[ Chương 7 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình bất chợt ôm lấy ngực. Anh khuỵu xuống, thở dốc khiến Nhân Mã giật thót. Nhóm Xử Nữ cũng lo lắng hẳn. Bảo Bình siết chặt tay thành đấm, đập mạnh xuống sàn nhà.

"Ma Kết!!! Mau chế ra thuốc!!!"

Ma Kết nghe Xử Nữ giục mà phát hoảng, hai tay lia hết lọ này đổ vào lại vớ lấy lọ khác. Tốc độ nhanh hơn lúc đầu vài lần. Bùm! Mặt hắn bị khói bám lấy đen nhem nhẻm. Mái tóc đen dựng đứng lên như được tạo mốt ở tiệm. Đầu Ma Kết khi nào đã đầy sao quay vòng vòng. Tay hắn run run cầm lọ thuốc vừa chế ra.

Nhân Mã không cần biết cái nào lớn cái nào bé nữa, hắn đứng dậy, giật phắt lọ thuốc trên tay Ma Kết trước khi anh kịp ngã xuống. Hắn đổ hết lọ thuốc vào miệng Sư Tử.

"Tên này!! Mau tỉnh lại cho ta!!!"

Mặt Sư Tử như con tắc kè hoa, chuyển đủ thứ màu xanh đỏ vàng tím. Bùm một tiếng nữa. Khói trắng phun ra từ hai tai Sư Tử. Mắt hắn tròn vo, mặt mày méo xẹo. Sư Tử ngã đùng xuống đất. Nhân Mã điên tiết túm lấy cổ áo hắn mà lắc đi lắc lại.

Sư Tử là hi vọng cuối cùng. Nếu vẫn không tỉnh lại thì Bảo Bình biết làm sao bây giờ?

Ả tiểu thư kia cũng đủ độc ác. Sai khiến hai người họ đi cướp bài người ta mà chưa được một giờ đồng hồ đã không kiên nhẫn khởi động con chip. Nếu đúng vào thời khắc quan trọng thì không phải mất cả chì lẫn chài sao? Ả nếu vẫn muốn giữ hai người lại làm trò tiêu khiển cũng không nên làm chuyện ngu ngốc này chứ!

Bảo Bình đau đớn, cả người sụp xuống sàn nhà. Bàn tay anh ôm lấy ngực trái càng lúc càng xiết chặt, chiếc sơ mi vốn dĩ đã không lành lặn trên người bời vì bị nắm lại nên nhiều thêm vài vết rách. Hàm răng Bảo Bình nghiến chặt, hai hàng lông mày nhíu lại gần như đan vào nhau.

Con nhỏ đó gắn chip vào người bọn họ, một khi khởi động liền trực tiếp tác động đến dây thần kinh và ngũ tạng gây đau đớn khó tả. Mỗi lần ả khó chịu là lại lôi họ ra trút giận, ngồi nhìn họ lăn lộn đau đớn mà cười thỏa mãn.

Bảo Bình há miệng thở dốc, khuôn mặt anh vì đau đã tím tái lại. Anh biết điều gì sẽ đến với mình. Đầu tiên là ngực, sau đó là bụng, cuối cùng là hai chân. Cơn đau tăng dần theo thời gian, đau đến khi bản thân chỉ muốn chết đi để thoát khỏi nó.

Đúng như những gì Bảo Bình đã dự đoán, cơn đau nhanh chóng từ đại não chuyển xuống phần ngực. Trái tim càng ngày càng đập mạnh, hai bên phổi như bị bóp nghẹt lại, hơi thở anh dần đứt quãng. Hai cánh tay buông thõng, không còn một chút sức lực nào. Vùng bụng cũng bị cơn đau xâm chiếm. Nó tạo ra những sóng điện từ làm đảo lộn trật tự hoạt động của lục phủ ngũ tạng khiến dạ dày co bóp liên tục, ruột non ruột già đều thắt lại. Bảo Bình ôm lấy cơ thể, cố gắng cuộn người lại để giảm cơn đau. Nhưng con chip vẫn chưa dừng lại, cả người thì cứ ngày một đau hơn.

Bất quá anh vẫn còn chịu đựng được. Bây giờ mới chỉ bắt đầu, không phải sao? Còn biết bao lần bị hành hạ đau đớn hơn thế này nữa, thử hỏi còn ai giỏi kiềm chế đau đớn hơn anh đâu? Hơn nữa hiện tại bọn họ còn có hi vọng thoát khỏi thứ này, sao hắn có thể bỏ cuộc được?

Khuôn mặt Bảo Bình vì đau mà ướt đẫm mồ hôi, nhưng anh vẫn cố sức liếc qua chỗ Nhân Mã trấn an cậu. Đau đớn thế này anh chịu được, còn Nhân Mã không giỏi chịu đựng như vậy. Lần nào bị hành hạ cũng là cậu ngất đi trước. Chỉ một lúc nữa ả tiểu thư lại không kiên nhẫn mà mở con chip chỗ Nhân Mã thì làm sao bây giờ?

"Tên bạch mao kia!! Mau mở mắt ra!!"

Nhân Mã lo lắng đến suýt mất hết lý trí. Hắn chỉ một chút nữa đã lao vào đấm cho Sư Tử tỉnh lại. Nếu không có Xử Nữ sai Thiên Yết và Bạch Dương giữ hắn lại thì có thể Sư Tử sẽ không bao giờ mở mắt và cử động được nữa.

"AH!!!!"

Sức chịu đựng đến giới hạn, Bảo Bình thét lên rồi ngã rạp xuống sàn nhà lạnh. Nhân Mã chỉ mới quay đầu lại, thốt lên một tiếng "Anh!" thì trái tim hắn đã dâng lên nỗi đau khôn tả.

Khác với Bảo Bình mấy năm qua đã quen với việc bị hành hạ, Nhân Mã vốn chỉ là kẻ đứng bên cạnh đau xót thay cho người anh. Cô chủ ác độc kia đánh hắn một năm không đến ba lần nên hắn không có sự chịu đựng tốt như Bảo Bình. Cơn đau truyền đến não chỉ trong vòng chưa đến một giây. Nhân Mã loạng choạng ôm lấy đầu, hắn lùi từng bước ra sau rồi té huỵch xuống ghế.

Cảm giác khó chịu len lỏi qua từng tế bào sống, chúng phản ứng mãnh liệt. Cơ thể Nhân Mã run lên từng hồi, không có dấu hiệu chấm dứt. Hắn ôm lấy cơ thể mình, hai bàn tay run cầm cập bấu lấy ống tay áo mỏng tanh. Hắn không thể chịu đựng nổi cơn đau này.

Hắn cất tiếng "A.... Ư..." rên rỉ rồi từ từ đưa tay lên ôm lấy cổ mình. Vùng cổ khó chịu, đau đớn như bị hàng ngàn con kiến đồng loạt đốt vào. Cảm giác nóng rát, ngứa ngáy đến không tài nào kiềm chế nổi. Hắn cào lấy cổ mình, móng tay nhọn làm da thịt xước xát không ít. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống tay hắn, hòa cùng những giọt lệ yếu đuối trong cơn đau.

Tuy nhiên, vùng cổ chưa phải là nơi duy nhất đau đớn. Đầu hắn ong ong như bị búa đập vào, từng dây thần kinh có cảm giác như đang đứt ra, không cách nào liền lại được. Các mảng kí ức thì chạy lộn xộn trong đầu, hắn không thể biết được chuyện gì đang xảy ra nữa. Chỉ biết, tay hắn vô thức đưa lên đánh thật mạnh vào hai chân, cố ngăn cơn đau như bị lửa thiêu đốt đang hoành hành ở dưới. Máu từ cổ chảy xuống, cùng máu ở chân hòa thành một màu đỏ ghê rợn. Mắt hắn mờ đi, các giác quan gần như không thể cảm nhận được nữa. Cuối cùng, cả người hắn ngã lăn từ trên ghế xuống.

Xử Nữ ngây người, nhìn máu từ cổ và chân Nhân Mã chảy ra mà rùng mình. Con chip đó... thật là một món đồ quá đỗi đáng sợ. Ngày nào hai anh em họ cũng bị hành hạ như thế này sao?

Song Ngư nhìn nét mặt của Xử Nữ thì có một chút gì đó khó chịu nên hắn liền lại gần đánh ngất cả hai anh em Nhân Mã Bảo Bình. Sau đó hắn dẫm vào bụng Sư Tử đang nằm dưới đất một cái rõ đau.

Sư Tử đang đương giấc mộng đẹp lại bị đánh nên đành thức dậy.

"Anh mau phá giải con chip trong người họ. Nhanh!!!"

Sư Tử tính bĩu môi chê bai thì bắt gặp ánh mắt giết người của Xử Nữ và tiếng bẻ tay rôm rốp thật vui tai ở ngay sát bên. Thôi được! Hắn làm! Hắn làm là được chứ gì! Có cần phải dùng vũ lực như thế không?

Sư Tử rút cái máy tính hiện đại nhất ở thế giới thẻ bài ra khỏi cặp. Nhìn qua thì nó chẳng khác ở thế giới này là mấy nhưng phải thử tính năng mới biết nó lợi hại đến cỡ nào. Nhất là khi mà nó ở trong tay một cao thủ vi tính như Sư Tử.

Hắn lấy thêm một chiếc kính mắt gọng đen đeo vào. Nhìn bộ dạng của hắn lúc này chẳng khác nào một thư sinh cả. Sư Tử từ từ đặt tay lên bàn phím sau khi khởi động máy. Hắn nhắm mắt hít một hơi dài rồi mở mắt ra. Những ngón tay lanh lẹ di chuyển nhanh như múa trên những con chữ. Màn hình hiện ra hàng loạt thông tin, chữ cái chạy lướt qua vèo vèo. Thế mà Sư Tử vẫn theo dõi được, tay liên tục gõ phím, mắt lướt qua lướt lại nhìn dữ liệu cứ xuất hiện liên hồi.

Cuối cùng, màn hình chỉ còn lại một hình chữ nhật, bên trong là một thanh màu đỏ đang di chuyển từ từ ở một đầu đến đầu bên kia.

//Đã hoàn tất việc xâm nhập dữ liệu. Con chip đã bị vô hiệu hóa.//

Hệ thống phát lên một câu thông báo sau khi thanh màu đỏ bao phủ hết cả hình chữ nhật trên màn hình. Sư Tử thở phào rồi đứng dậy, tháo kính ra, dụi dụi một bên mắt của mình.

"Vậy là xong việc rồi đó sao??"

Xử Nữ lại gần chiếc máy tính của Sư Tử nhìn nhìn, hỏi. Hắn gật đầu rồi cất máy vào cặp riêng của mình.

Nhân Mã và Bảo Bình vẫn còn ngất do cú đánh khá là "nhẹ" của Song Ngư. Xử Nữ lặng lẽ ngồi trên sô pha. Cô với tay vuốt nhẹ lọn tóc mái màu nâu nhạt của Nhân Mã. Hóa ra mấy năm qua anh em họ khổ sở đến vậy sao? Bị hành hạ, bị coi như đồ chơi, bị bỏ đói... Những thẻ bài mạnh lẽ ra phải được coi trọng, vậy mà họ lại bị khinh thường như thế này. Nghĩ đến Thiên Yết dù là sản phẩm thất bại của công cuộc chế tạo thì hắn vẫn có Mio tốt bụng quan tâm đến. Còn hai anh em song sinh này thì lại bị ông trời trêu ngươi.

Xử Nữ chạm lên vết thương ở cổ Nhân Mã. Cô ra hiệu cho Thiên Bình đi lấy hộp thuốc rồi đích thân băng bó cho Mã. Cử chỉ dịu dàng hiếm có đó khiến vài người xung quanh phát ghen. Đặc biệt là Song Ngư. Mọi hành động của cô đều được hắn thu vào tầm mắt. Ngực phải... khẽ nhói lên.

Đau đớn là gì? Hắn đã lâu lắm rồi không còn hỏi đến câu đó nữa.

"Họ đáng chết...."

Xử Nữ nhíu mày, nhìn sang Bảo Bình sau khi lo cho vết thương của Nhân Mã xong xuôi.

Không ai đáp lại. Chỉ có Song Ngư nở nụ cười quen thuộc.

"Khuya rồi, Nữ thần, em nên đi ngủ sớm!"

Xử Nữ nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu, nhưng rồi cô cũng không nói gì.

"Xử Nữ, lúc nãy trên đường đi em có nói là muốn đi chơi đúng không? Tắm suối nước nóng Kurokawa ở tỉnh Kunamoto được không? Nơi đó khá là nổi tiếng"

Cự Giải lôi máy điện thoại của riêng bản thân ra lướt lướt một hồi rồi nói. Xử Nữ gật gù. Tắm suối nước nóng là một truyền thống ở Nhật, khá là thú vị. Với lại Bảo Bình và Nhân Mã chắc chưa được đi bao giờ. Thôi thì cứ đi cho bọn họ mở mang tầm mắt, cũng coi như an ủi cho cơn đau hôm nay.

______________________________

Trong màn đêm...

Tòa biệt thự...

Đẫm máu.

Xác chết...

Chất thành đống.

Kẻ sát nhân...

Lặng lẽ bước ra ngoài.

Mùi máu tanh...

"Còn sót một kẻ.... tiểu thư Yuki Yumehara của cái gia tộc này!"

______________________

Xử Nữ luôn là người dậy sớm nhất trong nhà. Mặt trời vừa ló dạng đã thấy cô ngồi trong phòng khách xem ti vi.

Thế mà hôm nay có người còn thức dậy sớm hơn cả Xử. Đó là cặp song sinh chả giống nhau mấy: Bảo Bình và Nhân Mã. Cô vừa bước xuống cầu thang đã thấy hai người họ tất bật lau nhà dọn dẹp.

"Chào buổi sáng!"

Xử Nữ cười nhẹ, đưa tay lên chào. Cả hai ngớ người ra. Họ chưa từng nghe được một tiếng chào buổi sáng ngọt như của Xử Nữ. Cảm giác này... không mấy quen nhưng lại rất ấm áp.

Cô thả mình xuống ghế sô pha, với tay kéo tọt Bảo Bình về phía mình. Bảo Bình tuy là nam nhưng sau bao nhiêu năm bị đánh đập, bị bắt bỏ đói thì hắn chẳng còn mấy thể lực. Cô nắm cổ áo, giật hắn xuống sát mặt mình. Hai má Bảo Bình đỏ ửng, nóng rực, chính hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi quá đỗi không bình thường của bản thân.

Xử Nữ không cần biết xem hắn nghĩ gì, cũng không quan tâm mặt hắn ra sao. Cô đưa tay chạm lên má Bảo Bình, mỉm cười.

"Đêm qua ngủ ngon không?"

Bảo Bình khó khăn gật đầu một cái. Cô quá đỗi gan dạ, mặt sát mặt với một đứa con trai chỉ mới quen một ngày mà không sợ gì cả. Nhỡ.... nhỡ hắn có ý đồ xấu thì sao?

Xử Nữ thả Bảo Bình ra rồi vẫy tay gọi Nhân Mã lại cùng. Cô đẩy hắn ngồi bên cạnh mình và trông cô chẳng chút gì là mất tự nhiên khi hai bên hai người con trai cả. Xử với lấy cái điều khiển mở ti vi xem tin tức.

//Đêm qua, gia tộc Yumehara đã bị sát hại toàn bộ. Cả một tòa biệt thự lớn nhuốm máu. Tổng cộng là hơn ba mươi người gồm cả gia chủ lẫn vệ sĩ đều tử vong, duy chỉ có tiểu thư út của gia tộc là chưa rõ tung tích. Hiện tại cảnh sát đã nhúng tay vào cuộc.//

Xử Nữ im lặng. Bảo Bình và Nhân Mã mở to mắt, căng tai lên để nghe cho rõ từng chữ một. Họ gần như sững sờ mà chết lặng.

Yumehara... Là nơi họ từng sống trước kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro