Chap 13: Chờ đợi là như thế...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau

_Mọi thứ thế nào?

_Đã lo liệu ổn thoả, cậu định bao giờ ra tay?

_Nhanh thôi...

Tại căn cứ Hắc Phong Bang, Song Tử và Ma Kết đang xem xét lại một số vũ khí cần thiết. Lần này chắc chắn phải thành công, chỉ cần diệt được Thắng Liên, mọi chuyện sẽ lại đi vào tầm kiểm soát. Lần đụng độ này khó tránh khỏi thương vong, ngay cả hắn cũng chưa chắc đã bảo toàn tính mạng trở về. Không biết... cô có buồn không?

_Song Tử, tôi muốn nhờ cậu một chuyện.... Nếu sau vụ này, tôi có mệnh hệ gì, hãy thay tôi chăm sóc cho Xử Nữ...

Song Tử im lặng, cậu đau lòng nhìn thằng bạn thân. Suốt bao lâu nay, Ma Kết chỉ trân trọng duy nhất một người phụ nữ là Xử, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cô vẫn ổn là hắn yên lòng. Một năm nay, hễ cứ bước chân về Tống Gia, tâm trạng hắn như bị hàng ngàn tảng đá đè lên, nặng trĩu.

"Xử Nữ, em tỉnh dậy mà xem. Cho cậu ấy một cơ hội, nhìn thấy nụ cười của em là khó lắm sao?"

~~~~~~~~~~

Ánh mắt Ma Kết ôn nhu nhìn người con gái vẫn đang thiếp đi trên giường. Có phải cô là vì giận hắn nên nhất định không chịu tỉnh dậy? 1 năm vừa qua, lồng ngực hắn như trống rỗng. Quá khứ vẫn nguyên vẹn, chỉ có cô là không...

Hắn còn nhớ như in cái ngày khi máy đo nhịp tim vang lên một chuỗi những âm thanh chói tai, vạch xanh hiển thị trên màn hình chuyển thành một đường thẳng. Hắn như phát điên, vội vàng bế cô chạy thẳng tới bệnh viện gần nhất. Chính vì quá vội vàng, hắn đã quên đưa cô lên xe để lái đi và cứ thế một mạch ôm cô chạy như bay ngoài đường dưới cái rét âm bốn độ. Suốt quãng đường, hắn cứ ghì chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy, như thể sợ nếu buông tay cô sẽ rời xa hắn. Áp sát lồng ngực của cô vào hắn, khung cảnh xung quanh cứ nhoè dần đi vì nước mắt do hắn không cảm nhận được nhịp tim của cô. Đưa Xử lên phòng cấp cứu, hắn ngồi bệt xuống hành lang bệnh viện thở dốc. Ánh mắt đưa về phía cánh cửa đang sáng đèn, vô vọng xen lẫn hy vọng, đau đớn dùng tay ôm lấy lồng ngực mình. Một nỗi đau không thể tả xiết, tựa như có kẻ nào đó đang cố moi tim hắn ra rồi đâm lên đó từng nhát từng nhát. Và khi giường bệnh được đẩy ra, vị bác sĩ chính nói tuy đã giúp cô lấy lại nhịp tim, nhưng ý chí sống của cô không cao, hay là rút bình oxi để cô ra đi được thanh thản. Hắn đã tức giận tới nỗi suýt chút nữa bóp chết ông ta. Nếu không có sự cho phép của Tống Ma Kết hắn, đừng hòng một ai được đụng vào cô! Và cứ thế ngay ngày hôm sau hắn đưa cô về chữa trị tại nhà.

Ngày ngày hắn chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt ấy, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt dù đã cố nhiều lần nhưng vẫn không thể ủ ấm.

Thì ra... chờ đợi là như thế...

Cô dạy hắn cách cười, dạy hắn cách yêu. Cô cho hắn biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là vui vẻ. Thế giới quanh hắn có cô bên cạnh đã không còn u tối như trước, chỉ còn lại một thứ bình yên tới hoàn hảo. Còn bây giờ, cô lại giúp hắn hiểu được, cái cảm giác khi từng giây trôi qua đều là chờ đợi, đợi cô tỉnh lại rồi ôm lấy hắn, và nở nụ cười thật tươi, dịu dàng nói ba chữ "Em yêu anh" như trước đây đã từng.

_Bảo bối, thời gian bên em không còn nhiều. Nếu em không tỉnh lại, có lẽ sau này vĩnh viễn sẽ không còn được nhìn thấy tôi nữa. Em nỡ sao?

_Em không nhớ tôi nữa? Hay là đang muốn từng chút dày vò tôi? Có thể là lần cuối cùng rồi, tôi vẫn không được ngắm nhìn nụ cười của em nữa...

_Một năm trôi qua rồi, một năm dài đằng đẵng khi không có em ở bên. Dù là Giáng Sinh, Valentine hay ngày kỉ niệm chúng ta yêu nhau, tôi đều không có người cùng dạo chơi nữa. Sinh nhật em cũng qua rồi, tôi đã tự mình nấu những món em thích nhất. Vậy mà em vẫn cố chấp, vẫn là không chịu tỉnh dậy an ủi công sức của tôi.

_Rốt cuộc tôi phải làm sao? Làm sao để em biết tôi đã đau khổ tới nhường nào, đã tuyệt vọng tới nhường nào?

...

Một lần lầm lỡ, vạn lần chịu tổn thương.

Em lặng im,

Còn tôi từng ngày đều tự nhấn chìm bản thân trong một nỗi sợ.

Sợ sẽ mất đi em, mất mãi mãi.

Một tia hy vọng mỏng manh tựa như ngọn nến trước gió,

Dần lụi tàn...

...

Đau lòng nhìn đoạn thẳng trên máy điện đồ vài giây mới hiện lên một cột, Ma Kết thực sự không hiểu, dù là bác sỹ chuyên nghiệp nhất tại bệnh viện hay Song Ngư đều khẳng định 100% rằng trái tim cô vẫn mạnh khoẻ và lý do duy nhất khiến nó có nhịp đập yếu ớt như vậy là do não bộ của cô không mang ý thức rằng mình còn sống. Tại sao? Tại sao sau bao lần hắn cố gắng giữ cô lại bên mình, đến cuối cùng cô vẫn chọn Tử Thần?

Hắn biết, hắn đã chà đạp lên tình yêu của cô, hắn đã vùi dập mọi niềm tin của cô, lý do cô nằm ở đây, cũng là do hắn mà ra. Hắn tin cô có thể nghe thấy những gì hắn nói, chỉ là trái tim cô đã đóng băng mất rồi. Những vết chai sạn hắn để lại trong tim cô đã khiến cô ngày càng trở nên thật xa vời...

Ma Kết trước nay vốn là con người thực tế, chưa bao giờ tin vào những thứ gọi là "phép màu" mà cô vẫn thường hay kể. Nhưng mà... hơn bao giờ hết, hắn ước rằng "phép màu" ấy là có thật, và nó sẽ đưa cô trở về bên hắn. Một lần thôi!

Ôm lấy người con gái bất động trong lòng, hắn ngẩng mặt nhìn ánh trăng lạnh lẽo trên bầu trời. Đôi mắt ngập tràn những tia hy vọng, giọt nước mắt mặn chát khẽ rơi, hắn nhắm mắt, làm một điều mà hắn trước đây chắc chắn sẽ từ chối nếu cô muốn hắn làm - cầu nguyện...

"Lão Thiên, làm ơn hãy che chở cho Xử Nữ. Những tổn thương cô ấy đã phải gánh chịu, đừng để chúng dày vò cô ấy nữa. Chỉ cần cô ấy có thể tỉnh, dù là đánh đổi cả mạng sống này tôi cũng chấp nhận..."

Tựa trán lên mái tóc rối của Xử, hắn nhắm mắt lại để ngăn những giọt nước mắt chảy xuống. Ở bên ngoài, ai cũng cho rằng hắn là một kẻ lạnh lùng vô cảm, nhẫn tâm và cứng rắn. Có ai ngờ cái kẻ đáng sợ ấy chỉ khi ở bên cạnh người mà hắn yêu thương lại lập tức trở nên yếu lòng tới vậy?

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, phép màu thực sự đã xảy ra, chỉ là hắn không hề hay biết. Từ khoé mắt Xử Nữ, một giọt tinh khôi khẽ lăn dài trên má...

~~~~~~~~~~

Ma Kết dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô, hắn nuốt nước mắt vào trong tim. Nếu điều xấu nhất xảy đến, đây chính là lần cuối cùng hắn được ngắm nhìn gương mặt ấy... Cuối cùng thì chẳng còn hy vọng sẽ được nhìn thấy ánh mắt hay nụ cười của cô thêm một lần nào nữa.

Hắn cười buồn, lặng lẽ ngắm nhìn cô, cố gắng khắc sâu vào tâm trí từng đường nét thân thuộc ấy.

_Bảo bối, tạm biệt... Tôi yêu em!

Đôi bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, hắn dứt khoát quay người bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa ấy khép lại, cũng chính là lúc giữa tôi và em lại có thêm một bức tường chắn, rào cản này... liệu tôi có thể vượt qua không?

Nhìn căn biệt thự lần cuối, nhớ lại từng nụ cười và từng lời nói của cô. Thở hắt ra, hắn nhấn ga phóng xe đi mất hút.

...

Tôi không mong sẽ còn được gặp em,

Chỉ mong sau này em sẽ sống thật tốt.

Là tôi thất hứa, không thể bên em mãi mãi.

Nhưng tôi hứa, trái tim này sẽ trọn đời đặt ở nơi em.

...

~~~~~END CHAP 13~~~~~

Hế lồ e ve ry bo đi :)) Chúng ta tương tác chút qua vài câu hỏi chứ nhỉ?

1. Mọi người có thấy diễn biến fic bị nhanh không?

2. Chap này ngược thế nào?

3. Không phải câu hỏi, chỉ là thông báo: Fic sắp tới hồi kết.

Ps: Au vừa viết chap này xong ngồi đọc lại thì khóc. Không ngờ cũng có ngày tự mình lại có thể ngược chính mình như thế này :v

Thân

Hàn Tuyết Tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro