Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều cuối thu. Từng đợt gió se lạnh tràn về, cái lạnh mùa đông làm cô nhớ đến khoảnh khắc lần đầu cô gặp anh tại một nhà tình thương ở tiểu bang nhỏ của Mỹ. Thời điểm đó cô chỉ là một cô gái ở tuổi 17, tình cờ gặp anh ở buổi từ thiện. Trái tim cô rung động với dáng vẻ tốt bụng đùa giỡn yêu thương những đứa trẻ có số phận giống cô. Mới ngày nào cô chỉ là một cô gái sống lặng lẽ với những xúc cảm của mình, vậy mà Anh đã đến bù đắp lại những mất mát, những tổn thương cô đã phải chịu đựng trong suốt những năm qua. Cảm xúc của cô vẫn như ngày hôm qua, vẫn như ngày đầu gặp gỡ, những kĩ niệm về mùa đông năm ấy vẫn còn đang sưởi ấm trái tim cô trước những cơn gió mang hơi sương. Cô dừng chân trước một quán cà phê mang phong cách cổ điển, bước vào quán không khí hoàn toàn đối lập bên ngoài, điều hoà được bật với nhiệt độ ấm áp. Những bản nhạc vang lên dìu dịu mang lại cho người nghe cảm giác yên bình.Theo thói quen cô gọi 1 ly cafe đắng.Ngày tháng ấy Anh cũng thường đưa cô đến những quán cà phê, cùng nhau trò chuyện và cùng nhau đọc sách hoặc có thể không làm gì cả nhưng chỉ cần ở bên nhau là những phút giây hạnh phúc nhất của cô. Miên man với những suy nghĩ, những hồi ức ấy làm cô mỉm cười trong vô thức. Chợt một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn mặc đồng phục trường Oxford đi đến kéo ghế và ngồi đối diện với cô. Xử Nữ không biết cô gái này là ai nhưng cô ta nhìn Xử Nữ với cái nhìn cay nghiệt, cái nhìn sẵn sàng ăn tươi nuốt sống Xử Nữ. Nụ cười trên môi cô tắt ngúm thay vào đó là khuôn mặt ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt :
-" Xin lỗi ! Cô là...? " - Xử Nữ nhẹ nhàng hỏi.
-" Có thể cô không biết tôi là ai. Nhưng tôi thì biết cô rất rõ" - Dừng lại uống một ngụm nước rồi lấy trong túi sách ra 1 xấp ảnh đưa cho Xử Nữ xem.
Xử Nữ cầm những bức ảnh, cô nhìn những bức ảnh trên tay, khuôn mặt thân thuộc của Song Tử trên ảnh. Anh đang âu yếm, có những cử chỉ thân mật với người con gái khác,  mà nói đúng hơn lại là cô gái đang ngồi đối diện cô lúc này. Đáy mắt cô có chút dao động, nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc và ngước nhìn cô ta với ánh mắt lãnh đạm.
-" Cô nên buông tha cho Song Tử để anh ấy trở về bên tôi.Tôi biết là mình sai khi đã chia tay với anh ấy. Nhưng hiện tại tôi đã mang trong người giọt máu của anh và tôi cần anh"- Dừng một chút để xem biểu hiện của Xử Nữ.
-"Chẳng lẽ Cô lại nhẫn tâm cướp đi người cha của đứa bé trong bụng tôi? Cô chỉ là người đến sau làm sao lại có thể vấy bẩn cuộc đời của con tôi như vậy ? Con tôi không thể không có cha. Nên cô hãy trả lại Song Tử cho tôi.Cô hãy nhớ rõ tôi là Xà Phu là mối tình đầu của anh ấy”.- Ánh mắt Xà Phu hằn học nhìn Xử Nữ, cô ta đay nghiến cô, không để Xữ Nữ nói một lời nào.
Xử Nữ thấy một chút ngẹn nơi đáy lòng, cô không giận anh nhưng cô ngẹn , ngẹn vì sao cô không phải là mối tình đầu của anh, và nhận ra rằng cô chỉ là người đến sau, cô biết đó là việc ngoài ý muốn và  anh không cố ý vì cô có thể cảm nhận được tình cảm của anh đối với cô là sự chân thành, nhưng cô không thể ích kỉ mà giữ lại anh cho riêng mình, vì cô biết đứa bé kia cần anh, chẳng lẽ cô lại nhẫn tâm cướp đi người cha của một đứa bé vô tội? Cảm giác không có cha thật sự rất mất mát, cô hiểu chứ vì cô cũng là một đứa trẻ không có cha, rồi mẹ cô lại tiến thêm bước nữa bỏ lại cô ở nhà tình thương, nhờ sự nuôi nấng của những người mẹ ở nhà tình thương mà cô được như ngày hôm nay, mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ có cha có mẹ lòng cô có chút ghen tị .Sống mũi cô cay cay, thầm nghĩ tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy, từ nhỏ cô đã không nhận được tình yêu thương của cha mẹ như bao đứa trẻ khác, mỗi sinh nhật cô đều ước mình có ba mẹ là đã quá đủ đối với một đứa trẻ như cô.
Tưởng chừng gặp được anh, được yêu anh, và được bên anh sống những ngày tháng bình yên nhất. Cô đã vẽ ra cho tương lai của cô Song Tử: rằng cô sẽ là một cô dâu hạnh phúc nhất trong chiếc váy trắng tinh khiết và nắm tay anh nhận được sự chúc phúc của bao người, cô tưởng tượng rất nhiều thứ nhưng giờ đây lại một lần nữa những tổn thương trong quá khứ lặp lại với cô một lần nữa, cô nhận ra nhưng thứ tốt đẹp nhất chỉ có trong giấc mơ, càng nghĩ về anh cô càng chạnh lòng, cô cười trong cay đắng cố ngăn không cho nước mắt rơi.
-" Trong tình yêu tôi không có khái niệm ràng buộc một ai, và tôi cũng sẽ không cướp đi hạnh phúc của người khác. Nhưng quan trọng trái tim anh ấy có thuộc về cô hay không, liệu anh ấy sẽ sẵn sàng bỏ rơi tôi để chọn cô hay đơn thuần chỉ là vì đứa bé ? - Xử Nữ nói chậm rãi nhưng trong lời nói đầy sự kiên định và có chút chua chát, ngẹn đắng nơi cổ họng.

Xử Nữ không để cho Xà Phu nói thêm lời nào nữa, cô lấy chiếc túi sách của mình và bước đến quầy thanh toán thật nhanh, Xử Nữ không muốn nghe điều gì về hai người đó nữa. Bước ra khỏi quán cô liền cảm thấy thoải mái, cái không khí ngột ngạt lúc nãy làm cô thấy khó thở. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên,  cô vội vàng lấy điện thoại ra từ túi, một dãy số quen thuộc hiện ra trên màn hình, là anh - Song Tử. Cô thở dài mệt mỏi, tắt điện thoại và rảo bước về nhà.

Cô bước đi trong những suy nghĩ mông lung mà về tới nhà lúc nào chẳng hay, trước mắt cô là dáng vẻ Song Tử đang đứng tựa người vào xe đợi cô, vẻ mặt anh trầm ngâm. Xử Nữ lúc này thật muốn chạy đến ôm anh, được anh ôm vào lòng như trước đây nhưng tiếc là không thể nữa rồi, những lời nói của Xà Phu cứ ám ảnh tâm trí cô. Cô hít một hơi thật sâu rồi trở lại khuôn mặt vui vẻ ngày thường, cô tiến tới hỏi Song Tử :
-" Sao anh lại đứng đây? "
Song Tử nhìn thấy Xử Nữ thì thoáng vui mừng.
-" Sao em lại tắt điện thoại của anh? Anh đã rất lo lắng cho em" Song Tử cười ấm áp, anh đưa tay vén những sợi tóc con nhưng Xử Nữ lại nghiêng đầu sang một bên có ý tránh né hành động của anh. Cô cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
-" Hôm nay em hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi "
Song Tử có chút không vui, nhưng anh vẫn mỉm cười và gật đầu. " Vậy em nghỉ ngơi đi, nếu thấy không ổn cứ gọi cho anh"
Xử Nữ không nói gì thêm, chậm rãi bước vào nhà,  cô lên phòng mình tiến đến cạnh cửa sổ cô lặng lẽ nhìn theo chiếc xe của Song Tử đang khuất dần. Khi xe anh đã khuất hẳn, Xử Nữ ngồi thụp xuống, những giọt nước mắt mà cô đã kiềm nén cứ thế lăn dài trên má. Lòng cô bộn bề với những câu hỏi, cô nên làm như thế nào đây ? Buông tay anh để đứa bé đó sinh ra trong hạnh phúc trọn vẹn hay ích kỉ giữ lại anh cho riêng mình?
  " Gặp được là duyên, bên nhau là nợ.
Chỉ trách chúng ta có duyên mà không                  có nợ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xnst