Chap 12: Ân hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những kí ức vĩnh viễn không thể xoá bỏ...

Có những vết thương mãi mãi chẳng thể chữa lành...

Có những nỗi đau một lần chấm dứt tất cả...

...

Tình hình sức khoẻ ngày một trở nên yếu đi, tinh thần của Xử Nữ suy sụp tồi tệ tới mức có những lúc cô cứ ngồi lì ở góc tường, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó rồi lại tự cười.

Liên tục mấy ngày liền mặc cho dì Lam có dỗ dành thế nào, Xử nhất quyết không chịu ăn uống gì. Da cô tái nhợt đi, đôi mắt thì lờ đờ mệt mỏi, miệng khô khốc lại.

Hình ảnh vô tình thô bạo của Ma Kết đêm hôm đó vẫn luôn luẩn quẩn trong trí nhớ của cô.

Mẹ không cần cô, hắn không cần cô, không một ai cần cô nữa. Sự tồn tại của cô đối với cuộc đời này đâu còn gì quan trọng... Vậy thà rằng...

Cô quá yếu, không thể tự mình ngồi dậy. Xử đẩy nhẹ cốc nước trên kệ tủ đầu giường làm nó rơi xuống đất vỡ tan, vận dụng những sức lực cuối cùng đẩy người nhích về sát mép giường rồi với tay cố lấy một mảnh thủy tinh lên. Lặng người đi một lúc, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Sẽ nhanh thôi, sẽ không đau lắm đâu, dù có rất đau thì cũng là lần cuối... Cười nhẹ một tiếng, nước mắt chảy dài, cô nghĩ tới hắn. Xoay nghiêng người lại, hình ảnh chiếc dây chuyền trên cổ vô tình lọt vào mắt. Cô tháo nó xuống, cái gì là của hắn, cô sẽ trả lại cho hắn. Giữa hai người, vết mực đổ đã vô tình lưu lại một dấu chấm hết.

_A! - Xử đau đớn kêu lên một tiếng nhỏ. Từng giọt máu chầm chậm chảy nhuốm đỏ một mảng sàn gạch.

"Xử Nữ à, kể từ hôm nay mày sẽ không còn phải chịu đau khổ nữa..."

Cô mỉm cười, là một nụ cười nhẹ lòng.  Cuối cùng cô cũng làm được, cuối cùng cô cũng có thể buông xuôi, cuối cùng... cô cũng đã có đủ can đảm để rời xa hắn, mãi mãi.

Còn chút ý thức cuối cùng sót lại, những quá khứ tươi đẹp bỗng chốc ùa về. Hắn nói hắn yêu cô, hắn nói hắn cần cô, hắn hứa sẽ trọn đời bên cô, nhưng hắn không làm được.

Tuyết ngoài trời rơi dày hơn, máu chảy cũng nhiều hơn, chỉ có nỗi đau là không thể đau hơn nữa...

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, chứng kiến cảnh trước mắt, dì Lam hoảng sợ làm rơi bát cháo. Bà vội vàng dùng tấm chăn quấn tạm để cầm máu cho cô, bà thét lên gọi mấy người hầu tới giúp cô băng bó và gọi Song Ngư tới. Mắt Xử Nữ ngày càng khép lại, bà sợ hãi lay lay cô:

_Tiểu thư! Tiểu thư?! Đừng nhắm mắt, cố chịu một chút!

Dì Lam vội vàng cầm điện thoại bấm số.

~~~~~~~~~~

Tuyết thì rơi ngày một dày, đường lại đang tắc cứng, Ma Kết ngồi trong xe không ngừng thầm rủa cái thời tiết chết tiệt này. Từ sân bay trở về ở công ty còn rất nhiều việc nên hắn nhanh chóng gọi cho tài xế riêng tới đưa đến công ty.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn có thói quen tâm tình không tốt sẽ không nghe điện thoại, mặc kệ người gọi là ai và vì lý do gì gọi đến. Hồi chuông kết thúc, ngưng một lát rồi lại tiếp tục vang lên lần nữa. Cứ vài lần như vậy hắn vẫn mặc kệ, đến cuối cùng tức giận bỏ máy ra định tắt nguồn thì thấy số gọi đến là máy bàn của Tống Gia. Bất đắc dĩ, hắn bấm nghe. Đôi mắt sâu thẳm nhìn ra phía ngoài cửa xe, giọng điệu trầm thấp trả lời một tiếng. Ngay sau đó biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú từ bình thản trở thành cả kinh. Tắt máy, hắn gằn giọng với người tài xế.

_Đường tắt, về Tống Gia. NHANH!

Trên con đường tuyết trắng phủ đầy, người ta ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng của một chiếc BMW lao nhanh trong gió, để lại phía sau những lớp tuyết bắn tung toé.

...

Ma Kết hộc tốc chạy lên phòng ngủ lúc này cánh cửa đang đóng kín, dì Lam đứng ngoài nghẹn ngào mắt đỏ hoe.

_Có chuyện gì?

_Thiếu gia... Tiểu thư... Tiểu thư muốn tự tử...

Một lời nói như sét đánh bên tai, Ma Kết mở lớn mắt. Tự tử? Xử Nữ thường ngày chưa bao giờ có ý định này, phải chăng nguyên do cũng chính bởi vì hắn?

Song Ngư từ bên trong bước ra, nhìn Ma Kết với vẻ chán ghét.

_Tống Ma Kết, cậu có còn là đàn ông không? Vô tâm như vậy, chính là muốn bức tử cô ấy mới vừa lòng sao?! - Dứt lời liền quay lưng bỏ đi.

Khi bóng Song Ngư đã khuất, hắn siết chặt tay đấm một cái thật mạnh vào tường. Dì Lam cùng mấy người hầu hoảng sợ tròn mắt nhìn hắn.

_Các người lui xuống hết. - Hắn lạnh giọng, âm vực không nặng nề nhưng dễ dàng tạo cho người nghe một thứ áp lực vô hình. Họ nhanh chóng bỏ đi trước khi lại chọc giận hắn.

Ma Kết mở cửa bước vào, tầm mắt hướng tới thân ảnh gầy yếu trên giường, cổ tay đã được quấn gạc cẩn thận. Cạnh giường là mấy mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi, trong vũng máu trên sàn có một thứ gì đó quen thuộc làm hắn chú ý. Kết cúi xuống nhìn, là sợi dây chuyền. Cô ý thức được sự tồn tại của nó? Vậy có nghĩa là trí nhớ của cô đã trở về như cũ?

Ngồi xuống giường, hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đã được băng lại kia rồi lại nhìn về phía vũng máu trên sàn. Hình ảnh của đêm ngày hôm đó như một thước phim quay chậm, lần lượt ùa về trong tâm trí hắn.

Hắn xoa nhẹ mái tóc của cô, dịu dàng hôn lên đôi môi trắng bệch không chút sức sống, lấy tay mình ủ ấm tay cô. Gục đầu xuống, hắn khóc. Song Ngư nói đúng, hắn không phải là đàn ông, hắn không xứng đáng với cô, hắn tàn nhẫn đối xử với cô như vậy. Chút mảnh tình còn sót lại của cô, là chính hắn tự mình dẫm đạp khiến nó vỡ vụn.

Hơn 20 năm tồn tại trên cuộc đời này,  rốt cuộc hắn cũng biết cái gì gọi là "ân hận".

"Bảo bối, tôi yêu em"

"Ngốc, chỉ cần em luôn bên tôi là đủ"

"Tôi hứa, sẽ không bao giờ rời xa em"

"Cả đời này em chỉ có thể là của Tống Ma Kết tôi"

...

Ngày ngày Song Ngư liên tục tới kiểm tra tình hình của Xử Nữ. Không rõ vì lý do gì, tuy mạng cô đã giữ được nhưng nhịp tim vô cùng thất thường, so với những người khác, nhịp tim của Xử phải nói là vô cùng chậm. Cứ như thể cô hoàn toàn không còn muốn sống nữa vậy.

Ma Kết giờ lại trở thành tuyệt đối câm lặng, hắn chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô, thỉnh thoảng lại đau khổ gục đầu rơi nước mắt.

_Tôi đã sai, thật sự đã sai. Tôi xấu xa lắm đúng không? Ngốc, chỉ cần em tỉnh lại, muốn đánh muốn mắng đều được.

_Rất lâu rồi, tôi mong muốn được nhìn thấy nụ cười của em, giọng nói của em...

_Ngày mai là Valentine đấy, chẳng phải em rất thích đi chơi sao? Ngoan ngoãn tỉnh lại, rồi tôi sẽ đưa em đi. Được không?

_Bảo bối, sao em cứ nhất quyết không chịu nghe tôi nói? Tôi biết em đang rất giận tôi, nhưng nếu em cứ nằm ở đây không chịu tỉnh tôi sẽ đi tìm người phụ nữ khác đấy.

_Xử Nữ, em không muốn ngăn cản tôi nữa sao? Em ghét tôi tới vậy? Em ngốc lắm, tại sao lại dại dột làm như thế? Em cho rằng chỉ cần tự tử là có thể bỏ lại tất cả, rời xa tôi sao?

_Xin em... Đừng bắt tôi phải đợi...

~~~~~~~~~~

Thanks For Reading!

Thân

Hàn Tuyết Tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro