Chap 10: "Xử Nữ, mãi mãi vẫn chỉ là đồ ngốc..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Ma Kết làm thủ tục cho Xử Nữ xuất viện sớm mặc dù cô vẫn chưa tỉnh. Thời gian sau này hắn cho bác sĩ riêng của Tống Gia ngày nào cũng tới kiểm tra sức khoẻ cho cô, mọi thứ chẳng có gì thay đổi, không tốt lên mà cũng không xấu đi. Vậy là đã được một tuần rồi cô chưa tỉnh, cứ thỉnh thoảng trong cơn mê man cô lại thút thít khóc. Hắn không hiểu được cô đang mơ thấy gì, nhưng chắc chắn nó không có gì tốt đẹp.

Từ công ty trở về ngày nào cũng vậy, hắn vội vàng đi thẳng lên phòng ngủ.

_Có biết được bao giờ cô ấy tỉnh lại không? - Ma Kết ngồi xuống giường, nắm lấy tay cô, hỏi vị bác sĩ trẻ tuổi đang ngồi ở đối diện.

_Tôi nghĩ có lẽ cũng sắp rồi. Sau khi Thiếu phu nhân tỉnh lại, tuyệt đối không được để chuyện gì ảnh hưởng làm cô ấy kích động. - Song Ngư từ tốn nói._Dấu hiệu hiện tại cho thấy tinh thần cô ấy không được ổn định. Cách chữa thì không có, chỉ có thể tự cô ấy nếu biết cách kiềm chế bản thân thì may mắn sẽ không có điều gì xấu xảy ra.

_"Điều xấu"?

_Chính là những hành động tiêu cực do những suy nghĩ tiêu cực gây ra. Hậu quả không lường trước được, để an toàn tốt nhất vẫn là thường xuyên để mắt tới cô ấy. Với bản tính của Thiếu phu nhân thì tôi e là cô ấy sẽ không kiểm soát được bản thân đâu.

Giải thích xong Song Ngư xin phép đi ra ngoài. Ma Kết thở dài, hắn nhìn cô đau lòng, chỉ trong một tối mà đã thành ra như vậy, thử nghĩ sau này cô có thể chịu đựng được bao lâu?

Tối đến, hắn nhẹ nhàng ôm chặt Xử Nữ trong lòng, vùi đầu vào mái tóc thơm mùi sữa của cô. Không khí im lặng bao trùm căn phòng, đủ để hắn có thể cảm nhận được nhịp tim chậm chạp cùng hơi thở đều đều của cô. Cả một tuần vừa rồi cô vẫn không tỉnh, cứ lặng im trong sự mê man, như thể đang giận hắn. Ma Kết đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, hắn cười khổ:

_Bảo bối, đã một tuần rồi. Bao giờ em mới chịu mở mắt ra nhìn tôi đây?

Bỗng nhớ tới chiếc vòng cổ cô làm rơi lúc bị người của Thắng Liên bắt đi. Hắn đeo lại cho cô, lặng nhìn chiếc vòng, hắn nhớ lại lời hứa của mình với cô và ẩn ý khi hắn tặng cho cô chiếc vòng này. Ánh mắt hắn trầm xuống.

Rồi em sẽ tha thứ cho tôi chứ?

Rồi niềm tin và tình yêu em dành cho tôi vẫn còn vẹn nguyên?

Liệu nụ cười của em có còn hiện hữu?

Liệu giọt nước mắt ấy có ngừng rơi?

...

Ma Kết trước khi đi ra khỏi phòng vẫn không quên đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Mọi lần cứ sáng ra là cô lại lon ton giúp hắn chuẩn bị mọi thứ để tới công ty, còn tiễn hắn ra tận cửa, tối đến lại đợi hắn trở về rồi ra đón hắn, cùng nhau dùng bữa tối. Bây giờ những việc ấy không còn xảy ra nữa, khiến hắn cảm thấy thực có chút không quen.

Việc ở công ty hầu hết hắn dồn hết cho Song Tử, còn mình thì chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng trở về sớm nhất có thể. Vội vàng mở cửa bước vào phòng ngủ, Ma Kết vui tới nỗi không nói nên lời, hắn luống cuống gọi Song Ngư tới. Xử Nữ của hắn cuối cùng cũng chịu tỉnh!

Xử tuy đã tỉnh nhưng không có phản ứng gì khi nhìn thấy hắn, ánh mắt cô chỉ vô hồn lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Song Ngư nhẹ nhàng hỏi:

_Thiếu phu nhân, cô nhận ra đây là đâu không?

Cô đảo mắt một vòng, khẽ gật đầu trả lời:

_Là Tống Gia.

Song Ngư lại chỉ vào Ma Kết:

_Còn người này, cô nhớ không?

Xử Nữ nhìn hắn, vào cái khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm vào nhau, cô vội vàng cụp mắt xuống, tiếp tục gật đầu nhưng không nói gì. Hắn cảm thấy vô cùng hụt hẫng, cô không quên hắn, nhưng cái cách cô phản ứng như muốn thể hiện rằng cô đang cố tránh né hắn.

Song Ngư nói Ma Kết ra ngoài một lát. Ở ngoài cửa phòng, hắn không nghe rõ Song Ngư hỏi cô những gì, chỉ biết sau đó cô khóc rất nhiều. Hắn thật muốn lao vào bóp cổ cái tên bác sĩ kia, khám kiểu gì mà lại để bệnh nhân khóc như thế??? Trong khi hắn đang hậm hực khó chịu trong lòng thì Song Ngư bất ngờ mở cửa đi ra, cậu nói:

_Đúng như dự đoán, Thiếu phu nhân đã bị trầm cảm, cô ấy hầu như không chịu nói chuyện, phản ứng cũng rất chậm.

_Trí nhớ của cô ấy có vấn đề gì không?

_Cô ấy có bị mất trí nhớ, nhưng không hoàn toàn. Tôi đã thử hỏi cô ấy khá nhiều về kí ức giữa hai người, chỉ đơn giản là chuyện này cô có nhớ không, kết quả là cô ấy không có chút kí ức nào về những điều tốt đẹp, với những quá khứ buồn hay không nên nhớ thì cô ấy lại nhớ rất rõ. Tôi cũng không biết chính xác đây là tình trạng gì, nhưng cậu cố gắng đừng làm cô ấy sợ hãi hay hoảng loạn thì tình hình sẽ ổn. Cơ thể Thiếu phu nhân cũng đang bị suy nhược trầm trọng, được chăm sóc tốt mọi thứ sẽ không tệ đi.

Ma Kết lặng người nhìn cô đang ngồi thất thần trong phòng. Cô nhớ hắn, điều đó có nghĩa trong kí ức của cô hình ảnh về hắn chỉ như một mảnh gương vỡ không trọn vẹn, một mảnh gương vỡ đã để lại những vết cứa tổn thương trái tim cô.

Hắn ngồi xuống giường, dùng tay lau đi những giọt nước mắt của cô. Nhưng ngay khi tay hắn vừa chạm vào má Xử, cô lập tức lùi lại tránh né. Trong đôi mắt trong veo kia đã không còn nét cười như trước, cô nhìn hắn đầy tuyệt vọng. Chỉ sau một buổi tối, những gì hắn để lại cho cô chỉ nằm gọn trong hai chữ "chấm hết".

Hắn không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì. Cả hai cứ thế im lặng, không khí trở nên thật ngột ngạt khó thở. Một lát sau, dì Lam mang cháo lên, nhìn hai người lo lắng.

_Thiếu gia, tôi nấu cho Tiểu thư chút cháo. - Nói rồi bà để khay cháo lên bàn, đi ra ngoài rồi vẫn quay đầu nhìn về hướng cánh cửa phòng đã khép chặt mà buồn bã thở dài.

"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"

Ma Kết bê bát cháo lên, cẩn thận thổi cho nguội rồi đưa lên miệng cô.

_Ngoan, chịu khó ăn một ít thôi cũng được.

Cô không nói gì, chỉ ngoan ngoãn há miệng để Ma Kết đút cho mình từng thìa cháo. Bỗng Xử như nhớ ra điều gì đó, đặt một tay lên bụng mình xoa nhẹ, ánh mắt lại nhìn hắn vẻ mong chờ.

Kết khó xử, động tác thổi cháo cũng vì thế mà ngừng lại.

_Đứa bé...con chúng ta...nó... - Hắn ngập ngừng nói, sự thật không thể giấu diếm, nhưng giờ nói ra chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh lên đầu cô?

Xử Nữ hiểu ra, môi nở nụ cười, là một nụ cười thê lương. Vậy là cô mất, mất tất cả, không còn gì nữa... Mắt cô lại bắt đầu ngân ngấn nước, nhưng cô lại không khóc lớn, chỉ im lặng cúi thấp mặt, hai tay siết chặt lấy tấm chăn khiến nó trở nên nhàu nát, môi Xử mím lại, những giọt nước mắt bắt đầu lã chã rơi. Cô nghẹn ngào nói ra một câu, nhẹ nhàng nhưng đối với hắn lại chính là một cú đả kích mạnh:

_Xử Nữ, mãi mãi vẫn chỉ là đồ ngốc...

Ma Kết ôm chặt lấy cô, lồng ngực hắn đau như cắt, chỉ biết nói ba chữ "Tôi xin lỗi".

Xin lỗi? Xin lỗi rồi đứa con của cô cũng không thể lấy lại.

Xin lỗi rồi vết thương này cũng vĩnh viễn không thể lành.

Vậy xin lỗi...để làm gì?

...

~~~~~END CHAP 10~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro