Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huyết Thánh..."

Huyết Thánh là gì?

"Huyết Thánh..."

Giọng nói này... là ai? Từ nơi nào cất lên vậy?

"Huyết Thánh!"

Ồn quá! Tôi không biết Huyết Thánh là gì cả!

"Lại đây... Hãy lại đây!"

Là bảo tôi sao? Không, không bao giờ!

"Nàng sẽ phải chấp nhận thôi... Sự thật về..."

***

Boong... boong... boong... Tiếng chuông nhà thờ vang dài êm ả hòa vào buổi ban mai, khẽ động giọt sương trong trên lá.

Như mọi hôm, Virgo đều đến lớp rất sớm, sắp xếp sách vở một cách ngăn nắp vào hộc bàn và sau đó là làm vài chuyện vặt như: lau bảng, chỉnh bàn ghế lại. Cô theo thói quen đến gần cửa sổ, hít thở và ngắm nhìn mây trời. Những áng mây trắng muốt trôi bồng bềnh khiến cô cảm thấy thật bình yên và dễ chịu. Thả mình với thiên nhiên được đôi phút, Xử Nữ ngoái nhìn đồng hồ hiện đang gần điểm đến giờ vào lớp rồi trở về chỗ ngồi đọc tiếp bộ truyện "Change" của tác giả Ferro Lalis cô mới mua gần đây.

Theo như tóm tắt của câu truyện, "Change" kể về một loạt sự kiện huyền bí nào đó đã thay đổi cuộc đời cô gái tên Anna từ số phận bạc bẽo nhất: không nhà, không cha mẹ, không tiền đề,... trở thành số phận danh giá, đáng mong muốn nhất.

Xét về bản thân Virgo, cô cảm thấy cuộc sống của mình đã và đang luôn ổn thỏa, chính vì thế cô mới tò mò khi vô tình tìm được cuốn sách này trong tiệm cổ của bác Loui, tò mò về cô gái Anna độ tuổi cô đang ngày ngày chiến đấu cho số phận tươi đẹp của mình.

Đó chính là suy nghĩ bấy giờ của Virgo, rằng cô luôn có một cuộc sống vô cùng yên lành, vô lo vô âu.

Nhìn lại cuốn sách năm xưa, trang giấy phai vàng theo thời gian là minh chứng cho tất cả, mọi suy nghĩ ngây thơ của một đứa con gái mới mười sáu.

Virgo gắng cân bằng lại nhịp thở của mình, lau nhẹ mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô cười chế giễu bản thân, răng cắn chặt môi trong vô thức. Đoạn độc thoại nội tâm với một ai đó trong cơn mộng điềm vào đêm sinh nhật thứ mười sáu đã bám lấy cô suốt từng ấy tháng sau đó, không khi nào không dày vò cô cả.

"Huyết Thánh..." Giọng nói trầm trong giấc mơ cứ vang lên thoáng qua trong đầu Virgo, như đang cố ý nhắc nhở cô hằng ngày rằng cô chính là Huyết Thánh, không đơn thuần chỉ là cơn ác mộng bình thường như cô đã từng nghĩ. Cô hận nó, cái danh Huyết Thánh mà cô bỗng dưng có, giọng nói kì lạ và cả sự thật về một thứ gì đó liên quan đến Huyết Thánh mà cô chưa kịp nghe, chính nó đã khơi mào một loạt bi kịch cướp lấy tất cả của cô. Chỉ trách lúc đó bản thân còn quá non nớt, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra để lấy thông tin từ người bí ẩn nọ, giờ thì cơn ác mộng vẫn cứ lặp đi lặp lại như một đoạn băng radio cũ chẳng cách nào hỏi hay nghe thêm được gì.

Cạch.

Cửa lớp mở ra, nhanh chóng bắt gặp được thân ảnh cao ráo, xán lạng của một nam thanh niên. Chiếc cặp đi học có miếng kẹp giấy "Leo Miller" được viết với font chữ vô cùng độc đáo và cá tính, hắn cầm vắt nó trên vai tỏ ra đầy kiêu hãnh, tay còn lại đút hờ vào túi quần, vài nút áo chưa cài để hở vòm ngực rộng cùng cặp xương quai xanh cứng cáp. Dáng vẻ này thật phong lưu, mang nét trưởng thành của một người đàn ông thực thụ.

Rõ ràng trước đó, Leo bước vào lớp, hắn vẫn vui vẻ chào hỏi các học sinh khác, cười giỡn ồn ào với đám bạn của mình. Bỗng nhiên, hắn chợt thay đổi thái độ đột ngột khi chợt nhìn thấy cô.

Rầm.

Chiếc cặp đáng thương bị Leo quăng mạnh xuống bàn. Thở phù một hơi thật mạnh điều hòa cơn bực nhọc trong người. Hắn gân cổ, gằn từng chữ nói với cô gái có mái tóc đen tuyệt đẹp, ánh mắt hiện rõ sự chán ghét: "Tới sớm nhỉ, Virgo Ellis!"

Cái thái độ lẫn hành động này của hắn, đối với cô gái ấy đã rất quen thuộc rồi.

Virgo không buồn dời mắt khỏi quyển sách huống chi là đáp lại lời chào bất lịch sự kia.

Những ngón tay dài trắng nõn của cô miết vào lớp giấy vàng phai của cuốn "Change", dường như vẫn chìm đắm trong suy nghĩ về quá khứ.

"Mẹ kiếp!" Bản thân bị bơ khiến Leo không vui lại càng thêm không vui. Hắn co chân, trút giận lên cái ghế trước mặt, hận không thể trực tiếp đá vào đứa con gái đáng ghét kia.

Chuyện xảy ra như vậy cũng đã thành lệ trong lớp học này rồi. Bầu không khí của lớp luôn bị họ ảnh hưởng, mọi người nhìn chằm chằm vào cô gái không sợ trời đất kia rồi bàn tán sôi nổi.

"Im lặng một chút không được à?" Phía bên kia Virgo bắt đầu lên tiếng, giọng bằng bằng, khô khan, đượm vẻ nghiêm túc đến đáng sợ.

"Không đến lượt mày, Aries!" Leo lườm chủ nhân của giọng nói ban nãy.

Ngay cả Aries khi đàm thoại với hắn cũng không thèm nhìn lấy hắn một cái. Cánh mắt vẫn nhắm, tận hưởng âm nhạc. Dường như tên đó lên tiếng chỉ vì Leo làm ồn chứ không phải là để ngăn hắn đối đầu với Virgo.

Mặc kệ lời đề nghị vô tác dụng đó của Aries, Leo vẫn đảo mắt liếc sang quyển sách trong tay Virgo, "Change" ư? Hắn chế giễu trong lòng, đúng thế, quyển sách này rất phù hợp với con nhỏ đó, sự xuất hiện của cô đã làm cuộc sống hắn xáo trộn. Leo chộp lấy quyển sách, định giật khỏi tay Virgo và vứt đi thì

"Bỏ ra" Như biết trước ý định đó của Leo, Virgo bực mình lên tiếng. Hắn ta không nên có một hành động vô lý như thế, cô không hiểu tại sao hắn lại đối xử với cô đầy cộc cằn, khác xa so với mọi người.

"Không bỏ đấy thì sao?" Virgo là ai? Tại sao cô ta lại có thể vào được lớp này rồi ngon ơ lấy đi hết tất cả thành tích, sự ngưỡng mộ và cả lòng tự tôn đầy kiêu hãnh của hắn.

Leo ỉ mạnh hiếp yếu, giật lấy "Change". Cô ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt tím than lạnh lẽo tia thẳng vào cặp mắt xanh đại dương đầy ngạo mạn của Leo. Khuôn mặt của Virgo vẫn xinh đẹp như mọi ngày, ngay cả khi trên đó có miếng băng che mất một mắt. Tại sao cô ta phải đeo thứ xấu xí ấy kia chứ? Leo từ lâu đã luôn thắc mắc về nó.

Nhưng, hắn lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ tò mò ấy, là bởi sát khí ngạt thở tỏa ra từ Virgo. Leo cũng vì điều này mà rất ghét cô, chính cái khí chất hơn người và đôi mắt tím vô hồn này của Virgo khiến hắn không thể không tự gán mác cho cô là Vampire - loài quỷ khát máu nhơ nhớp, đáng khinh được.

Theo bản năng của một Hunter thực thụ, Leo lùi xuống đằng sau, như đã xác định được mục tiêu, hắn nhanh chóng rụt tay vào áo khoác lấy vũ khí. Đó là dây roi xích dài bằng kim loại, trông có vẻ mỏng manh, vô hại.

"Bình tĩnh đi Leo!" Aries không biết từ khi nào đã mở mắt, có lẽ là do chướng khí nồng nặc của hai người. "Ở đây vẫn có một vài thường dân và tân binh!" Cậu ta nhấn mạnh, ánh mắt nhìn trực diện Leo, ý muốn khống chế hiện rõ.

Leo dường như không để ý lắm, vẫn giữ thế tấn công, khuôn mặt hết sức căng thẳng, giống như thật sự đối diện với Vampire vậy.

Lo cho sự an toàn của bản thân, Virgo cũng đã đặt tay lên bọc gói nhỏ dài bên cạnh, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Đúng là không thể nào tin được Chính phủ, gửi người xuống ư? Vào đây để dễ bảo vệ hả? Vì an toàn của cả nhân loại cơ đấy à? Hừ! Rõ ràng là muốn giám sát, thủ tiêu Virgo! 

Điều này khiến cô khó chịu vô cùng, ở đây có tới tận ba người cần đề phòng và nên tránh xa nhất, tự hỏi làm sao để đối phó nếu lỡ tên Aries kia trở mặt giết cô ngay bây giờ luôn thì sao?! Còn về người thứ ba...

Thịch thịch thịch.

Sợ quá! Virgo bất chợt rùng mình, nhịp tim hỗn loạn. Nói gì thì nói, cô không thể tính toán được cách giải quyết mà không đem đến thiệt hại được. Có lẽ, tốt nhất Virgo nên hạ tên Leo kia trước khi hắn kịp tấn công cô, rồi sau đó sẽ tùy cơ ứng biến với Aries một trong hai việc sau: liều một phen hoặc ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Căn phòng bỗng chốc u ám hơn bao giờ hết. Ánh mắt Virgo vẫn nhìn đăm đăm vào Leo di dời sự tập trung của hắn, ngón tay giữ bọc gói nhẹ nhàng gạt vũ khí hé ra - là một thanh kiếm sáng bén có thể tước đi mạng sống bất cứ ai dù ở thời điểm nào.

Đi săn Vampire bao nhiêu năm, chẳng lẽ Leo không cảm nhận được sát khí của Virgo? Hắn lập tức vung sợi roi xích ra, sẵn sàng nghênh chiến. Giờ thì cuộc náo loạn này chỉ còn có thể trông chờ vào phép màu thôi - kẻ mạnh sẽ luôn chiến thắng hoặc trừ khi...

Cạch. Cạch. Cạch

"Hôm nay đủ, sĩ số 150, vắng 0" Tiếng phấn vang lên cùng giọng nói lầm bầm của một người nào đó, quệt quệt, bôi lau vài nét, anh buông câu "Xong"

"Sắp vào học rồi, dừng việc đùa giỡn lại đi!". Trường hợp trừ khi đã thực sự tái diễn, mọi việc vẫn xảy ra như theo quy luật vậy! Lớp trưởng siêu siêu nghiêm túc Libra phủi phấn khỏi tay, lên tiếng điều chỉnh lại trật tự lớp . Bằng cách riêng nào đó, anh ta kì diệu gạt bỏ không gian bức bối nơi đây một cách dễ dàng. "Leo! Không được dùng vũ khí ở đây."

"Hừ" Leo dừng lại, thở dài hằn học. Ở lớp học này, anh ta là người hắn phải dè chừng và nhẫn nhịn nhất - Libra Smith. Tất nhiên một phần do hắn là lớp trưởng siêu siêu nghiêm túc, chống đối coi như mất học, phần còn lại chính là khả năng chiến đấu của Libra, ba từ thôi là đủ: siêu khó nhằn.

Libra - người thứ ba cũng chính là người còn lại Virgo cần né xa nhất trong lớp đã lên tiếng dừng cuộc náo loạn này lại, như mọi khi, không bạo lực, không dài dòng, không ồn ào và vô cùng nhanh chóng. Cô mới chuyển tới đây nên cũng chưa nắm rõ tường tận hết thảy, chỉ biết quan sát rồi tự đúc kết cho mình, sức mạnh của họ vẫn còn là một ẩn số đối với cô. Mặc dù nhịp tim vẫn chưa trở lại như ban đầu nhưng cũng ổn hơn rất nhiều. Ít nhất là thời gian sống của Virgo được kéo dài hơn, như thế cũng là hạnh phúc lắm rồi.

Về phần Aries, cậu ta coi mọi chuyện chưa từng xảy ra, tựa một con sói cô độc tỏ vẻ bất cần giống mọi hôm. Mặc dù vậy nhưng Aries lại vô cùng đáng tin cậy đối với mọi người, cậu ta là một người đã nói là làm và luôn đặt chữ tín lên hàng đầu.

Lớp trưởng sau khi ổn định lại lớp, anh bước xuống trở về chỗ ngồi của mình, yên tĩnh đọc sách. Leo cũng trở về vị trí, nằm gục mặt xuống bàn.

Bầu không khí ban nãy huyên náo giờ đã trở lại vẻ vốn có của nó, không gian trầm lắng của một lớp đặc biệt bậc nhất nhì thành phố.

***

End chap 1 - Thanks for reading - Huyết Thánh - VirgoHouse

Author: Black 

Beta-er: Kato 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro