Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 đã bị đăng nhầm nên Black đăng lại ạ :(  Xin lỗi tất cả độc giả đang theo dõi Huyết Thánh và mong các bạn vẫn tiếp tục dành tình cảm cho em nó a :3 Các bạn đọc truyện vui vẻ :3 Yêu mọi người nhìu :3

* * * 

"Nói đến những ngày tháng tăm tối đầy tuyệt vọng của con người, không ai lại không quên nhắc tới Thời đại Máu, để miêu tả về thời gian tồn tại của nó thì chỉ có thể giải thích bằng một đường thẳng kéo dài vô tận không thấy được điểm bắt đầu và cũng không tài nào dự đoán được điểm kết thúc. Đó là cơn ác mộng tự phát mang đến sự khủng hoảng sâu sắc cho con người, có sức ảnh hưởng toàn thể nhân loại, đáng sợ hơn gấp bội lần những cuộc chiến tranh thế giới trước đây phải trải qua. Càng sợ hãi hơn khi nhắc đến rằng tất cả mọi thứ đều chỉ bắt đầu và gây ra từ duy nhất một chủng loài sinh vật có tên gọi chung là Vampire - ma cà rồng.

Vampire là một chủng loài ma quỷ có nguồn năng lượng tà thuật vô tận, đa dạng đến biến thái. Theo những thông tin tìm hiểu được, bọn chúng sống dựa vào máu, nhưng chủ yếu là máu của con người. Trong nhiều thế kỷ qua, biên niên sử ghi chép về cuộc chiến giữa con người và chúng đếm trên đầu ngón tay số lần thắng nghiêng sang phía loài người - một tỉ lệ sống còn chênh lệch không tài nào san hòa lại được.

Nhưng thật ra, bọn chúng chẳng toàn năng như chúng ta đã mường tượng, chỉ một vài trong số đông cá thể Vampire tồn tại khả năng đặc biệt và điểm yếu chung của tất cả bọn chúng lại xuất phát từ một cô gái loài người mang danh phận được lựa chọn vào độ tuổi trăng tròn - Huyết Thánh."

"Vậy Huyết Thánh là ai? Nguyên do gì khiến cô ấy trở thành điểm yếu của chúng?"

Loading... "Thông tin đã bị bảo mật"

"Chết tiệt!" Tại sao tất cả những gì liên quan đến Huyết Thánh cũng bị đám người Chính phủ giấu nhẹm đi vậy? Virgo thở dài chán chường, cô đã dành nguyên ngày hôm nay cho khu Hạ của trường đào tạo Hunter thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ và còn tới cả đại thư viện tiến tân để tìm hiểu mọi thứ về Huyết Thánh mà kết quả đem lại thì vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Nhớ về những gì đã học sáng nay trên giảng đường khu Hạ, Virgo phải công nhận ngôi trường này quả đúng là một nơi nổi tiếng đào tạo nên các tay Hunter diệt Vampire chuyên nghiệp. Cách tổ chức và phân bố dự án được sắp xếp vô cùng khoa học, ngôi trường được chia làm hai khu biệt lập: khu Hạ và khu Thượng với chức năng khác nhau. Khu Hạ chuyên về mảng giảng dạy, phổ cập thông tin, tin tức, tất tần tận mọi thứ về Vampire cho học viên và cả những thường dân - những người có đủ 'điều kiện' được tiếp nhận. Ở đây, những thường dân có đủ 'điều kiện' là nói đến kẻ không những phải có tiền tài mà còn có địa vị thì may ra mới được hưởng đặc quyền vào nơi này. Còn nói đến khu Thượng thì lại cốt yếu chuyên về thực nghiệm, mô phỏng ma trận và chỉ dành để đào tạo những người được chọn khoác lên cái mác danh giá bao người thèm muốn, dũng sĩ diệt Vampire - Hunter. Ở đây, học viên không bị phân biệt riêng rẽ từng khối mà sắp xếp trực tiếp vào các lớp theo đợt kiểm tra sát hạch. Cấp bậc và sức mạnh của mỗi người sẽ được thể hiện theo hình dáng, số lượng thánh giá trên vai áo. Chính vì thế mà ngôi trường này tụ họp đầy đủ mọi tầng lớp xã hội từ lớn đến bé, từ già đến trẻ, từ giàu đến nghèo, từ đẹp đến xấu và cả những thành phần cá biệt chuyên phá làng phá xóm nữa.

Đấy, ví dụ điển hình là tên hắc ám Leo Miller hồi sáng kia, nhất định lần sau phải tự chuyển lớp lý thuyết ở khu Hạ mới được, Virgo nghĩ. Bữa nào cũng gặp hắn ta thì chắc có ngày cô đột quỵ sớm vì tức quá, nhớ đến chuyện hồi sáng làm Virgo tổn thọ đi chục tuổi, thật là dọa chết người ta mà!

Quay trở lại với thực tế, dù gì ngày mai cũng là buổi tập huấn đầu tiên của Virgo ở phòng thực hành mô phỏng không gian, có lẽ cô cũng nên tìm hiểu một chút gì đó về khu Thượng - nơi chỉ dành cho những học viên được chọn chứ nhỉ.

Virgo chống cằm ngáp ngắn ngáp dài cố tiêu hóa nốt đống thông tin mà cái màn hình mô phỏng Knowledge cung cấp. Mỗi ngày cô đều chăm chỉ tới đây thu nạp và tích lũy thêm kiến thức, có mới, có cũ nhưng lại không tài nào biết được một tí tẹo gì thêm về Huyết Thánh. Nghĩ đến đấy, Virgo chỉ muốn buông bỏ tất cả và đi đâu đó thư giãn tinh thần. Cũng tốt thôi.

"Shut down." Ngày hôm nay như vậy ổn rồi, Virgo nên giữ sức cho bài học thực hành chiến đấu vào sớm mai, nghe thoáng qua thì tiết học ấy vô cùng khó nhằn, không một Hunter nào là không bị ăn hành cả...

* * *

"Huyết Thánh..."

Huyết Thánh là gì?

"Huyết Thánh..."

Giọng nói này... là ai? Từ nơi nào cất lên vậy?

"Huyết Thánh!"

Ồn quá! Tôi không biết Huyết Thánh là gì cả!

"Lại đây... Hãy lại đây!"

Là bảo tôi sao? Không, không bao giờ!

"Nàng sẽ phải chấp nhận thôi... Sự thật về..."

-Thịch-

"Con bị sao vậy, Virgo?"

-Thịch thịch-

"Vampire? Vampire!!!"

-Thịch thịch thịch--------

Trống rỗng.

Nghẹn ngào.

Đau đớn.

Tuyệt vọng.

Lạnh lẽo.

Cô độc.

Mọi cảm xúc tăm tối nhất mà chưa bao giờ cô từng trải.

Đêm ấy, Virgo đã mất, mất những gì... bản thân cô còn không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ rằng đêm ấy là đêm trăng tròn tĩnh mịch - à, đúng vào ngày sinh nhật thứ 16 của cô, nhớ rằng bàn tay này đã nhuốm đỏ màu máu tươi của...

Virgo bật dậy, hớp lấy một ngụm khí thật căng tràn vào phổi đến nỗi ho sặc, có cảm giác như đang cận kề cái chết vậy, cô đưa tay cố đè vào ngực mong trấn áp được nhịp tim đập nhanh liên hồi kia, mồ hôi lấm tấm trên trán chảy thành dòng ướt cả vai áo.

"Dậy rồi à?"

Kế bên cô, một giọng nói phát ra, nghe thì có vẻ trầm ấm và ma mị nhưng điều đó không làm Virgo để tâm đến, cô tiếp tục vuốt ngực và ổn định lại hơi thở của mình.

"Tim em ban nãy ngừng đập, tôi cứ tưởng em đã... Có khi nào là thần chết ngủ quên chăng? "

Virgo thoáng chau mày, lặng lẽ quay đầu về phía âm thanh cất lên ấy. Trước mặt cô, một chàng trai khôi ngô khoác lên mình bộ trang phục kì lạ mang nét Tây Âu đang nhìn cô chăm chú, mỉm cười một cách hào nhoáng.

Tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc, tiếng quả lắc của chiếc đồng hồ cổ kiểu Pháp vang đều đều. Hai cặp mắt giao nhau trong một khoảng thời gian tưởng chừng như dài vô tận. Vẫn duy trì nụ cười thân thiện của mình tuy rằng chính hắn đã thấy một điều gì đó sâu thẳm nửa ẩn nửa hiện từ đôi mắt của cô - đôi mắt mang màu tím than lạnh lẽo nhưng lại cuốn hút đến mê hồn.

"Em nằm nghỉ đi, tôi sẽ ra ngoài một lát rồi quay về. Đừng bước khỏi căn phòng này, dù chuyện gì xảy ra nhé?"

Hắn thở dài một cái, nhanh chóng dặn dò rồi đứng dậy, tuy hình như đang vội nhưng hắn vẫn từ tốn dịu dàng đỡ cô nằm xuống chiếc giường tre của mình, lại tiếp tục ân cần đắp chăn cho cô nữa. Thuần theo sự đẩy đưa, sắp đặt của hắn, Virgo ngoan ngoãn ngã người, nằm gọn trong tấm chăn bông mềm mại, ấm áp quá!

"Ngoan lắm!"

Hắn lại tiếp tục mỉm cười với cô, toan quay bước rời khỏi căn phòng tối trả lại sự yên bình ban đầu cho nó thì

"..."

Virgo vô thức vươn tay níu giữ lấy cái gọi là 'ấm áp' cho mình, tay cô yếu ớt nắm chặt gấu áo xanh chàm đến nhăn nhó, khó khăn giương cặp mắt nặng trĩu nhìn hắn.

"Khó ngủ à?"

Cô lắc đầu.

"Thế tại sao... Hay em muốn tôi ở lại với em?"

Lần này cô gật đầu thẳng tắp.

"Chịu thua em luôn đấy! Nào, em ngủ đi"

Hắn phì cười trước hành động làm nũng này từ cô nhưng vẫn chấp nhận ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi cô say giấc nồng.

Virgo an tâm, nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ yên như một đứa trẻ. Mệt lắm, từ khi tỉnh dậy, đầu cô đã đau như búa bổ, choáng váng vô cùng, da dẻ tím tái suy nhược.

"Ngủ ngoan nhé, Huyết Thánh của tôi"

Anh ta vừa gọi mình là gì thế nhỉ?

Tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc, thời gian trôi qua theo từng đợt của quả lắc. Thoáng qua, trời đã xế chiều, trong căn nhà nhỏ ấy, mọi thứ vẫn ổn cho đến khi...

Ting tong, ting tong, ting tong. Tiếng chuông reo ầm ĩ vang đến tận căn phòng nhỏ nơi Virgo đang yên giấc, vô tình cũng đánh thức giấc ngủ độ ngà ngà say của cô.

"A!" Virgo giật mình chạm nhẹ vào mắt trái đau đến sưng tấy cả lên, cơn nhức đầu vẫn chẳng đỡ hơn được là bao, cô cảm thấy vô cùng choáng váng và xây xẩm. Ting tong, ting tong, ting tong, tiếng chuông ồn ào vẫn tiếp tục vang lên, có chuyện vậy nhỉ? Virgo theo thói quen bước xuống giường và đi ra khỏi căn phòng để xem thử người ấn chuông thô lỗ ấy là ai.

Cạch.

"Chết tiệt, Harris!" Mụ đàn bà béo ú mình toàn trang sức lấp lánh hột xoàng la ó hốt hoảng, đập thanh sắt rầm rầm, liên tục gọi to tên một người nào đó. "Harris!"

Virgo ló đầu ra ngoài, nép nửa mình đằng sau cánh cửa, nhìn về phía hàng rào nơi người đàn bà ấy đang ra sức rung mạnh. Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả và Harris... là ai?

"Mau cứu ta! Harris!" Tiếng gào thét chói tai từ đâu bỗng ùa đến cứ thế vang văng vẳng trong đầu của Virgo, khiến cô đứng cũng không vững, chân tay run lên bần bật.

"Đi chết đi!" Virgo bịt tai lại trước âm thanh gầm rú đe dọa hãi hùng kia, cô cảm nhận rõ một luồng sát khí ngùn ngụt phía sau mụ béo đó. Chắc chắn sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra, ngay tại đây! 

Y như rằng, suy nghĩ ấy của cô đã trở thành sự thật, mụ đàn bà rống to một cách thảm thiết rồi bất chợt lại im bặt. Giờ đây, cô chẳng còn nghe thấy tiếng ồn nào nữa ngoài tiếng gió hiu hiu xào xạc tán lá, bà ta đã chết, nói chính xác hơn là đã bị giết rồi. Virgo không dám tiếp tục nhìn mọi chuyện xảy ra, quá nhanh, nhanh đến nỗi cô chưa kịp phản ứng gì thì cả một khung cảnh máu me đến rợn gáy từ khi nào xuất hiện trước mắt. Mắt trái của cô bỗng nhiên đau nhói, từ khóe mi chảy ra một dòng chất lỏng, là nước mắt ư? Không phải! Là máu! Ác mộng sao? Ác mộng đối với một cô gái làm bạn với yên bình từ lâu như cô. Virgo khóc nấc lên, nhưng lại cố kiềm chế đi, bịt thật chặt tay vào miệng, cố nín thở giữ im lặng. Tên sát nhân vẫn còn ở đây!

"Grừ... Ai? Ra mau!" Khịt khịt, với giác quan nhạy bén như loài dã thú, gã ta nhanh chóng đánh hơi thấy mùi máu và phát hiện ra cô. 

Lần này chết thật rồi! Virgo sợ hãi nhắm chặt hai mắt cầu nguyện, bàn tay bịt chặt lại càng bịt chặt hơn, có khi không cần tên khát máu ấy ra tay cô cũng tự chết vì nghẹt thở rồi quá. Nhưng thật sự, Virgo thà để như vậy còn hơn là bị chết phanh thây đau đớn như bà ta. Cô ngàn lần không muốn như thế!!!

* * *

End chap 2 - Thanks for reading - Huyết Thánh - VirgoHouse

Author: Black

Beta-er: Kato

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro