[ Chương 8 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Bằng chứng còn sót lại chỉ là một con dao găm có khắc chữ Tử....//

Một thông điệp sao?

Thông điệp từ kẻ sát nhân...

Rằng bọn họ đáng phải chết!

______________________________________

Sau khi bữa sáng xong xuôi, Xử Nữ mới lôi cả đám lộn xộn trong nhà cô đến trạm tàu điện. Cự Giải đã sớm đặt phòng sẵn, đúng bảy giờ sáng thì cả nhà cô đã chuẩn bị xong. Xe đến chỉ việc leo lên và ngủ một giấc sẽ đến nơi. Có điều, giá như họ ngủ thật thì sẽ là chuyện tốt lành, đằng này họ không những không ngủ mà còn gây rối khắp nơi.

Trên tàu khá là chật, loay hoay mãi cô mới tìm thấy một chỗ ngồi không gần mấy lão già hay dê xồm. Tiếc thay, cô vừa định ngồi xuống thì một người con trai khác đã giữ tay cô lại, kéo ra sau và thả mình xuống chỗ đó. Thiên Yết - kẻ "vô cùng tốt" khi "giữ" hộ chỗ ngồi cho cô kia - không màng xem Xử Nữ thế nào, thản nhiên nhắm mắt ngủ.

Không muốn làm ồn, Xử Nữ hít một hơi thật sâu rồi một tay bị miệng Thiên Yết, một tay véo mũi hắn. Thiên Yết khó chịu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô. Xử ngoan cố không chịu buông, trừng mắt ý muốn nói "Anh cứ la lên đi, xem tôi làm thịt anh thế nào!". Hắn thật không biết nên khóc hay cười, cô mà đi làm lưu manh trên mấy con tàu kiểu này thật sự rất hợp nha. Hắn không phản kháng nữa, kéo Xử Nữ ngồi lên đùi mình.

"Ngồi đây là được chứ gì?"

Hắn cố gắng áp sát tai cô nói nhỏ, viễn cảnh giống hệt trong mấy bộ phim tình cảm. Theo lý thuyết mà hắn học được thì cô nhất định sẽ đỏ mặt rồi đổ hắn luôn. Nhưng đây không phải mấy bà nữ chính trong đó, đây là Xử Nữ - cô gái sống mười năm liền với một chú cún... à một nam nhân lạ mặt mà không hề hấn gì, hơn nữa còn khiến cho tên đó sợ hãi. Mấy cái trò kiểu này không có tác dụng với cô.

Xử Nữ trưng nét mặt lạnh lùng nhìn Thiên Yết. Cô mỉm cười một cái, thật đẹp nhưng đủ cho hắn biết được giông bão đang kéo đến với mình. Cô siết chặt tay thành đấm, tung một cú từ dưới lên cằm Thiên Yết khiến đầu hắn ngửa lên. Cô đứng dậy, phủi phủi bộ váy sọc ca rô dài đến đầu gối của mình, Thiên Yết đưa tay lau chút máu chảy ra từ khóe miệng, máu mũi hắn chảy ra, chiếc cằm đáng thương đã sưng đỏ, rướm máu.

"Cô điên... "

Chữ "à" chưa thốt ra khỏi miệng , hắn đã bị cô túm đầu, vận hết sức vứt hắn nằm sõng soài dưới sàn tàu. Xử Nữ hất tóc mái ngồi vào vị trí mà mình chọn. Hai nữ sinh ngồi bên gần bên cô bắt đầu rỉ tai thì thầm.

"Người ta đẹp vậy mà cô ta dám đánh! Cố tình làm màu sao?"

"Chắc thích người ta mà không nói ra!"

"Thích? Anh đẹp trai kia nhất định không thích con nhỏ lép kẹp như cô ta đâu!"

"Đương nhiên rồi! Mong anh ta lại đây ngồi với chúng ta cho rồi!"

"...."

Xử Nữ nghe tất chứ, nhưng cô không thèm quan tâm . Cú đánh Thiên Yết lúc nãy của cô làm vài người trên tàu chú ý, trong đó có Song Ngư. Hắn bị cô bỏ giữa những hàng người chật kín, đi một hồi thì hắn lạc luôn trên tàu. Nghe có tiếng đánh nhau hắn nhìn qua mới biết cô ở đó.

"Nữ Thần!!"

Song Ngư chạy lại chỗ cô. Xử Nữ nhìn nét mặt baby đáng yêu đến muốn đập của hắn, dù gì cô cũng quen rồi, không chú ý đến việc hắn gọi cô như vậy nữa. Dù hơi quá nhưng Nữ Thần cũng hợp với cô mà!

Song Ngư không biết là cố tình hay là vô tình mà dẫm lên bụng Thiên Yết đang nằm dưới đất để nhào vào người Xử Nữ. Cô nhìn hắn lao vào như con sói vồ mồi, không nói không rằng nhẹ nhàng lách người ra khỏi chỗ ngồi.

Tên nào đó đã ôm hôn cái ghế!

Xử Nữ bỏ lại hai thanh niên gồm đứa trên ghế, đứa dưới sàn kia rồi đi kiếm chỗ khác. Ở đây với chúng cho phiền phức thêm à?

"Xử!"

Cô đang cố nhích người để chen qua một chỗ đông thì có tiếng gọi. Một bàn tay to lớn kéo cô lại. Cự Giải ấn cô ngồi xuống chỗ của mình, bản thân thì ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Cứ tưởng hắn là người may mắn nhất không bị "hãm hại", đâu ngờ có ai kia lại không chấp nhận. Bạch Dương im lặng nấp trong đám đông, thấy Cự Giải chuẩn bị ngồi xuống thì không kiềm được mà lao ra đạp cho Cự Giải một phát khiến hắn ôm lấy sàn tàu.

"Tôi tìm em nãy giờ đấy!"

Xử Nữ chỉ gật đầu cho qua. Bạch Dương mặt tỏ vẻ bình thường nhưng bụng thì không ngừng hò hét vì vừa đá được tên kì đà cản mũi sang một bên. Xử đưa mắt nhìn ra phong cảnh hai bên đường liên tục lướt qua. Cô cảm giác có cái gì đó không ổn...

Trên trần tàu, một con người vô hình đu đu bám bám đi trêu gái. Thanh niên Song Tử có vẻ quá lạm dụng ma thuật tàng hình của mình khi liên tục sử dụng nó để chọc phá các nữ sinh trẻ. Hắn nhìn từ trên cao xuống, thấy một cô gái khá là đáng yêu, mái tóc thả dài cùng đôi mắt hơi khép lại. Có vẻ cô đang buồn ngủ... Thế thì hắn ngại gì không phá giấc ngủ của cô chứ!

Song Tử bám trên trần, bò lại gần cô gái mà không nhận ra người chủ nhân đáng kính của mình đang ngồi ngay gần đó. Sắp đến nơi, hắn chuẩn bị nhảy xuống hù cô ta thì một bé thạch sùng đáng yêu ở đâu bò qua và "vô tình" chạm vào mặt hắn. Song Tử xám mặt, hoảng hốt quá nên mất cả thuật tàng hình, rơi tự do từ trên trần xuống...

"Cẩn thận!!"

Trước khi hắn kịp rơi và đè lên mình Xử Nữ thì một tiếng la đã vang lên. Kim Ngưu rút một cây ... chổi lau nhà ở đâu ra không biết, nhưng có lẽ là do bệnh nghề nghiệp nên lúc nào cũng thủ sẵn bên mình. Kim Ngưu vả cái bốp vào mặt Song Tử, lực quá mạnh khiến Song Tử bay vút ra xa. Những ai cản đường bay của hắn đều bị hắn đè lên, chất thành đống. Cây chổi lau nhà cũng không chịu nổi mà gãy làm đôi, cán chổi bay đập vào đầu kẻ nào đang ôm máy tính để cày game kia...

Sư Tử bị cán chổi đập vào mặt, đầu sưng lên một cục u khá là "nhỏ". Hắn vừa đứng dậy tính đánh lại thì bảo vệ tàu đã thổi còi cảnh báo. Cả "băng đảng" nhà Xử Nữ bị đuổi xuống vì tội gây rối loạn an ninh trên tàu.

"Vui không?"

Xử Nữ chống hông, trừng mắt nhìn mấy con người nào kia quỳ dưới đường bê tông cứng ngắc.

"Vui!!!"

Ố la la ~ Có kẻ nào đó chán đời kìa ~

Sư Tử - kẻ vừa phát ngôn bừa bãi - lập tức bị những người còn lại lao vào tẩn cho một trận méo miệng.

"Biết lỗi chưa?"

"Lỗi gì mà biết chứ!!! Tại con thạch sùng chứ đâu phải tại tôi!!!"

Song Tử đứng lên cãi lại. Xử Nữ trừng mắt, đưa tay sang trước mặt Ma Kết đứng bên cạnh. Ma Kết cười cười đưa ra lọ dung dịch không màu, nhưng mấy bọt khí sủi lên lại đủ để ai kia toát mồ hôi.

Ma Kết quả đúng là con ma thứ thiệt mà ~ Ác độc quá!

Lần này Xử Nữ không thương tiếc tạt thẳng lọ thuốc vào Song Tử. Hắn ôm mặt vào một góc đường khóc thương cho thân phận cùng gương mặt của mình. Những kẻ chưa bị xử phạt đồng loạt nuốt nước bọt.

"Xử... em ác lên từ khi nào vậy?"

Bạch Dương khẽ than thầm song vẫn lọt vào đôi tai cực thính của Xử Nữ. Cô trợn mắt.

"Ai ác??"

"Em! Tôi thấy như vậy hơi quá..."

Cự Giải bị bầm một mắt do cú đá khi nãy của Bạch Dương, hắn một lần hiếm hoi đứng lên ủng hộ.

"Này là nước ngọt có ga!!!"

Yeah!! Ai kia diễn sâu quá khiến bọn họ trách nhầm cô rồi...

"Bảo Bình! Nhân Mã! Đánh chừng nào rụng hết răng hai tên này thì thôi!!"

Bảo Bình nhìn sang đứa em trai rồi bẻ tay rôm rốp đi lên trước. Tội gì cũng có thể suy xét lại mà tha hoặc giảm án, nhưng tội ngu thì nhất định phải đánh cho khôn ra.

Những tiếng binh binh bốp bốp lại vang lên khiến con đường vắng rộn rã hơn hẳn.

Thiên Yết nhìn các nạn nhân xấu số đã bị nhừ đòn thì bắt đầu nổi cơn sợ hãi. Xử Nữ cũng thật là không biết thương hoa tiếc ngọc mà.

"Kim Ngưu!"

May quá! Chưa đến lượt Thiên Yết hắn!

"Dạ??"

Kim Ngưu - kẻ xấu số bị cô nàng ác quỷ đội lốt thiên thần kia nêu danh - đang run cầm cập.

"Cây chổi đó anh phá hỏng! Mau đền!!"

Xử Nữ chỉ tay vào mặt Kim Ngưu hét lên. Hắn vội lắp bắp.

"Để... để tôi mua cây khác... Mai nhé!!"

"Không có hẹn! Thiên Bình, đánh!!!"

Thiên Bình ngây thơ nhìn Xử Nữ rồi nhẹ nhàng đi lại gần Kim Ngưu. Hắn cúi đầu tỏ ý xin lỗi vì việc làm sắp tới. Kim Ngưu không còn chút sợ hãi nào nữa. Thiên Bình thì hắn biết, có quen mà, tên này yếu đuối như con gái, đánh sẽ vô cùng....

Thiên Bình gõ tay lên đầu Kim Ngưu một cái. Con rồng nào đó đã biến thành tượng băng.

Vô cùng đau!

"Lạnh lắm nhỉ...."

Thiên Yết cất lời. Hắn nói xong mới biết chỉ còn duy nhất mình mình chưa bị xử tử.

"Anh là kẻ nhiều tội nhất..."

Xử Nữ bẻ tay, rút cái roi da ra, mắt sáng quắc như chuẩn bị rút xương rút thịt Thiên Yết.

____

Trời cuối đông lạnh ngắt, nhưng do vận động mạnh mà ai kia đã liên tục ra mồ hôi ướt sũng lưng. Thiên Yết khẽ thở dốc, hà hơi ra một luồng khói nóng. Có cảm giác tất cả năng lượng trong người hắn sắp cạn vì cô nàng chủ nhân rồi.

"A~"

Một roi vút vào tấm lưng trần của Thiên Yết. Câu ra lệnh từ Xử Nữ như thúc giục.

"Nhanh lên!! Chậm như rùa bò!"

Thiên Yết đau khổ đến mức chỉ muốn hét to lên, muốn quay lại xả hết bực tức vào người Xử Nữ.

"Mẹ kiếp!!"

Thiên Yết khó khăn phát ra một câu chửi thề.

"Tụi ăn theo chúng bay cút hết xuống cho ông!!!!!"

Hắn nhảy nhảy tháo một chiếc giày ném vào đầu Bảo Bình. Nhờ nhanh nhạy, Bảo nghiêng đầu né sang một bên, chiếc giày tiếp tục bay và đập vào đầu ai đó đang cố gắng chạy theo cỗ xe ngựa làm từ băng tinh khiết kia.

"Đợ....i...."

Kẻ xấu số với mái tóc màu máu ngã xuống đất.

"Mệt!! Không làm nữa!! Phạt gì mà....."

Xử Nữ ngồi trên đùi Nhân Mã trừng mắt, vút cho hắn một roi nữa.

"Ý kiến? Không kéo xe nữa thì cút! Đừng có về nữa!"

Thiên Yết nổi giận, ném luôn thanh cây bắt ngang qua để kéo xe xuống đất rồi bỏ đi về phía trước. Thiên Bình nhìn theo và quay ra Xử Nữ.

"Tôi cõng nhé?"

Xử Nữ gật đầu, nhảy lên lưng Thiên Bình. Nhưng kẻ nào vừa đòi cõng kia lại là tên yếu đuối nhất, thành ra liền bị cô đè bẹp xuống đất.

"Không sao! Không sao!"

Thiên Bình ngước bộ mặt đã đỏ lên vì đập xuống nền đường lên cười cười. Xử Nữ đứng dậy, phủi phủi quần áo. Bảo Bình nhìn cô một lát rồi lại gần, ngồi xuống trước mặt cô.

"Lên đây!"

"Anh cõng nổi không đó?"

Bảo Bình gật đầu thay cho lời nói. Cô từ từ ôm cổ hắn rồi leo lên. Hắn cõng cô đi nhanh về phía trước. Ma Kết cùng Nhân Mã theo sau cô, trên tay là mấy sợi xích bằng băng do Thiên Bình tạo ra. Sau đó là mấy anh tội phạm bị cùm gông kéo đi. Nhìn cứ như quan binh áp giải phạm nhân về quy án chứ chả giống đi chơi tý nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro