ai cứu ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục từ chap trước nữa nha *ngoáp*

_______________________________________

Đập vào mắt nó là những bóng hình quen thuộc.

Nó lập tức đóng cửa, chạy lùi về phía sau, ánh mắt hiện rõ vẻ sợ hãi.

Cô lùi về sát tường, cố gắng bình tĩnh.

- các anh chưa về sao ?

-gì mà run dữ vậy, hay chúng tôi làm cô sợ à ~? 1 giọng cười cợt đầy ma mị.

- ...các anh muốn gì ? Cô chảy mồ hôi lạnh.

- chắc cô ko quên nhanh vậy đâu.

Nó sợ, người cứ run lên bần bật, nó có nên hét ko, nỡ Kết biết thì sao, nó ko thể làm ai lo lắng. Nó có nên chạy ko, mà sao chạy được, bọn chúng đông quá. Nó phải làm gì bây giờ, làm ai đó cứu nó với.

- Xử Nữ , cô vào nhé, em điền xong chưa?

Nó kìm nước mắt lại, giọng tự nhiên hết mức.

- em xong rồi ạ, cô cứ vào đi.

Phải rồi, cô vào thì bọn chúng sẽ ko sao hết. Cô giáo cứu nó rồi, thật may mắn.

Bọn chúng đứng đấy, rồi cũng thở dài đi ra. Ko hẹn mà cùng liếc xéo nó bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Nó lấy được bình tĩnh, đưa giấy cho cô rồi về. Mai là thứ 7, đầu năm học nên được nghỉ, nó cần thời gian để tỏ ra thản nhiên trước mặt họ.

Sáng hôm sau dậy, con Kết đã biến mất tiêu, chỉ để lại 1 mảnh giấy nhỏ" bạn thân của tôi ơi, 1 người rộng lượng, bao dung , đa tài đa sắc,... khi cậu đọc lá thư này thì tớ đã ko còn ở đây. Vì tớ phải làm 1 nhiệm vụ cao cả và quan trọng. tớ biết hôm nay đến lượt tớ đi chợ, tớ biết 1 người như cậu sẽ sẵn sàng đi giùm tớ mà. Mong cậu sẽ nấu cơm giùm tớ luôn nha. Cậu nên hiểu rằng 1 đứa chân ngắn như tớ, đi chợ đương nhiên sẽ mệt hơn cậu, mong cậu hiểu cho. " tất cả những câu ca nịnh nọt, dụ dỗ đương nhiên là ko có tác dụng với Xử, như thừa hiểu điều đó, đoạn sau là" tớ biết là chẳng hiệu nghiệm đâu, viết cho vui thôi. Nói chung là hôm nay cậu tự nấu tự ăn nha. Tớ phải đi mua figure Umaru phiên bản giới hạn rồi. BYE.

Xử Nữ thở dài, tại sao cô lại quen nó nhỉ. Thôi thì kệ, lát nó về, giết nó sau.
Cô mệt mỏi cầm tiền nó để lại đi chợ.

Mới đi ra khỏi nhà, nó nghe thấy tại 1 con hẻm nhỏ những tiếng chửi rủa. Nó ko phải tò mò đâu nhá, chỉ là ngó vào chút thôi.

1 thằng béo giẫm lên đầu 1 ai đó. Ủa? Sao cái thằng bị giẫm nhìn quen thế nhỉ ?!

- giỏi thì ngẩng mặt lên xem, lúc bọn mày đánh em tao thì hào hùng lắm mà.

1 thằng béo giẫm lên đầu ai đó. Ủa? Sao cái thằng bị giẫm nhìn quen thế nhỉ ?!
Anh chàng ở dưới khó khăn ngóc đầu dậy, cười nhăn nhở.

- mày cũng đang đánh tao với bộ mặt hào hùng đấy. Đã thế còn phục kích tao nữa, mày còn dơ bẩn hơn cả tao.

- Nghe vậy chắc mày muốn chết lắm nhỉ!? HAY TAO CHO MÀY THĂNG LUÔN !!!

Thằng béo bực bội, ghì mạnh hơn, còn di di nữa. Tàn nhẫn quá. À mà kia đúng là thằng Kim Ngưu lớp nó rồi.

1 đấu 3, anh còn bị 2 thằng tay sai của nó giữ tay nữa. Nhìn thảm quá, Ngưu yếu nhất trong 10 thằng nên một khi trút giận thì luôn nhắm vào anh mà.

Nó ko thích xen vào chuyện của người khác đâu, nhưng là bạn cùng lớp, nó cũng làm lớp trưởng, hắn cũng chưa làm gì nó. Nhưng... nó phải làm sao đây, toàn mấy thằng to con, nó cũng là con gái, sao đấu lại được ?

Thôi vậy, ko dùng chân tay được thì phải dùng não thôi. Vài phút sau, nó hùng hổ đứng trước mặt bọn chúng.

- ĐỒ HÈN, 3 CHẤP 1 MÀ KO BIẾT NHỤC !!!

- con nhãi ranh, bố đập mày chết!

Thằng béo đuổi theo, vậy là trúng kế rồi. Nó cũng chạy đi, thằng đấy thấy nó rẽ trái ,nhanh nhảu đuổi theo, nhưng vừa rẽ thằng béo đã vấp chân vào thanh sát. Bị dập mặt, hắn lơ mơ, ngóc lên thì ngay lập tức bị đánh vào đầu, bất tỉnh nhân sự.

Hai thằng kia thấy đại ca mãi ko về, cũng chạy theo, thấy đại ca nằm 'duyên dáng ' chúng nó hoảng, thì bất ngờ từ đằng sau, Xử cầm cây chổi đập mạnh vào gáy chúng nó. Vậy là đêm nay sẽ có 3 thằng ngủ ngoài đường.

Hạ vũ khí. Nó quay mặt, nhìn về phía Kim Ngưu. Anh vẫn nằm đấy, ngủ nốt rồi à ?

Nó lại gần, chọc chọc vào tay anh xem anh còn sống ko? Rồi tự nhiên, chiếc nắp thùng rác bật mở.

Còn... còn 1 thằng nữa ư, ko thể nào, có 4 thằng à ? Cô hoảng hốt quay lại, nhưng muộn quá rồi. Cô ngã xuống đất, thằng kia cười đắc ý. Niềm vui chả được bao lâu thì Kim Ngưu dậy. Kéo chân hắn xuống đất, đấm cho hắn bất tỉnh.

Anh quay lại, nhìn nó ngao ngán. Giờ làm sao, chẳng nhẽ để nó ở đây.

Tách! Tách

Trời mưa mất rồi, anh định quay đi, dẹp bỏ lòng nhân từ. Nhưng sao anh ko nỡ, thôi thì nó cũng giúp anh, nhưng đâu có nhờ, nhưng ko có nó thì bây giờ có lẽ anh vẫn đang ăn đòn, nhưng anh cũng vừa giúp nó thoát khỏi tên kia.....

Sau 1 hồi đấu tranh suy nghĩ, thôi thì anh đưa nó về, trời mưa nó cảm lạnh mất. Vừa mới bế nó lên, cậu lại nhớ ra" nhà nó ở đâu nhỉ? ". Chẳng nhẽ giờ đưa về nhà cậu. Dù sao cậu cũng sống 1 mình nên thôi, cứ đưa nó về rồi tính.

_______________________________________


i~ da~ đau khổ quá, trước giờ toàn au độc thoại thôi, chắc au về hưu sớm. Lần này au sẽ chọn đại vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro