Kí ức ( ngoại truyện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô đã từng có 1 gia đình hạnh, 1 mái nhà êm ấm đáng lẽ ra co sẽ có 1 cuộc sống bình thường như những cô gái khác nếu như không có ngày hôm đó:

- con ở yên trong này nha, tuyệt đối ko được ra ngoài, bố mẹ có chút việc.

Mẹ đưa nó nằm xuống gầm dường, ngoài cánh cửa kia có ai đó đang đập cửa xông vào
Tấm ga che đi bóng hình nó khuất mắt người ngoài, nó nằm bên trong sợ hãi, qua tấm ga nó có thể nghe tiếng nói của 1 người xa lạ, tiếng gào thét của bố mẹ nó và tiếng " Xoẹt " chấm dứt cuộc đời họ.
Nó khóc, khóc trong im lặng, nó cứ nằm vậy cho đến khi cảnh sát tới. Vậy là nó- 1 cô bé 4 tuổi đã mất đi mọi thứ chỉ sau 1 đêm, 1 vụ giết người cướp tài sản.

Ở cô nhi viện nó ko có bạn, đúng hơn là nó ko muốn có, nó ko muốn phải đau như vậy nữa. Cùng lúc đấy nó gặp bọn chúng, 10 thằng con trai chuyên gia gây rối, là nguyên nhân của mọi vấn đề to nhỏ.
Lúc nào gặp bọn chúng, cũng thấy chúng nó đang bị đứng phạt giữa trời nắng, rồi được 1 lúc chúng nó lại trốn đi với nhau.
Rồi 1 ngày đang đi dạo bộ, nó thấy chúng nó bắt nạt 1 cô bé nhỏ tuổi.

- mày nghĩ mày là ai mà lại đi mách cô hả. Thích làm anh hùng rơm à ?! 1 thằng đá vào bụng cô bé

- ngu thì đừng có tỏ trình .thằng này thì nhẫn tâm giẫm lên đầu cô bé đấy, dùng sức đè mạnh

Bọn chúng ra sức tra tấn cô bé đấy. Nó ko phải 1 người thích chõ mũi vào việc của người khác đâu. Nhưng lần này, cô bé thật giống nó, khóc trong thầm lặng, cố gắng nén nỗi đau trong lòng. Có cảm giác như bọn chúng đang tra tấn cô vậy.
' làm anh hùng rơm cũng được nhưng...' Cô chạy lại, hai tay dang ngang che chắn cho cô bé.

- ko .. Ko Được bắt nạt em nhỏ. Cô lắng giọng

- thời đại bây giờ anh hùng rơm là mốt à, lo cho cái mạng mình trước đi! Hắn ẩn vai nó, nó ngã xuống.

- đúng là ko biết lượng sức .

- ngu thì chết thoi!

- muốn ăn đấm sao ko nói sớm!
...
Ngàn câu châm chọc và những cú đấm thấu xương cứ thúc thẳng vào người nó. Nó ngất đi, ko nhớ gì sau đó , chỉ biết khi thức dậy, nó đang nằm trên dường.
Nó cũng chẳng quan tâm ai đưa nó về, nó cũng chả mách cô, nó ko muốn ai lo lắng, đúng hơn là chẳng cần ai lo lắng.
Trời đã tối, nó dạo bộ ra ngoài định đi đến phòng ăn thì bỗng nghe thấy tiếng động. Ngó qua bức tường, bọn chúng , lại là bọn chúng.
Phát hiện ra thứ gì đó, bọn chúng quay lại, chạy ra bắt lấy nó, bọn chúng đang 'vượt ngục' bị nhìn thấy thì thật bất tiện. Chúng nó bao vây nó, mọi thứ diễn ra như ngày hôm qua.
Mọi thứ cứ như vậy , sau dần dần quen tay, nó lại chẳng có động tĩnh gì nên bọn chúng được thể.

Ngày ngày trôi qua là ngần đấy nỗi đau nó trải qua, cho đến khi nó len 6 tuổi. Có 1 cặp vợ chồng già đến. Họ bị vô sinh, cố gắng cứu chữa nhưng ko được , họ đi nhận nuôi.
Nhìn đôi vợ chồng già, quần áo rách rưới , người ngợm bẩn thỉu. Bọn trẻ khinh thường, tránh xa, chúng nó cũng biết chọn lựa chứ.
Nó nhìn cặp vợ chồng phúc hậu, bản năng của nó mách bảo họ sẽ cho nó hạnh phúc, gia cảnh ko quan trọng,chỉ cần cho nó hạnh phúc là nó
nguyện, nó cũng ko muốn ở lại cái địa ngục này nữa.
Vừa nghĩ nó tiến lại gần, nhẹ nhàng ngẩng đầu

- ông bà nhận nuôi cháu nhé? Nó nghiêng đầu , mặt vẫn vô cảm

  Hai ông bà vui vẻ gật đầu, vậy là nó đã có 1 gia đình mới trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

  _________________________________

Đến mọi người thử đoán năm sinh của au đi, au cho chọn ai ra trước.=>
Ủng hộ nha, khích lệ thêm ai đoán đúng cho vào trong chuyện luôn, ko phải phản diện đâu -3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro