăn mặc của hắn, cộng thêm sự xúi quẩy mấy ngày nay của Xử Nữ, cô chắc chắn đến tám chín phần đây là Tân Hoàng đế Hoàng Đạo quốc!

Hừ! Đang yên đang lành không ở trong cung ngồi chờ đăng quang, đến đây làm gì chứ? Hại bản cô nương một phen giật mình!

Cô lặng lẽ kéo hắn lên ghế, để hắn nằm úp mặt vô bàn trông như đang ngủ, sau đó thong thả bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng cô không biết, người bên trong cơ bản chưa từng ngất đi. Hắn từ từ mở mắt ngồi dậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro