Chap 11: Tuyệt vọng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết mở cửa phòng bước vào, đập vào mắt là hình ảnh Xử Nữ đang thẫn thờ ngồi trên chiếc xe lăn đưa ánh mắt nhìn về phía vườn hoa ngoài cửa sổ. Thể trạng cô quá yếu, không tiện đi lại nên dùng xe lăn là cách tốt nhất. Hắn kìm nén tiếng thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy Xử từ đằng sau, thơm nhẹ lên má cô một cái. Trước đây, những hành động như thế chắc chắn sẽ đổi lại được một nụ cười của cô. Nhưng giờ thì khác, Xử Nữ trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh, không cười không nói chỉ có thể khóc. Đối với hắn cô chỉ đơn giản là mặc kệ, hắn muốn sao cũng được, cô không phản kháng, đồng thời cũng chẳng có ý tiếp nhận.

_Thật sự không thể nhìn tôi... dù một lần sao?

Im lặng, im lặng và im lặng. Xử Nữ vẫn nhận thức được hắn đang nói gì hay đang làm gì, chỉ là cô không muốn phải đối diện với hắn. Vết thương lòng quá lớn, nỗi đau quá nhiều, có lẽ khép mình lại sẽ giúp cô không còn phải chịu tổn thương nữa. Ngày bé đã từng bị mẹ bỏ rơi, bây giờ lại vì người đàn ông mình thương yêu nhất mà chịu tổn thương. Nếu hạnh phúc đã không chọn cô, Xử Nữ sẵn sàng buông tay. Cô mệt mỏi lắm rồi, khóc cũng đã khóc, đau cũng đã đau, sức chịu đựng của cô không nhiều, căn bản là không muốn vì sự yếu mềm của bản thân mà một lần nữa lại tự xát muối lên trái tim đang rỉ máu của chính mình.

_Tôi biết mình đã sai, nhưng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Xử Nữ, nếu em thấy giữa hai chúng ta không thể tiếp tục, cũng nên lên tiếng một lần.

Nói dứt câu, Ma Kết bỏ đi. Hắn yêu cô, yêu rất nhiều, những chuyện đã xảy ra hoàn toàn là ngoài ý muốn. Đúng là hắn đã rất sợ mình sẽ đánh mất cô, nhưng nếu mọi thứ đã không còn như cũ, níu kéo chỉ càng thêm đau khổ.

Hắn đâu biết rằng ngay cái khoảnh khắc cánh cửa phòng ấy khép lại, có một người con gái đang cố gắng khắc ghi hình bóng hắn vào sâu trong kí ức...

Mấy người hầu trong nhà chứng kiến bộ mặt vô cảm của Thiếu Gia thì không khỏi rùng mình. Tức giận, chắc chắn là Thiếu Gia của họ lại đang tức giận.

~~~~~~~~~~

Kể từ ngày hôm ấy, Ma Kết tuyệt đối không bước chân vào phòng ngủ dù chỉ một lần, không quan tâm, không suy nghĩ. Mọi sức lực đều được hắn dồn vào công việc, thời gian ở công ty cũng nhiều hơn, càng ngày càng ít trở về Tống Gia.

"Cốc! Cốc!"

_Vào đi. - Ma Kết vẫn chuyên tâm vào đống giấy tờ trên bàn làm việc, tay ghi không ngừng nghỉ.

Song Tử đẩy cửa vào, nhìn thằng bạn nhất mực chăm chú vào mấy cái bản hợp đồng thì lấy làm khó hiểu.

_Này, có cần chăm chỉ vậy không? Hơn 12 giờ đêm rồi đấy.

_Có quy định 12 giờ đêm không được làm việc à? - Kết nhàn nhạt đáp lại.

_Chứ không phải bình thường cứ 5 giờ chiều cậu đã bỏ về để lo cho Xử Nữ rồi à? Dạo này lại đa số toàn ở công ty tới gần sáng. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Động tác viết bị câu hỏi của Song Tử làm cho khựng lại, hắn nhíu mày tỏ ý không vui. Nhưng rồi ánh mắt lại nhanh chóng hiện lên tia giễu cợt, không nhanh không chậm cất lời:

_Hình như cô ấy cũng đâu cần được quan tâm, không cần thiết.

Bó tay, Song Tử không thể hiểu nổi. Phải chăng là do Xử Nữ đã quá lạnh nhạt nên Ma Kết mới trở nên như vậy? Hai cái con người này, thật là rắc rối. Đến anh là người ngoài cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi thay cho bọn họ...

~~~~~~~~~~

Cũng đã được hơn hai tuần kể từ ngày hắn đối xử lạnh nhạt với cô, dì Lam cũng chỉ vì không muốn nhìn Xử Nữ ngày qua ngày khóc không thành tiếng, đau lòng lấy hết can đảm mở lời khuyên Ma Kết:

_Thiếu Gia, Tiểu Thư không đáng phải chịu tổn thương lớn như vậy...

_Lớn? Cỡ nào? - Cái giọng điệu bất cần vang lên, cứ nghĩ đến cô là hắn lại cảm thấy thật mệt mỏi.

Dì Lam có chút kích động trong đáy mắt, kìm nén tiếng thở dài.

_Ngày nào Tiểu Thư cũng khóc nhiều tới thiếp đi, cứ như vậy thật không tốt.

_Vậy được, để tôi đi thăm một chút. - Ma Kết nhàn nhã bỏ tập hồ sơ lên mặt bàn, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.

Dì Lam như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, nhưng bà đâu biết Ma Kết hắn lại đang nghĩ gì trong đầu.

...

Từ lúc nào Xử Nữ đã không cần tới xe lăn nữa, cô lặng người ngắm nhìn màn tuyết trắng ngoài cửa sổ. Dưới khoé mi vẫn còn ươn ướt đọng lại một lớp sương mỏng, trái tim cô lúc này vẫn là không ngừng nhói lên từng cơn.

Ma Kết cười lạnh, ôm lấy cô từ sau lưng, giọng điệu không còn như trước:

_Bảo bối, nghe nói mới hai tuần không gặp em đã rất nhớ tôi...

Xử Nữ có chút giật mình, quay lại phía sau thì bất ngờ bị hắn gắt gao siết chặt lấy eo, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi căng mọng mà nhấm nháp. Cô lấy hai tay chống vào vai hắn, dùng sức đẩy ra. Hành động này hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại còn bị hắn nhấc bổng đặt lên giường. Đôi bàn tay di chuyển tới hàng cúc áo giật mạnh, đôi môi vẫn liên tục cắn mút kìm hãm tiếng kêu của cô.

Xử Nữ hoảng sợ, cố gắng dãy giụa nhưng không thành. Nhìn vào đôi mắt của Ma Kết, nó không trìu mến mà thay vào đó là những nét bỡn cợt cùng dục vọng đang xâm chiếm.

Hắn mạnh bạo nắn bóp ngực cô, khiến người dưới thân đau đớn mà kêu lên một tiếng. Môi hắn di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần, thô bạo cắn một cái vào xương quai xanh.

Khoé mắt Xử Nữ chảy xuống một giọt nước mắt. Tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng, hắn là đang lấy cô làm nơi phát tiết.

_Không... - Cô lắc đầu nguầy nguậy khi thấy hắn đang có ý định tiến vào bên trong. Qua lần sảy thai vừa rồi, cơ thể bên trong cô còn tổn thương. Đối với những chuyện như thế này hiện tại là không nên.

_Chịu nói rồi à? Chẳng phải rất nhớ tôi sao? Tốt nhất vẫn nên kiểm chứng nỗi nhớ đó một chút. - Ma Kết cười khẩy.

_A... Ưm... - Xử Nữ bị hắn một mực tiến sâu vào bên trong, thanh âm kích tình vô thức mà phát ra.

Ma Kết hắn, thật sự là muốn trêu đùa cô. Trái tim non nớt của Xử Nữ cũng chính thức bị hắn một tay bóp nát.

Cả đêm hôm đó, trong phòng ngủ vang lên những âm thanh gợi tình cùng tiếng nấc đứt quãng của một cô gái...

~~~~~~~~~~

Mặc quần áo chỉnh tề, Ma Kết đưa mắt liếc qua người con gái đang nằm bất động trên giường. Đôi mắt xinh đẹp vô hồn nhìn lên trần nhà không chớp, những giọt nước trong suốt cứ lặng lẽ thi nhau rơi xuống làm ướt cả một mảng giường. Hắn xoa nhẹ má cô, cất giọng khinh thường:

_Tôi đi công tác một tuần, lúc về nếu lại thấy nhớ có thể báo một tiếng! - Nói rồi vô tâm bỏ mặc Xử Nữ ở đó mà quay lưng đi.

Cả đêm hắn như một cuồng thú dày vò cô tới không thở được, sáng sớm liền lạnh nhạt bỏ đi không chút thương tình.

Thì ra ai rồi cũng sẽ bỏ em mà đi,

Anh cũng vậy,

Phải không?

Xử cười nhạt, cô khinh bỉ sự ngu ngốc của bản thân, căm ghét chính mình.

Tất cả, kết thúc thật rồi...

~~~~~~~~~~

Sorry bà con vì đã bỏ bê fic 1 tuần liền. Tại tuần trước ta bận thi :)) Dù sao thì hy vọng đọc xong mấy thím sẽ cho con Au đáng thương này 1 cái comt :((

Thân

Hàn Tuyết Tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro