Chap 14: Tôi sẽ về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu đất trống vắng lặng hoàn toàn tách biệt với con đường cao tốc lớn của thành phố, một lượng lớn người đứng chia về hai bên. Từng người đều đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía đối phương. Không khí ngột ngạt lạnh lẽo khiến người ta phải rùng mình.

Cự Giải nhìn Ma Kết, cười khẩy cất giọng:

_Thằng nhãi ranh, dám vác mặt tới đây, xem như mày can đảm. Nhưng để tao nói trước, cuộc đối đầu này, tao hoặc mày, chỉ một kẻ được sống. Biết điều thì hãy cầu xin tha mạng, nếu không hậu quả khó lường.

Ma Kết không phản ứng gì, lặng lẽ quan sát biểu cảm trên cái gương mặt già nhăn nheo nhưng không kém phần ngạo mạn kia. Hắn biết, qua lần này, hoặc là hắn sẽ được gặp lại cô, hoặc là không, không bao giờ. Dù biết bản thân có thể mất mạng nhưng vì cô, cũng là vì Hắc Phong Bang và Tống Thị, lựa chọn này là con đường duy nhất.

_Lão già, đừng phí lời. - Ma Kết phất tay, đám đàn em phía sau cùng nhau xông tới. Sư Tử lao nhanh như cắt về phía Ma Kết, Cự Giải đứng phía sau theo dõi trận chiến, không ngừng nhìn hắn với ánh mắt khinh thường. Tiếng súng cùng tiếng dao vang lên, mùi tanh nồng của máu, từng thân thể ngã xuống. Cảnh tượng đáng sợ qua màn đêm u tối, sâu thẳm trong đáy mắt hắn, chẳng còn lại gì ngoài sự tàn bạo của một con dã thú sau bao lâu tưởng như đã yên giấc.

...

_Dì Lam, Xử Nữ thế nào rồi? - Song Ngư vừa bước tới cửa liền hỏi han tình hình của Xử.

_Tiểu thư vẫn vậy, nhưng dạo gần đây dường như sắc mặt đang tốt lên.

_Được, con lên kiểm tra. - Anh nhanh chóng bỏ lên lầu.

Đúng là sức khoẻ Xử Nữ đang chuyển biến tốt, gương mặt đã hồng hào hơn, nhiệt độ cơ thể cũng trở nên ấm hơn.

Ma Kết đi đã được mấy ngày, nhưng hình như tối nay mới là đêm quyết định. Hy vọng mọi chuyện sẽ không tồi tệ hơn nữa.

Đang mải suy nghĩ, Song Ngư bị một tiếng kêu nhỏ làm cho chú ý. Nhìn tới người con gái trên giường, sắc mặt từ kinh ngạc cho tới vui vẻ, biến hoá liên tục.

_Tỉnh rồi sao? Có còn khó chịu chỗ nào không?

Xử Nữ đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn người đàn ông trước mặt, khó nhọc mấp máy môi muốn nói gì đó, một lát sau liền phát ra tiếng:

_Ma Kết...

Song Ngư có chút bối rối, không biết nên trả lời thế nào cho phải.

_Ma Kết... Cậu ta... Công ty có chút việc nên tạm thời không có ở đây.

Nhận được câu trả lời, tuy cảm thấy nó không được mấy phần chân thật nhưng cô cũng im lặng cho qua.

_Xử Nữ, về Ma Kết... Tôi có chuyện cần phải nói với cô. - Song Ngư lên tiếng.

Xử Nữ nhìn anh, im lặng tỏ ý lắng nghe. Anh đan đôi bàn tay vào nhau, từng chữ từng chữ nói ra đều như một gáo nước lạnh dội lên đầu cô.

Thì ra mọi chuyện tối hôm đó không phải như cô nghĩ, là cô sai, là do cô ngu ngốc. Tất cả những gì hắn làm đều là vì cô, vậy mà cô lại không tin hắn, không cho hắn một cơ hội để giải thích. Chỉ cần hắn trở về, những tổn thương cô gây ra cho hắn, nhất định sẽ bù đắp lại, dù là cả đời này có bị hắn ghét bỏ, cô cũng bằng lòng.

Dì Lam vừa lúc đi lên, chứng kiến Xử Nữ đang rất tỉnh táo, bà mừng tới phát khóc ôm chầm lấy cô.

Song Ngư bỏ ra ngoài, dùng tai nghe bluetooth bấm một cái. Không chắc hắn sẽ nghe máy, nhưng vẫn nên báo một tiếng.

~~~~~~~~~~

Sau một trận chiến hỗn loạn, thứ còn lại còn có thể là gì? Ngoài xác người và máu...

Ma Kết đứng đó, tay cầm một khẩu súng, gương mặt anh tuấn không vì những vết bầm tím hay vài vệt máu mà che đi mất sự tà ác trong đáy mắt. Hắn nhìn Cự Giải nở nụ cười lạnh, khẩu súng dí sát vào trán lão. Cự Giải run lên, lão ta nuốt nước bọt nhìn Ma Kết sợ hãi.

_Trò chơi đến đây là kết thúc... - Vào cái khoảnh khắc hắn chuẩn bị bóp cò, Cự Giải nhắm chặt mắt lại.

[Ma Kết, cậu có ở đó không?]

Là giọng của Song Ngư, hắn hạ tay xuống, quay lưng lại phía Cự Giải bấm trả lời.

[Có chuyện gì?]

Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, thật may là cậu ta không sao.

[Xử Nữ tỉnh rồi.]

Ma Kết mở to mắt, như không tin vào tai mình, hắn ngập ngừng hỏi lại.

[Sao? Xử Nữ...]

[Cô ấy tỉnh rồi. Mọi thứ vẫn ổn, ban nãy còn hỏi cậu, có muốn nghe cô ấy nói không?]

Hắn vui mừng, ánh mắt ban bãy còn hung tợn nay lại trở thành hạnh phúc xen lẫn mong chờ. Vội vàng giục Song Ngư cho Xử Nữ nghe máy.

[Ma Kết?]

Đây rồi, cái âm thanh này, hắn đã chờ đợi nó hơn 1 năm. Cuối cùng cũng có thể nghe được giọng của cô, trong lòng hắn dâng lên cảm giác nôn nao, muốn được nhanh chóng trở về gặp cô hơn bao giờ hết.

[Xin lỗi, là tại em không tốt, đã hiểu lầm anh... Em... Hức...]

Cô biết hết rồi sao? Có lẽ là do Song Ngư kể, cũng tốt, ít nhất thì những chuyện không đáng có giữa hai người sẽ kết thúc từ đây. Hắn hạ giọng:

[Ngoan, không khóc, tôi không trách em.]

Xử Nữ cúi thấp đầu, cô bây giờ chính là đang cảm thấy mình thật tội lỗi.

[Bao giờ anh về? Ở công ty bận lắm sao?]

Ma Kết khẽ cười, không để ý rằng từ phía sau lưng Cự Giải đang cầm một con dao nhỏ.

_Tôi... - Chưa nói hết câu, Ma Kết chợt cảm nhận được một thứ kim loại vừa xuyên thẳng qua lồng ngực. Chất lỏng ấm nóng trào ra, chảy dài. Hắn đau đớn ngã quỵ xuống nền đất. Khoé môi vẽ nên nụ cười thê lương, cố nói ra ba chữ.

_Tôi sẽ về... - Dứt lời liền ngã xuống bất tỉnh.

Lần này thôi,

Sẽ là lần cuối cùng tôi hứa với em.

Một lần nữa,

Lời hứa lại không thể thực hiện...

...

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên cũng là lúc Cự Giải ngã xuống. Song Tử từ xa chạy tới đầy hoảng hốt. Ma Kết nhất quyết không cho anh tham gia vào trận chiến này mà chỉ được hỗ trợ từ xa. Quan sát tại căn cứ, thấy mọi thứ đã xong anh mới lái xe tới, nhưng chỗ này cách Hắc Phong Bang tương đối xa nên phải mất 1 tiếng mới tới nơi. Ai ngờ vừa đến thì đập vào mắt anh là cảnh tượng Ma Kết đổ gục xuống, trên tay Cự Giải là một con dao.

Dù biết cơ hội sống sót của hắn rất mong manh nhưng vẫn phải gọi xe cứu thương.

~~~~~~~~~~

Giữa chừng tắt máy, Xử Nữ lúng túng không biết chuyện gì. Nhưng lại nghĩ hắn đang bận nên thôi không thắc mắc nữa. Song Ngư thì không, anh cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Gọi lại vài cuộc đều không nghe máy, anh bất đắc dĩ gọi cho Song Tử.

[Alo, Ma Kết có chuyện gì sao? Tôi gọi không nhấc máy.]

[Cậu ấy...]

Song Ngư đứng hình, Song Tử nói nội trong 2 ngày nữa nếu không tìm được trái tim thay thế thì Ma Kết sẽ không sống được. Im lặng đưa mắt nhìn người con gái đang vui vẻ ngắm nhìn sợi dây chuyền trên cổ kia.

Là ông trời muốn trêu ngươi số phận của hai con người này hay sao? Đau khổ nối tiếp đau khổ, tổn thương lại một lần tổn thương. Hạnh phúc chưa kịp đến thì bi kịch lại bắt đầu.

...

Phải chăng... tình yêu này vĩnh viễn sẽ không thành? Tựa như một bức tranh đẹp tới rung động lòng người, nhưng chưa kịp hoàn thiện thì nét bút đã vội dừng...

Phải chăng... giữa hai ta chỉ đến thế?

...

~~~~~END CHAP 14~~~~~

Mất mấy ngày liền nghĩ xem nên viết cảnh chém giết dư lào, mà nghĩ mãi chẳng biết viết ra sao. Readers thông cảm, trình độ của con Au này có giới hạn, muốn tả mà tả không nổi :))

Thanks For Reading

Thân

Hàn Tuyết Tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro